Quá khứ đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên trái đất rộng lớn này, mỗi con người đều như một hạt cát giữ sa mạc vậy. Chỉ nhỏ bé như một hạt cát, sẽ có những hạt cát vượt trội hơn, lấp lánh hơn, thu hút sự chú ý của những hạt cát xung quanh nó. Nhưng cũng có những hạt cát nhỏ bé, suốt đời chỉ vùi dập dưới những hạt cát lấp lánh đó, sống một cuộc sống thầm lặng, tồn tại được cũng đều do tạo hoá sắp đặt....
____________________________________

                                                  1/12/2017
      Tôi là một cô gái 17 tuổi. Đang ở cái ngưỡng cửa đẹp nhất của đời người. Cuộc sống của tôi xoay quanh ở trường ở nhà và ở lớp học thêm. Lâu lâu tụ tập bạn bè chơi bời để giảm áp lực học tập. Và thật sự khi tìm đến bạn bè thì phải nói là vui quên cả đường về. Ở bên cạnh nhau, quan tâm nhau cũng được 5 năm rồi. Với tôi, thứ tôi quý nhất chính là tình bạn của 8 đứa chúng tôi. Mãi mãi bên nhau, dù bây giờ không còn học chung nữa nhưng tôi cảm thấy mình vẫn rất may mắn khi có những người bạn tri kỷ như vậy.
     Khi tôi lên cấp hai, tôi không có bạn. Tất cả thời gian của tôi đều cấm đầu vào ngôn tình, tôi không biết tại sao mình lại ghiền ngôn tình đến như vậy, tôi thích sống trong thế giới của người khác, muốn vui buồn trong thế giới của một cuộc sống hoàn hảo không có thật.... Khi gấp cuốn ngôn lại tôi lại trở về thế giới của chính mình, học hành mệt mỏi, bạn bè không có, thật sự bế tắc. Nhưng rất may mắn rằng cuối cùng tôi cũng tìm được một người bạn cho riêng mình. Bạn ấy hơn tôi rất nhiều, học hành tuy không phải quá giỏi nhưng cũng hơn tôi. Nhan sắc cũng hơn tôi, hơn rất nhiều. Nói chung tôi với bạn ấy khập khiễng lắm, như con vịt bầu mà đi cạnh thiên Nga vậy. Nhưng tôi không ghanh tị với bạn ấy, bạn ấy cũng không nề hà việc này việc nọ. Hai đứa đều vô tư không suy nghĩ nhìu như nhau cư nhiên chơi với nhau lại rất hợp. Tình bạn đẹp, tôi rất vui, hai đứa chơi với nhau, đi học chung, cùng nhau về nhà... Tròn một năm rưỡi.
     Năm lên lớp 8, tôi giận hờn vu vơ với bạn ấy, lúc đó tôi khá khó tính, nên dù bạn ấy có năn nỉ xin lỗi tôi cũng chỉ im lặng, không nói lấy một chữ, sau đó, không có sau đó nữa. Mọi thứ kết thúc.
     Trở về hiện tại, hiện tại tôi đã là một cô học sinh cũng gần tốt nghiệp cấp ba rồi. Trưởng thành hơn những năm còn bập bẹ dưới cấp hai. Giờ tôi biết lo học hơn, biết lo lắng cho tương lai hơn và hơn hết tôi suy nghĩ nhiều hơn. Suy nghĩ rất nhiều rằng liệu bản thân đã đứng đúng nơi mình muốn đứng chưa, rằng đã thoả mãn với những gì mình đang có hay chưa. Hỏi rất nhiều lần cuối cùng vẫn không trốn tránh được việc làm mình hối hận và vẫn còn canh cánh trong lòng, um... Bạn ấy, đúng rồi, lâu lâu tôi vẫn hay nghĩ về bạn ấy. Dù hai đứa chơi chung trong một nhóm nhưng hạn chế tiếp xúc với nhau, và ba năm giận nhau không có lấy một tiếng nói giữa hai đứa. Tất cả tất cả đều trong im lặng.... Giờ thì gặp nhau còn rất khó vì bạn ấy đã học trường khác nhưng lâu lâu vẫn tụ tập trong nhóm đi chơi với nhau những dịp đặc biệt.
      Mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó. Chỉ có một mình tôi biết rằng, tôi hối hận rồi, tôi muốn quay lại như ba năm trước, vô lo vô âu, chỉ cần thích là nói chuyện với nhau, nhìn nhau thoải mái không phải rụt rè như bây giờ, nhìn nhau còn sợ đối phương phát hiện, muốn nói chuyện nhưng không thể nói... Thật sự rất mệt mỏi.
      Ý niệm làm hoà của tôi ngày một lớn, rồi ngày kia, tôi có đăng trong một page kín rằng tôi muốn xuống nước, dù gì thì hai đứa cũng lớn cả rồi, suy nghĩ cũng chính chắn hơn, không còn cái gọi là tự trọng ràng buộc. Ai cũng bảo tôi thử đi, vì làm rồi có thành công hay không thì cũng sẽ không hối hận. Tôi cũng nghĩ rằng nếu những người đó không khuyên tôi có lẽ tôi cũng không chịu nổi mà ib cho bạn ấy.
      Tôi đã nhắm mắt nhắn tin cho bạn ấy và còn adfr nữa. Nhưng... Ừ thì bạn ấy chỉ chấp nhận bạn bè còn cái tin nhắn kia của tôi... Bạn ấy không rep. Tôi cũng không biết bạn ấy có xem hay không vì tôi không đủ can đảm nên vừa nhắn xong đã vội xoá. Có phải đã không thể quay lại không, cái này có bị nói là tham thì thâm không. Tham một lời " xin lỗi "...                        * cái gì đã qua thì cho nó qua luôn đi *
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro