Chap 1: Phá sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoảng!"

Tiếng đổ vỡ vang lên, tôi vừa mới đi học về liền lo lắng chạy vào trong nhà. Trước mắt tôi là một cảnh tượng hết sức náo loạn. Có tiếng khóc của mẹ tôi, tiếng van xin của ba tôi và cả tiếng dọa nạt của đám lạ mặt nào đó. Tôi ngơ ngác nhìn ba mẹ tôi mà hỏi:

- Ba! Mẹ! Có chuyện gì vậy? Họ là ai? Tại sao...

- Lam Vy, không có chuyện gì đâu, con lên lầu đi, để người lớn nói chuyện - mẹ tôi đáp.

- Nói chuyện? Sao mọi người nói chuyện mà lại lớn tiếng với nhau vậy chứ? Mẹ, cuối cùng là có chuyện gì? Tại sao nhà chúng ta lại như thế này? Tại sao họ lại ở đây?

- Bà còn giấu nó cái gì nữa? - một tên trong đấy lên tiếng, trông rất giống tên cầm đầu - Này nhóc, công ty ba em phá sản, bây giờ gia đình em nợ anh 3 tỷ...

Tên kia càng nói càng đi lại gần tôi, tôi có chút sợ lùi lại, ba tôi thấy thế thì chắn ngang mẹ con tôi mà nói:

- Cậu đừng động vào vợ con tôi! Hai người ấy có không có lỗi, người nợ cậu là tôi, có chuyện gì thì nói chuyện với tôi. Con bé còn nhỏ, đừng gây ảnh hưởng đến nó.

- Nhỏ? - anh ta vừa nói vừa nhìn vào bảng tên trên đồng phục của tôi - Đã học lớp 10 rồi mà còn nhỏ sao? Nó đủ lớn để biết chuyện gì rồi? Này, hay là ông giao nó cho chúng tôi đi, rồi tôi xóa nợ cho ông.

- Ý cậu là sao? Đừng động vào con gái tôi - dù có phần thất thế hơn nhưng ba tôi vẫn lên tiếng với giọng kiên quyết.

- Chuyện đó ông phải hiểu nhất chứ? Bán con gái gán nợ cho ông. Con bé đó xinh như vậy chắc sẽ rất có giá trị lắm đấy.

Nói rồi đám đàn em liền sấn lên, toan kéo tôi qua. Tôi dằn lại, không chịu đi theo. Mẹ tôi khóc nức lên:

- Đừng! Là chúng tôi nợ cậu.... Làm ơn.... Đừng động vào con gái tôi. Nó thật sự vô tội.

- Vậy thì mấy người giao tiền ra đây - tên kia quát.

- Chúng tôi bây giờ thật sự chưa có tiền. Mong cậu mở lòng cho chúng tôi vài hôm, chúng tôi sẽ trả cho các cậu. Làm ơn, đừng làm hại đến con bé - ba tôi bình tĩnh nói, tuy nhiên, ông không che giấu được giọng mình đang lạc đi.

- Đợi? Ông hẹn tôi bao lâu rồi? Ông đùa tôi đấy à? - nói rồi tên đó quay sang đàn em của mình - Bắt con bé đó lại.

Tôi hoảng hốt lùi lại phía sau, cố gắng dằn lại để không bị kéo đi, tôi khóc nức nở van xin:

- Chú! Làm ơn thả cháu ra! Chú ơi, tha cho cháu....

- Tôi xin cậu, cậu muốn làm gì ông bà già này cũng được, nhưng làm ơn, đừng hại con bé - ba mẹ tôi van xin.

Tôi khóc càng ngày càng to, miệng không ngừng kêu "Ba, mẹ!". Mãi một lúc sau, tôi ngất đi, dường như không cảm nhận được điểu gì xung quanh nữa....

Tôi tỉnh lại khi ngôi trên xe ô tô, tôi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bị giữ lại, tên cầm đầu quát:

- Ngồi yên! Muốn chết hả?

- Mấy người thả tôi ra! Buông ra! - tôi hét lên.

Bỗng tên kia vẻ mặt giận dữ lao vào người tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy, tay chân đánh loạn xạ. Mưới sáu.....tôi chỉ mới mười sáu tuổi.... Cuộc đời này sao nghiệt ngã đến thế?

Ơn trời, sau một hồi khóc lóc thảm thiết van xin, tên kia buông tôi ra, áo quần xộc xệch.... Tôi thật sự rơi vào bóng tối của cuộc đời. Đến khi ba mẹ đến đón tôi, tôi thật sự còn bình an vô sự?

- Con mẹ nó! - tên kia nói, giọng hậm hực.

Chợt tên kia lại cười nhếch mép rồi nói tiếp:

- Em đừng vội mừng, ba ngày sau nếu ba mẹ em không mang tiền đến thì em cũng chỉ có thể ngủ với anh để gán nợ thôi. 3 ngày làm sao có thể kiếm đủ 3 tỷ kia chứ.

Tên kia cười lớn lên, giọng điệu vô cùng thỏa mãn và chắc chắn rằng tôi không thể thoát khỏi tay tên đó. Tôi sợ hãi ngồi nép vào cửa xe. Nếu ba mẹ tôi thật sự không đến, tôi cắn lưỡi chết cho xong!

Thời gian sau đó tôi được mấy tên kia đưa thức ăn và đồ uống tử tế, nhưng tôi lại chẳng buồn đụng đến. Bây giờ tôi làm gì còn tâm trạng ăn uống, chỉ sợ rằng tôi không thể thoát khỏi đây, tôi cũng lo lắng cho ba mẹ tôi nhiều hơn. Mẹ tôi bị bệnh tim từ lâu rồi, dự định tháng sau phẫu thuật lại xảy ra chuyện. Tôi chỉ sợ rằng mẹ tôi không chịu nổi mà lên cơn tim....

Tôi ở đây không biết bao lâu, không biết ngày hay đêm. Xung quanh căn phòng đóng kín, tôi sống trong thấp thỏm lo âu, sợ rằng bọn họ sẽ đến tìm tôi.... Từ đó, tôi dần cảm thấy sợ bóng tối. Rồi trong tôi lại hi vọng, niềm hi vọng duy nhất rằng ba tôi sẽ đến cứu tôi. Nhưng con số ấy lớn đến vậy, ba tôi xoay sở làm sao đây?

"Cạch!"

Tiếng mở cửa vang lên, tôi lo sợ nhìn ra cửa. Là tên cầm đầu!

- Ô, nhóc khỏe chứ? - tên kia nhìn vào mâm cơm còn nguyên trên bàn - Chậc! Không ăn thì sao mà sống được?

- Chú....chú muốn làm gì? Đừng động vào tôi!

- Sao nhóc phải sợ thế? Anh chỉ muốn đứa em ra gặp ba mẹ thôi mà.

Tôi nghe nhắc đến ba mẹ liền mừng rỡ mà nói:

- Ba mẹ? Ba mẹ tôi đến rồi sao? Họ ở đâu?

Tên đấy nhếch mép cười:

- Đi theo anh! - tên đó xoay người đi - Ba mẹ em cũng được đấy, anh cứ ngỡ họ sẽ chẳng quan tâm đến em chứ. Haiz, tiếc thật đấy.

Tôi nghe hắn nói có chút sợ hãi, biến thái! Nếu ba mẹ tôi không đến kịp liệu tôi sẽ ra sao?

- Vy! Con ơi! - mẹ tôi thấy tôi liền chạy đến nhưng liền bị cản lại.

- Ba, mẹ! - tôi thấy ba mẹ liền không kìm được nước mắt mà kêu lên.

- Con của ông đã an toàn, đưa tiền ra, tôi sẽ giao nó cho hai người - tên kia nói.

- Sao tôi dám tin cậu chứ? - ba tôi hoài nghi hỏi.

- Thằng này trước giờ luôn làm ăn đàng hoàng. Cũng chẳng phải tôi hứa với ông trong ba ngày đợi ông mang tiền đến, không động đến con ông sao? Nó vẫn được bình an đấy thôi, ông nghi ngờ gì ở tôi?

- Nói gì thì nói, tôi vẫn không dám tin. Bây giờ ở đây toàn người cậu, vợ con tôi lại ở đây, căn bản tôi không thể lừa cậu. Thế nên để con bé qua đây, tôi sẽ đưa tiền cho cậu. Dù tôi có lừa cậu thi làm sao tôi thoát khỏi đây được chứ?

Tên kia nghe thế thì dao động, quyết định thả tôi ra. Mẹ tôi thấy thế liền chạy đến ôm tôi, tay không ngừng xoa đầu vỗ về, giọng bà có nghẹn lại:

- Lam Vy! Mẹ xin lỗi! Xin lỗi con!

Tôi khóc trong vòng tay mẹ. Cuộc đời tôi chưa bao giờ trải qua chuyện đáng sợ như thế, tôi luôn ở trong vòng tay an toàn của ba mẹ. Hôm nay thành ra như này không khỏi khiến tôi sợ hãi. Nhưng bây giờ đã tốt rồi, ba mẹ tôi đã ở đây, ở cạnh tôi!

Mọi chuyện sau đó ngày càng tệ đi, chuyện gia đình tôi phá sản không thể che giấu được nữa, chúng tôi buộc phải công khai chính thức bán công ty lại cho công ty đối thủ - Công ty thực phẩm Hương Giang. Đối với gia đình tôi là một chuyện buồn, đặc biệt là với ba tôi. Ngày trước, ba tôi cãi lời gia đình cưới mẹ tôi, rồi đến tỉnh này sinh sống. Ông đã giành toàn bộ công sức của mình để thành lập công ty này. Có thể nói đó là toàn bộ tâm huyết của ông. Bây giờ công ty đó thuộc vào tay người khác, thật ông không thể không buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro