Chương 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đầu.....!!!!... Đều đầu tiên cô cảm nhận được là cảm giác bủn rủn cả toàn thân ,đau đớn đến tận linh hồn. Tại sao thân thể lại rã rời như thế này??? Đây là đâu ?

Tử Lam ? Tử Lam ....Ai đã gọi cô ? Là ai vậy? Trong cơn mê cô thấy được một bóng lưng rất lớn, cảm nhận được một vòng tay ấm áp, một giọng nói trầm ấm, cảm giác càng ngày càng mơ hồ này là sao đây ? Trong không gian yên tĩnh cô nghe được tiếng tranh cãi, sau đó cô mất đi ý thức.

Trong buổi sớm ban mai , rèm cửa theo làn gió bay phấp phới ẩn ẩn hiện hiện của tia nắng mờ sương chiếu lên chiếc giường lớn màu xám , một nàng công chúa đang say giấc , sắc đẹp của nàng ấy đẹp tựa thiên sứ  , da trắng sáng như bạch ngọc , lông mài lá liễu , đôi môi đỏ mọng như quả cherry  nhưng khung cảnh xinh đẹp ấy lại bị phá hỏng bởi tiếng đàn dương cầm kiêu réo rít bên tai. Đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại , hàng mi cong cong hình cánh bướm từ từ nhấc lên lộ ra đôi đồng tử màu nâu lấp lánh . Người con gái mệt mỏi chống tay ngồi dậy , đôi mắt đảo quanh một lượt như muốn tìm kiếm một cái gì đó . Trong đầu cô lúc này xuất hiện những câu hỏi ....Đây là đâu ? Tại sao cô lại ở đây ????

Cạch !!!

Cánh cửa được mở ra , xuất hiện một người đàn ông cao khoảng chừng 1m80  , khuôn mặt của anh như được tạc từ khuôn tượng với mái tóc nâu bồng bềnh theo làn gió khiến khí chất trên người anh trở nên ôn hoà hơn , ánh sáng ban mai chiếu rọi lên cả khuôn mặt hoàn hảo ấy như một món quà mà thượng đế ban tặng . Trong khi cô thất thần đánh giá  anh ta thì anh ta cũng đánh giá ngược lại . Cô gái có làn da trắng , mái tóc bạch kim hiện lên rõ từng đờng nét trên khuôn mặt cô , đều đáng chú ý hơn là đôi mắt tròn xoe khi cô trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn về phía anh . Thật đáng yêu .

Người đàn ông ấy chợt lên tiếng : "Tiểu Lam !!! Em thật biết cách hành hạ người khác , em làm sao mà ngất xỉu ở ngoài đường như thế có phải vì anh chàng tên Tịch Ngân hay không ? Anh ta chỉ chơi đùa với em mà thôi , em muốn chống đối với anh đến bao giờ nữa hả . Nếu để chú dì mà biết anh ăn nói làm sao đây ??"

Tịch Ngân ??? Tên này không phải nam thần vạn người mê cũng kiêm luôn chức nam chính trong cuốn tiểu thuyết hôm qua cô đọc sao ? Nói vậy        là  .....

Người đàn ông thấy cô không nói tiếng nào chợt hoảng hốt : "Tiểu Lam , Tiểu Lam , em làm sao vậy ????? "

"Anh là ai "???? Đây là lần đầu tiên cô gặp anh ta , cô có quan hệ với anh ta từ khi nào tại sao cô không biết ??? Mà tại sao lại nhắc đến tên Tịch Ngân gì ấy ???

Cô ngạc nhiên : "Anh gọi tôi là gì cơ ??? Tiểu Lam ?? Không phải .....Tên của tôi là Lam Lam , anh  có phải gọi nhầm người rồi không ???

"Em ....Em ngồi im đó , đừng chạy loạn , anh đi kiêu bác sĩ ...." Nói xong người đàn ông hoảng hốt chạy đi mất .

"Bác sĩ , em ấy thế nào rồi !!!"

" Tình trạng cô bé rất yếu với lại nhiễm nước mưa nên cần thời gian tịnh dưỡng nghĩ ngơi , Nam cung tiên sinh yên tâm tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô bé" Vị bác sĩ lớn tuổi lên tiếng .

" Tại sao cô ấy không nhận ra tôi "????    Khi hỏi câu này xong chân mày của người đàn ông nhíu chặt lại .

Vị bác sĩ thở dài và lắc đầu nói :" Có lẽ cô bé bị cú sốc tâm lý , qua một thời gian nữa sẽ hồi phục còn bao lâu thì hồi phục tôi vẫn không biết được !!!!.

Bị cú sốc tâm lý ??? Không lẽ liên quan đến hắn ta !!!!! Chết tiệt !!!

Tiễn bác sĩ  ra về , người đàn ông quay lại phòng với khuôn mặt trầm ngâm , nhìn cô một cách khó hiểu và một lúc lâu lại thở dài : " Em thật sự không nhớ gì sao "???

Cô lắc đầu, cô lần đầu tiên gặp anh ta , cô quên cái gì sao ??

Người đàn ông thấy cô trợn tròn mắt nhìn mình với vẻ ngạc nhiên Nam Cung Mặc thở dài rồi nói : "Tử Lam , anh tên Nam Cung Măc có một số việc chúng ta sẽ nói sau , em sốt hai ngày hai đêm rồi chắc cũng đói bụng , anh đi kiêu thím Trần chuẩn bị thức ăn cho em . Em nghĩ ngơi đi "

Nói xong người đàn ông mở cửa đi mất .

Nam Cung Mặc ????  Tịch Ngân !!! Đúng rồi là tên nam chính trong truyện " Vẫn mãi yêu em " mà hôm qua cô vừa mới đọc sao !!!!

Nói vậy , nguyên chủ là Tống Tử Lam  , nữ phụ đanh đá điêu ngoa mà mọi người chán ghét sao ?

Cô xuyên rồi , cư nhiên xuyên thành nữ phụ lót đường rồi .

Không sao , chỉ cần không động chạm vào nữ chính là ổn rồi . Nguyên chủ là Tống Tử Lam , là nữ phụ điêu ngoa , đanh đá , thối danh khắp nơi ai ai cũng biết , nhưng lại yêu say đắm nam chính Doãn Cẩn Du , vì hắn mà chịu nhiều tổn thương , vì yêu mà hận ra tay hãm hại nữ chính hết lần này đến lần khác nhưng dù sao cũng là nữ phụ thì làm sao đấu lại nữ chính , thậm chí còn bị nam chính hành hạ từng chút một .Cuối cùng không bị hành hạ đến chết như bao nữ phụ khác mà là vì hắn dâng  tính mạng để cứu nữ chính .

Trong một lần , có một đám người bắt cóc nữ chính và nữ phụ  , bất giờ nam chính xuất hiện và  không chút lưu tình giao nữ phụ cho bọn buôn người để đổi lấy mạng nữ chính .

Doãn Cẩn Du vì muốn bảo vệ nữ chính mà đẩy cô vào vực sâu muôn thẳm , nực cười làm sao , vậy mà cô gái nhỏ này vẫn ngốc nghếch nghĩ rằng hắn yêu cô , vẫn bảo vệ cô.

Cẩn Du , có phải em chỉ cần hi sinh tính mạng này cứu cô ấy thì anh sẽ dành một chút tình cảm cho em phải không ?

Doãn Cẩn Du trầm ngâm , một chút thì  gật đầu .

Tống Tử Lam mỉm cười nhắm mắt , để mặc bọn bắt cóc lôi đi .

Doãn Cẩn Du nhìn cô gái bị lôi đi , sắc mặt không cảm xúc .

Tôi sẽ không dành tình cảm cho cô , người tôi yêu là Thư Di

Rồi anh quay lưng đi tay trong tay cùng nữ chính , không một chút lưu tâm

Em biết chứ , em biết anh lừa gạt em để bảo vệ người anh yêu , nhưng không sao vì yêu anh.....em chấp nhận..yêu anh em mệt mỏi quá ...em muốn giải thoát cho chúng ta hay nói đúng hơn là giải thoát cho chính trái tim đã tan nát của em ....Nếu kiếp sau có gặp lại , em sẽ không bao giờ yêu anh thêm lần nữa .                              
                              Trích _Vẫn Mãi Yêu Em_

Nguyên chủ vì yêu mà hận , cô ấy cũng chỉ giống như bao cô gái khác muốn được người mình yêu quan tâm, chăm sóc nhưng cô đã trao lầm người , khi yêu khiến người ta trở nên ngu ngốc mộng mị , nó như một liều thuốc phiện không thể cai là cơn đau không thể cắt , những mớ rắc rối hỗn độn này cô không muốn dính vào .    

Thời điểm này nữ phụ đang du học nước ngoài nên chưa gặp nam chủ Doãn Cẩn Du còn may ........, tốt nhất là không nên đụng chạm họ làm gì .    

Người hồi nãy là anh họ của nguyên chủ tên Nam Cung Mặc , một người thông minh , giỏi giang , anh ta rất có tài mới 27 tuổi đã là nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng nhất thế giới , anh ta cũng một phần hại chết nguyên chủ vì nguyên chủ đã tiêm thuốc vào người nữ chính nên anh ta đã không nể tình cảm anh em mà đã xuống tay với nguyên chủ xem cô như chuột bạch mà thí nghiệm .

Còn vì sao mà nguyên chủ lại ngất xỉu giữa đường thì phải nói đến công lao của nam thần Tịch Ngân mà nguyên chủ mến mộ , vì theo đuổi idol mà không ngại nắng mưa , nam thần đi tới đâu thì cô ấy theo đuôi tới đó ,nói một cách chính xác hơn là cô ấy ra nước ngoài du học một phần cũng là do anh chàng đó mà ra . Nên đã dẫn đến việc ngất xỉu giữa đường.  Chậc , cô bé này thật là ngốc nghếch .

Thật phiền quá!! !!

Hôm nay là ngày thứ ba cô tỉnh dậy sau cơn sốt nên bụng đã đói meo ... anh chàng hồi nãy nói đi lấy đồ ăn sao bây giờ chưa có nhỉ ....Số cô thật là khổ ...Xuyên qua ánh mặt trời chưa được gặp mà đã muốn chết đói thêm lần nữa ....

Lúc này , cửa được mở ra nhè nhẹ, xuất hiện trước mắt cô là một phụ nữ trung niên đang cầm tô cháo , bà nhìn cô mỉm cười hiền lành nói : " Nam Cung tiên sinh trước khi đi ra ngoài có dặn tôi đem cháo lên cho cô , cô ăn đi kẻo nguội , ăn xong rồi uống thuốc và nghỉ ngơi cho tốt . Tôi ở dưới lầu có việc gì thì cô cứ gọi .

Cảm ơn dì .!!! Cô trả lời

Chậc , không thể ăn nhờ ở đậu như thế này được , cô nhớ không lầm thì cha mẹ nguyên chủ đang ở thành phố A .Ba nguyên chủ là một chủ tịch của tập đoàn Kiều Thị - một trong những công ty và có quy mô lớn của thế giới . Mẹ nguyên chủ là một Luật Sư , một người rất quyết đoán ,không sợ trời sợ đất , chỉ cần vụ kiện nào được bà tiếp nhận thì phần thắng lên đến 99% . Mặc dù rất quyết đoán trong công việc nhưng bà vẫn là một người phụ nữ dịu dàng , yêu chồng thương con .

Ngày mai cô sẽ về nước , bây giờ cô muốn ngủ thêm một lúc .Mệt quá ..

9:00 Tại Sân Bay Quốc Tế

Sau khi làm xong các thủ tục cũng là lúc tiếng  thông báo vang lên :

" Chuyến bay tới thành phố A , chuẩn bị cất cánh . Xin mời các hành khách mau chóng lên máy bay."

Nghe thấy tiếng thông báo, cô nhanh chóng theo các hành khách khác lên máy bay. Hiện tại, cô đang tìm chỗ ngồi thích hợp cho mình.  Chỗ cô chọn ngồi là ngay cạnh cửa sổ , cô đến thế giới này được 4 ngày rồi cũng may nhờ Nam Cung Mặc cho tá túc nếu không cô cũng không biết mình đi đâu , lúc đi cô cũng chỉ để lại lá thư với lời cảm ơn , biết như thế là không được lịch sự nhưng cô cũng không muốn dây dưa với anh ta quá nhiều dù là anh họ của cô , ai lại đi kết giao với người đã từng giết mình cơ chứ , cô không ngốc như vậy .Lần này về nước cô muốn đi theo con đường Luật Sư của mẹ nguyên chủ , đó là nghề yêu thích của cô lúc chưa xuyên qua nhưng đáng tiếc cô lại không theo đuổi nó . Lúc cô đang suy nghĩ mê mang thì bên cạnh ghế ngồi xuất hiện một người , dù sao cũng chỉ bèo nước gặp nhau coi như không khí là được .  Những dòng suy nghĩ làm cơn buồn ngủ của cô lại tới , cô chỉnh lại tư thế ngồi và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ bỏ lơ người bên cạnh .

Mà người đàn ông bị lơ kia chẳng ai khác ngoài nam thần vạn người mê Tịch Ngân của chúng ta đây . Anh có chuyến bay về thành phố A để quay một bộ phim ., trùng hợp hay cô bé fan hâm mộ cuồng nhiệt anh đang ngồi ghế bên cạnh , tưởng rằng cô sẽ hét toáng lên nên anh đã chuẩn bị tinh thần nhưng nào ngờ cô không quay lại xem anh cũng không hét toáng mà chỉnh lại tư thế và ngủ .

Đúng vậy . Là ngủ . Có fan hâm mộ nào găp thần tượng mình mà có thể ngủ một cách ngon lành như vậy  không ?????

Chắc là  anh cải trang kỹ quá nên cô nhận không ra . Anh nghĩ như vậy .

Lúc này tiếng thông báo cắt đứt dòng suy nghĩ của anh .

" Máy bay đã hạ cánh , xin mời hành khách xuống máy bay " .

Tiếng chuông thông báo vừa vang lên là lúc cô choàng  tỉnh dậy , nhanh chóng thu thập hành lý và rời đi . Không nhìn lấy người đàn ông bên cạnh một lần nào .

Cô dựa theo kí ức của nguyên chủ bắt xe về nhà và muốn tạo cho ba mẹ một bất ngờ .

Còn chàng trai bị bỏ lơ kia khuôn mặt lúc xuống máy bay luôn luôn có hàn khí bao quanh làm cho tiểu trợ lý bên cạnh anh cũng phải run người theo .

"Tịch Ảnh Đế , lần này đạo diễn Lưu kiêu chúng ta trở về nhận một kịch bản do bạn ông ấy biên soạn , anh xem ông ấy như thế là có ý gì ? " . Tiểu trợ lý bên cạnh chợt nhớ đến một chuyện bèn nói
Anh trầm ngâm :  " Có ý gì ? Đến lúc đó là biết  " .

Anh quay sang tiểu trợ lý hỏi : Dạo này có thấy cô bé hay đến phim trường của chúng ta không ?

Hả ???? Tiểu trợ lý chưa hiểu chuyện gì ???

" À ý anh nói cô bé Tiểu Lam sao , từ hôm bên đoàn tổ chức tiệc mừng kết thúc phim xong thì em không thấy cô bé đó nữa . Chắc là mấy ngày nữa quay lại thội . Lần đầu tiên em thấy anh hỏi về fan của mình đấy ." Tiểu trợ lý vừa cười vừa nói bảo .

Anh khẽ cau mày : " Đi thôi "

Nói rồi, anh quay người bước tới chiếc xe đang đợi mình và rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro