Chap 7 (Toàn tri): Câu chuyện ấu thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Chap này kể về câu chuyện của Lam Vy (Đậu Đậu) và Đình Tùng vào năm 4 tuổi theo ngôi kể thứ 3. Mọi người lưu ý nhé!
Thanks ❤
_______________________________________
Một cô bé tầm bốn tuổi ngồi dưới gốc cây hoa sữa đầu ngõ. Giờ này đã là trưa, năng lên gay gắt, ai ai cũng ở trong nhà, đường nơi đây cũng vắng. Bỗng, một cậu bé cũng tầm tuổi ấy lại gần cô bé, nó hồn nhiên hỏi:

- Sao bạn khóc thế?

Con bé vẫn thút thít trả lời:

- Ba mẹ mình bỏ mình....hức.....ba mẹ không cần mình.....hức......

- Sao cậu lại nói thế?

- Họ bỏ mình cho ông bà nội rồi họ bỏ đi....hức...họ không cần mình.....

- Không có đâu, ba mẹ cậu đi làm đấy.

- Sao cậu biết? - con bé ngước mắt lên nhìn cậu bé, ánh mắt long lanh nước.

- Vì ba mình cũng như vậy mà. Từ lúc mình sinh ra, mình đã không được gặp ba rồi. Mẹ mình nói ba mình đi công tác xa, ba mình bận kiếm tiền nuôi mình. Ba mẹ cậu cũng như vậy, ba mẹ cậu đang kiếm tiền nuôi cậu, họ không bỏ rơi cậu. Thế nên, cậu đừng khóc nữa nhé?

- Ừm, mình sẽ không khóc nữa.

- Cậu tên là gì thế?

- Mình tên là Đậu Đậu. Còn cậu thì sao?

- Mẹ mình thường gọi mình là Đông Đông.

Hai đứa trẻ ấy làm quen nhau từ đấy. Mỗi ngày, chúng lại ra vườn nhà Đông Đông chơi, có khi lại đi ra ao bắt cá, có khi chơi lò cò trong sân nhà Đậu Đậu. Chúng cứ thân thiết như thế cho đến mùa hè năm ấy, năm chúng chuẩn bị lên lớp 1.

- Huhu, mình không muốn xa cậu đâu - Đậu Đậu nức nở khóc.

- Đậu Đậu, cậu đừng lo, sau này mình giàu thật là giàu, mình sẽ đi tìm cậu mà. Hoặc là sau này cậu có thế về đây mà, ông bà nội cậu ở đây, chắc chắn cậu sẽ trở lại mà đúng không? Mình sẽ đợi cậu!

Đông Đông vẫn như thế, vẫn là một cậu bé hiểu chuyện, vẫn luôn an ủi và vỗ về Đậu Đậu.

- Thật sao? Cậu sẽ đợi mình chứ?

- Yên tâm. Đông Đông này thề sẽ mãi mãi đợi Đậu Đậu.

Đậu Đậu lau nước mắt, đưa ngón út ra trước mặt Đông Đông.

- Không tin đâu, cậu móc nghoéo đi.

Thằng bé mỉm cười làm theo ý Đậu Đậu. Mùa hè năm ấy, dưới gốc cây hoa sữa già đầu ngõ đã có hai đứa trẻ hồn nhiên như thế. Nhưng chúng nào ngờ lại lạc mất nhau hơn 10 năm ròng.....

Mùa hè năm sau, Đông Đông ngày ngày đứng ở gốc cây hoa sữa mong Đậu Đậu trở về nhưng biết sao bây giờ, ba mẹ Đậu Đậu chưa thể đưa con bé về trong lúc công việc quá bận rộn như vậy.

Mùa hè năm sau nữa, Đông Đông vẫn đứng ở gốc cây hoa sữa và đợi Đậu Đậu nhưng năm ấy Đậu Đậu ốm miết nên không thể trở về.

Thêm một mùa hè nữa lại đến, Đông Đông bây giờ đã lớn hơn một chút. Cậu vẫn đợi Đậu Đậu ở gốc cây hoa sữa, nhưng năm nay, Đậu Đậu đã theo ba mẹ sang Mỹ được 3 tháng......

Mùa hè thứ 4 kể từ khi chúng xa cách đã đến, Đậu Đậu đã trở về, nhưng.....bây giờ dưới gốc cây hoa sữa không còn Đông Đông nữa.....

Mùa hè thứ 5, mùa hè thứ 6, mùa hè thứ 7,...... Đã không biết bao cái hè trôi qua, hai đưa trẻ không còn gặp lại nhau....
_______________________________________
P/S: Mình xin phép tóm tắt lại câu chuyện trên một cách dễ hiểu hơn ạ.

Lúc nhỏ, ba mẹ gửi Lam Vy về ông ba nội năm 3 tuổi, sau đó một năm họ đến thăm con bé rồi lại rồi đi. Sau đó Vy gặp Tùng. Mùa hè khi chuẩn bị lên lớp 1, ba mẹ đưa Vy về lại tỉnh H ở cùng họ, tiện thế theo dõi tình hình học tập. Mùa hè đầu tiên họ xa cách, ba mẹ Vy bận việc không thể đưa Vy về quê. Mùa hè thứ 2 là do Vy ốm miết. Mùa hè thứ 3 là ba mẹ Vy đi công tác mang Vy theo, họ đi đã được 3 tháng rồi. Và mùa năm thứ 4, Vy trở về thì Tùng đã chuyển đi nơi khác (tình tiết này sẽ được nhắc đến ở một chap nào đó sau chap này).

Thanks ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro