start....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, hiện tôi đang 24 tuổi và làm tại 1 quán coffee nhỏ, tôi mồ côi từ bé, được các sư thầy trong chùa nâng đỡ đến khi tròn 18 tuổi thì tôi tự túc đi ra ngoài sinh sống

Nhiều khi nghĩ cũng nản lắm nhưng cuộc sống là vậy mà, có người may mắn có người không, tôi cũng nghĩ chắc là do hoàn cảnh nên ba mẹ mới đau lòng rời bỏ tôi khi vẫn còn trong nôi, dù thế nhưng tôi cũng rất biết ơn vì họ đã cho tôi được sinh ra như thế này

À xém quên với mọi người, đây là Kim Taehyung, 1 ông trùm mafia khét tiếng trong thế giới ngầm, việc này thì tôi cũng chỉ mới biết thôi vì anh ấy cũng không giấu giếm gì cả và anh ấy luôn cho tôi cảm giác lúc nào cũng được bảo vệ và che chở

Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, chớp mắt 1 cái là đã tròn 1 năm chúng tôi bên nhau rồi

Nay anh ấy bảo sẽ về sớm nên tôi vui lắm, vì thế mà tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng tất cả mọi thứ từ đồ ăn cho đến nến và hoa, giờ chỉ cần đợi anh ấy về thôi là bữa tiệc nhỏ và đầm ấm của chúng tôi sẽ bắt đầu

Ít lúc sau, đồng hồ đã điểm 9 giờ tối thì cũng là lúc tiếng cửa mở ra và anh ấy cầm trên tay 1 bó hoa và 1 hộp quà, tôi vui mừng mà đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi ra đón anh

"Aaa, Taehyung của em lúc nào cũng đúng hẹn ha ?"

"Chứ sao ? Ngày quan trọng như vậy anh nào nỡ để bé yêu đợi nhỉ ?"

"Hì hì, yêu anh nhất luôn ~"

Anh hôn chụt 1 cái vào môi tôi rồi đưa bó hoa và món quà rồi mỉm cười với ánh nhìn trìu mến

"Cảm ơn em vì đã đi cùng anh suốt chặng đường dù không dài nhưng cũng đủ để chúng ta thấu hiệu nhau"

"Em cũng thế, cảm ơn anh vì đã bảo vệ cho em dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, em cũng không thể ngờ bản thân lại may mắn khi gặp được anh"

"Chúng ta bắt đầu bữa tiệc nhỏ này thôi ha ?"

"Nae ~"

Anh đi đến mà kéo ghế ra cho tôi và anh đứng dậy khui nắp chai rượu vang đắt đỏ sau đó thì nhẹ nhàng rót vào ly và cùng nhau cụm ly

Sau đó thì chúng tôi cùng nhau ăn uống vui vẻ rồi kể lại những kỷ niệm và hành trình mà 2 đứa đã trải qua với nhau, tôi cũng không nghĩ với thân phận bé nhỏ này lại khiến anh ấy yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với 1 người cao quý như anh

Như thủ tục bình thường thì chúng tôi sẽ thường ngồi sát lại với nhau mà chụp ảnh để lưu lại làm kỷ niệm

"Uây, bé yêu của tôi xinh trai quá"

"Hì hì, anh yêu của bé cũng vậy mà"

Chúng tôi kết thúc bữa tiệc nhỏ vào 11 giờ khuya sau đấy thì lên phòng chuẩn bị ôm nhau ngủ sau 1 ngày làm việc mệt mỏi

"Kookoo làm gì vậy ?" anh ôm tôi từ phía sau mà dựa cằm lên vai hỏi với giọng trầm ấm

"Em đang gấp hạt giấy á"

"Ô, giờ anh mới biết đó nha ? Từ khi nào vậy, vì anh thấy bé gấp được nhiều phết á"

"Lâu lắm rồi, cả những lúc ở trên chỗ làm việc mà"

"Anh bảo nè, hay bé bỏ chỗ đó đi, ở nhà thôi, anh dư sức nuôi được nghìn đời của bé mà ?"

"Sao nay tự nhiên nói vậy ?"

Anh ấy rời tay khỏi em tôi mà bế nhẹ tôi lên rồi ngồi lên giường và đặt tôi trên đùi còn anh ấy tựa vào ngực tôi vừa nói vừa hít mùi hương cơ thể quen thuộc ấy của tôi

"Tại....anh thấy bé làm pha chế nhiều khiến bàn tay bé xinh này không được đẹp như thuở ban đầu rồi nè ? Với cả mưa gió nữa, nhiều khi anh thấy bên đó còn mắng bé mà đúng không ?"

"Thì...cũng có vì người ta là chủ cơ mà ? Với cả từ bé, em đã thích pha chế rồi nên sao mà bỏ được ?"

"Hm...thôi miễn là bé thích vậy , mà sao bé lại gấp hạt giấy thế ?"

"Em nghe nói là gấp đủ 1000 con sẽ thực hiện được 1 điều ước ấy"

Anh bật cười rồi cốc nhẹ vào đầu tôi

"Trời ơi, đúng là đại ngốc mà, chỉ là người ta nói giỡn vậy thôi à ? Mà bé cũng thử nghĩ xem nhá, mình mất công gấp nhiều như thế mà chỉ ước được có 1 điều thôi à ?"

"Cả kể là vậy cũng được mà ?"

"Đến mệt với bé thỏ này lắm ~" anh nhéo má tôi

"Aisss, đau em đó"

"Vậy gấp được đến bao nhiêu con rồi ? Cần anh gấp phụ không ?"

"No no, em sẽ để cho anh gấp con thứ 1000 mới đặc biệt"

"Ái chà, nghe thú vị quá ha ? Vậy nếu mà được 1000 con thì em sẽ ước gì ?"

"Hm....tới lúc đó thì em sẽ cho anh ước"

"Hơ hơ, lạ lùng quá trời, vậy anh ước luôn được không ?"

"Không được, phải đợi đủ 1000 con tjif điều ước mới ý nghĩa"

"Vâng....vậy đi ngủ được chưa nè ? Cái đôi mắt tròn và sáng này là mải mê gấp hạt đúng không đây ? Quầng thâm nhiều quá nha"

"Hì hì, tuân lệnh lão đại ạ ~"

"Sao để hết yêu em đây hả trời ?" anh hôn chụt vào môi tôi 1 cái

Sau đó thì anh bế tôi lên giường, với tay ra chiếc đèn ngủ rồi tắt đi và ôm lấy tôi rồi cuộn chăn thật ấm áp ngủ cho đến sáng sớm hôm sau

Vì nay là ngày nghỉ của anh nên tôi cứ mặc cho anh ngủ thêm 1 chút nữa còn bản thân thì thay đồ rồi nhét tạm miếng bánh mì rồi nhanh chóng đến chỗ làm

Tôi lúc nào cũng là người đến sớm nhất nên phải chủ động mở cửa, bật ánh đèn ở biển trước quán và bật các đèn trong quán nữa

Vì là chưa ai đến nên tôi tranh thủ lại ngồi gấp hạt

"Hù !!"

"Ôi Taehyung ơi....giật cả mình, anh Jimin lúc nào cũng vậy hết á"

"Chứ em cũng có khác gì đâu ? Giật mình mà vẫn phải gọi tên người yêu ra hả ?"

"Hì hì, mà nay bão hay sao mà Jimin hyung đi sớm dữ ta ?"

"Không phải khịa, anh mày đặt báo thức hẳn hoi đó nha. Ủa mà đang gấp gì vậy ?" Jimin tò mò mà ngồi cạnh tôi

"À...em đang gấp hạt giấy"

"Ohhh, vậy đến bao nhiêu con rồi ?"

"Được 950 rồi ạ"

"Đỉnh ghê ha, nhớ thời anh mày còn học cấp 3 thường hay gấp hạt để tán gái lắm"

"Haha, nhưng mà hạt này em gấp là để thực hiện điều ước cơ"

"À à, vậy cần anh phụ gì không ?"

"Thôi khỏi, em sắp xong rồi mà"

"Ok, mà hình như chìa khoá mở tủ dụng cụ chế biến ở trên tầng hay sao ấy, anh tìm mãi dưới này không được"

"Vậy sao ? Thế để em lên kiếm thử"

Tôi rời tay khỏi con hạt giấy đang gấp dở dang rồi nhanh chóng đi lên cầu thang. Không biết là tôi bị làm sao nhưng đi đến nửa bậc thang thôi mà mắt tôi tự dưng lại mờ mờ, tôi cố gắng dụi mắt nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả gì. Tôi định tiến thêm bước nữa thì bị bước hụt mà ngã khụy xuống cầu thang, Jimin hyung hốt hoảng mà chạy lại chỗ tôi

"Sao vậy Kookoo ?"

"Em...em không biết nữa, mắt....mắt em không được ổn lắm" tôi nhắm và mở mắt liên tục

"Để anh gọi cho Taehyung"

Jimin rút điện thoại ra rồi ấn đến danh bạ mà vừa đỡ Jungkook ra ghế ngồi vừa gọi

"Ơi tao nghe nè ?"

"Không ổn rồi mày ơi, Jungkook mắt em ấy bị làm sao á, nãy đang đi bình thường thì đột nhiên ngã khuỵ xuống rồi kêu là mắt bị mờ mờ cơ"

"Tao đến ngay !!"

Anh đang chạy bộ thì nghe được tin liền cấp tốc mặc tạm 1 chiếc áo khoác rồi chạy ra và lái xe đến chỗ tôi rồi mở cửa đi vào thì chỉ thấy tôi đang cúi mặt xuống không ngừng dụi mắt, anh vội vàng đi đến rồi quỳ 1 chân xuống mà nâng cằm tôi lên coi

"Em sao vậy bé yêu ?"

"Em....thấy mắt mình không được ổn lắm"

"Chúng ta đi khám nhé ? Jimin có gì bảo Jungkook nghỉ hôm nay nha"

"Ừ cứ đi đi"

Taehyung nhẹ nhàng dìu tôi lên xe , thắt dây an toàn rồi chở thẳng đến bệnh viện lớn nhất

Đến đó và sau khi khám xong thì bác sĩ có gọi 2 đứa tôi vào

"Em ấy bị làm sao ạ ?"

"Cậu ấy bị tăng nhãn áp, việc này thì cũng có thuốc để chữa và cũng chỉ bị 1 thời gian dài thôi. Anh đi theo tôi để kê đơn thuốc và cách điều trị"

"Nhưng mà còn...."

"Không sao, em ở đây đợi anh mà"

"Được rồi, anh sẽ về ngay"

Anh ấy rời đi cùng với bác sĩ, tôi cũng lấy trong túi áo ra những mảnh giấ nhỏ để gấp hạt . Ít lâu sau thì anh ấy cũng đến lại bên tôi

"Xong rồi, chúng ta về thôi ha ?"

"Nae"

Anh đưa tôi đi về nhà rồi nhẹ nhàng dìu tôi ra ghế ngồi sau đấy thì ôm eo tôi ngồi sát lại gần

"Haizzz, sao bé yêu của anh lại ra nông nỗi như vậy chứ ?"

"Hì hì, có sao đâu mà, em sẽ mau khoẻ thôi"

"Thương bé của tôi quá"

Anh chỉ biết vuốt lấy mái tóc mượt mà như bồ công anh rồi vào bếp nấu cho tôi vài món đơn giản để uống thuốc

Tôi cảm động lắm, vì những lúc như thế này thì tôi mới biết bản thân được anh quan tâm nhiều đến nhường nào

Nhưng....cũng chỉ được vài ngày đầu, không biết do tôi chưa thể mau chóng khỏi hay là do anh đã chán nản khi trong nhà có 1 thằng "sắp mù" cứ khua tay để cảm nhận được đường đi . Bệnh của tôi càng ngày càng tệ, tôi thì cũng chỉ biết mò mẫm gấp hạt giấy qua ngày mà không màng đến ăn uống luôn

Dù không thấy rõ nét nhưng cũng dần 1 mờ đi nhiều, tôi ngó qua cửa thì thấy anh đang thay quần áo rồi xoay người đi ra thì thấy tôi đang đứng trước cửa, anh liền cau mày mà nói với giọng khó nghe

"Tôi quên mất rằng cậu chưa điếc nhỉ ? Nay tôi bận, đừng đợi cơm"

"Nhưng....nhưng mà"

Anh không nói gì nữa mà lướt qua tôi như chưa hề quen biết, cơn gió lạnh thổi qua chiếc áo phông khiến cho tôi cảm thấy căn nhà này thật lạnh giá và chính anh....cũng thờ ơ theo từng ngày

Tôi chán nản mà lại đi lủi thủi ra ghế ngồi gấp hạt giấy, tôi nén nước mắt vào trong vì nếu khóc thì mắt của tôi sẽ càng tệ hơn...tôi phải cố....phải cố để anh ấy yêu tôi trở lại như những ngày đầu

"Ô hô chào lão đại Kim, cơn gió nào mà đưa ngài đến đây thế ạ ?" ông Lee đi lại mà bắt tay anh

"Nghe nói ông Lee đây có 1 thương vụ bạc tỷ ? Liệu tôi có thể tham gia chứ ?"

"Làm ăn với 1 mafia khét tiếng như thế này....tôi sợ chết lắm"

"Haha, ông cũng tự nhận thức được ha ? Chỉ có ai lật lọng thì tôi mới vậy thôi, ai mà biết ông Lee đây lại như thế ha...."

"Dạ tôi không to gan đến mức ấy đâu, đúng là chúng tôi có 1 thương vụ rất lớn nhưng ngài phải chịu chơi mà đầu tư vào đây cơ ?"

"Ha....thoải mái đi, nhưng bù lại tôi sẽ được gì nếu nó thành công ?"

"Hm....gấp đôi số tiền ngài cược vào ?"

"Hay đó, giờ tôi sẽ chuyển tiền cho ông . Và nên nhớ....nếu ông lệch thì sẽ có 1 đứa đến c.ắt g.ân tay g.ân chân ông và 1 viên đạn nhỏ ghim thẳng vào đầu đó ?" anh ghé sát tai ông Lee mà thì thầm

"Tôi biết mà....cảm ơn vì đã tham gia"

"Được rồi đó, tạm biệt"

Anh định quay gót bỏ đi thì ông Lee lập tức liền lấy từ trong túi áo mà bắn vào chân anh khiến anh ngã khụy xuống

"Hah....đúng là mưu hèn kế bẩn có khác"

"Ngài không ngờ đến đúng không ạ ?" Ông Lee đến bên anh

"Chó má !! Rốt cuộc mày muốn gì thằng già ?"

"Muốn mày biến khỏi cuộc sống này và hiển nhiên tao sẽ được đứng top 1 ?"

"Ra vậy....top 1 bẩn hả ?"

"Mày sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng sao hả ?!!" ông Lee túm tóc anh giật ngửa lên

"Ha...tao còn cái quái gì nữa chứ ?"

"Tao tưởng....Jeon Jungkook là báu vật của mày cơ mà ?"

"Thằng khốn, tao cấm mày động vào em ấy !!"

"Ơ tao tưởng mày có tình mới rồi mà ? Cũng cứ nghĩ là lão đại chung thủy ? Ai mà ngờ...."

"CÂM MỒM, ĐÉO PHẢI VIỆC CỦA MÀY !!"

Ông Lee ra hiệu cho người nhốt anh vào trong 1 căn phòng

Tôi đang ngồi thì tự nhiên có cảm giác bất an nên liền gọi cho anh nhưng không ai bắt máy. Tôi kiên nhẫn gọi thêm mấy cuộc thì cũng có người nhấc máy

"Alo, anh đang ở đâu thế ? Em lo lắm đó"

"Ô hô, chào cậu Jeon"

"Ai....ai vậy ?"

"Tôi hiện đang nắm giữ mạng của ngài Kim đây, nếu như cậu không mang 2 tỷ USD đến đây thì....cậu cũng biết rồi đó"

"Nhưng ông là ai đã chứ ? Sao lại giữ mạng người yêu tôi ? THẢ ANH ẤY RA !!" tôi gào thét lên

"Đến địa chỉ đã được gửi, cậu sẽ hiểu mọi chuyện và nhớ là đi 1 mình"

"Được....được"

Tôi đứng lên mò mẫm đến phòng của 2 đứa rồi đi đến két sắt trước mặt, mắt đã mờ rồi còn là khoá bằng số nữa, tôi cố gắng ấn ngày tháng sinh nhật theo cảm giác thì két liền mở ra. Đã không nhìn được nên tôi chỉ đành lấy hết tất cả trong đó rồi bắt taxi đến địa điểm được gửi

Đến nơi thì có bàn tay lạ dìu, tôi giật mình mà rút tay ra thì liền có 1 lực kéo thật mạnh đến giữa ngôi nhà. Ánh đèn bật sáng lên khiến tôi khó chịu nheo mắt lại

"Jung...Jungkook à"

Tiếng nói của anh bất giác thốt lên, tôi hoảng loạn mà cố gắng đi theo

"Đứng yên đó, đưa tiền đây đã rồi giao người"

Tôi ném tiền ra trước mặt rồi cố gắng đi theo tiếng gọi của anh. Ông Lee ra hiệu thì liền có 1 tên từ đằng sau lấy gậy đánh vào người tôi

"JUNGKOOK !!"

Tôi đau đớn ngã xuống còn ông ta thì đứng đó hả hê cười còn anh thì chỉ biết tức giận mà chửi rủa ông ta

"Say goodbye thôi nào ngài Kim"

Ông ta nạp đạn, tôi biết chắc rằng sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra. Trong ánh mắt mờ ảo ấy, tôi thấy ông ta chuẩn bị dơ súng lên, tôi  cố gắng dùng hết sức mình đứng lên cho đến khi tiếng đạn nổ ra thì tôi chạy thật nhanh về phía anh ấy mà đỡ viên đạn bắn xuyên qua ngực tôi

"Jung....Jungkook à ? Em...em bị điên sao ? Hả ? Tỉnh lại coi ? Không....không thể thế được mà ?"

Anh bật khóc mà ôm chặt lấy tôi, nước mắt anh cứ thế tuôn ra, tôi dùng chút sức lực cuối dơ tay lên mà lau nước mắt cho anh

"Em....em không muốn thấy...anh....anh yêu của mình khóc đâu"

"Đồ ngốc....sao...sao phải làm vậy chứ ?"

"Vì....để anh còn gấp con hạt cuối cùng chứ ? Hãy...hãy thực hiện trọn vẹn nó nhé ?"

Anh tay run run lấy từ tay cậu tờ giấy nhỏ rồi gấp thành con hạt mà nước mắt rơi xuống nó rồi đưa cho tôi

"Anh...anh ước, Jung....Jungkook sẽ ở bên anh suốt đời...nên...nên em..." anh vừa khóc vừa nhìn về tôi

"Ô....ra là vậy....điều ước...của...của anh sẽ được thực hiện....vào 1 kiếp khác"

Tôi chút hơi thở cuối cùng, anh sững sờ mà chỉ biết ôm lấy tôi oà khóc như 1 đứa trẻ, phía ngoài trời mưa rất lớn lại khiến anh nhớ về những năm tháng khi có tôi ở bên. Giá mà....anh ấy không rời bỏ tôi, giá mà....tôi có thể hoàn thiện những con hạt sớm hơn, giá mà....anh đi cùng tôi nốt chặng đường còn lại

/em muốn dành con hạt thứ 1000 cho anh vì....em muốn rằng sự tốt đẹp cuối cùng nhẹ nhàng này dành cho anh . Hy vọng....anh sẽ tìm được 1 người lấp đầy khoảng trống cho mình và em...ở thế giới bên kia cũng sẽ luôn dõi theo anh . Kim Taehyung của Jungkookie là độc nhất vô nhị.../

End

(✏️: Auth tự viết tự khóc ạ :>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro