Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những kí ức giờ đã trở nên mờ nhạt nhưng cũng có những khoảnh khắc khắc sâu trong tim vô thức trở thành một thứ gì đó vô hình như hữu hình không thể diễn tả kí ức của tớ và cậu cũng như vậy

Bỗng nhiên một cơn mưa đến, bầu trời trở nên xám xịt, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống tôi đưa tay ra từng giọt rơi vào kẻ tay mát lạnh cảm giác này thật thích nhưng tạm gác qua chuyện đó tôi phải nghĩ cách đến trường đã
- Mình lại quên mang theo ô rồi , làm sao bây giờ chớ
Đang chần chừ thì bỗng nhiên một chiếc ô che lên mái tóc đang rối xù của mình. Tôi bất ngờ quay lại một khuôn mặt hoàn mỹ hiện ra nhìn thật ôn nhu
-Cậu cầm lấy đi mình có 2 chiếc ô .
Nói rồi còn cười nữa chớ đúng là soái ca mà, có khi nào đọc tiểu thuyết nên nằm mơ không . Tôi vừa vỗ má mình vừa nhìn chiếc ô xanh trên đầu cảm thấy hơi khó hiểu tại sao lại đưa mình nhỉ

Trong trường mưa bắt đầu có dấu hiệu tạnh dần nhưng bầu trời lại chẳng tốt hơn chút nào mang vẻ gì đó thật buồn bã tôi chẳng quan tâm mà la lên mặc kệ mọi người xung quanh
-Hazz Sở Nhu đâu nhỉ mà mình đi quan sát trường chút đã wow thích thật ý.
Năm nay tôi chuẩn bị bước sang cuối cấp 3 rồi ở đây chỉ có cuối cấp mới chuyển sang trường khác bởi vì có nhiều hoạt động hơn
Tôi đi dọc theo hành lang vô thức bước lên cầu thang lên tầng thượng của trường cảm thấy thật thoải mái cơn gió mát lạnh ùa qua tôi không kiềm được lại bất giác hét lên cảm thấy tâm trạng thật tốt đang cười tươi thì có tiếng nói vang lên
- Cậu gây ồn quá rồi đó
-Thì sao liên quan gì đến cậu, tôi cứ thích vậy đó . Tôi tò mò tiến lại gần hơn nhìn kĩ lại hình như cậu ta vừa khóc ánh mắt có phần hơi đỏ nhưng tôi không nói ra bởi vì đơn giản chẳng ai thích người khác biết được mình đang khóc cả
- Cậu nhìn gì đúng là phiền mà
- Cái gì tôi...tôi phiền được rồi tôi sẽ cho cậu biết thế nào là phiền
Tôi nói rồi mặc kệ cậu ấy đang gục mặt xuống, bỏ đi tìm lớp của mình

- này cậu đi đâu vậy tớ tìm cậu hồi nãy giờ. Sở Nhu la lên
-Rồi được rồi cô của tôi ơi chẳng phải giờ tớ đang ở đây hả. Tôi ngán ngẩm nói
Nói vài câu tôi và Nhu Nhu phải tự tìm lớp bởi vì chúng tôi không học chung
Bước vào tôi cứ vui vẻ tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gần vào lớp thì gương mặt quen thuộc lại hiện ra
- Từ Thần sẽ là lớp trưởng của chúng ta em chọn chỗ ngồi đi , chúng ta bắt đầu tiết học. Thầy chủ nhiệm lớp tôi nói
Cậu ta tiến tới gần chỗ tôi đúng hơn ngồi vào bàn tôi, không muốn hai tay cứ giữ chiếc ghế bên cạnh, bạn nữ bên dưới tôi giật giật chiếc áo tôi nói nhỏ
-lớp trưởng vào trễ hết chỗ trống rồi
Tôi nhìn quanh lớp đúng là hết rồi với lại bao nhiêu cặp mắt đang nhìn tôi. Không sao mày rất tốt bụng cứ coi như giúp người vậy tôi nghĩ thầm rồi bất đắc dĩ buông tay ra
-Được ngồi với tôi cậu được phước mấy đời đó . cậu ta cười quay qua tôi nói
Ngồi với cậu ta một tiết mà tôi cảm nhận được thật sự ai phiền hơn cứ nghĩ sẽ là kiểu người lạnh lùng khó gần như khác xa tưởng tượng của tôi cậu ấy - Từ Thần khá là vui tính và chút gì đó hơi tự cao tự đại vậy. Tôi chẳng hiểu sao với tính cách như vậy lại được làm lớp trưởng có lẽ cậu ta học rất giỏi

Giờ ra chơi tôi làm rớt đồ trên sân thượng trường đúng hơn là một sợi dây chuyền.Hazz lại thấy cậu ấy ngồi trên này ...
-Lúc nào cũng gặp cậu trên này nhỉ . tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta nói
Cậu ấy đưa dây chuyền trước mặt tôi rồi nói
- Cậu cảm ơn tôi sao đây
- làm việc tốt sao phải cần báo đáp chứ. Tôi định lấy lại sợi dây nhưng cậu ấy nhanh tay bỏ vào áo tôi trừng mắt nhìn
- Để sau tôi suy nghĩ cậu phải làm gì rồi trả lại cho cậu sau nói rồi Từ Thần nhìn ra xa bầu trời vẫn một màu xám đến tĩnh lặng rồi lại cười nụ cười thật buồn mặc kệ mái tóc đang bị gió làm rối kia
Đúng là nhìn kĩ lại cậu ấy cũng rất đẹp trai, máu mê trai của tôi lại lên rồi thôi kệ dù gì cũng cậu ta cũng tìm được sợi dây cho mình . Tôi nghĩ rồi lấy điện thoại ra mở một bản nhạc đưa headphone ra nói
- khi buồn cậu cứ nghe nhạc bằng cách này chẳng ai biết được tâm trạng hiện giờ , và cậu sẽ không nghe được âm thanh bên ngoài kia sẽ rất tốt hơn đó
Cậu ấy lại nở nụ cười mặc dù nụ cười, này đừng có cười nữa được không cậu đang giết người không cần dao đó. Đang nói nghiêm túc tôi cũng bất giác cười theo

Tớ gặp cậu vào một ngày trời không đẹp nhưng đó là ngày tớ cảm thấy bắt đầu một gì đó ngọt ngào đến lạ thường.
Có lẽ chỉ là tình cờ hay đó là sự sắp đặt không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro