hồi ức tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người có tính cách khá lạ kì .thật ra thì cuộc sống của chúng ta ai cũng trải qua đau thương, nổi ám ảnh nhưng trải nghiệm của tôi có lẽ sẽ khiến mọi người thấy lạ nhưng đay là đều khiến tôi ám ảnh tới bây giờ. Tôi nhớ rõ năm đó tôi bước vào mẫu giáo. Bỡ ngỡ kèm theo lo lắng, tôi cuối cùng cũng hòa nhập với các bạn trong lớp. Hôm đó, như mọi ngày mẹ tôi đều chở tôi đi học trên chiếc xe đạp cũ kĩ . kết thúc giờ học, các bạn tôi điều được bố mẹ đón về không còn lại một bạn nào. sân trường giờ đây vắng lặng. Lúc này tâm trạng tôi hoảng sợ ,lo lắng làm tôi không khống chế được Bản thân òa khóc lên,  rất to, rất to , lúc cô giáo tới an ủi tôi khiến tôi đỡ sợ hơn .sau khoảng thời gian lâu sau mẹ tôi đã tới.lí do mẹ tôi bạn nhiều việc quá nên quên.  Tôi ôm chặt mẹ khóc òa lên nức nở và mẹ tôi dịu dàng an ủi tôi . mẹ lại tiếp tục chở tôi về trên chiếc xe đạp thân thuộc ấy . Cái cảm giác đó làm tôi âm ảnh tới tận bây giờ mỗi khi người khác đưa tôi đi học nhưng rước trễ tôi lại sợ hãi rung lên nước mắt lại rơi trong vô thức .
   CÒN TIẾP
CÁC BẠN NHỚ ỦNG HỘ MÌNH NHA😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro