hat giong cho tam hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em muốn yêu một người, không cần phải đẹp, chẳng nhất thiết phải giàu, không màu mè trong ăn mặc, nhưng phải có một bờ vai vững chắc, và đủ rộng để em có thể tựa vào những khi dừng chân mỏi mệt...

Xem hình Em muốn yêu một người, mạnh mẽ và quyết đoán, có tự trọng và lòng kiêu hãnh của một người đàn ông, chứ không phải nhút nhát rụt rè và yếu đuối như một thằng con nít, chỉ biết khóc lóc khi không có được quà...

Em muốn yêu một người, lắng nghe em tâm sự không chỉ bằng những cử chỉ gật đầu, mà còn phải bằng một sự đồng cảm trong tim và tốt nhất là nên thốt ra những câu khuyên bảo trong từng lời em đang nói...

Em muốn yêu một người, thấu hiểu được những ước mơ của em, và chỉ dạy cũng như nâng đỡ em bước tiếp, chứ không phải đứng ngoài cuộc và lúc nào cũng hô hào "Cố lên!"

Em muốn yêu một người, biết giấu nước mắt vào tim, biết giấu nỗi đau vào tận đáy lòng sâu thẳm, và mạnh mẽ như một người đàn ông cứng rắn, không lúc nào để cả thế giới biết sự yếu đuối của chính mình...

Em muốn yêu một người, sẽ la mắng khi em làm sai, ủng hộ khi em làm đúng, đưa ra cho em những quyết định khi em lúng túng, hoặc lưỡng lự trên bước đường mình đang đi...

Em muốn yêu một người, có ý chí cầu tiến, có khao khát đam mê, sống cống hiến và không thụ động. Có thể lập nghiệp dù chỉ từ hai bàn tay trắng, và khiến mọi người nể phục, để em tự hào khi đi bên cạnh người đó, rằng "Ừ thì anh ta không giàu, nhưng anh ấy giỏi. Và vì anh ấy ham học hỏi, nên sớm muộn gì anh ấy cũng giàu"

Em muốn yêu một người, biết hổ thẹn khi mình thua kém, biết ngẩng cao đầu hứng lấy thành công, biết học cách chấp nhận thất bại, và đứng lên làm lại cuộc đời, chứ không phải ngồi ì phó thác cho số phận...

Em muốn yêu một người, sẽ nhớ về em ngay cả khi bộn bề công việc, biết nghĩ đến em ngay cả khi em không có gì để người đó phải lo nghĩ, biết nắm tay em trong những buổi hẹn hò, và buông tay khi em tự do với bè bạn...

Em muốn yêu một người, yêu em đủ ít để giữ lại lý trí, nhưng cũng đủ nhiều để không còn có thể yêu một người nào khác...

Em muốn yêu một người, yêu em không chỉ bằng những lời nói gió thoảng, mà nên đi kèm với những hành động thiết thực từ con tim...

Anh à... Anh có thể làm một người như thế được không ?...

Ngày trước, cũng lâu lắm rồi, tôi được bố mình kể cho một câu chuyện hay mà khi ông còn nhỏ cũng đã được nghe. Câu chuyện xoay quanh một cậu bé, trên đường đến trường hôm đó, cậu làm rơi 1$. Và rồi.....

Xem hình

-Cô giáo: Sao em lại khóc thế chứ!

-Cậu bé: D...ạ, thư...a c..ô, e..em là...m m..ất 1$ m...ẹ cho....o e....m rồ...i a...ạ!

-Cô giáo: Thôi vậy em đừng khóc nữa, cô sẽ cho lại em 1$ nha! Nín đi em và đứng lên đi chơi với các bạn nào!

Mặt cậu bé vui lên hẳn nhưng rồi cậu bé vẫn cứ ngồi đó và khóc tiếp.

-Cô giáo (ngạc nhiên) :Chứ em sao thế? Cô hứa là sẽ cho lại em 1$ rồi mà!

-Cậu bé :Nhưng thưa cô, nếu em không làm rơi 1$ hồi sáng thì giờ em đã có 2$ rồi ạ!

Cô giáo cậu bé mỉm cười với cậu, và hứa sẽ cho cậu thêm 1$ nữa rồi lại khuyên cậu đi chơi với các bạn cậu.

Nhưng cậu vẫn ngồi đó và khóc một cách ngon lành.

Đến lúc này, cô giáo cậu bắt đầu thấy thực sự khó hiểu về cậu bé, nhưng cô vẫn ôn tồn: - Giờ em đã có 2$ rồi sao em lại khóc, đáng lẽ em phải vui mừng chạy đi chơi với các bạn rồi chứ?

Cậu bé vẫn nức nở khóc: - Nhưng nếu không làm mất 1$ thì giờ em đã có 3$ rồi!

(Câu trả lời thật hồn nhiên của một cậu bé còn quá nhỏ.)

Và cô giáo hiểu tất cả, vẫn ân cần cô nói:

-Vậy thật sự sẽ không bao giờ em vui lên cả. Vì nếu đủ điều kiện để cô cho em cả thế giới này em vẫn cứ khóc thôi.Đối với em khi có cả thế giới em sẽ vẫn thấy thiếu 1$ mà thôi! Phải không em?

*** Câu chuyện hết rồi lại không có đoạn kết. Nhưng nó lại để cho chúng ta nhiều bài học đáng để suy ngẫm phải không? Hãy tập sống vui với những gì bạn có!!!

Một nhóm trẻ con, khoảng từ 4 đến 8 tuổi đang bàn luận sôi nổi để tự trả lời câu hỏi: "Tình yêu có nghĩa là gì?" Một vài câu trả lời rất buồn cười. Nhiều câu hơi phàm tục. Một số câu cho thấy sự già trước tuổi của các cô bé, cậu bé. Và theo chúng thì tình yêu có nghĩa là...

Tình yêu là cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được trước khi các ngón nghề được dịp trổ tài.

Khi bà ngoại của tớ bị thấp khớp, bà không thể cúi xuống sơn những móng chân của mình được nữa và ông tớ tình nguyện sơn móng chân cho bà tớ bất cứ lúc nào, ngay cả khi những ngón tay của bà bị thấp khớp. Đó có phải là tình yêu?

Khi một người nào đó yêu cậu, cái cách mà họ gọi tên cậu rất khác. Và cậu biết tên cậu sẽ an toàn khi được phát ra từ miệng của họ.

Tình yêu là khi một cô gái xịt nước hoa thơm phức, chàng trai cạo râu bằng xà bông thơm sau đó họ cùng nhau đi dạo và... ngửi lấy mùi thơm của nhau.

Tình yêu là khi cậu đi ăn nhà hàng và cậu nhường hết phần cá hồi kiểu Pháp của mình cho người đó mà không đòi hỏi được chia phần ăn của họ.

Tình yêu là khi có một ai đó làm cậu tổn thương nhưng cậu không muốn "nguyền rủa" người ấy bởi vì cậu biết làm thế người ấy sẽ đau lòng.

Tình yêu là điều có thể làm cậu mỉm cười khi mệt mỏi.

Tình yêu là khi mẹ tớ pha cà phê cho bố tớ và mẹ đã nhấp thử một ngụm trước khi đưa cho bố tớ để biết rằng vị của nó thật tuyệt.

Tình yêu là lúc cậu đang tận hưởng những nụ hôn, rồi khi cảm thấy mệt lả vì chúng, cậu vẫn muốn ở bên cạnh người đó và nói chuyện mãi. Bố mẹ tớ cũng giống như vậy. Họ trông rất khủng khiếp khi hôn nhau.

Tình yêu là những gì ở bên cạnh cậu trong đêm Giáng Sinh nếu cậu chịu ngưng mở quà và lắng nghe.

Nếu cậu muốn học cách yêu thương, hãy bắt đầu với người mà cậu ghét nhất.

Tình yêu là những cái ôm thật chặt. Tình yêu là những nụ hôn ngọt ngào. Tình yêu có nghĩa ngay cả khi cậu trả lời "không".

Tình yêu là khi cậu nói cho ai đó biết những điều tồi tệ về mình và cậu lo sợ người đó sẽ không yêu cậu nữa nhưng rồi cậu ngạc nhiên khi nhận ra rằng họ không chỉ vẫn yêu cậu mà còn yêu nhiều hơn trước.

Có 2 loại tình yêu: tình yêu của chúng ta và tình yêu của Thượng đế, nhưng Ngài là người đã tạo ra cả 2 loại tình yêu đó.

Tình yêu là khi cậu nói với cậu bạn trai rằng cậu thích chiếc áo sơ mi của cậu ta và cậu ta đã mặc nó mỗi ngày.

Tình yêu giống như tình bạn của một cụ ông và một cụ bà, họ vẫn mãi là bạn của nhau ngay cả khi họ đã biết quá rõ về nhau.

Trong buổi biểu diễn piano của tớ, khi một mình trên sân khấu trước hằng trăm cặp mắt, tớ thật sự hoảng sợ. Tớ nhìn xuống phía dưới và tớ thấy bố tớ đang vẫy tay và mỉm cười. Ông ấy là người duy nhất làm thế. Và tớ không cảm thấy sợ nữa.

Mẹ của tớ yêu tớ hơn bất cứ ai. Cậu có bao giờ thấy ai hôn tớ trước khi đi ngủ ngoài mẹ tớ chưa?

Tình yêu là khi mẹ tớ gắp cho bố tớ miếng ngon nhất của món gà mẹ nấu.

Tình yêu là khi mẹ tớ thấy người bố tớ vã đầy mồ hôi và còn nặng mùi nữa nhưng mẹ tớ vẫn nói rằng bố tớ đẹp trai hơn cả Robert Redford.

Tình yêu là khi chú cún con mừng rỡ nhảy lên liếm mặt cậu ngay cả khi cậu bỏ mặc nó ở nhà một mình cả ngày.

Tớ biết chị cả của tớ yêu tớ bởi vì chị ấy đã cho tớ tất cả số áo quần cũ của chị ấy và chị ấy phải đi ra ngoài để mua quần áo mới.

Tớ để cho chị thứ của tớ chọn trước những cái tốt nhất bởi vì mẹ tớ nói khi chị ấy đá vào mông tớ là vì chị ấy yêu tớ. Vậy khi tớ đá vào mông thằng em tớ đó là vì... tớ yêu nó đấy nhé!

Khi cậu phải lòng một ai đó, mắt cậu sẽ nhấp nháy liên hồi và từ đó những ngôi sao nhỏ sẽ sáng rực lên.

Tình yêu là khi mẹ tớ thấy bố tớ trong "toilet" và không cho rằng đó là điều kinh khủng.

Cậu không nên nói "Tôi yêu thương bạn" trừ khi cậu yêu họ. Nhưng nếu cậu thật sự

Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.

Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."

Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãv đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một mòn quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".

Bài văn được viết bởi em Hà Minh Ngọc, lớp 10 chuyên Văn với đề bài sau: "Một bài học sâu sắc, ý nghĩa mà cuộc sống đã tặng cho em.".

*** Lời phê của giáo viên: Cảm ơn em đã tặng cô một bài học, một lời động viên vào lúc cô cần nó nhất! Em đã thực sự thành công đấy. Mong em tiếp tục thành công.

Điểm 9 (ghi chú thêm 9+)

(Hoathuytinh.com) BẢN CHẤT CỦA THÀNH CÔNG

(© Hà Minh Ngọc - Lớp Văn 06-09)

Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của sự thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm, cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ...

Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp nấu những món ăn mà mẹ thích nhân ngày 8 - 3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ có màu đỏ sậm lại ngả sang màu... đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con có thể không thành công trên "chiến trường" bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ "đóa hồng" của tình yêu. Một hạnh phúc ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ.

Thành công còn là câu chuyện về một cậu bé dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường được. Từ nhỏ cậu đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ, và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng đó không phải là thất bại. Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé năm xưa, với bao nghị lực và quyết tâm, đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi một ước mơ từ ngày thơ bé. Thành công ấy, liệu có mấy người đạt được?

Sau mỗi mùa thi đại học, có bao sĩ tử buồn rầu khi biết mình trở thành "tử sĩ." Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nhưng cao mà làm gì khi nguyện vọng một lấy tới hai bảy phẩy năm? Đó thực ra không phải là thất bại, chỉ là thành-công-bị-trì-hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón họ với nguyện vọng hai, nguyện vọng ba. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình, đó là ý nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi, và cũng là bản chất của thành công.

Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu chuyện rất xúc động. Truyện kể về một cậu bé nghèo với bài văn tả lại mẹ - người phụ nữ đã che chở cuộc đời em. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc pha sương, với đôi bàn tay ram ráp nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết luận rằng: bà ngoại là người mẹ - người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc đời. Bài văn lạc đề, phải về nhà viết lại. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi vì ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình yêu nào thiêng liêng hơn thế?

Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học trò nghèo đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến công của một người cha gần hai mươi năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao niềm tin và hi vọng hiện trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại học cũng là ngày ông tốt nghiệp khóa-học-của-một-người-cha.

Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần hai mươi năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái nhiều thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hi sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ. Cho tới bây giờ, khi đã là một phụ nữ trung niên, Người vẫn nói với tôi rằng: "Chăm sóc bố và hai con chu đáo, đối với mẹ đã là một thành công lớn." Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại rơi nước mắt. Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng tôi phải cảm ơn mẹ vì điều đó.

Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành một tỉ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu cả tâm hồn. Khi đó, bạn thực sự thành công.

Cũng có khi bạn mơ ước thành công sẽ đến với mình như đến với Abramovic - ông chủ của một đội bóng toàn những ngôi sao? Thành công chẳng ở đâu xa, chỉ cần bạn dành thời gian chăm sóc cho "đội bóng" của gia đình bạn. Ở đó, bạn nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà Abramovic không nhận lại được từ những cầu thủ của ông ta. Thành công đến với mỗi người một cách giản dị và ngọt ngào như thế.

Bạn được sinh ra, đó là một thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi thất bại, bởi như một giáo sư người Anh từng nói: "Cuộc sống này không có thất bại, có chăng chỉ là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi." Còn đối với tôi, thành công là khi có ai đó đọc được bài viết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy ngẫm của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công!

Đi tìm tình yêu

"Có nhiều điều kỳ diệu chợt đến trong cuộc sống,

nhưng hầu hết những điều tuyệt vời trong đời

là do ta thận trọng vun đắp, nỗ lực đeo đuổi

hoặc đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ mới có được. "

Kevin Chapman đã để ý đến cô gái ấy từ khi hai người đang đứng dưới tầng ngầm ga xe điện Penn, thành phố New York. Nhìn bộ váy hợp thời trang và cách trang điểm khéo léo cùng gương mặt xinh xắn của cô, anh nghĩ thầm : " Chà cô gái này trong thật có duyên ! "

Đó là ngày 5 tháng 7, hầu hết mọi người trở về nhà sau kỳ nghĩ lể cuối tuần, nên xe điện không còn 1 ghế trống nào cả. Anh lên xe và đi dọc các toa để tìm ghế, vô tình gặp lại cô gái "có duyên " đi cùng chuyến xe với anh. Anh vui vẻ bắt chuyện làm quen, điều khiến anh cảm thấy bất ngờ và thú vị là qua cách nói chuyện, anh phát hiện ra cô là 1 cô gái thông minh, chứ không phải như ấn tượng ban đầu mà anh nghĩ. Chưa bao giờ anh gặp một người con gái nói chuyện hợp đến như vậy, và như thế là suốt chuyến đi đến Philadelphia ngày hôm ấy, hai người cứ say sưa trò chuyện . Khi đã đến ga, Kevin bước xuống tàu mà lòng vẫn còn vương vấn chưa muốn rời. Con tàu từ từ rời bến, bắt đầu chạy tiếp đến Baltimore thì Kevin mới chợt nhớ ra rằng anh chưa hỏi địa chỉ cô gái ấy, thậm chí số điện thoại nơi làm việc cũng không. Thầm trách mình quá đãng trí, anh quyết tâm sẽ tìm cô cho bằng được, mặc cho tất cả những gì anh biết về cô chỉ là cái tên Rita, sống gần ga xe điện Baltimore và cô đang làm việc cho một hãng luật nào đó.

Ngày hôm sau, Kevin chạy đến thư viện và liệt kê tất cả những công ty luật ở Baltimore. Một danh sách dài dằng dặc nhưng anh không hề nao núng. Anh bắt đầu chiến dịch tìm kiếm cô gái. Anh xin nghĩ phép, kiên nhẫn gọi hết công ty luật này đến công ty lậut khác ở Baltimore hỏi thăm tin tức về người con gái mang tên Rita. Những cảm xúc ấy đã khẳng định một điều rằng anh yêu cô ấy.

Anh bạn Arthur của Kevin lo lắng :

- Cậu không thể cứ như vậy. Trên đời này còn có bao nhiêu cô gái khác mà.

- Nhưng họ không phải là người tớ muốn tìm. Giá như cậu gặp Rita, giá như cậu biết được cô ấy đặc biệt đến mức nào...

Arthur thở dài. Đột nhiên Kevin ngừng lại :

- Tớ mới nhớ ra một điều ! Cô ấy nói đã từng học ở một trường phổ thông tên là California !

Arthur gợi ý cho Kevin gọi điện cho phòng giáo vụ của trường. Kevin liền nhất điện thoại, hồi hộp nói :

- Tôi đang cố tìm địa chỉ của một cô tên là Rita. Tôi không biết họ cô ấy là gì, nhưng chắc chắn cô Rita đã tốt nghiệp 4 năm trước ở trường.

Cô gái trực điện thoại hỏi lại, vẻ nghi ngờ :

- Anh cần hỏi để làm gì ?

Bối rối về thái độ dè chứng ấy nhưng Kevin vẫn nhanh trí bịa ra một câu chuyện về việc tìm một quyển sách mà cô ấy mượn của anh khi còn học chung. Tuy nhiên, cô gái ấy không có vẻ nhiệt tình giúp đỡ. Cô nói ngắn gọn :

- Theo danh sách, chúng tôi có 1 cô Rita đã tốt nghiệp vào bốn năm trước đây. Nhưng tôi không được tùy tiện cho thông tin về cô gái đó.

Bất kể Kevin đã van nài như thế nào, cô gái vẫn lạnh lùng đáp :

- Xin thứ lỗi. Điều đó trái với nội qui của trường.

Suốt những ngày sau, Kevin lúc nào cũng loay hoay nghĩ xem mình phải làm sao để cô giáo vụ cung cấp thông tin cho anh.

Ba ngày sau, Kevin gọi lại phòng giáo vụ trường. Khi nghe giọng cô gái đã gặp hôm qua, anh liền dập máy. Ngày hôm sau anh gọi lại, rồi cúp máy mỗi khi nghe cô giáo vụ ấy trả lời.

Nhiều lần sau đó, có một giọng nữ trẻ hơn trả lời điện thoại. Giọng cô có vẽ thân thiện, Kevin tìm cách lấy lòng cô ấy ngay :

- Làm ơn giúp tôi ! Tôi đã đem lòng yêu một cô gái tình cờ gặp trên một chuyến tàu. Tôi biết cô ấy đã từng học ở trường này. Làm ơn tìm giúp tôi số điện thoại hoặc địa chỉ nhà của cô ấy được không ?

Cô gái có vẽ rất thông cảm. Cô nhẹ nhàng nói :

- Tôi không dám hứa. Nhưng tôi sẽ cố tìm giúp anh.

Mỗi phút trôi qua, Kevin bắt đầu thất vọng vì nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ gọi lại cho anh. Đến hai giờ sau, điện thoại vẫn nằm im lìm .... Anh chờ đợi hàng giờ, hàng ngày rồi đến hàng tuần ....Vào lúc gần như tuyệt vọng, thì Kevin nhận được điện thoại của cô ấy. Cô trả lời anh, vẻ mừng vui hào hứng :

- Đây rồi ! Tôi tìm ra số của cô ấy rồi, nhưng đó là số điện thoại nhà cha mẹ cô ấy. Tôi đã kể cho họ câu chuyện của anh.... - Cô cười khúc khích - và đây là số điện thoại của cô ấy ở Baltimore.

Hai năm sau, lễ cưới của Kevin và Rita diễn ra. Trong bài diễn văn chúc mừng bạn của mình, Arthur nói :

- Các bạn thân mến mỗi người chúng ta đều có một nữa của mình mà cuộc sống đã dành sẵn. Tình yêu là một điều kỳ diệu, nhưng có thể định mệnh sẽ không trao tận tay chúng ta điều kỳ diệu đó, mà để chúng ta phải đau buồn, nhớ nhung, rồi vuợt qua những trở ngại mới có thể có được. Kevin là một anh chàng may mắn vì đã tìm được điều kỳ diệu cho cuộc đời của mình.

Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất và được yêu thích nhất.

Xanh lá cây nói:" Tôi quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn màu cho cỏ cây, hoa lá. Không có tôi, tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại. Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia, bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của tôi ".

Xanh dương chen vào:" Bạn có nghĩ về trái đất. Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao. Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất, được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa, bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn, hòa bình và sự êm ả ".

Màu vàng cười lớn:" Ôi các bạn cứ quan trọng hóa. Tôi thì thực tế hơn, tôi đem lạ tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé, mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười. Không có tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui ".

Màu cam lên tiếng:" Tôi là gam màu của sự mạnh khoẻ và sức mạnh. Mặc dù lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn, nhưng tôi mới đáng giá nhất vì tôi là nhu cầu của sự sồng. Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng như cà rốt, cam, xoài, bí ngô, đu đủ...Tôi không ở bên ngoài nhiều nhưng khi bình minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi. Ở đây có bạn nào sánh kịp được với vẻ đẹp ấy không?".

Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc:" Tôi là máu, cuộc sống này là máu. Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm. Tôi mang lửa đến cho con người. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả. Không có tôi, trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng. Tôi là sắc màu của tình yêu và đam mê, của hoa hồng đỏ, của hoa anh túc ".

Màu tím bắt đầu vươn lên góp tiếng:" Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng trung thành. Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền lực và sự xuất chúng. Không ai dám chất vấn tôi. Họ chỉ nghe lệnh và thi hành!".

Cuối cùng, màu chàm lên tiếng, không ồn ào nhưng đầy quyết đoán:" Hãy nghĩ đến tôi. Tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi. Nhưng nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Tôi tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản, bình minh và đáy sâu cả biển cả. Các bạn phải cần đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn. Tôi chính là vẻ đẹp bên trong ".

Và cứ thế các sắc màu cứ tiếp tục tranh luận, thuyết phục màu khác về sự trội hơn của mình. Bỗng một ánh chớp sáng lóe trên nền trời, âm thanh dữ dội của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt. Các sắc màu sợ hãy đứng nép sát vào nhau để tìm sự ấm áp.

Mưa nghiêm nghị nói:" Các bạn thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn với chính các bạn. Các bạn không biết các bạn được tạo ra từ một mục đính thật đặc biệt, đồng nhất nhưng cũng khác nhau? các bạn là những màu sắc thật tuyệt vời. Thế giới này sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu một trong các bạn. Nào, bây giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước nhanh đến tôi ".

Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và tạo thành những màu sắc đa dạng.

Mưa tiếp tục:" Và từ bây giờ, mỗi khi trời mưa tất cả các bạn sẽ vươn ra bầu trời bằng chính màu sắc của mình và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở rằng các bạn phải luôn sống trong hòa thuận, và ta gọi đó là cầu vồng. Cầu vồng tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày mai ".

Và cứ như thế mỗi khi trời mưa, để gội rửa thế giới này, trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm cho cuộc sống, để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau.

Một con mèo đã quá no nhưng trong đĩa vẫn còn đầy cá chăng? - Tôi hỏi kháy cậu ta khi thấy trên tay ông bạn thân nhất là chiếc kẹo cuối cùng trong hộp. Sự thật là cậu ta đã xơi một lèo hết sạch nguồn thức ăn cuối cùng của tôi. Trong cái buổi chiều ngập lụt những bài tập toán khó xơi này thì lọ kẹo ấy là niềm an ủi duy nhất.

- Đừng nói là cậu no quá không ăn nổi nữa đấy nhé!

- Không đơn giản thế đâu - Cậu ta nháy mắt - Đã bao giờ cậu nghe nói đến "quy luật cuối cùng" chưa?

Tôi biết thừa là cậu ta đang cố phong tặng danh hiệu cho hành động của mình.

- Cái kẹo cuối cùng này rất đặc biệt nên tớ không ăn nó vội. Tớ muốn giữ nó. Cậu hãy làm thử như thế và sẽ cảm thấy nó rất quan trọng.

- Vậy cả ngàn lẻ một cái kẹo khác mà cậu sẽ ăn rồi cũng trở nên quan trọng hay sao?

- Này, hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc. Tớ muốn được nói về những lần được coi là "cuối cùng". Khi đi mua ti vi, người bán hàng bảo rằng: "Đây là chiếc ti vi cuối cùng loại này được sản xuất", thế nào cậu cũng thấy nó quý hơn hẳn vì cậu sẽ không có được cái TV như thế nữa nên sẵn sàng mua nó dù đắt hơn một hai giá. Hay lần cuối cùng một người bạn nấu ăn cho cậu trước khi người đó chuyển nhà đi xa, cậu biết sẽ không có hoặc lâu lắm nữa mới có một bữa ăn như vậy thì cậu có thấy nó quan trọng và ngon hơn hẳn...

Lần này thì có vẻ như cậu bạn tôi đã nói đúng. Tôi nhớ đến ngày Chủ Nhật cuối cùng mà cả gia đình đã ăn cơm cùng nhau trước khi bố đi công tác xa và không bao giờ trở về nữa. Tôi nhớ đến trận cãi lộn cuối cùng với một người bạn thân đã không kịp làm lành trước khi bạn ấy chuyển trường, tôi nhớ lần cuối cùng nhìn thấy con chó nhỏ bị ốm sau bức tường rạp chiếu phim, tôi đã mấy lần định đưa nó về nhưng lần cuối cùng là lần quyết tâm thì nó đã không còn ở đó nữa...

Tôi nhớ những lời cuối cùng một cô bạn cùng khối - người đã nổi tiếng khắp trường bởi sự can đảm đối mặt với bệnh máu trắng: "Xin các bạn cứ tiếp tục mong ước những điều tốt lành cho tất cả mọi người, chừng nào cuộc sống này vẫn còn trên Trái Đất...".

Cậu bạn tôi nói đúng, khi ta thấy một thứ gì đó là "cuối cùng", ta luôn trân trọng nó hơn. Hẳn bạn muốn nghe mọi người nói với nhau về bạn: "Lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy, cậu ấy rất dễ chịu." thay vì "Lần cuối cùng tôi gặp nó, nó cáu bẳn lắm." và nếu bạn nghĩ như vậy, ngày hôm nay của bạn sẽ tuyệt vời hơn biết bao nhiêu, nếu bạn trân trọng, sẽ yêu quý nó hơn để làm những việc có ý nghĩa hơn.

Hãy nhớ rằng, điều cuối cùng bạn làm và câu cuối cùng bạn nói là những thứ ở lại trong lòng người khác lâu nhất.

Vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, ngồi cùng chồng bên cạnh lò sưởi, Fiammetta chợt hỏi:

- Mưa là gì vậy hở anh?

Bên ngoài thời tiết thật là tồi tệ, những giọt nước mưa đập vào ô cử sổ tách, tách, tách.

- Anh ơi, mưa là gì vậy hở? - Fiammetta vừa lặp lại câu hỏi vừa lay bàn tay chồng.

- Mưa hả em, đó có nghĩa là trời đang khóc đấy.

- Nhưng tại sao trời lại khóc?

- Ừ, cũng không hẳn là trời khóc đâu.

Đúng hơn đó là những giọt nước mắt của tất cả những người buồn sầu trên thế giới đã kết lại thành mây.

- Tất cả những giọt nước mắt ư, thật thế hả anh?

- Không phải tất cả nhưng là hầu hết. Những giọt nước rơi từ trời là của những người buồn sầu mà không được ai an ủi. Còn nếu như họ được an ủi thì những giọt nước ấy sẽ đọng lại và cất giữ trong tim giống như một kho tàng quý giá.

- Nhưng tại sao mưa nhiều quá vậy?

- Điều đó có nghĩa là ngày nay nhiều người than khóc nhưng lại có quá ít người an ủi.

- Vậy làm sao để cho mưa tạnh? Em phải an ủi tất cả mọi người trên thế giớ này ư? Em muốn ngày mai trời lại nắng.

- Chỉ cần em an ủi một người là đủ, ngay khi họ đang khóc, khi mà em gặp họ. Nhưng anh không chắc là em làm được điều đó.

- Vậy tối nay em sẽ đặt thật nhiều ly ở bậu cửa sổ để hứng nước mưa, và em sẽ mang trả lại cho những người chủ thật sự của chúng, những người đã buồn sầu than khóc.

- Nhưng làm sao em có thể trả lại đúng giọt nước mắt cho từng người được? Họ đâu có ghi tên lên trên đó.

Fiammetta đã không trả lời được câu hỏi của chồng nhưng nàng biết rằng có một cách. Sáng hôm sau, nàng kiên nhẫn đặt từng giọt nước lên lòng bàn tay và nhìn vào bên trong. Những giọt pha lê nhỏ bé ấy luôn còn đọng lại một khuôn mặt.

Đây là một câu chuyện mà mẹ Teresa kể lại trước khi mẹ đi vào thế giới vĩnh hằng.

Khi tôi dám nhận một người từ hè phố, họ đói, tôi cho họ bánh mì. Nhưng một người đang cảm thấy chán nản, cô đơn, mặc cảm, lại là người muốn bước ra hè phố. Đó là một người thiếu nghị lực. Nghèo về tinh thần là điều khó khăn hơn để vượt qua những ngịch cảnh của cuộc đời.

Có thể những người nghèo không của cải, nhưng họ lại thấy cuộc đời đầy thú vị và ấm áp biết bao.

Một buổi tối nọ, tôi ra ngoài và đón nhận bốn người ăn xin, một trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi báo với người cùng đi là hãy chăm sóc ba người kia, còn tôi sẽ mang người đó về nhà, đặt lên giường, nhưng mắt người đó đã nhắm nghiền, tuy vậy nụ cười vẫn trên môi, nắm lấy bàn tay tôi và cô ta thốt lên "cảm ơn", sau đó nhắm mắt và ra đi vĩnh viễn. Tôi không thể làm gì hơn nhưng tự hỏi lòng mình: "Tôi sẽ nói gì nếu như tôi trong tình trạng giống như cô ta?". Và tôi cũng tự trả lời rất đơn giản: "Tôi sẽ phải cố gắng làm mọi cách để mọi người chú ý đến mình và cho tôi ăn, tôi sẽ nói tôi lạnh, đau đớn...".

Nhưng cô ta đã cho tôi thấy nhiều hơn nữa, đó là tình yêu, sự cảm kích của mình. Cô ta chết với một nụ cười sung sướng.

Sau đó, có lần tôi đón nhận một người đàn ông từ một ống cống, nửa người của anh ta đã bị ruồi nhặng phá hoại. Sau khi mang anh ta về nhà, anh ta chỉ nói: "Tôi đã sống như một con thú và tôi sắp chết như một thiên thần, đã được yêu mến và chăm sóc", sau đó anh chết vẫn với nụ cười trên môi.

Điều đó quả thật tuyệt vời, anh ta đã không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho bất cứ ai hay so sánh với điều gì. Như một thiên thần - giàu có về lòng thương, tình nhân ái ngay cả khi nghèo khổ về của cải.

• Cuộc sống như một cơ may, hãy nắm lấy nó.

• Cuộc sống rất đẹp, hãy chiêm ngưỡng nó.

• Cuộc sống như một giấc mơ, hãy đón nhận nó.

• Cuộc sống như một thử thách, hãy đáp ứng nó.

• Cuộc sống như một trò chơi, hãy chơi với nó.

• Cuộc sống như một gia tài, hãy giữ gìn nó.

• Cuộc sống như một tình yêu, hãy thưởng thức nó.

• Cuộc sống như một nỗi buồn, hãy vượt qua nó.

• Cuộc sống như một lời hứa, hãy cố thực hiện.

• Cuộc sống như một bí ẩn, hãy khám phá nó.

• Cuộc sống như một cuộc tranh đấu, hãy chấp nhận nó.

• Cuộc sống như một sự phiêu lưu, hãy can đảm lên.

• Cuộc sống như một bài ca, hãy reo hò cùng với nó.

• Và cuộc sống vô cùng tuyệt vời, đừng bao giờ phá huỷ nó.

Khi gặp thất bại,không có nghĩa tôi thua cuộc mà chỉ là tôi chưa gặt hái được thành công.

Khi gặp thất bại,không có nghĩa là tôi mất tất cả mà tôi sẽ được những bài học từ lỗi lầm đó.

Khi gặp thất bại,không có nghĩ là tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng mà là rèn luyện ý chí của mình với tâm niệm sẽ cố gắng nhiều hơn,

Khi gặp thất bại,không có nghĩa là tôi đánh mất cuộc đời,mà chính là những thất bại sẽ giúp tôi bắt tay làm lại từ đầu.

Khi gặp thất bại,không có nghĩa là tôi từ bỏ mục đích sống,mà càng phải hăng say nhiều hơn với hoài bão,ước mơ của mình.

Khi gặp thất bại, không có nghĩa là tôi tránh được những sai lầm về sau,mà cần phải kiên trì nhiều hơn

Lúc còn bé mới được sinh ra, khi ta "oa oa" cất tiếng khóc chào đời thì là lúc giọt nước mắt bắt đầu chảy. Giọt nước mắt trẻ thơ thấy thương thương làm sao!

Đó là giọt nước mắt của một thiên thần bé nhỏ, giọt nước mắt hạnh phúc vì được sinh ra trên đời này, được nằm trong vòng tay của người mẹ, được ngắm nhìn bằng ánh mắt sung sướng của người cha. Đôi mắt dễ thương tuôn ra những giọt nước mắt trong ngần, không pha chút bụi trần.

Rồi theo tháng năm ta lớn lên, những lần ham chơi trốn học cạnh bờ ao đuổi bướm, hái hoa cùng cô bé nhà bên rồi bị mẹ đánh đòn. Và nước mắt lại rơi... Giọt nước mắt hờn hờn, tủi tủi. Giọt nước mắt rơi từ đôi mắt thơ ngây, chưa biết suy ngẫm cái nào đúng, cái nào sai. Giọt nước mắt đó đã bắt đầu pha lẫn chút cảm xúc dạo đầu của trẻ con, khóc mà cứ mếu miệng không biết tại sao lại khóc!

Thời gian lại chầm chậm trôi, ta lớn khôn thêm tí nữa. Những lần bị mẹ cha la rầy, ta lại khóc. Nước mắt lại rơi vì lúc đó ta đã biết được rằng mình đã sai. Giọt nước mắt là giọt nước mắt ý thức. Đó là giọt nước mắt hối hận kèm lời xin lỗi "ba mẹ ơi, con đã sai".

Và rồi, khi thực sự bước vào tuổi trưởng thành thì mỗi giọt nước mắt của ta mang một sắc thái tâm trạng hoàn toàn khác. Đó là giọt nước mắt sau khi đã thấm thía một điều gì đó. Có thể là giọt nước mắt của những lần vấp ngã thật đau trong cuộc sống. Dù có cứng rắn và tự nhủ lòng "không được khóc" nhưng mà... ta vẫn khóc.

Khóc để rồi đứng lên bước tiếp vì cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ ta nếu cố gắng và có niềm tin.

Thời gian trôi đi theo quy luật của tạo hóa thì giọt nước mắt vẫn theo ta trên chặng dường ta bước. Nhưng dù sao đi nữa, khóc chưa hẳn là buồn, vì có những giọt nước mắt tuôn chảy khi ta thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sinh ra trên đời; hạnh phúc vì có ba có mẹ, có anh chị em; hạnh phúc vì có một người bạn thân để sẻ chia; hạnh phúc vì có một người để yêu, để nhớ, để giận hờn; hạnh phúc vì có một người bạn trăm năm; hạnh phúc vì có thêm một đứa trẻ ra đời,....

Vì vậy, trong cuộc sống, bạn ơi hãy nhớ rằng, đừng cố gắng che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình, bạn nhé! Vì nước mắt là kết tinh của những cảm xúc, tình cảm của con người. Hãy khóc để rồi cười chứ đừng cười nhiều để rồi phải khóc.

Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.

Đừng lấy của cải vật chất đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ "giàu có" trong cuộc sống của mình.

Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.

Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ, ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.

Đừng chạy chốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.

Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.

Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.

Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn.

Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.

Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.

Có một đứa bé sắp chào đời. Nó bèn hỏi Thượng Đế:

- Họ nói ngày mai Người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này?

Thượng Đế đáp:

- Trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo.

Đứa bé lại nài nỉ:

- Nhưng con không phải làm việc gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc chứ?

Thượng Đế đáp:

- Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc.

Đứa bé lại hỏi:

- Và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến?

Thượng Đế trả lời:

- Thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe, đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy con biết nói.

- Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa. Ai sẽ bảo vệ con?

- Thiên thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người.

- Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy Ngài nữa.

- Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta, và dạy con cách thức quay về với Ta dù rằng Ta luôn cận kề con.

Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngâp tràn an lạc nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế, và đứa bé vội vàng hỏi Thượng Đế:

- Thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con.

- Tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là "Mẹ".

Từ một mầm cây,chiếc lá non hình thành để rồi trở thành một chiếc lá trưởng thành.Theo năm tháng già nua và héo vàng.Một ngày định mệnh đã đến với nó.Sau một cơn gió nhẹ,nó lìa cành rơi xuống đất.Có lẽ chiếc lá nào khi lìa cành đều nuối tiếc cuộc đời tươi xanh,trẻ trung hôm qua của mình.Chẳng thế mà không một chiếc lá nào chủ động lìa cành dù đã già nua,héo úa.Chúng cố níu kéo những ngày cuối cùng bên mẹ cây.Chỉ đến khi những cơn gió lay động bứt chúng ra khỏi cành chúng mới chịu bỏ cuộc.Vì tiếc nuối cuộc sống tươi đẹp bên mẹ cây và không một chiếc lá nào muốn rơi thẳng ngay xuống đất.Tất cả đều chao lượng nhiều vòng trước khi về hẳn với đất lạ.

Cuộc sống hôm qua của những chiếc lá thật tươi đẹp.Chúng đã tạo nên màu xanh tươi mát cho mặt đất này.Nó biểu hiện cho sự sống đang sinh sôi,nảy nở không ngừng.Những chiếc lá nhỏ nhoi ấy hiểu giá trị quan trọng của nó cho cuộc sống của muôn loài trên hành tinh này....

Một hôm,chiếc lá nhỏ hỏi mẹ cây:

-Mẹ ơi,tại sao chúng con lần lượt phải từ biệt mẹ để trở về mặt đất?Sao mẹ không đi cùng chúng con?

-Nếu mẹ đi cùng các con thì ai sẽ sinh sôi tiếp tục những chiếc lá anh em của con chứ?Sự vĩ đại của loài cây chúng ta là hiến dâng màu xanh-màu của sự sống-cho hành tinh này.Màu xanh của cây lá là sự tiếp nối không ngừng.Con chia tay để trở về mặt đất-nơi mà con đã hình thành.Việc trở về ấy không bao gìơ chết.Nó chỉ là sự chia tay tạm thời mà thôi.Con biết đấy, đất mẹ chính là nguồn cội của màu xanh.Loài cây chúng ta đều lớn lên và sinh ra từ lòng đất.Trở về nơi ấy chính là chuẩn bị cho một sự tái sinh.Ngày mai khi mẹ hút nhựa sống từ lòng đất để sinh ra chồi lá thì mẹ đã cảm nhận thấy con hồi sinh trong nhựa sống từ lòng đất đấy.

-Thật thế hả mẹ? Thế thì con đã hiểu,cái chết chỉ là sự bắt đầu của cuộc sống mới!

Thế đấy!Con người và vạn vật đều có nguồn cội sinh thành.Phải biết hiểu nguồn cội thì mới biết quý cuộc sống mà ta có.Kẻ nào không nhớ,không quý trọng nguồn cội kẻ đó không đáng tồn tại trên đời. Đó là thông điệp của "Chiếc lá".

Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi nilông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng.

Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn mang cái túi theo bên mình dù đi bất cứ đâu, tối ngủ phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào.

Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa. Đây thật là một ẩn dụ sinh động về cái giá mà chúng ta phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta.

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố...

day-con.jpg

Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.

Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất...

Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.

Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...

Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.

Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp...

Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.

Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.

Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình...

Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông đang gào thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng...

Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.

Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.

Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn.

Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng,người hàng xóm,vị giáo sư,người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ,hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.

Ban đầu sự việc xãy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xãy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quí giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sồng từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.

Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình.Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu.

Hãy trân trọng khoảnh khác và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình:" Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?".

Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.

Vào một đêm mùa đông, trời lạnh, tôi ngủ say sau một ngày làm việc mệt nhọc. Và không biết từ lúc nào, tôi lạc vào trong mơ. Một giấc mơ kỳ lạ. Tôi đi phỏng vấn Chúa.

Mời vào, Đức Chúa nói. Vậy là con muốn phỏng vấn ta? Nếu Ngài có thời gian, Tôi nói. Chúa mỉm cười: Thời gian của ta là vô tận. Nó đủ để làm tất cả mọi thứ. Con đã chuẩn bị những câu hỏi gì dành cho ta rồi?

Tôi hỏi: Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất về nhân loại?

Chúa nghĩ một chút rồi trả lời:

Đó là họ chán phải là trẻ con, vội vã trưởng thành và rồi lại khát khao trở thành con trẻ.

Đó là họ đánh đổi sức khỏe để lấy tiền bạc và sau đó lại hao tiền tốn của để lấy lại sức khỏe.

Đó là vì lo lắng suy nghĩ đến tương lai, họ quên đi hiện tại, làm như thế họ sống không vì hiện tại cũng chẳng phải cho tương lai.

Đó là họ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết, và họ chết như thể họ chưa bao giờ sống.

Chúa đặt tay tôi vào trong bàn tay Chúa, chúng tôi im lặng một hồi. Sau đó tôi hỏi: Là người làm cha, Chúa có những bài học về cuộc sống nào muốn đứa con mình học tập?

Chúa mỉm cười và trả lời: Học rằng chúng không thể khiến bất kỳ ai yêu chúng. Những gì chúng có thể làm là khiến bản thân chúng được yêu.

Học rằng điều quý giá nhất không phải là những gì chúng có trong cuộc đời, mà là những người chúng có trong cuộc đời ấy.

Học rằng sẽ là không tốt khi so sánh bản thân chúng với người khác. Tất cả sẽ được đánh giá riêng lẻ dựa trên những phẩm chất riêng của chúng, chứ không phải theo một nhóm trên cơ sở so sánh.

Học rằng một người giàu có không phải là người có nhiều nhất, mà là người cần ít nhất.

Học rằng chỉ mất vài giây để gây những vết thương sâu thẳm với người chúng ta yêu thương, và phải mất nhiều năm nữa để hàn gắn chúng.

Học cách tha thứ bằng việc rèn luyện lòng khoan dung. Để hiểu rằng có những người rất yêu thương chúng, nhưng đơn giản không biết làm thế nào để diễn tả hay thể hiện những xúc cảm của họ.

Học rằng tiền có thể mua được mọi thứ ngoại trừ hạnh phúc.

Học rằng hai người có thể nhìn vào cùng một thứ và nhìn nhận nó hoàn toàn khác nhau.

Học rằng một người bạn thực sự là người biết mọi thứ về chúng... và dù vì bất kỳ điều gì cũng luôn yêu thích chúng.

Học rằng sẽ không bao giờ là đủ cho chúng được tha thứ bởi người khác, mà chúng phải tự tha thứ cho chính bản thân mình.

Tôi ngồi đó một hồi để tận hướng chuyến thăm Đức Chúa của mình.

Tôi cảm ơn Chúa vì đã dành thời gian cho tôi.

Chúa trả lời: Bất kỳ lúc nào. Ta luôn ở đây 24 giờ một ngày. Tất cả những gì con phải làm là hỏi ta, và ta sẽ trả lời.

"Hạnh phúc là điều có thể tìm kiếm và gầy dựng, nó không có sẵn trên tay của một ân nhân nào." - Pisarev.

Vậy Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là những điều rất đỗi bình dị. Đó là cảm giác bình an khi biết bằng lòng với hiện tại nhưng vẫn nuôi dưỡng những ước mơ của mình và theo đuổi ước mơ đó đến tận cùng. Đó là cảm giác thư thái đến từ niềm tin và sự can đảm đương đầu với nghịch cảnh cuộc sống. Là hiểu được cái tôi trong sâu thẳm tâm hồn mình, biết lắng nghe tiếng nói từ trái tim và biết hy sinh cho người khác hơn là chỉ nghĩ đến bản thân. Và sau cùng là biết sống, biết tạo ra niềm vui và tận hưởng niềm vui trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Người hạnh phúc thật sự không bao giờ phủ nhận thực tế, họ luôn đối mặt với cuộc sống, mở lòng mình để cảm nhận từng hơi thở của cuộc đời. Họ cảm nhận hạnh phúc bằng nỗi hân hoan. Họ nhìn đời bằng đôi mắt lạc quan, chấp nhận hiện tại, khám phá và hướng tới tương lai với những thái độ tích cực.

Hai lựa chọn đầu tiên trong hành trình đi tìm hạnh phúc là khát vọng hạnh phúc và sống hết mình. Chính khát vọng hạnh phúc sẽ là chiếc la bàn dẫn đường cho các quyết định và hành động của bạn, còn sống hết mình là kim chỉ nam dẫn lối bạn đến với con đường hạnh phúc.

Biết lắng nghe chính mình và theo đuổi khát vọng để thấu hiểu những hoài bão, khát vọng của con tim cũng là nguồn động lực quan trọng của những người hạnh phúc.

Và đôi khi để đạt được hạnh phúc trọn vẹn, bạn phải dám đối mặt với những tình cảnh đau thương, bất hạnh, biết chắc lọc cái hay trong cái dở, biết nhìn ra triển vọng từ những giá trị đúng, sai, mạnh, yếu để nhận ra giá trị của thử thách và chân giá trị cuộc sống.

Bên cạnh đó, người hạnh phúc phải biết tận dụng thời cơ dù nhỏ, biết tự khám phá những con đường mới, định trước mục tiêu và phải biết cho đi vì càng cho đi, bạn càng cảm thấy hạnh phúc hơn.

Và yếu tố sau cùng tạo nên bánh xe hạnh phúc là phải sống trung thực với bản thân, với mọi người. Thiếu sự trung thực, bạn không thể tạo dựng được những mối quan hệ bền vững và quan trọng hơn, bạn sẽ không thể hiểu được chính bản thân.

Đi tìm Hạnh phúc Cuộc sống sẽ dẫn dắt bạn đến với cuộc sống mà bạn ước mong. Chín sự lựa chọn tuy đơn giản nhưng được đúc kết từ những trải nghiệm quý giá từ cuộc sống, sẽ đi xuyên suốt cuộc hành trình của bạn, giúp bạn khám phá bản thân mình, cảm nhận được giá trị hạnh phúc đích thực của cuộc sống.

Và khi cả chín lựa chọn cùng đồng hành với nhau, chúng sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc bền vững và sâu sắc. Đấy là liều thuốc quý giá để bạn chống chọi với bất hạnh của cuộc sống, để vượt qua khó khăn và tổn thương tinh thần...

Để được hạnh phúc không chỉ là trăn trở của mọi người chúng ta hiện nay mà còn từng là những suy tư, câu hỏi của nhiều thế hệ. Có phải là hạnh phúc luôn ở phía trước và khó nắm bắt - chúng ta chỉ có thể hướng đến mà thôi? Hay hạnh phúc thật gần gũi, ở ngay trong tâm chúng ta? Rằng chỉ có những người từng trải qua khổ đau mới có thể hiểu giá trị và cảm nhận trọn vẹn giá trị của niềm vui hạnh phúc. Và ai đó đã chiêm nghiệm sâu sắc rằng hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà chính trên từng chặng đường đi, hạnh phúc không chỉ là nụ cười, mà còn là giọt nước mắt chia sẻ trên bờ vai tin cậy.

Trong cuộc hành trình của cuộc sống, biết bao điều bất ngờ, biến cố buồn vui đón chờ ta. Và biết bao lần chúng ta phải đối diện với thất vọng, mất mát niềm tin, khổ đau và cả bất hạnh. Chúng ta nhận ra hạnh phúc không hề đơn giản. Và chúng ta đã từng trăn trở tìm cách để cảm nhận cuộc sống mình được hạnh phúc hơn. Qua những khó khăn thử thách, chúng ta từng bước trưởng thành, khám phá ra ý nghĩa cuộc sống có nhiều cung bậc, đa dạng. Và cuộc sống không là một khuôn mẫu định sẵn mà là một không gian đa chiều, phong phú. Khám phá đó đi cùng nhận thức nội tâm và sự thức tỉnh, cách cảm nhận tâm hồn, tinh thần mỗi người.

Hạnh phúc thực sự mà chúng ta cảm nhận được không chỉ là khái niệm ước muốn đơn thuần hay là sự thành đạt mà là một tổng thể hài hòa của tình cảm con người, tình yêu, các mối quan hệ, nội tâm và cách nhìn. Trong đó yếu tố tinh thần là quan trọng nhất. Trong những phút giây đối mặt với thất bại, sai lầm, nghịch cảnh và đắng cay cuộc đời, ngay với những người bản lĩnh, nhiều vốn sống nhất cũng đôi lúc mất phương hướng và tự hỏi: Thế nào là hạnh phúc thực sự? Ý nghĩa và giá trị cuộc sống của mình là gì? Vì sao cảm giác hạnh phúc thực sự lại khó tìm đến thế? Hạnh phúc sao đến rồi lại đi? Có thực sự tồn tại và phải đi tìm sự hạnh phúc vĩnh hằng ở đâu? Làm thế nào để hạnh phúc thật sự? Hạnh phúc là luôn bằng lòng với chính mình hay dám thay đổi, vượt lên để đạt được điều mình mơ ước? Hạnh phúc là cảm nhận tĩnh lặng hướng nội, tự bằng lòng với cuộc sống đang có hay dám vươn lên chinh phục những thử thách để khẳng định mình và thay đổi cuộc sống?

Từ đó, chúng ta nhận ra rằng hạnh phúc không phải là điều xa xôi, khó tìm. Hạnh phúc có thể tìm được bằng những điều chỉnh, thay đổi trong cuộc sống, cách nhìn và suy nghĩ chúng ta. Hạnh phúc có thể tìm được trong sự chia sẻ chân thành, trong sự cao thượng của các mối quan hệ, trong lòng dũng cảm, quyết tâm vươn lên, trong cách tư duy tích cực và hướng đến một ngày mai tốt đẹp hơn.

Hạnh phúc là những điều vô cùng bình dị, nó vẫn ở xung quanh ta trong từng hành động, từng lời nói và từng suy nghĩ! Hãy mang đến cho nhau những điều tốt đẹp trong khả năng của mình. Cho là nhận, hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi!

Hạnh phúc là nhường chỗ ngồi cho một bà lão, ông cụ trên xe bus vào giờ cao điểm.

Hạnh phúc là giúp một người bạn cùng lớp hiểu được một chapter.

Hạnh phúc là gọi một cú điện thoại, nhắn một cái tin với những lời cầu chúc yêu thương, may mắn và vui vẻ cho người thân và bạn bè trong những dịp đặc biệt.

Hạnh phúc là dành một buổi nào đấy trong tuần để về nhà ăn cơm cùng ba má và anh chị em.

Hạnh phúc là thế đấy, tưởng xa vời và thăm thẳm, nhưng hóa ra nó ở ngay trong tay ta.

Hãy sống, yêu thương và trân trọng! Đó là hạnh phúc!

Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi:

- Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?

Mẹ cún con mỉm cười đáp:

- Hạnh phúc nàm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!

Cún con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vãy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú cún con buồn bã chạy đến bên mẹ:

- Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy?

Mẹ khẽ vuốt ve cún con và đáp:

- Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!

Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có được thành công. Và để đạt được ước mơ đó, mỗi người trong chúng ta phải không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và làm việc, cũng như vô số lần suy nghĩ, trăn trở để lựa chọn cho mình một hướng đúng đắn.

Nhưng trong hành trình ấy, chỉ có một số ít người đạt được thành công, còn số khác thì không. Vì thành công không phải là một sự may mắn hay số phận mà đó chính là quả ngọt do sự cố gắng của một quá trình. Và con đường đến thành công không hề dễ dàng, chúng ta phải vượt qua rất nhiều khó khăn thử thách để có thể đến đích.

Hãy xác định mục tiêu cụ thể. Muốn thành công một việc lớn, trước tiên hãy làm tốt một việc nhỏ. Hãy làm việc, học hỏi bằng sự say mê của mình. Tìm kiếm cơ hội trong mọi hoàn cảnh. Hãy ước mơ và dám thực hiện ước mơ. Biết vui đùa và hài hước. Biết chia sẻ, quan tâm đến người khác. Hãy lựa chọn thái độ đúng. Sự việc xảy ra không quan trọng bằng cách nhìn của chính bản thân mỗi người. Hãy học từ những thất bại. Hãy luôn tự tin và lạc quan...

Thành công của một đời người không phụ thuộc vào những mục đích mà bạn đạt được. Bạn sẽ cảm thấy thành công thật sự khi đã làm việc hết mình, sống trọn vẹn với niềm tin và tình yêu cuộc sống.

Thành công là mình đã trở thành một con người đúng nghĩa, giá trị đạo đức đầy thêm mỗi ngày.

Thành công là mình biết yêu thương, biết cười trước niềm vui và biết khóc với nỗi buồn của người bên cạnh.

Thành công là hôm nay mình đã nỗ lực nhiều hơn hôm qua, mồ hôi mình chảy ra nhiều hơn, nước mắt mình cũng trở nên mặn chát hơn.

Thành công là được sống hết mình với cái mình thích và làm hết sức để có được nó.

Tình bạn đến rồi tình bạn đi. Ai đó bước vào cuộc đời cũng chỉ vì một lý do nào đó, trong một lúc nào đó và có thể là trong suốt cuộc đời bạn. Và khi bạn nhận ra được điều này, bạn sẽ biết mình nên làm gì...

Xem hình

Khi một người đến với bạn vì một lý do nào đó, điều này có nghĩa là bạn đang có một cuộc gỡ như mong muốn. Họ đến để giúp bạn vượt qua những khó khăn, để trao cho bạn sự chở che và ủng hộ bạn; để giúp bạn một cách thật tự nhiên, hòan tòan tho cảm xúc và rất cao thượng.

Họ chính là món quà mà Thượng Đế đã tặng ban cho bạn. Họ có mặt bên bạn bởi vì một lý do duy nhất: bạn cần có họ. Một lúc nào đó, họ sẽ không còn sống nữa. Cũng có thể họ sẽ không còn ở bên bạn khi bạn cần. Đôi lúc, họ cũng không cần thể hiện điều gì, họ buộc bạn phải biết tự mình đứng dậy.

Chúng ta phải hiểu rằng, những gì mà chúng ta cần đã được trao cho, những khát khao của chúng ta cũng đã được đáp ứng. Lời nguyện cầu mà bạn gửi đi đã được trả lời. Đã đến lúc tự mình chuyển động về phía trước, chứ đừng đứng yên một chỗ.

Và khi cuộc đời bạn có ai đó bước vào trong một khoảng thời gian nhất định, đó là vì bạn cần phải biết sẻ chia, lớn lên và biết học hỏi. Họ bạn đến cho bạn những kinh nghiệm để xoa dịu những rắc rối hoặc đơn giản là khiến bạn có thể nở nụ cười. Họ sẽ dạy cho bạn những điều mà bạn chưa bao giờ được học, hoặc giúp bạn thực hiện những điều mà bạn chưa bao giờ làm. Họ sẽ mang đến cho bạn những khỏanh khắc thật vui nhộn.

Hãy tin đi! Đó là sự thật! Nhưng tất cả chỉ trong một lúc nào đó mà thôi!

Những tình bạn dài lâu sẽ xuất hiện để dạy cho bạn những bài học mà cho đến suốt đời, bạn cũng sẽ không thể nào quên được: bạn phải tự mình xây dựng tất cả mọi thứ để có được một nền tảng vững chắc. Những bài học này thực sự không dễ dàng chút nào. Điều bạn cần làm là ghi nhớ bài học đó, yêu thương mọi người xung quanh, và đem những điều bạn đã học được vào trong các mối quan hệ và những nơi mà bạn đến.

Đừng bỏ phí thời gian và hãy biết tỏ ra đau buồn khi bạn phải kết thúc một tình bạn hay khi bạn mất đi một người bạn.

Dù vậy, hãy quan tâm xem tại sao có những người lại bước vào trong cuộc đời bạn. Hãy đánh giá xem bạn đã nhận được gì từ tình bạn và những kinh nghiệm mà bạn nhận được từ đó.

Cuộc sống của bạn sẽ trở nên giàu có hơn. Và bấy nhiêu là đủ.

Người ta nói rằng tình yêu là mù quáng nhưng tình bạn thì luôn sáng suốt. Hãy tự hào về những người bạn mà bạn đã từng có và cả những người bạn mà bạn đang có. Bạn bè như những bông hoa, những bông hoa xinh đẹp. Bạn bè là những bông hoa trong khu vường cuộc đời bạn.

Con xin lỗi, xin lỗi tất cả những người yêu thương con. Xin lỗi vì những phút giây con nông nỗi và hững hờ vì bướng bĩnh.

Con chẳng là gì, vì con ích kỉ và nhỏ mọn

Con quá bảo vệ cái tôi của mình

Xem hình

Con ghét phải giải thích khi người ta ko hiểu con

Con ghét phải nói lời xin lỗi khi con biết mình chưa đến mức độ nói từ ấy

Con xin lỗi...

Vì con chỉ là con

Con không thể đọc suy nghĩ của người khác

Con càng không thể biết mọi người thương con hơn những gì con biết dc

Con xin lỗi

Vì những phút giây con vô tình làm ai đó khóc

Vì những lời nói bất chợt làm ai đó đau và tổn thương

Con xin lỗi

Và sau những lần con có lỗi

Con biết mình cần hối lỗi

Nhưng con chưa bao giờ nói lời xin lỗi

Con chỉ là 1 kẻ sống kí sinh trên mồ hôi ba mẹ

Một con rệp hút máu người thân

Con biết con cần được bảo vệ

Nhưng...

Xin đừng giữ con quá chặt

hãy cho con được bay nhãy và nếm trải với cuộc đời

Đừng nhốt con trong một cái lồng kính

Con khó thở

Con muốn biết đau khổ

Con muốn biết hạnh phúc

Con ko thể cứ sống dựa vào tình yêu của bất cứ ai dành cho con

Hãy cho con bay đi

Nhưng con ko bao giờ bay đi mất

Con vẫn cần vòng tay chở che khi đôi cánh kia mỏi mệt

Đừng hỏi con tại sao làm gì đó

Vì con thừa biết con đã đủ để tự chịu trách nhiệm với bản thân mình

Đừng xem con hờ hợt

Đừng nghĩ con bé nhỏ

Đừng cho con hết tất cả

Hãy cho con niềm tin, rằng con có thể làm được

Đừng yêu thương con bằng tất cả những gì ba mẹ có

Đừng giữ con quá chặt

Đừng làm thế!

Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy.

Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: "Con tặng bố!". Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.

Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: "Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!".

Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.

Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.

Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.

Chiếc hộp rỗng chứa đầy những nụ hôn của cô con gái chính là món quà vô cùng quý giá mà người cha luôn giữ bên mình. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nhận được những món quà quý giá như vậy nhưng lại vô tình bỏ qua

Tình bạn cũng như bông hoa, như cây non. Hoa chỉ nở rộ, cây non chỉ lớn lên khi có bàn tay vun xới. Tình bạn cũng chỉ đẹp và bền vững khi mỗi người bạn biết vun xới, chăm chút cho nó mà thôi.

Xem hình

1- Cùng nhau làm một vài việc

Tình bạn trước hết là một sự trao đổi. Hãy rủ bạn bè cùng làm, cùng thực hiện với bạn một dự định dù nhỏ nào đó, chia sẻ với nhau. Như thế sẽ làm cho người bạn thấy mình được tin tưởng, bạn ấy sẽ hài lòng. Còn bạn cũng thấy vui suớng vì bạn có được tình cảm thân thiết của bạn bè.

2- Đừng luôn kể những điều phiền muộn, bực mình

Kể cho bạn nghe những gì xảy ra với mình là một việc làm tốt, nó giúp giải tỏa những ức chế trong lòng bạn. Bạn bè có thể là một chỗ dựa cho bạn lắm chứ. Nhưng bạn đừng luôn luôn đem chuyện không vui của mình làm phiền bạn bè, vì bạn sẽ ép người ta nghe, đôi khi vì để tìm một sự động viên, thương cảm mà bạn chẳng còn gì hấp dẫn người ta nữa bởi bạn bộc lộ khả năng thiếu kiềm chế, thiếu tự tin của mình.

3. Luôn bên bạn bè những khi cần thiết

Ai cũng có những lúc khó khăn cần đến sự giúp đỡ của người khác, có khi chỉ là một lời thăm hỏi, một ánh mắt khích lệ, một lời nhận xét tế nhị. Hãy luôn thăm hỏi, giữ mối liên lạc với bạn bè, kịp thời nhận ra tình thế của bạn mình để tìm cách giúp đỡ hữu hiệu nhất. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no"; nhất là khi bạn cô đơn, bạn cần ta lắm đấy.

4. Rút lui đúng lúc

Ai cũng cần có những khoảng trời tự do của mình. Khi bạn mình mệt, khi ta đã giúp bạn hoàn thành công việc xong, hoặc đơn giản thấy bạn không cần đến mình nữa, bạn hãy "rút lui có trật tự". Bạn của ta sẽ vô cùng biết ơn một người bạn ý tứ như ta. Hãy lịch sự cáo lui và nói với bạn bè rằng "nếu cần đến mình, bạn đừng ngại ngần, mình thu xếp được mà".

5. Thông cảm cho nhau cả khi vắng mặt

Có những lúc bạn phải dành thời gian cho gia đình, cho người yêu hoặc một công việc gấp rút nào đấy. Và bạn bè của bạn cũng vậy. Việc này làm cho quan hệ bạn bè có những lúc bị lãng quên. Hãy báo trước cho bạn sự vắng mặt của mình, đừng để họ có cảm giác bị phản bội, mất lòng tin; thông cảm cho bạn mình nếu họ quên không thông báo họ vắng mặt.

Người bạn bình thường không biết tên bố mẹ bạn.

Người bạn thực sự có lưu số của bố mẹ bạn trong sổ điện thoại.

Người bạn bình thường mang quà đến bữa tiệc sinh nhật của bạn.

Người bạn thực sự đến sớm để cùng bạn chuẩn bị và thu vén.

Người bạn bình thường không thích bạn gọi điện khi cậu ấy đã đi ngủ.

Người bạn thực sự lo lắng hỏi tại sao lâu rồi bạn không gọi điện.

Người bạn bình thường tìm cách kể với bạn về những khó khăn của họ.

Người bạn thực sự tìm cách giúp bạn tháo gỡ khó khăn.

Người bạn bình thường phân vân về quá khứ của bạn.

Người bạn thực sự có thể "tống tiền" bạn về chuyện đó ấy chứ.

Người bạn bình thường khi đến thăm bạn tỏ ra khách sáo.

Người bạn thực sự mở tủ lạnh và tự nhiên như ở nhà.

Người bạn bình thường nghĩ rằng tình bạn sẽ kết thúc khi xảy ra "chiến tranh".

Người bạn thực sự biết rằng chỉ sau khi trải qua "chiến tranh" mới chứng minh được tình bạn.

Người bạn bình thường muốn bạn ở bên họ mãi mãi.

Người bạn thực sự muốn mãi mãi được ở bên bạn!

Người bạn bình thường sẽ đọc thông điệp này rồi ném vào sọt rác.

Người bạn thực sự sẽ gửi thông điệp này đến khi có ai kia nhận được thì thôi.

Hãy gửi bài này cho bất cứ ai bạn quan tâm...

Nếu bạn nhận được hồi âm tức là bạn đã tìm ra những người bạn thực sự!

Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu . Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...

Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

-Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!

Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:

-Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!!

Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:

-Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!

Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

-Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...

Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...

Dịch vụ (DV)- Thưa tôi có thể giúp gì cho bà?

Khách hàng (KH): - Tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết định cài đặt Tình Yêu. Tôi phải làm gì đây?

DV:- Trước tiên bà phải mở rộng Trái Tim mình. Bà biết Trái Tim bà hiện đang nằm ở đâu chứ?

KH: -Tôi biết nhưng trong Trái Tim tôi đã có vài chương trình đang hoạt động. Để tôi xem nào! VếtThương Lòng này, Tự Ti này, rồi Hận Thù và Oán Giận nữa.

DV: - Không sao thưa bà Tình Yêu sẽ dần xoá đi Vết Thương Lòng. Thật ra chương trình cũ này vẫn còn trong bộ nhớ của bà nhưng nó sẽ không cản trở hoạt động của các chương trình khác. Về phần Tự Ty xin bà chớ lo. Tình Yêu sẽ chép chương trình Môdul Tự Tin đè lên nó. Tuy nhiên bà buộc phải xoá đi Hận Thù và Oán Giận bởi chúng cản trở tình yêu đang hoạt động bình thường. Bà đã tắt chúng rồi chứ?

KH:- Ông giúp tôi chứ tôi không biết phải làm sao với chúng .

DV:- Rất sẵn lòng. Bà cần khởi động chương trình Tha Thứ. exe nhiều lần cho tới khi Hận Thù và Oán Giận bị loại trừ hoàn toàn.

KH:- Xong rồi. Tình Yêu sẽ tự động được cài đặt chứ?

DV:- Vâng. Lúc đó bà sẽ nhận được thông báo cho biết Tình Yêu sẽ mãi mãi nằm trong tim bà suốt đời. Bà đã thấy thông báo đó chưa?

KH:- Chắc là sẽ có thôi, như thế là xong rồi sao?

DV:- Chưa thưa bà, đó mới chỉ là phiên bản khởi đầu thôi. Bà cần phải được giao tiếp với những trái tim khác để được cập nhật.

KH:-Ô kìa! Tôi nhận được thông báo lỗi ERROR.412.

DV:- Xin bà chớ có lo, đó là lỗi thường xảy ra. Có nghĩa là ở bà còn thiếu một số điều kiện để TìnhYêu có thể hoạt động.

KH: - Tôi phải làm gì bây giờ?

DV: - Xin bà mở thư mục Tự Hài Lòng. Ở đó bà sẽ gặp các tập tin Tự Tha Thứ, Tự Đánh giá, Tự Biết Giới Hạn. Bà chép chúng vào thư mục Trái Tim Tôi. Hệ điều hành sẽ chép chúng đè lên những tập tin có nội dung trái ngược với chúng. Xin bà chớ quên tìm ra và xoá các tập tin Lắm Lời và Tự Chỉ Trích Thái Quá. Để triệt nọc chúng bà nên ra lệnh "làm trống rỗng" thùng rác chứa các tập tin bị xoá.

KH: - Tuyệt quá trái tim tôi chứa đầy những tập tin mới: Nụ Cười đang hiện lên màn hình kìa! Hoà Thuận và Hài Lòng đang tự sao chép và lấp đầy bộ nhớ của tôi. Như vậy là bình thường phải không?

DV: - Vâng thưa bà. Tuy nhiên tôi xin nhắc bà điều cuối cùng.

KH: - Tôi xin nghe.

DV: - Tình Yêu sẽ là phần mềm miễn phí. Bà nên trao nó và các chương trình bổ trợ cho mọi người mà bà gặp. Hãy chia sẻ tình yêu với mọi người và bà sẽ được đền đáp.

Tình yêu là khi có một người khiến bạn đau lòng. Bạn hết sức phẫn nộ nhưng không hề muốn trả đũa vì bạn biết khi mình làm vậy, người đó cũng sẽ có cảm giác bị tổn thương như bạn.

Tình yêu là khi mẹ pha cà phê cho cha, trước khi đưa cho cha, mẹ thử để biết chắc là cà phê rất tuyệt.

Tình yêu là khi bạn khen một người có chiếc áo rất đẹp, và vì thế họ mặc chiếc áo bạn thích mỗi ngày.

Tình yêu là khi nhìn thấy nhau, cả hai cùng ý nghĩ không thể ngồi cách xa nhau.

Tình yêu là khi bạn không thể ngừng suy nghĩ về một người.

Tình yêu là khi bạn muốn hoàn thiện mình vì một người nào đó.

Tình yêu là khi mỗi tối về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc, cha vẫn không quên hôn lên trán con.

Tình yêu là khi bạn muốn được hứng chịu nỗi đau của người khác...

Bạn có thể từ chối và phủ nhận tình yêu, nhưng tình yêu luôn tồn tại.

Một người chủ gian hàng nào đấy gửi con ông ta để học về bí mật của hạnh phúc từ một ngươi thông thái nhất thế giới.

Cậu bé vòng quanh qua một sa mạc trong bốn mươi ngày, và cuối cùng đến một lâu đài xinh đẹp, trên đỉnh một ngọn núi. Nơi nhà thông thái ở.

Tốt hơn là tìm một nguời thánh thiện, mặc dù vậy, người anh hùng của chúng ta, tiến vào phòng chính của lâu đài, thấy một sự ồn ào náo nhiệt của việc: những nguời trao đổi buôn bán vào ra, những người đang nói chuyện ở những góc phòng, một dàn nhạc đang hoà tấu nhạc nhẹ, và có một bàn chứa đầy những đĩa thức ăn tuyệt vời nhất của những vùng trên thế giới. Nhà thông thái trao đổi với mọi người, và cậu bé phải chờ hai giờ trước khi đến phiên cậu ta được sự chú ý của nhà thông thái.

Ông ta lắng nghe một cách cẩn trọng những gì cậu bé giải thích tại sao cậu đến, nhưng ông nói với rằng cậu không có thời gian, rồi thì ông sẽ giải thích với cậu bí mật của hạnh phúc. Ông ta khuyên cậu bé nên dạo vòng quanh cung điện và trở lại trong vòng hai tiếng đồng hồ.

"Trong khi ấy, ta muốn yêu cầu cậu làm một việc," nhà thông thái nói, đưa cho cậu bé một muỗng uống trà có hai giọt dầu . "Khi cậu dạo quanh, mang theo muỗng dầu này và không được phép để giọt dầu rơi rớt."

Cậu bé bắt đầu leo lên và đi xuống nhiều cầu thang của cung điện, giữ mắt trên muỗng dầu. Sau hai giờ, cậu bé trở lại phòng của nhà thông thái.

'À, nhà thông thái hỏi, 'cậu có thấy tấm thảm Ba Tư được treo trong phòng ăn của ta? Cậu có thấy khu vườn mà những nhà chuyên môn phải mất mười năm để tạo nên? Cậu có chú ý những quyển sách bằng da trong thư viện của ta không?'

Cậu bé giật mình hoảng hốt, và thú thật rằng cậu không quan sát bất cứ thứ gì. Quan tâm duy nhất của cậu ta là làm thế nào để không làm rơi những giọt dầu mà nhà thông thái đã giao cho cậu.

"Thế thì hãy trở lại và quán sát thế giới tuyệt vời của ta,' nhà thông thái nói. "Cậu không thể tin tưởng một người nếu cậu không biết nhà cửa của ông ta.'

An tâm, cậu bé cầm muỗng và trở lại khám phá cung điện, lần này quan sát xem sét tất cả những công trình nghệ thuật trên trần nhà và trên những bức tường. Cậu ta thấy ngoài vườn, những hòn non chung quanh vườn, những đoá hoa xinh đẹp, và nếm thử mọi thứ cậu chọn lựa. Khi trở lại với nhà thông thái, cậu ta kể lại mọi thứ chàng đã ngắm qua.

"Nhưng những giọt dầu ta đã giao cho cậu đâu?" nhà thông thái hỏi.

Nhìn xuống chiếc muỗng đang cầm, cậu bé thấy những giọt dầu đã biến mất tự bao giờ.

"Ồ, đây là một lời chỉ bảo duy nhất mà ta có thể cho cậu,' nhà thông thái nhất trong những nhà thông thái nói. "Bí mật của hạnh phúc là thấy tất cả những điều kỳ diệu trên thế giới, và đừng bao giờ quên những giọt dầu trên muỗng."

Chuyện kể rằng có một người đàn ông đang phạt đứa con gái 3 tuổi của mình chỉ vì tội phung phí những tờ giấy gói vàng. Gia đình đang khó khăn và chỉ riêng vấn đề tiền bạc cũng đủ làm ông đau đầu.

Ông bố tức điên khi đứa trẻ cố sức trang trí cho một chiếc hộp để đặt dưới cây thông Noel. Tuy vậy cô con gái nhỏ bé lại mang hộp quà đó đến cho cha mình vào buổi sáng hôm sau và nói: "Món quà này là dành cho ba".

Người đàn ông bắt đầu cảm thấy bối rối vì trót la mắng với đứa con bé bỏng của mình. Nhưng rồi giận dữ quay trở lại khi ông mở chiếc hộp đó ra: Đó chỉ là một chiếc hộp rỗng.

Ông lớn tiếng với cô con gái rằng: "Con có biết khi tặng ai đó một món quà, thì cái chứa ở bên trong mới là điều đem đến niềm vui và ngạc nhiên cho họ không?".

Cô con gái bé nhỏ ngước đôi mắt ngạc nhiên ngấn nước nhìn cha rồi oà khóc: "Ba à, nó không phải là chiếc hộp rỗng. Con đã thổi những nụ hôn yêu thương của con vào trong chiếc hộp này. Con muốn tặng tất cả chúng cho ba mà".

Sững sờ, người đàn ông choàng tay ôm lấy đứa con gái bé nhỏ, ngây thơ nhưng rất đáng yêu ấy vào trong lòng, nghẹn ngào nói lời xin lỗi.

Thật không may, chẳng bao lâu sau cô bé mất. Người cha giữ mãi chiếc hộp bọc giấy màu vàng đó bên giường ngủ của mình trong nhiều năm. Bất cứ khi nào cảm thấy chán nản, ông lại lấy ra những nụ hôn tưởng tượng đầy yêu thương của cô con gái và nhớ về tình yêu của một đứa trẻ - người đã đặt chúng với tất cả niềm tin vào trong chiếc hộp rỗng này.

Có một vị nữ luật sư nọ được toà án cử ra làm biện hộ cho một tên tội phạm nguy hiểm đang chờ xét xử.

Trước ngày ra toà, vị nữ luật sư đến trại giam để thu thập thông tin cũng như đến để động viên, an ủi vị "thân chủ" của mình.Tên tội phạm là một người lạnh lùng, khô cứng và rất khép kín. Anh ta nhất định không chịu tiết lộ cũng như chia sẻ với vị nữ luật sư bất kì điều gì.Chính vì vậy cuộc nói chuyện giữa họ bị gián đoạn liên tục và không thể có chung được sự nhất trí. Cho đến khi vị nữ luật sư chuẩn bị ra về, bà nắm lấy tay anh ta để an ủi và chào tam biệt anh ta....

Thì thật bất ngờ, anh ta nắm chặt lấy tay bà và cúi gằm mặt xuống đất. Không ai nói lời nào, mà họ chỉ nắm chặt lấy tay nhau. Sau vài phút, anh ta bắt đầu khóc, nắm chặt lấy tay bà hơn. Bằng cách bí ẩn nào đó, cái nắm tay đã làm cho cảm xúc của người đàn ông bắt đầu dâng trào.

Khi tiếng khóc nhỏ dần đi, anh ta bắt đầu nói chuyện. Đến lúc này anh ta mới bắt đầu kể về tuổi thơ bất hạnh, với những trận đòn "thừa sống thiếu chết" của ông bố say rượu, với nỗi cô đơn vô cùng với sự thiếu chăm sóc từ người mẹ nghiện ngập....Trong suốt thời gian nói chuyện, anh không buông tay vị nữ luật sư và bà cũng để yên tay như vậy. Có lẽ cái nắm tay đó làm cho anh ta thấy có đủ an tâm để chia sẻ...

Ai cũng cần được quan tâm và những lần chạm tay là một phần của sự quan tâm đó. Có thể bạn cũng là một người cần được yêu thương và quan tâm như vậy. Và cũng có thể bạn biết những người khát khao luôn cần được biết rằng họ được yêu thương và quan tâm như vậy. Bạn và họ không phải là duy nhất. Cái chạm tay của bạn co thể làm trọn vẹn một điều mà ngôn ngữ không làm được. Và đôi khi, nó có thể thay đổi cả cuộc đời của một con người....Giống như khi diễn viên Marilyn Monroe được hỏi đã có bao giờ cô cảm thấy được yêu thương khi sống với gia đình nhận cô làm con nuôi thì cô đã trả lời: "Có một lần khi tôi 7-8 tuổi. Lúc đó, mẹ nuôi của tôi đang trang điểm và tôi đứng bên cạnh, ngắm nghía tò mò. Bà với tay nắm lấy tay tôi kéo về phía bà, ngay khoảnh khắc đó tôi cảm thấy mình được yêu thương...."

Đôi khi một cái gì đó vuột khỏi tầm tay chúng ta rồi ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình.

Hãy yêu một người bằng trọn vẹn trái tim mình mà không cần đáp lại. Đừng vội trông mong tình yêu đến mau chóng mà hãy kiên trì chờ cho đến khi tình yêu hiện hữu trong trái tim họ; nếu không thì bạn hãy an lòng vì trong tim bạn đã có nó rồi.

Có thể bạn chỉ mất một phút để say mê một người, một giờ để thích một người, và một ngày để yêu một người, nhưng phải mất cả một đời mới có thể quên được một người.

Đừng vì dáng vẻ bên ngoài, vì đó là lừa dối. Đừng vì của cải vật chất, vì có thể mất đi. Hãy tìm người nào có thể làm bạn mỉm cười, bởi vì chỉ có nụ cười mới có thể làm một ngày âm u trở nên tươi sáng.

Có những giây phút trong đời khi bạn nhớ thương một người nào đó tha thiết đến nỗi bạn muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm họ trong vòng tay thực tại. Hãy mơ những gì bạn ước mơ; đi nơi nào bạn muốn đi; làm những gì bạn khát khao; trở thành những ai mà bạn mong muốn, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn mơ ước.

Hãy tự đặt mình trong vị trí của người khác. Nếu trong hoàn cảnh ấy bạn cảm thấy bị tổn thương, thì người khác cũng sẽ cảm nhận như vậy.

Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất; mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất.

Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại, bởi vì chỉ có như vậy, mọi người mới biết trân trọng tình cảm những người và những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình.

Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơm hoa kết trái bằng một nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt... dù đó là giọt lệ buồn hay vui, thì tình yêu ấy đã đem đến cho bạn những kỷ niệm thật ấn tượng và sâu sắc, là dấu ấn của tâm hồn và cho từng bước trưởng thành của bạn.

Một tương lai tươi sáng luôn đứng lên trên một quá khứ đã lãng quên.

Bạn không thể nào thẳng tiến bước trên đường đời cho đến khi bạn biết cho qua đi và học hỏi những thất bại và những sai lầm, đau buồn trong quá khứ.

Ngày xưa, một ông vua bảo kỵ sĩ của mình rằng nếu anh ta phi ngựa xa được chừng nào, nhà vua sẽ tặng cho anh ta phần đất đai đó.

Vô cùng tự tin, kỵ sĩ nhảy lên lưng ngựa và phi nhanh như tên bắn. Anh ta muốn có phần đất đai rộng lớn. Anh ta phi, phi mãi, luôn tay thúc roi giục ngựa chạy nhanh. Đói khát, mệt mỏi, anh ta vẫn không dừng lại nghỉ ngơi. Anh ta muốn được càng nhiều đất đai càng tốt.

Khi chinh phục được một vùng đất rộng bao la thì cũng là lúc kỵ sĩ kiệt sức, ngã gục xuống. Trong phút giây cuối cùng trước khi nhắm mắt, trong đầu anh ta cứ mang mang câu hỏi: "Hà cớ gì mà mình lại phải cố gắng đến kiệt sức như thế này để lúc này xuôi tay nhắm mắt, mình cũng chỉ cần một rẻo đất nhỏ để nằm xuống?".

Câu chuyện kỵ sĩ cũng giống như hành trình cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tự khoác lên cho mình áp lực làm việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền của, quyền lực và sự ngưỡng mộ.

Chúng ta thờ ơ với sức khỏe của chính mình, bỏ bê những khoảng thời gian hiếm hoi ở bên cạnh gia đình yêu quý, không biết đến vẻ đẹp của cuộc sống hàng ngày xung quanh ta, quên đi những sở thích mà ta hằng đam mê.

Để đến một ngày, khi nhìn lại, chúng ta nhận ra rằng chúng ta thật sự đâu có cần nhiều đến thế. Nhưng chúng ta cũng không thể nào quay lại để nhặt lấy những điều quý giá đã bỏ lỡ trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro