4 năm chờ đợi để trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tập làm thiên thần :)

Ngoại truyện 1

_______________________

"Hagiwara.."

7/11 năm ấy, Matsuda Jinpei chờ đợi 1 người mãi không về được nữa..Hắn chet rồi

Hắn chet ngay trước mặt cậu...bị giet ngay trước mặt cậu..

Nhưng cậu chỉ đứng đó chẳng thể làm gì được..

Người cậu yêu đã tan thành tro bụi rồi

Bất giác giọng nói của hắn vang lên chạy ngang qua tai cậu..

"Nếu tôi có chuyện gì thì cậu sẽ trả thù cho tôi."

_______________________

- Hagi..cậu đâu rồi?

Căn phòng im ắng lạ thường ,chẳng còn tiếng nói, tiếng cười đùa của hắn mỗi sáng nữa..

Chẳng còn những nụ hôn hay cái ôm ,hắn dành cho cậu buổi sáng.

Chẳng còn...

- Không phải cậu nói sẽ đi uống với mọi người à..Hagi? 

- Cậu đúng thật là tên thất hứa..

Hắn bỏ lại cậu rồi..nhưng rốt cuộc chẳng buồn mãi được..

Cậu phải trả thù cho hắn dù có phải hy sinh tính mạng của mình..Nhất định cậu phải tìm được tên hung thủ.

"Jinpei - chan ,tớ xin lỗi.."

"Phải, tớ thất hứa rồi...cậu đừng ghét bỏ tớ nhé!Cả mọi người nữa"

- Hagi..

Hắn đau lòng nhìn người yêu trở nên như vậy, không thể chạm cũng không thể dỗ dành cậu được càng..không thể ôm hôn cậu. Hắn đau lòng vì suốt 4 năm ấy ,cậu vẫn luôn giữ những thói quen khi hắn còn bên cạnh . Cậu luôn mua thêm một suất ăn cho hắn, vẫn thường bất giác quay sang bên cạnh mò mẫm tìm hắn rồi lại bất giác khóc run lên nhận ra hắn chẳng còn bên mình nữa. Hắn đau lòng khi thấy cậu không còn mang nụ cười hồn nhiên khi hắn bên cậu..Đau lòng khi cậu trở nên trầm mặc với người khác nhưng đến tối lại thu mình vào một góc mà khóc vì nhớ hắn..

Lời nói đùa năm ấy của 2 người lại thành sự thật..Giá mà hắn mặc bộ bảo hộ nhỉ? Giá mà quả bom không kích hoạt trở lại..Giá mà như vậy thì giờ hắn đâu phải đau lòng nhìn cậu trở nên như vậy suốt 4 năm chứ? 

Giá mà xào với thịt thì ngon..
:))))

Hắn hối hận..nhưng thời gian đâu quay lại được..

_______________________

"Cô yên tâm..phá bom là nghề của tôi

Sẽ không sao đâu..tôi sẽ giải quyết nhanh rồi xuống với cô"

"Tôi sẽ giải quyết thật nhanh rồi về đi uống với mọi người"

Những người đồng nghiệp đang chờ anh dưới kia giống như cậu 4 năm trước vậy.

Bất lực và không thể làm gì..

Cậu thì đã hiểu cảm giác của anh rồi..

"Chết dưới cái nóng hơn 3000 độ này đau nhỉ..Hagi"

"Xin lỗi cậu,Hagiwara..tớ không thể thực hiện lời hứa với cậu được rồi.."

_______________________

- Hagi? Hagiwara..!

- Jinpei - chan..?

- Đúng...đúng là cậu rồi..hức 

Trên thiên đường,....cậu nhìn thấy bóng dáng và mái tóc dài quen thuộc , liền lao ôm chầm lấy hắn, phải đó là Hagi..Hagiwara Kenji..người cậu yêu đang đứng trước mặt..

- Sao vậy...Jinpei - chan ~ 
Đừng khóc mà..

- Tên thất hứa..

- Tớ..tớ xin lỗi..Jinpei - chan.

"Chụt"

- Lần sau cậu đừng chủ quan như vậy nữa nhé ,Hagi..tớ....

- Còn lần sau sao..haha

- I-im đi..

- Hagi..đừng rời xa tớ nữa nhé?

- Tất nhiên rồi dù gì cũng đâu còn xa nhau được nữa..haha

- Tớ-tớ yêu cậu..Hagiwara..

-...?

- Tớ cũng vậy,Jinpei - chan..

Hắn ôm lấy cậu,xoa tóc rồi dỗ dành mèo nhỏ trước mặt , từ giờ chả ai có thể chia xa 2 người được nữa..
_______________________

End ngoại truyện 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro