Âm thầm bên em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jinpei - chan! Cậu đang giỡn đúng không?
Sao lại không nhớ tớ là ai chứ?
______________________________________

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei là bạn thân từ nhỏ, họ thân nhau tới mức ai nhìn vào cũng thấy ghen tị. Vào năm 20 tuổi trong lúc say rượu Jinpei đã vô tình tiết lộ tình cảm của mình và sau đó cả hai có 1 đêm đầy lãng mạn..

8 năm trôi qua, hiện giờ cả hai đều đã là những cảnh sát ưu tú của sở cảnh sát Tokyo cùng những người bạn chung chí hướng là Date - Rei - Hiro..Họ cùng làm việc tại Đội điều tra số 1..

Hagi là 1 người mang khuôn mặt điển trai và tài ăn nói cuốn hút nên anh được rất nhiều cô gái yêu thích. Ngược lại, cậu lại luôn gương mặt khó chịu đi kèm với chiếc kính râm nên cậu thường không được đồng nghiệp yêu quý.

Trong 1 lần đi bắt tội phạm với Takagi, cậu vì cứu 1 cô bé mà bị xe ô tô tông trúng khiến bản thân thương nặng..Cậu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch..Anh nghe tin cũng vội vã để lại công việc đang dở rồi chạy vào với cậu.

Vài tiếng sau , ca phẫu thuật kết thúc tốt đẹp nhưng cậu vẫn trong tình trạng hôn mê . Bác sĩ lo ngại rằng cậu có thể sẽ bị mất trí nhớ . Anh thì chả nói gì mà chỉ biết lặng mà cầu nguyện cho anh.3 người bạn và các đồng nghiệp thấy vậy cũng chỉ biết an ủi anh.

______________________________________

Khoảng 2 ngày sau cậu tỉnh lại, dù vui mừng nhưng anh cảm thấy cậu có điều gì rất lạ..

- Jinpei - chan! Cậu tỉnh rồi à?
Ngồi dậy cẩn thận đó! - Kenji

- Cậu.. - Jinpei

- Tớ đây, Jinpei - chan?
Có chuyện gì à? - Kenji

- Cậu là ai vậy..? - Jinpei

- Hả..?Đồ ngốc này , cậu làm sao thế?
 Tớ là Hagiwara Kenji, bạn thân cậu đây!- Kenji

- ...?

- Hagiwara! Matsuda ổn chứ? - Rei

- Cái này.. - Kenji

- Matsuda , cậu tỉnh rồi à?
Mau ăn gì đó đi! - Hiro

- Nè Matsuda, cậu làm sao thế? - Rei

- Các cậu..là ai vậy? - Jinpei

- Jinpei - chan! Đây là Rei với Hiro mà cả Date nữa..
Chúng ta đã học cùng nhau ở học viện ấy..!

- Xin lỗi..nhưng tôi không nhớ gì cả! - Jinpei

- Tớ..Tớ đi gọi bác sĩ nhé? - Date

....

______________________________________

- Mất - mất trí nhớ? - Kenji

- Chỉ là tạm thời thôi , có lẽ quan tâm cậu ấy 1 chút thì cậu ấy sẽ nhớ lại thôi! 

- Vâng.. - Kenji

- Hagi..cậu ổn chứ? - Rei

- Có lẽ vậy..tớ nghĩ tớ sẽ có cách! - Kenji
______________________________________

Khoảng 1 tuần sau, cậu được ra viện và được cấp trên cho nghỉ phép 1 thời gian..Mặc dù cậu đã chấp nhận ở chung nhà nhưng vẫn giữ 1 khoảng cách và tránh mặt anh.  

Vì Jinpei phải nghỉ phép ở nhà nên công việc của Hagi dày đặc hơn trước nhưng anh vẫn làm việc 1 cách hợp lí để bản thân có thể ở bên cậu nhiều hơn.Anh vẫn thương cậu, yêu cậu nhiều lắm chứ. Nhưng giờ cậu còn chả nhớ anh là ai, đừng nói đến chuyện thân mật.Cả hai thường xuyên nói chuyện với nhau qua cánh cửa...Buổi tối khi đi ngủ, để cho cậu cảm giác an toàn về bản thân , anh thường ngủ ngoài sofa hoặc dựa vào cánh cửa để không phải lo lắng cho cậu.

Để có thể giúp cậu lấy lại trí nhớ, 3 người bạn cũng thường xuyên ghé thăm và cùng anh đưa cậu tới những nơi mà anh và cậu đã từng hẹn hò hay quán rượu quen thuộc của cả nhóm.Cũng vì vậy mà cậu cũng không còn cảm giác xa lạ với anh và những người còn lại nữa.

Dạo gần Tokyo có mưa lớn, Jinpei hậu phẫu vẫn còn yếu nên bị ốm nặng..Hagi vì thế phải gác lại công việc để ở nhà chăm sóc cậu..

______________________________________

- Jinpei - chan..mau ăn đi!

- Tớ..tớ không muốn ăn...!

- Thôi nào, tớ nấu cháo cậu thích đấy!
Ăn xong rồi uống thuốc nha?    

- Hagi..cảm ơn cậu nhé! 
Vì đã chăm sóc ,quan tâm và giúp đỡ tớ!

- ...
Đồ ngốc!

- Đau..

- Ngoan, ăn đi nhé nếu không tớ sẽ giận cậu đấy!

- Tớ ăn mà..đừng có giận!

- Đùa thôi, tớ không giận..
Trời có vẻ tạch mưa rồi, chiều nay tớ sẽ đến sở..
Cậu phải nghỉ ngơi đó, có gì thì nhắn tớ! 

- Ừm tớ biết rồi! 

______________________________________

Sau khi cho cậu ăn và uống thuốc xong,anh đi dọn dẹp và lấy đồ cho cậu thay.Xong xuôi, anh dỗ cho cậu ngủ rồi ngồi bên cạnh giường cậu xem lại những bức ảnh mà cả hai đã từng chụp chung.

- Hagi..cậu không ngủ à? 

- Tớ không ngủ được..

- Nè Hagi..cậu có muốn ôm tớ ngủ không? 

- Cái này..không phải cậu không thích sao? 

- Tớ đâu còn đề phòng cậu nữa chứ?
Với cả cậu nói chúng ta từng là bạn thân mà..Có sao đâu!

- Được..được!

....

- Người cậu ấm thật đó, Hagi!

- "Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế!!!!" 

- ưm..tớ thích cậu quá, Hagi! " mùi hương này quen thuộc thật! "

- Nếu vậy thì ôm chặt vào nhé!
Chiều nay cậu sẽ không được ôm tớ nữa đâu!

- "Đáng ghét..."
______________________________________

tobecontinue=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro