hat giong tam hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác luôn xuất hiện ở nơi không ngờ nhất

Được báo tin Bác chuẩn bị đến thăm một địa điểm nào đó, đơn vị được Bác tới thăm bao giờ cũng muốn chuẩn bị thật chu đáo để đón Bác. Cánh quay phim thường đến sớm, chuẩn bị máy tại nơi dự kiến sẽ đón Bác.

"Nhưng Bác luôn xuất hiện ở những nơi không ngờ nhất. Nhiều khi mình chuẩn bị đón tiếp tại một hướng nhưng ông Cụ lại đến từ một hướng khác". "Không ai đoán được ông Cụ muốn kiểm tra mình cái gì".

Năm đó, Bác Hồ trở lại thăm Pắc Bó, nơi Bác vẫn xem là quê hương thứ hai của mình. Nhân dân Pắc Bó đã làm một con đường lớn để đón Bác vào thăm mộ Kim Đồng. Nhưng khi đến thăm, Bác không đi con đường mới được xây dựng ấy. Bác lần theo đường mòn cũ, đi lại những lối đi đã từng rất quen thuộc với Bác trong thời kỳ kháng chiến, như muốn ôn lại cả chặng đường đã qua.

Mỗi khi đón Bác, các cơ quan, đơn vị đều chuẩn bị kỹ phòng họp để Bác vào thăm. Nhưng bao giờ cũng vậy, Bác thường qua thăm chỗ nhà ăn, nhà vệ sinh trước rồi mới tới gặp nhân dân. Bác quan tâm sâu sắc, cụ thể đến đời sống của họ, từng cái ăn, cái ở. "Mỗi chuyến thăm của Bác không phải Bác đến chỉ để phát biểu vài ba câu...". Có lần, đến thăm nhà máy cơ khí số 1, trong khi mọi người đang loay hoay chuẩn bị phòng đón Bác, Bác đi vòng qua sân, nhìn thấy một cái bục nhỏ. Bác đứng lên bục và nói chuyện với công nhân ngay tại đó.

"Các chú chuẩn bị máy, Bác bảo cho mà làm"

Là vị Chủ tịch nước, nhưng Bác quan tâm đến những việc rất nhỏ của cánh quay phim, quan tâm sát sao và rất cụ thể. Ông Việt Tùng tâm sự: "Cụ luôn biết mình đang thuận lợi, khó khăn gì để giúp đỡ mình, thân tình và nhân ái".

Ông vẫn nhớ câu chuyện của người đồng nghiệp trong chuyến quay phim dịp Đại hội Đảng lần thứ II. Bác đã chủ động hỏi các nhà quay phim: "Các chú có mang nhiều phim không?" Chú quay phim thành thật thưa với Bác: "Thưa Bác, chúng cháu chỉ có 1 cuộn phim thôi ạ". Bác liền bảo: "Thế các chú chuẩn bị máy, Bác bảo cho mà làm... Chú quay một cái toàn cảnh rồi lia sang lá cờ. Sau đó mới tới các hoạt động của hội nghị". Ông Cụ am hiểu về nghề làm phim như vậy đấy, nhà quay phim Việt Tùng nói.

Bấy giờ, điện ảnh Việt Nam còn kém. Chúng ta quay phim gửi sang Trung Quốc, để Trung Quốc "làm giúp". Đó là bộ phim "Việt Nam kháng chiến". Ta muốn quay cảnh Bác họp hội đồng Chính phủ nhưng vì hồi ấy, chưa được trang bị các thiết bị hiện đại như bây giờ, ánh sáng trong ngôi nhà mái lá không đảm bảo cho cảnh quay. Trong lúc cánh quay phim đang "bí", loay hoay chưa biết làm thế nào cho đủ sáng, Bác chỉ lên mái nhà, bảo với quay phim Khánh Dư lúc đó đang là phụ quay: "Chú trèo lên dỡ mấy tàu lá cọ xuống cho ánh sáng lọt vào là quay được".

Nhà quay phim Tô Cương: "Ông cụ đã cứu mình"

Ông bồi hổi kể, Bác Hồ có thói quen đi rất nhanh. Bác bước từng sải dài, chỉ nhắm nhanh đến đích, để thực hiện công việc của mình. Anh em quay phim nhiều khi không bắt kịp hình ảnh của Bác, nhưng ngại, không biết làm như thế nào. Một hôm, trong lúc nói chuyện, Bác quay sang hỏi nhà quay phim An Sơn: "Hôm nay các chú có làm được việc không?". Lúc này, ông mới mạnh dạn bộc bạch với Bác: "Thưa Bác, Bác đi nhanh quá ạ. Phim nhựa mang theo người nặng lắm, mà Bác đi nhanh như thế, cháu không quay được ạ". Từ đó, khi máy quay hướng vào Bác, Bác chủ động đi chậm lại, tạo thuận lợi để thu được những thước phim về Bác.

Bác Hồ luôn quan tâm đến những việc rất bé như vậy. Câu chuyện của nhà quay phim Tô Cương được nghệ sĩ Việt Tùng kể lại trong niềm xúc động. Đầu năm 1960, gia đình Luật sư Lô-Giơ-Bai, ân nhân của Bác trong vụ án Hồng Kông sang thăm Việt Nam. Bác Hồ đưa các vị khách quý đến thăm Nhà máy Công cụ số 1.

Trong lúc đang quay phim, đột nhiên máy quay bị hỏng. Bác nghe xoạch một tiếng, biết là máy quay không chạy được. Bác chủ động dừng lại, quay ra nói chuyện với các vị khách, tạo thời gian cho anh em sửa máy. "Cụ lo cho mình như thế đấy. Nếu Cụ đi thẳng, mình không chữa được máy, không quay được hình ảnh Cụ, không hoàn thành được nhiệm vụ, chắc chắn sẽ bị kỷ luật...". Ông Việt Tùng lúc bấy giờ làm ánh sáng phụ cho ông Tô Cương quay phim về Bác kể lại. Sau lần đó, nhà quay phim Tô Cương cứ xuýt xoa: "May quá, Ông Cụ đã cứu mình".

Đằng sau khuôn hình, tại hậu trường những cảnh quanh chân thực về Bác, còn biết bao những câu chuyện giản dị và cảm động. Những câu chuyện đó đã theo họ trên suốt chặng đường làm báo, với tâm nguyện "làm gì cho xứng đáng", bởi như Bác nhiều lần nhắc nhở: làm báo chính là làm cách mạng... là để phục vụ quảng đại quần chúng, không chỉ phục vụ một số ít cá nhân...

• Phương Loan

lời giới thiệu

Khi còn ở tuổi niên thiếu, dường như mọi người chúng ta thường nhìn nhận khái niệm hạnh phúc rất đơn giản - đó là đạt được những điều mình muốn. Khi bước vào cuộc sống, chúng ta thực sự đặt chân lên cuộc hành trình tự khẳng định mình, trải nghiệm, khám phá và đi tìm hạnh phúc cuộc sống.

Trong cuộc hành trình đó, biết bao điều bất ngờ, biến cố buồn vui đón chờ. Và biết bao lần chúng ta phải đối diện với thất vọng, mất mát niềm tin, khổ đau và cả bất hạnh. Chúng ta nhận ra hạnh phúc không hề đơn giản. Và chúng ta đã từng trăn trở tìm cách để cảm nhận cuộc sống mình được hạnh phúc hơn.

Và hạnh phúc mà chúng ta từng cảm nhận không chỉ là khái niệm ước muốn đơn thuần hay là sự thành đạt mà là một tổng thể hài hòa của tình cảm con người, tình yêu, các mối quan hệ, nội tâm và cách nhìn. Trong đó yếu tố tinh thần là quan trọng nhất. Trong những phút giây đối mặt với thất bại, sai lầm, nghịch cảnh và đắng cay cuộc đời, ngay với những người bản lĩnh, nhiều vốn sống nhất cũng đôi lúc mất phương hướng và tự hỏi: Thế nào là hạnh phúc thực sự? Ý nghĩa và giá trị cuộc sống của mình là gì? Vì sao cảm giác hạnh phúc thực sự lại khó tìm đến thế? Hạnh phúc sao đến rồi lại đi? Có thực sự tồn tại và phải đi tìm sự hạnh phúc vĩnh hằng ở đâu? Làm thế nào để hạnh phúc thật sự?...

Đó không chỉ là trăn trở của mọi người chúng ta hiện nay mà còn từng là những suy tư, câu hỏi của nhiều thế hệ. Có phải là hạnh phúc luôn ở phía trước và khó nắm bắt - chúng ta chỉ có thể hướng đến mà thôi. Hay hạnh phúc thật gần gũi, ở ngay trong tâm chúng ta. Rằng chỉ có những người từng trải qua khổ đau mới có thể hiểu giá trị và cảm nhận trọn vẹn giá trị của niềm vui hạnh phúc. Và ai đó đã chiêm nghiệm sâu sắc rằng hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà chính trên từng chặng đường đi, hạnh phúc không chỉ là nụ cười, mà còn là giọt nước mắt chia sẻ trên bờ vai tin cậy.

Sẽ đến một lúc chúng ta chợt nhận ra giá trị sâu sắc của hạnh phúc, tình yêu - thật giản dị, thật mới mẻ, lắng đọng trong tâm hồn, bừng sáng như ngôi sao chỉ đường, khiến ta thao thức, cảm nhận đến nỗi chúng ta muốn được chia sẻ cảm xúc với ai đó. Đó chính là nguồn động viên lớn nhất của con người.

Bí mật của hạnh phúc là một cuốn sách thực sự mới mẻ và sâu sắc dựa theo những ý tưởng của cuốn sách nổi tiếng 100 bí mật đơn giản của những người hạnh phúc của Tiến sĩ David Niven. Cuốn sách sẽ cùng bạn chia sẻ những trải nghiệm chân thành, thực tế và hữu ích nhất cùng những câu chuyện sinh động để khám phá ra những khía cạnh của hạnh phúc. Tìm ra được sự khác biệt giữa người hạnh phúc và không hạnh phúc để tìm ra đường đến hạnh phúc của mình.

Khát vọng của nàng Violet

Khao khát là khởi đầu của mọi thành công.

Ước mơ là khởi đầu hành trình vượt ra khỏi những khuôn khổ

-Napoleon Hill-

Trong khu vườn nọ, có một bông hoa Violet xinh xắn, luôn tỏa ngát hương thơm. Nàng sống hạnh phúc cùng với những người bạn láng giềng.

Một ngày nọ, ngắm nhìn chị Hoa Hồng kiêu sa với sắc đẹp rực rỡ làm sáng cả khu vườn, nàng Violet chợt thấy mình thật nhỏ bé. Nàng than thở : " So với chị Hoa Hồng may mắn kia, mình chẳng là gì cả. Giá như mình đuợc làm Hoa Hồng một lần trong đời nhỉ, một lần thôi để không phải nằm sát mặt đất thế này, mình cũng mãn nguyện lắm rồi".

Có một bà tiên tình cờ biết được sự tình bèn hỏi bông hoa bé nhỏ :

- Chuyện gì xãy ra với con vậy ?

Nàng Violet cất giọng tha thiết :

- Con biết Bà luôn nhân từ và đầy lòng yêu thương. Con cầu xin Bà hãy biến con thành Hoa Hồng !

Bà tiên chăm chú nhìn bông hoa :

- Con có bóêt mình đang đòi hỏi điều gì không ? Một ngày nào đó con sẽ hối hận đấy.

Nhưng Violet vẫn một mực nài nĩ. Động lòng trước khát khao của nàng, cuối cùng bà tiên đồng ý. Bà chạm ngón tay thần kỳ của mình vào thân Violet, và ngay lập tức Violet biến thành một cây hoa hồng xinh tươi, kiêu hãnh vươn cao với những bông hoa đỏ rực trên cành.

Một hôm, Giông Bão đi qua khu vườn, giật gãy các nhánh cây,làm bật gốc cả những cây cao to. Cả khu vườn bị vùi dập tơi tả trong gió bão, trừ những lòai hoa nhỏ bé nằm sát mặt đất như Violet.

Bão tan. Bầu trời lại trong xanh. Các nàng Violet vẫy cành hoa tím, vui đùa bên nhau. Một nàng nhìn Hoa Hồng - là Violet ngày nào - thương xót :

- Các bạn nhìn kìa, cô ấy đang phải trả giá cho mong muốn nhất thời của mình đấy !

Nàng Hoa Hồng nằm quật dưới đất, thân hình gãy nát, hoa lá tả tơi, cố gắng dùng chút hơi thở cuối cùng thều thào :

-Tôi chưa bao giờ biết sợ Giông Bão. Khi còn là một cành Violet bé nhỏ, đã có những lúc tôi cảm thấy thoãi mái và hài lòng với mình. Nhưng khi cứ mãi như vậy tôi chợt thấy mình nhỏ bé, nhàm chán và nhạt nhẽo. Tôi không muốn sống một cuộc đời mà quanh năm chỉ biết bám mình vào đất với vẻ sợ sệt, yếu đuối, và khi mùa đông đến sẽ vùi lấp dưới lớp tuyết trắng xóa. Hôm nay, tuy sắp phải từ giã các bạn nhưng tôi rất vui sướng và mãn nguyện vì đã biết thế nào là thế giới muôn màu trên cao. Tôi đã sống như một Hoa Hồng đích thực, đãn ngẫng cao nhìn ánh Mặt Trời, nghe đuợc lời thì thầm của chị gió và vui đùa với các chị Sương Mai. Tôi có thể chạm vào nếp áo của Thần Ánh Sáng bằng cánh hồng thơm ngát. Tôi sẽ chết nhưng tôi đã được đi đến tận cùng của khát vọng sống. Tôi đã thực hiện đuợc ứơc mơ của mình. Đó là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi.

Nói xong, nàng từ từ khép những cánh hồng héo úa lại và trút hơi thở cuối cùng với nụ cười mãn nguyện trên môi.

- Tuyết Nhi-

Chiếc dù màu đỏ

Với niềm tin bạn có thể thấy được những điều vô hình

Bên sườn đồi, một ngôi làng nhỏ đang phải ghánh chịu nạn hạn hán kéo dài nhất từ trước đến nay. Đã qua mùa khô từ lâu mà không có lấy một giọt mưa. Mặt trời tỏa sức nóng như thiêu đốt vạn vật, đến những làn do cũng phả vào người hơi nóng hừng hực. Mặt đất đã bắt đầu nức nẻ, khiến bao cánh đồng lương thực và hoa màu héo khô.

Người dân trong làng buồn bã, lo âu trước dấu hiệu của một mùa thu họach thất bại. Họ lo sợ cuộc sống của mình rồi đây cũng sẽ bị đe dọa một khi không còn nước để dùng. Không còn cách nào hơn, mọi người thống nhất sẽ cùng nhau cầu nguyện với hy vọng Chúa Trời nghe thấu những lời cầu khẩn mà thương tình đổ mưa xuống.

Tối hôm đó, tất cả dân làng đến nhà thờ như đã hẹn. Vì ít khi được gặp mặt đông đủ nên mọi người tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau. Họ say sưa, mãi mê trò chuyện đến mức dường như quên mất mục đích đến nhà thờ.

Vị cha xứ già lặng lẽ nhìn quanh. Sư hiện diện của ông không được mấy ai để ý. Bỗng ông chú ý đến một bé gái quỳ ngay hàng ghế đầu tiên. Cô bé đang cầu nguyện - bình thãn, thánh thiện giữa đám đông ồn ào. Ngay cạnh cô bé lả một chiếc dù màu đỏ - chiếc dù duy nhất xuất hiện trong nhà thờ. Ông trìu mến ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu nhưng tràn đầy niềm tin của cô bé, lòng xúc động vô cùng. Thiên thần không ở đâu xa, mà chính là đây.

Buổi cầu nguyện cuối cùng cũng diễn ra và kết thúc trong sự nôn nóng của phần đông những người tham dự. Khi họ đang vội vàng chuẩn bị trở về nhà thì lạ thay, một cơn mưa ào tới. Tất cả đều hò reo, vui mừng vì bao trông ngóng suốt thời gian qua cuối cùng đã trở thành hiện thực. Chợt mọi người lặng yên, bối rối nhường đường cho cô bé với khuôn mặt rạng ngời, cầm trên tay chiếc dù màu đỏ nhẹ nhàng buớc ra làn mưa.

Tất cả đều đến nhà thờ để cầu nguyện, nhưng chỉ có mỗi cô bé là tin vào những lời cầu nguyện của mình.

-Hoa Phượng-

Âm thanh của sự kiên trì

Lòng kiên trì và tình thương yêu

có thể giúp con người vượt qua

bất kỳ thử thách nào

Khi mới lên bốn, tôi đã bị bệnh bại liệt. sau nhiều tuần nằm viện, tôi được trở về nhà, nhưng phải nằm trên chiếc giường có chấn song được mẹ thuê từ bệnh viện. Bố đi làm, mẹ ở nhà nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc cho tôi.

Mỗi ngày hai lần, mẹ bế tôi đi tắm rửa và tập những bài tập mà bác sĩ chỉ định. Với tôi, những ngày tháng đó thật kinh khủng. Tôi không thể ra sân chơi đùa cũng lũ bạn hay làm bất cứ điều gì tôi muốn. Thứ duy nhất tôi có là một quả bóng dùng để luyện tập cử động cho các ngón tay. Chán nản vì đôi tay nhỏ bé, yếu ớt của mình không thể nắm chặt quả bóng, nhiều lần tôi đẩy nó rơi xuống đất. Những lúc như thế, mẹ nhặt quả bóng lên và dịu dàng bảo : "Cố gắng bóp quả bóng con nhé ! Rồi con sẽ được đi chơi như các bạn!"

Trong bài tập hàng ngày, mẹ thường đặt hai ngón tay trong lòng bàn tay tôi, và bảo tôi cố nắm chặt khỏang mười lần. Mẹ hy vọng mỗi ngày có thể cảm nhận tay tôi nắm chặt hơn một tí, nhưng thường cảm giác đó chỉ có trong những lần nổ lực đầu tiên.

Một hôm, sau giờ làm, bố mang về một chú khỉ đồ chơi nhỏ. Chú khỉ mặc bộ quần áo len đỏ xinh xắn, trước ngực mang một cái trống nhỏ xíu. Hai bàn tay chú đang trong tư thế sắp gõ xuống trống. sau lưng chú khỉ có ống cao su nối với một quả bóng nhỏ. Bố hướng tôi cách điều khiển nó. Nếu bóp mạnh quả bóng, hai tay chú khỉ sẽ vỗ vào mặt trống, tạo ra tiếng bùm bùm, chách chách rất vui tai.

- Nào ! con hãy thử nó xem, con ! - Bố ân cần đặt quả bóng vào bàn tay thẳng đờ của tôi.

Tôi cố bóp nhưng chú khỉ không hề cử động. Tôi dồn hết sức vào bàn tay và cố bóp thêm lần nữa. Một tay chú khỉ hạ xuống dần, nhưng không đủ mạnh để trái bóng phát ra âm thanh nào rõ cả. mặc dù vậy, mẹ cũng reo lên sung sướng :

- Tốt rồi con, cố hơn một chút nữa đi !

Mẹ đặt bàn tay ôm trọn lấy tay tôi, bóp mạnh. bùm bùm.

- lần nữa đi mẹ ! - Tôi dịu dàng nhìn mẹ.

Mẹ dịu dàng bóp bàn tay tôi. Bùm bùm. Thêm một lần nữa. Chách chách.

- Nào, con hãy làm như mẹ xem !

Tôi cố sức một lần. bùm bùm. Trống đã vang lên.

- Con đã làm được rồi, mẹ ơi! - Tôi lại bóp tiếp. Bùm bùm. Chách chách. - Con có thể làm được rồi ! - Tôi phấn khích la to.

Từ đó, tôi say xưa tập luyện. TIếng trống dần dần vang đều, nhịp nhàng như một bản nhạc. Hết tay phải rồi chuyển sang tay trái. Đôi lúc tôi cũng thấy chán nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ, tràn đầy hy vọng của bố và mẹ mỗi khi tiếng trống vang lên là tôi lại cố gắng.

Một buổi tối, khi bố vừa chợp mắt sau một ngày làm việc vất vả, tiếng trống vang lên làm bố thức giấc. Bố ngồi dậy nhìn tôi mĩm cười. Tôi hối hận :

- Con đã làm bố thức giấc phải không ? Con xin lỗi bố ! Con sẽ không bóp quả bóng vào những lúc bố ngủ nữa đâu ạ !

- Bố xoa đầu tôi, giọng bố bỗng ấm áp hơn bao giờ hết :

- Không đâu, con ạ ! Con hãy tập bất cứ khi nào con muốn. Tiếng trống đó chính là kết quả của lòng kiên trì. Đừng vì bất cứ điều gì mà từ bỏ lòng kiên trì con nhé !

Sau đó tôi được phục hồi từ từ. Tôi đã từng bước chiến thắng được bệnh bại liệt - một việc tưởng chừng như không thể. Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết. âm thanh của những ngày đó cứ vang mãi trong tôi, sau này và trong mọi lúc, như một sự khuyến khích mỗi khi tôi gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào.

Điều kỳ diệu của niềm tin

Không bao giờ, không bao giờ,

Không bao giờ được đầu hàng

Nhiều năm về trước ở Elkhart, có hai anh em nọ được một trường học thuê làm công việc nhóm lửa lò sưởi trong các phòng học vào mỗi buổi sáng.

Một buổi sáng lạnh kẽo, sau khi đã chất củi vào lò, hai cậu bé lấy dầu hỏa rưới lên củi và bật lửa. Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả tòa nhà cũ kỹ. Vụ hỏa họan đã cướp đi sinh mạng của người anh và làm bõng nghiêm trọng đôi chân của người em trai. Nguyên nhân của vụ hỏa họan là do hai cậu bé đã lấy nhầm thùng đựng xăng gần đấy.

Bác sĩ khuyên nên phẫu thuật căt bỏ đôi chân của cậu bé. Cha mẹ em chóang váng. Họ đã mất một đức con trai, giờ đây, đứa còn lại cũng có khả năng bị tàn phế. Nhưng họ không mất niềm tin. Họ xin bác sĩ hõan lại cuộc phẩu thuật. Suốt hai tháng liền, họ cùng các bác sĩ cố làm hết sức để cứu chữa đôi chân của cậu bé. Trong suốt thời gian đó, họ truyền cho cậu bé niềm rằng sẽ có ngày em đi lại được.

Các bác sĩ đã không cắt bỏ đôi chân của em. Tuy nhiên chân phải của em teo lại, co rút lên cao, còn các ngón chân trái gần như bị cháy mất hết cả. Dẫu đau nhức, cậu bé vẫn quyết tâm phải tập luyện mỗi ngày. Cuối cùng em cũng chập chững được vài bước đi đau đớn. Nhiều năm sau, dù hồi phục chậm, nhưng cậu trai trẻ ấy cũng bắt đầu tự đi bằng đôi chân của mình mà không cần chống nạng. Một vài năm sau nữa, cậu lại có thể chạy bộ trong sự khâm phục của nhiều người.

Chàng trai có quyết tâm mãnh liệt ấy vẫn cứ chạy,chạy mãi, và đôi chân tưởng chừng phải cắt bỏ nàgy trứơc đã giúp anh lập kỷ lục điền kinh thế giới. Anh được biết đến như là " nguời nhanh nhất thế giới " và được tôn vinh vận động viên điền kinh của thế kỷ tại quãng trường Madison.

Tên anh là Glenn Cunningham.

-Thu Hương-

Nỗ lực có giá trị nhất

Sự nổ lực có giá trị nhất

không phải là khi mọi thứ

đến với bạn dễ dàng

mà chính là lúc bạn gặp phải

hòan cảnh khó khăn nhất

Trey và tôi đã trở thành những người bạn thân thiết ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, khi anh ấy tự nguyện bẽ đôi phần bánh mì của mình và chia cho tôi một nữa.

Trey có trí tuệ không phát triển như người bình thường. Vào những ngày đầu của tôi ở bậc đại học, mẹ Trey hay nhờ tôi cùng đi chơi với Trey vào mỗi thứ Bảy và bà trả lương cho tôi như một công việc làm thêm. Tôi đồng ý, nhưng không phải vì tiền lương mà là vì với tôi, Trey là một người bạn thật đặc biệt, Chúng tôi thường đến thư viện, ghé qua những cửa hiệu thú nhồi bông hoặc đơn giản chỉ là đi dạo quanh công viên vì thực ra "công việc" chủ yếu của tôi là giúp Trey hòa nhập với xã hội và bợt đi cảm giác đơn độc.

Mỗi khi đi dạo, Trey thường vui cười một cách hồ hởi, nếu bất chợt thấy một người nào đó đang nhìn cậu. khi tập chạy xe đạp, Trey chật vật giữ thăng bằng và cứ bị ngã liên tục. Mỗi lần như vậy tôi lại bảo Trey :

- Đừng bỏ cuộc, thử lại lần nữa nào !

Mọi việc cứ thế tiếp diễn cho đến ngày hè năm đó, tôi bị gãy chân trong một trận thi đấu bóng rổ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong bệnh viện với cái chân bó bột nhức buốt, tòan thân mệt mõi rã rời. Trey đã ở bên giường tôi tự lúc nào.

- Chào cậu !

- Chào Trey ! - Tôi nói một cách yếu ớt

- Đứng bỏ cuộc, thử lại lần nữa nào ! - Trey lặp lại những lời quen thuộc tôi thường động viên cậu.

Với Trey, cuộc sống mới đơn giản làm sao ! Còn với tôi chỉ cần nghĩ đến mình sẽ không được tham gia những cuộc thi thể thao, tôi đã như muốn khóc.

Hai tháng sau, tôi vứt bỏ cặp nạng và bắt đầu tập đi lại. Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường quen thuộc. Trey đi bên tôi, thỉnh thỏang cậu nhảy tung tăng một cách hứng khởi. Có lúc Trey bị vấp vào chân mình và ngã xuống đường.

Đừng bỏ cuộc, thử lại lần nữa nào ! - Trey tự nói với mình một cách tự tin và đứng dậy phủi đất bám vào đầu gối. Trey không bao giờ bỏ cuộc cả.

Cuối cùng, sau nhiều tháng nổ lực tập luyện, tôi được chọn tham gia cuộc thi chạy 300 mét vượt rào ở trường. Bố mẹ tôi và Trey đến khán đài cổ vũ cho tôi. Tôi tự nhủ mình nhất định phải thật nổ lực giành chiến thắng. Khi tiếng súng lệnh xuất phát vang lên, tôi lao về phía trước và cảm thấy chân mình như căng ra theo mỗi bước chạy. Mặc kệ cơn đau tăng dần ở mắc cá chân, tôi cố gắng chạy nhanh hơn. Nhưng càng lúc tôi càng bị rớt lại đằng sau; từng người, từng người một vượt qua tôi thật dễ dàng.

Cả khán đài reo hò và cổ vũ cho người dẫn đầu. Năm ngóai khi tham gia cuộc thi này, tôi cũng đã từng được cổ động như vậy. Còn giờ đây, tôi lại là người chạy cuối cùng trong cuộc đua. Tôi chán nản định bỏ cuộc. Chợt tôi nghĩ đến Trey, cậu ấy không may mắn như tôi, thậm chí không giống một người bình thường nhưng chưa bao giờ cậu ấy bỏ cuộc. Và bỗng nhiên tôi thấy khó khăn của mình trở nên nhỏ bé. Với tất cả quyết tâm và nổ lực, tôi lao về phía trứơc. Tôi ước mình có một sức mạnh thần kỳ để vượt qua những người đang dẫn đầu và chạm đích đầu tiên, nhưng tôi đã không thể làm được điều đó. Tôi về chót một cách rất khó khăn, về chót trong cuộc thi mà năm ngoái tôi đã lập kỷ lục. Nhìn lên khán đài, tôi thấy bố mẹ và Trey đang đứng cổ vủ cho tôi nhiệt tình hơn cả những lần tôi dành chiến thắng.

Sự cổ vũ ấy cho tôi hiểu, sự nổ lực của mình còn đáng giá hơn cả những chiếc huy chương. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bởi nổ lực có giá trị nhất không phải là khi mọi thứ đến với tôi thật dễ dàng, mà chính là lúc tôi gặp phải hoàn cảnh khó khăn nhất.

- Hồng nhung-

Đôi mắt của tâm hồn

Hãy tin tưởng vào chính mình,

hãy mở rộng trái tim

và để tâm hồn thể hiện tất cả

Từ khi sinh ra, tôi đã có đôi mắt không bình thường như những người khác. Chúng lệch nhau và không cùng nhìn về một hướng. Tôi không thể nhìn thấy xung quanh một cách bình thường.

Khi biết bò, tôi luôn va đầu vào tường hoặc chân bàn, cạnh ghế. Đến khi biết đi lẫm chẫm, mọi việc còn tồi tệ hơn khi tôi cứ lọang chọang như kẻ say. Ngày nào người tôi cũng có những vết tím bầm do va vấp.

Một ngày kia, mẹ dẫn tôi đến cửa hàng nhạc cụ trên phố, tình cờ tôi chạm tay vào một cây đàn dương cầm, vài phím đàn dưới tay tôi vang lên. Một cảm xúc rất lạ dâng lên trong tôi. Từ đó, tôi bắt đầu say mê học đàn dương cầm. Các nốt đen, nốt trắng trên những bản nhạc làm tôi thích thú, say mê. Chẳng bao lâu, tôi đã có thể chơi được những bản nhạc cổ điển mà mẹ yêu thích. Đối với tôi lúc ấy, hạnh phúc là được đắm chìm trong những âm thanh tuyệt diệu của tiếng đàn dương cầm. Và trong tim của cậu bé mười tuổi như tôi, cây đàn dương cầm trở thành một vật không thể xa rời.

Rồi một tai nạn đột nhiên xãy đến. Hôm ấy, tôi ra vườn chơi và mãi mê nhặt xác những chú ve ở đó, không để ý đám mây đen kịt giăng ngang bầu trời. Khi cơn mưa bắt đầu ập xuống, tôi mới luống cuống chạy vào nhà. Đôi chân loạng choạng của tôi đã vấp phải gốc cây gần đó. Ầm ! Tôi chẳng nhớ gì ngỏai một cơn đau không thể tả ở mắt, chạy lan đến đầu làm tôi ngất lịm. Một màu tối đen bao trùm.

Tôi được chuyển tới bện viện và ra về với hai miếng băng trên mắt. Nghĩ đến buổi biểu diễn âm nhạc đầu tiên tôi được mời tham gia ở trường, tôi òa khóc.

Thấy tôi chán nản, mẹ quyết tâm bắt tôi phải biểu diễn trogn chương trình đó. Tôi tuyệt vọng la lên :

- Mẹ khôgn hiểu à, con không thể làm được vì không thể nhìn bản nhạc và phím đàn. Con phải làm sao đây ?

- Con chỉ việc đàn như trước giờ con đã từng làm. - Mẹ trả lời đơn giản.

- Mẹ không thể hiểu được đâu. Con không làm được ! - Tôi cay đắng nói trong nước mắt - Con không nhìn được mà !

Mẹ ngồi xuống cương quyết :

- Con không cần nhìn. Con đã chơi bản nhạc ấy cả ngàn lần rồi ! - Và mẹ đặt tay lên ngực tôi - Con hãy tin vào bản thân mình. âm nhạc ở ngay trong tim con. hãy để mọi người biết điều đó !

Tôi lặng thinh không nói gì, hai tay mò mẫm cây đàn thân quen.Chợt có một điều gì đó dâng lên trong lòng tôi - một cảm giác vừa sợ hãi vừa quyết tâm.

Tối hôm đó, cô giáo dắt tay tôi bước lên sân khấu, tay tôi run lên vì hồi hộp. nhưng khi tôi chạm vào những phím đàn thì kỳ diệu thay, mọi lo âu biến mất. Âm nhạc như tuôn trào từ trong tim tôi. Chưa bao giờ tôi chơi hay như đêm đó.

Sau buổi biểu diễn. mọi người vây quanh tôi chúc mừng. Mẹ ôm chặt tôi trong nổi vui sứơng, hạnh phúc. Bàn tay ấm áp của cô giáo nắm lấy tay tôi. Một người bạn đến bên tai tôi thì thầm :

- Làm sao cậu có thể chơi hay đến thế khi cậu không thể nhìn thấy gì chứ ?

Tôi mỉm cười :

- Cậu có tin là tớ còn có một đôi mắt khác nữa không ?

- Hoa Phượng-

Nhà văn tí hon

Sau một tai nạn xe hơi, các các sĩ nói cậu bé Alex sẽ bị liệt vĩnh viễn từ cổ trở xuống. Và để duy trì cuộc sống, cậu cần phải được chăm sóc hòan tòan, phải di chuyển bằng xe lăn và sử dụng ống thở.

Alex được chuyển sang bệnh viện chúng tôi để hổ trợ phục hồi các chức năng bằng phương pháp tâm lý. Trứơc kia, Alex là một cậu bé hiếu động ham chơi,, thích chạy nhảy như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Còn giờ đây, cậu bé nằm bất động trên giường, trông như một thiên thần nhỏ với vầng tráng cao, mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh thăm thẳm.

- Alex, - Một hôm, tôi nhẹ nhàng mở lời - Cháu có muốn nghe chú kể chuyện không ?

Không nói được gì, Alex khẽ gật đầu.

Ngày xửa ngày xưa, có một người chuyên bán nón. Một ngày kia, ông ngủ quên dưới gốc cây ven rừng.

Tôi bắt đầu kể cho cậu bé nghe câu chuyện dân gian quen thuộc này, vừa minh họa bằng tay, tôi nằm vắt chân, giả vờ ngủ khò như ông lảo.

- ... Khi tỉnh giấc, những cái nón của ông đã biến đâu mất. Thì ra lũ khỉ trên cây đã lấy cắp những cái nón khi ông ngủ, rồi mỗi con đội một cái nón trên đầu...

Tôi giả bộ như thật, giậm chân thình thịch, giận dữ vung nắm đấm vào lũ khỉ tưởng tượng :

- lũ khỉ kia, trả nón lại cho tao mau lên !

Trong khi kể chuyện, tôi để ý nhìn Alex. Cậu bé thích thú theo dõi từng cử chỉ và nét mặt của tôi. Hai lần, tôi thấy cậu mấp máy như muốn nói điều gì. Khi tôi đề nghị kể một cau chuyện khác , Alex gật đầu nhè nhẹ.

- Alex, câu chuyện này tên là Gia Đình Nhà Gấu, cháu đã nghe bao giờ chưa ?

Alex gật đầu. Tôi bắt đầu kể :

- Một ngày kia, gấu mẹ đang ở trong bếp nấu món... - Tôi dừng lại, nhìn Alex. Cậu bé mấp máy môi :

- ...Súp đậu...

Tôi nhìn Alex khích lệ :

- Đúng rồi, Gấu Mẹ đang nấu món súp đậu mà lũ Gấu Con thích nhất. Nhưng món súp mà mới nấu xong thì rất .... - Tôi lại dừng, nhìn Alex chờ đợi. Ngay lậo tức, Alex tiếp lời :

- ....nóng.

Cứ như thế, cả hai chúng tôi cùng nhau kể tiếp câu chuyện. Tôi biết rằng điều đó rất tốt cho Alex, vì khi cậu dùng khí quản của mình để phát âm, thì phổi cũng họat động để lấy oxy. Đôi môi xinh xắn cong tròn nói từng tiếng :

- Gấu Bố (Alex hít hơi) và Gấu Mẹ ... dẫn Gấu Con ... đi chơi trong rừng.

Đây là một kỳ công mà Alex thực hiện được kể từ khi vào bệnh viện : nói trọn một câu. Mẹ cậu bé cười rơi nước mắt vì sung sướng,. Lần đầu tiên bà nghe được giọng nói của Alex kể từ khi cậu gặp tai nạn.

Mỗi ngày, tôi đều đến và cùng Alex kể bao nhiêu là chuyện, từ chuyện cổ tích đến chuyện thần thọai hay phiêu lưu mạo hiểm. Khả năng phát âm của cậu bé tăng giần một cách đáng kinh ngạc theo thời gian. Cậu đã có thể kể trọn một câu chuyện bằng một giọng rỏ ràng. vài bác sĩ và y tá cũng dành thời gian lắng nghe thật thích thú và cho ý kiến về từng câu chuyện của Alex.

Một ngày nọ, khi tôi chuẩn bị rời phòng bệnh của Alex, cậu bé hào hứng nói :

- Chú Michael, chú có muốn nghe cháu kể một câu chuyện không ?

Tôi dừng lại, đến bên giường cậu :

- Đương nhiên rồi, cháu kể cho chú nghe nào !

Alex thì thầm vẻ bí mật :

- Câu chuyện này chú chưa nghe bao giờ, vì nó mới xuất hiện trong đầu cháu đấy ! - Rồi cậu bé bắt đầu :

- Ngày xửa ngày xưa ....

Đột nhiên tôi nảy ra ý định sẽ ghi lại câu chuyện này của Alex, nên vội vàng lấy giấy bút. và cứ thế mỗi ngày, Alex tưởng tượng ra một câu chuyện và kể cho chúng tôi nghe. Tôi khám phá ra trí tưởng tượng của cậu bé thật phong phú, như một nhà văn bẩm sinh vậy.

Hai tháng sau, Alex xuất viện. Mọi người trong bệnh viện đều đến chào tạm biệt cậu bé thông minh và đáng yêu này. Tôi đặt vào tay Alex cuốn sổ nhỏ chứa tất cả những câu chuyện cậu kể mà tôi đã ghi lại :

- Alex, cháu đã trở thành một nhà văn, một nhà văn thật sự đấy ! Đây là tác phẩm của cháu !

Thật hả chú ? - Alex cười thật tươi, đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh.

Alex vẫn nằm yên bất động trên xe lăn, nhưng cậu đã thật sự làm nên phép lạ khi cậu không chịu giam cầm bản thân vào cơ thể bất động ấy. Alex đã có thể bay thật xa, đưa trí tưởng tượng của mình đến một thế giới đẹp đẽ, an lành và hồn nhiên của những câu chuyện cổ tích.

- Hoa Phượng -

Thiên thần tuyết

Đôi khi tình yêu chỉ thể hiện trong khỏanh khắc

song sức mạnh của khỏanh khắc ấy

sẽ mãi trường tồn, vượt qua mọi rào cản

ranh giới của cuộc sống

Từ khi còn rất bé, tôi đã thích mùa đông. Tôi yêu tuyết, và thích được chơi đùa trong không gian trắng xóa như vô tận ấy. Tôi yêu cả hương vị thơm tho ấm nóng của tách sô-cô-la tuyệt vời mà bà hay pha cho tôi mỗi lần tôi bị lạnh cóng và run lên vì rét sau khi đi trượt tuyết về.

Nhưng mùa đông chẳng bao giờ chịu đổ tuyết đúng vào ngày sinh nhật của tôi, dù tôi được sinh ra vào ngày đầu mùa đông. Sinh nhật lần nào cũng thế, tôi thức dậy thật sớm, chạy ngay đến cửa sổ, mong nhìn thấy dù chỉ thóang chút những bông tuyết bé xíu. Nhưng tuyết chỉ bắt đầu rơi sau sinh nhật tôi và vội vã tan nhanh trứơc những tia nắng ấm áp của mùa xuân. Ngày ấy, tôi thường giận dỗi hỏi bà tại sao tuyết không chịu xuất hiện đúng sinh nhật tôi. Bà không trả lời chỉ mỉm cười bảo tôi đa cảm.

Một ngày kia, bà bảo tôi rằng bà vẫn có cách làm cho sinh nhật của tôi có tuyết, để tôi sẻ có một sinh nhật trọn vẹn nhất, hạnh phúc nhất. Tôi mừng rỡ, cảm ơn bà rối rít.

Thế nhưng, năm đó, trứơc khi kịp mừng sinh nhật tôi, bà đã qua đời. Trong khi tôi không chỉ có nỗi đau mất mát, mà còn đan xen chút dỗi hờn về lời hứa chưa tròn.

Rồi sinh nhật tôi cũng đến. Tôi không còn nghĩ đến những bông tuyết trong ngày hôm ấy như những năm trứơc nữa. Tôi nghĩ đến bà, đến lần sinh nhật đầu tiên không có bà. Tôi buâng khuâng nhìn ra cửa sổ. Bỗng nhiên tôi trông thấy những bông tuyết trắng muốt bé li ti đang từ từ rơi xuống ngòai sân - những bông tuyết đầu mùa tinh khiết ! Tôi sung sướng chạy vòng quanh, giơ tay hứng từng bông tuyết trắng muốt, giống như đứa trẻ lần đầu được thấy tuyết rơi.

Ông tôi bước ra sân, bảo có một món quà dành cho tôi. Tôi ngạc nhiên vì trứơc đó ông đã tặng quà cho tôi rồi. Ông đưa tôi một chiếc hộp nhỏ, được gói trong lớp giấy có hình những bông tuyết. Chiếc hộp trong củ kỹ, màu giấy trắng ngà. Tôi hồi hộp mở quà. Giữa những lớp đệm trắng là một bông hoa tuyết bằng pha lê lấp lánh, đẹp đẽ đến xao lòng, cùng với một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật cháu ".

Ông cho biết đó là món quà sau cùng mà bà đã chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ mười sáu của tôi. Bà muốn biến ước mơ được nhìn thấy tuyết trong ngày sinh nhật của tôi thành hiện thực. Tôi ôm chầm lấy ông, bật khóc và khẽ thầm thì lời cảm ơn, lời cầu nguyện dành cho bà. Bà mãi là thiên thần, thiên thần tuyết của tôi.

-Như Quỳnh-

Thắng và thua

Mặc dù phải chống chọi với căn bệnh ung thư xương đang bước vào giai đọan cuối nhưng Jim Valvano - 47 tuổi - cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng rổ bang Califolina vẫn cố gắng để trò chuyện cùng một số phóng viên. Ông đã kể lại một câu chuyện xảy ra khi còn là một huấn luyện viên trẻ cho đội tuyển của một trường trung học - khi ông mới hai mươi ba tuổi. Lúc ấy, trước một trận đấu quan trọng, ông đã nói với các cầu thủ của mình lúc sắp ra sân :

- Các em có biết tại sao chuyện thắng thua trong trận đấu lại luôn quantrọng không ? Bởi vì, tỉ số cuối cùng của trận đấu sẽ chỉ rõ chúng ta là ai. Nếu thua, chúng ta là kẻ bại trận; còn nếu thắng, chúng ta sẽ khẳng định được thành công của mình.

- Chưa hẳn thế đâu ! - Người thầy già của Valvano, lúc đó cũng được mời huấn thị, điềm đạm lên tiếng - " Việc dấn thân và quyết tâm hết mình trong thi đấu mới là điều quan trọng. Phải thể hiện hết năng lực của mình, đừng quan tâm đến việc chúng ta thắng hay thua - chính điều đó mới thể hiện rõ chúng ta là ai ! "

Hai mươi bốn năm qua, chính những lời nói ấy đã giúp Valvano có thêm nghị lực. Đã từ lâu, mỗi đêm ông phải bật dậy ba bốn lần trên giường bệnh với chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, hai hàm răng nghiến chặt chịu đựng cơn đau đớn, những cơn sốt do ảnh hưởng của những lần hóa trị. Thêm vào đó là nỗi kinh hòang khi nhìn thấy mình đang chết dần chết mòn trong những cơn ác mộng. Thế nhưng, Valvano đã không bỏ cuộc. Ông vẫn tiếp tục chiến đấu đến những giấy phút cuối cùng của cuộc đời. Tất cả những gì ông muốn nói là : " Nỗ lực bền bỉ của bạn mới là điều quan trọng, chứ không phải kết quả đạt được. Hãy luôn biết cố gắng vươn lên, hướng về phía trứơc - cho dù bất cứ điều gì xãy ra ".

-Quang Kiệt -

Đừng bao giờ

Đừng bao giờ che giấu cảm xúc thực của bạn. Hãy cười lên khi bạn cảm thấy hạnh phúc. Và đôi lúc bạn có thể khóc khi cảm thấy yếu lòng.

Đừng bao giờ ngừng nỗ lực. Nỗ lực sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được những kết quả tưởng chừng không thể.

Đừng bao giờ đặt tất cả ghánh nặng của thế giới trên đôi vai nhỏ bé của bạn, hãy biết chia sẽ khi cần thiết.

Đừng bao giờ lo sợ trứơc tương lai. Nếu sống trọn vẹn cho ngày hôm nay thì một ngày mai tốt đẹp chắc chắn sẽ đến với bạn.

Đừng bao giờ để mình bị tuột dốc vì mặc cảm lỗi lầm. Phải biết chấp nhận, đứng lên và học từ những thất bại đó!

Đừng bao giờ cảm thấy đơn độc, vì đâu đó vẫn có những người sẳn sàng chia sẽ cùng bạn - đó chính là bản thân bạn.

Đừng bao giờ nghĩ rằng số phận không bao giờ mĩm cười đối với bạn, hay bạn không thể thành công. Cánh cửa không bao giờ đóng mãi, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi thử thách đều có thể chinh phục.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin và từ bỏ những ước mơ, khát vọng của chính mình

-Quang Kiệt-

Đường hầm xuyên qua trái đất

Hai anh em cậu bé kia có lần quyết định đào một cái hố sâu phía sau nhà. Khi hai cậu bé đang đào, vài đứa trẻ khác đến xem và hỏi họ đang làm gì. Cậu bé đào hố hào hứng trả lời rằng anh em cậu muốn đào một đường hầm xuyên qua trái đất.

Mấy đứa trẻ cười phá lên, chế giễu anh em cậu. Thế nhưng hai cậu bé vẫn tiếp tục đào. Một lúc sau, một cậu nhảy từ cái hố đang đào lên mặt đất, tay cầm một cái chai cũ kỹ đấy nhện, sâu bọ, côn trùng đáng sợ và tay kia giơ cao một túi chứa các viên đá xinh xắn đang lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Cậu chỉ cho những đứa trẻ kai xem những viên đá tuyệt đẹp ấy và tự hào nói : " Ngay cả khi không đào được đường hầm xuyên trái đất, thì ít nhất bọn mình cũng có thể tìm được những viên đá đẹp như thế, và mình cũng đã có dịp khuất phục lũ côn trùng gớm ghiếc này ! "

Không phải mục tiêu nào cũng hòan thành trọn vẹn.

Không phải công việc nào cũng đều kết thúc thàng công.

Không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng.

Không phải mối quan hệ nào cũng giữ được bền lâu.

Không phải tình yêu nào rồi cũng là vĩnh cửu.

Không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực.

Nhưng nếu bạn luôn lo sợ và không dám bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân lên con đường đến thành công, bạn sẽ không bao giờ trưởng thành hơn và bạn chẳng có điều gì kể lại mai sau.

- Tuệ Phong -

Những giá trị trong cuộc sống

Cơ hội thành công

luôn đến với tất cả mọi người

Không phải tất cả mọi người đều yêu thương hay hiểu bạn như bạn mong đợi. Nhưng hãy trân trọng những giây phút bên cạnh họ, bày tỏ tình cảm của mình với họ, vì có thề bạn sẽ không còn cơ hội để làm điều đó.

Sai lầm không biểu hiện cho giá trị và phẩm cách của bạn. hãy can đảm nhìn vào những sai lầm của mình và chấp nhận khiếm khuyết của người khác vì không ai là hòan thiện cả. Điều quan trọng là đừng bao giờ cho phép mình lập lại những sai lầm củ trong một tình huống tương tự.

Hãy chấp nhận mọi việc như bản chất vốn có của nó. Không có lý do gì để nỗi giận khi bạn không thể thay đổi sự việc sao cho phù hợp với suy nghĩ của mình. Và cũng không có lý do gì khiến bạn phải yêu thích tất cả mọi thứ. Nhưng bạn vẫn có thể chung sống với những điều đó.

Hãy làm chủ tình cảm và hành động của mình. Không ai có thể quyết định cảm xúc của bạn, ngọai trừ bản thân bạn. Nếu bạn trải qua một ngày tệ hại thì đó là do bạn đã tự tạo ra một nàgy như vậy. Còn nếu bạn tin rằng một ngày của mình sẽ sáng sủa hơn thì bạn sẽ có một ngày tuyệt vời như thế.

Hãy luôn cố gắng, nhất là khi đối diện với những khó khăn, thử thách tưởng chừng không thể vượt qua.

Bạn không thể giải quyết vấn đề của người khác thay cho họ. Nhưng sự quan tâm, động viên và chia sẽ của bạn là rất thiết để giúp họ vượt qua.

Không bao giờ là quá muộn, không bao giờ là tuyệt vọng, không bao giờ là bế tắc hòan tòan một khi bạn cố gắng và có niềm tin.

-Lan Chi-

Những lá thư

Andy mới tám tuổi nhưng đã mắc phải một căn bện nan y . Khi đang điều trị ở một bệnh viện, Andy nhận được rất nhiều thư chia sẻ, an ủi động viên của bạn bè, người thân. Cậu trân trọng và cẩn thận giữ gìn chúng như một phần cuộc sống của mình. nhưng khi Andy ra viện thì những lá thư đến với cậu thưa dần. Có lẽ mọi người nghĩ căn bệnh của cậu bé đã thuyên giảm, không còn nguy kịch nữa.

Thế nhưng Andy vẫn luôn hy vọng được đón nhận những lá thư như trước đây. Ngày nào cũng lần giở những bức thư, tấm thiệp cũ ra xem và ngước nhìn ra cửa như mong chờ đều gì. Mẹ andy nhìn con thấp thỏm mà đau lòng. Bà biết mình không đủ khả năng ngăn chặn những cơn đau hành hạ con mình trong những lần xạ trị. Không thể giúp gì cho con khi cơn đau ập đến. Tình thương của một người mẹ thôi thúc bà phải làm điều gì đó cho Andy.....Thế là ngày hôm sau Andy nhận được lá thư ký tên Người bạn Bí Mật. Andy vô cùng mừng rỡ, cầm bức thư khoe với tất cả mọi người. " Con có thư nè mẹ !" Cậu chạy đến bên mẹ la to, mắt bừng sáng. Từ đó Andy rất thích thú với người bạn mới này. Ngày nào cậu cũng xem thư và trả lời thư rất đều đặn. Bí mật này kéo dài được sáu tháng, khi Andy qua đời. bà mẹ đã tìm thấy bức chân dung do chính cậu vẽ, gác trên giá sách của mình. Dưới bức tranh, Andy đề : " Thân tặng người bạn bí mật của con. Con yêu mẹ nhiều lắm. Andy "

Bà còn tìm thấy một danh sách các địa chỉ bạn bè mà Andy làm quen trong dịp hội trại những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Thế là bà quyết định viết thư cho tất cả những người bạn của Andy. Bà phải chờ đợi rất lâu sau mới có hồi âm từ một cậu bé :

" Xin cảm ơn lá thư của cô. Con không hề nghĩ có người vẫn tin rằng con vẫn còn sống. Lá thư đã cho con thêm niềm vui sống trong những ngày cuối cùng này."

Hãy dành một chút thời gian để quan tâm, yêu thương, chia sẻ hay an ủi một ai đó. Đôi khi, đó chính là nguồn động lực vô cùng quí giá để giúp họ tìm lại được chính mình, giữ vững được niềm tin và mạnh mẽ hơn.

- Đặng Thị Hòa-

*****************

Đi tìm tình yêu

"Có nhiều điều kỳ diệu chợt đến trong cuộc sống,

nhưng hầu hết những điều tuyệt vời trong đời

là do ta thận trọng vun đắp, nỗ lực đeo đuổi

hoặc đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ mới có được. "

Kevin Chapman đã để ý đến cô gái ấy từ khi hai người đang đứng dưới tầng ngầm ga xe điện Penn, thành phố New York. Nhìn bộ váy hợp thời trang và cách trang điểm khéo léo cùng gương mặt xinh xắn của cô, anh nghĩ thầm : " Chà cô gái này trong thật có duyên ! "

Đó là ngày 5 tháng 7, hầu hết mọi người trở về nhà sau kỳ nghĩ lể cuối tuần, nên xe điện không còn 1 ghế trống nào cả. Anh lên xe và đi dọc các toa để tìm ghế, vô tình gặp lại cô gái "có duyên " đi cùng chuyến xe với anh. Anh vui vẻ bắt chuyện làm quen, điều khiến anh cảm thấy bất ngờ và thú vị là qua cách nói chuyện, anh phát hiện ra cô là 1 cô gái thông minh, chứ không phải như ấn tượng ban đầu mà anh nghĩ. Chưa bao giờ anh gặp một người con gái nói chuyện hợp đến như vậy, và như thế là suốt chuyến đi đến Philadelphia ngày hôm ấy, hai người cứ say sưa trò chuyện . Khi đã đến ga, Kevin bước xuống tàu mà lòng vẫn còn vương vấn chưa muốn rời. Con tàu từ từ rời bến, bắt đầu chạy tiếp đến Baltimore thì Kevin mới chợt nhớ ra rằng anh chưa hỏi địa chỉ cô gái ấy, thậm chí số điện thoại nơi làm việc cũng không. Thầm trách mình quá đãng trí, anh quyết tâm sẽ tìm cô cho bằng được, mặc cho tất cả những gì anh biết về cô chỉ là cái tên Rita, sống gần ga xe điện Baltimore và cô đang làm việc cho một hãng luật nào đó.

Ngày hôm sau, Kevin chạy đến thư viện và liệt kê tất cả những công ty luật ở Baltimore. Một danh sách dài dằng dặc nhưng anh không hề nao núng. Anh bắt đầu chiến dịch tìm kiếm cô gái. Anh xin nghĩ phép, kiên nhẫn gọi hết công ty luật này đến công ty lậut khác ở Baltimore hỏi thăm tin tức về người con gái mang tên Rita. Những cảm xúc ấy đã khẳng định một điều rằng anh yêu cô ấy.

Anh bạn Arthur của Kevin lo lắng :

- Cậu không thể cứ như vậy. Trên đời này còn có bao nhiêu cô gái khác mà.

- Nhưng họ không phải là người tớ muốn tìm. Giá như cậu gặp Rita, giá như cậu biết được cô ấy đặc biệt đến mức nào...

Arthur thở dài. Đột nhiên Kevin ngừng lại :

- Tớ mới nhớ ra một điều ! Cô ấy nói đã từng học ở một trường phổ thông tên là California !

Arthur gợi ý cho Kevin gọi điện cho phòng giáo vụ của trường. Kevin liền nhất điện thoại, hồi hộp nói :

- Tôi đang cố tìm địa chỉ của một cô tên là Rita. Tôi không biết họ cô ấy là gì, nhưng chắc chắn cô Rita đã tốt nghiệp 4 năm trước ở trường.

Cô gái trực điện thoại hỏi lại, vẻ nghi ngờ :

- Anh cần hỏi để làm gì ?

Bối rối về thái độ dè chứng ấy nhưng Kevin vẫn nhanh trí bịa ra một câu chuyện về việc tìm một quyển sách mà cô ấy mượn của anh khi còn học chung. Tuy nhiên, cô gái ấy không có vẻ nhiệt tình giúp đỡ. Cô nói ngắn gọn :

- Theo danh sách, chúng tôi có 1 cô Rita đã tốt nghiệp vào bốn năm trước đây. Nhưng tôi không được tùy tiện cho thông tin về cô gái đó.

Bất kể Kevin đã van nài như thế nào, cô gái vẫn lạnh lùng đáp :

- Xin thứ lỗi. Điều đó trái với nội qui của trường.

Suốt những ngày sau, Kevin lúc nào cũng loay hoay nghĩ xem mình phải làm sao để cô giáo vụ cung cấp thông tin cho anh.

Ba ngày sau, Kevin gọi lại phòng giáo vụ trường. Khi nghe giọng cô gái đã gặp hôm qua, anh liền dập máy. Ngày hôm sau anh gọi lại, rồi cúp máy mỗi khi nghe cô giáo vụ ấy trả lời.

Nhiều lần sau đó, có một giọng nữ trẻ hơn trả lời điện thoại. Giọng cô có vẽ thân thiện, Kevin tìm cách lấy lòng cô ấy ngay :

- Làm ơn giúp tôi ! Tôi đã đem lòng yêu một cô gái tình cờ gặp trên một chuyến tàu. Tôi biết cô ấy đã từng học ở trường này. Làm ơn tìm giúp tôi số điện thoại hoặc địa chỉ nhà của cô ấy được không ?

Cô gái có vẽ rất thông cảm. Cô nhẹ nhàng nói :

- Tôi không dám hứa. Nhưng tôi sẽ cố tìm giúp anh.

Mỗi phút trôi qua, Kevin bắt đầu thất vọng vì nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ gọi lại cho anh. Đến hai giờ sau, điện thoại vẫn nằm im lìm .... Anh chờ đợi hàng giờ, hàng ngày rồi đến hàng tuần ....Vào lúc gần như tuyệt vọng, thì Kevin nhận được điện thoại của cô ấy. Cô trả lời anh, vẻ mừng vui hào hứng :

- Đây rồi ! Tôi tìm ra số của cô ấy rồi, nhưng đó là số điện thoại nhà cha mẹ cô ấy. Tôi đã kể cho họ câu chuyện của anh.... - Cô cười khúc khích - và đây là số điện thoại của cô ấy ở Baltimore.

Hai năm sau, lễ cưới của Kevin và Rita diễn ra. Trong bài diễn văn chúc mừng bạn của mình, Arthur nói :

- Các bạn thân mến mỗi người chúng ta đều có một nữa của mình mà cuộc sống đã dành sẵn. Tình yêu là một điều kỳ diệu, nhưng có thể định mệnh sẽ không trao tận tay chúng ta điều kỳ diệu đó, mà để chúng ta phải đau buồn, nhớ nhung, rồi vuợt qua những trở ngại mới có thể có được. Kevin là một anh chàng may mắn vì đã tìm được điều kỳ diệu cho cuộc đời của mình.

-Nhã Khanh-

************************

Tìm lại tình yêu

"Từng giây phút trong tình yêu đều có ý nghĩa của nó.

Hạnh phúc cũng như nỗi đau đều trở thành kỷ niệm và bài học cho trái tim"

-Kimbe ly Kirberger-

Luôn bận rộn, tất bật với công việc, con cái nhà cửa, là những lý do tạo nên một khoảng cách im lặng giữa hai vợ chồng tôi. Yêu nhau một thời gian dài rồi chúng tôi mới quyết định cưới nhau, có với nhau hai mặt con, công việc ổn định, thế mà càng ngày chúng tôi càng không thể tìm thấy tiếng nói chung trong cuộc sống hôn nhân. Chúng tôi không còn cùng chia sẻ những suy nghĩ cảm nhận - mỗi người theo đuổi một thế giới của riêng mình, che giấu những suy nghĩ thật trong lòng ngay cả những lúc gần nhau.

Và ngay lúc này đây, khi chúng tôi đang cùng nghỉ ngơi trên bãi biển thơ mộng với quyết tâm cải thiện tình hình, thế mà mọi chuyện có vẻ cũng không khá hơn chút nào. Mỗi người một chiếc ghế bố, đọc sách và trôi theo dòng suy ngẫm mà dường như quên mất "một nữa thương yêu" đang ở chiếc ghế ngay cạnh.

Không biết anh có nhận ra không, chứ tôi thì buồn lắm, vì tôi là phụ nữ mà ! Tôi luôn tự vấn lòng mình "Tại sao lại như vậy ? Tại sao lại xuất hiện một khoảng lặng giữa chúng tôi ? Không thể cứ mãi như thế này được !". Tôi quyết định phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Tôi hỏi anh : "Hay là vợ chồng mình xây những lâu đài bằng cát đi anh !". Anh buông quyển sách xuống, ngước mắt nhìn qua tôi, hơi ngần ngừ nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý.

Hai chúng tôi bắt tay vào xây lâu đài cát. Bắt đầu là nến, rồi đến những bức tường cát bao xung quanh. Anh rất khéo tay, bằng những động tác thuần thục, anh xây cho lâu đài những chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua để đi vào bên trong. Còn tôi thì trang trí nóc lâu đài bằng những vỏ sò. Lâu đài của chúng tôi cũng có cổng vòm, ban công và cửa sổ bên hông cũng được đắp vỏ sò. .. Cúôi cùng thì công trình của chúng tôi cũng hoàn tất. Thật tuyệt vời, trông nó giống như một toà lâu đài của vua chúa ngày xưa vậy !

Đang mãi ngắm nghía và tự tán thưởng mình, thì đột nhiên một con sóng to ập đến, cúôn cả công trình của chúng tôi vào lòng biển. Thế là mọi công sức, tâm huyết đều vô ích. Lại phải bắt đầu từ đầu và lại bị sóng đánh trôi. Cứ thế, chúng tôi mãi miết xây và con sóng vẫn cứ mãi miết cuốn đi tất cả. Chán nản, chúng tôi không tiếp tục cuộc chơi nữa, mệt mỏi quay về khách sạn.

Đã khuya lắm rồi có lẽ mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có tôi là không tài nào chợp mắt. Tôi khoác lên người chiếc áo choàng và bước ra ban công, đứng nhìn về phía biển. Một lát sau, anh cũng theo ra. Anh hỏi :

- Có chuyện gì vậy em ?

- Em đang nghĩ về cuộc hôn nhân của chúng mình. Anh có nhớ lần cuối cùng chúng ta trò chuyện với nhau cách đây bao lâu không ? Em có cảm giác chúng ta giống như hai người xa lạ cùng sống dưới một mái nhà .... Tại sao lại như vậy chứ ? - Tôi nói luôn một mạch, vì e rằng nếu như ngừng lại một chút thôi là tôi không đủ can đảm để nói thật những suy nghĩ lâu nay đã chôn kín trong lòng - " Em thấy hiện giờ chúng mình giống như những lâu đài cát lúc nãy vậy. Cứ mải miết chạy theo những toan tính của cuộc sống hàng ngày để rồi bị chính nó cuốn đi lúc nào không biết !"

Đã rất lâu, hôm nay chúng tôi mới lại nói với nhau về những trăn trở, buồn phiền, về những điều không bằng lòng nhau trong cuộc sống. Chúng tôi cởi mở nỗi lòng dưới sự chứng kiến của những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời, trong tiếng sóng rì rào từ biển xa đưa lại. Anh nói :

- Anh hứa sẽ lắng nghe em nói, và dành nhiều thời gian cho em nhiều hơn !

Và tôi cũng hứa : "Em sẽ bình tĩnh hơn, sẽ ở bên anh nhiều hơn, và sẽ không che giấu những suy nghĩ của mình như trứơc đây nữa !"

Và các bạn có biết không ? Đêm đó, tôi đã ngủ rất ngon, rất sâu trong vòng tay anh.

Buổi sáng hôm sau mới thật là tuyệt. Chúng tôi cùng ra biển lướt sóng, cùng nhau xem những chú cá heo đang quăng mình đùa với sóng nước. Chúng tôi đã cười rất nhiều, mọi ưu phiền lâu nay gần như tan biến. Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này. Trong niềm hạnh phúc ngọt ngào vừa tìm lại được, tôi như nghe thấy từ sâu thẳm trong tâm hồn có một giọng nói cất lên :

"Khi ngày mai đến và cuộc sống lại bắt đầu, hãy nghĩ về nỗi đau và những giọt nước mắt đã qua để trân trọng và giữ gìn hạnh phúc ngày hôm qua. Và hãy luôn nhớ rằng nụ cười có thể chữa lành mọi vết thương. "

-Đặng Thị Hoà-

*********************

Ngôi sao giáng sinh

Đây là Giáng sinh đầu tiên bà tôi không có ông bên cạnh. Đêm trước Giáng sinh, bà gần như không ngủ để đợi gia đình chúng tôi đến. Khi đến nơi, ôm chào bà xong, Donna, Karen, Kristivà tôi chạy ào vô nhà. Khôngc ó ông, căn nhà trống vắng hẳn đi, và chúng tôi biết nhiệm vụ của mình là làm sao cho ngày lễ Giáng sinh năm nay trở nên tậht đặc biệt đối với bà như đã hứa với ông trước khi ông qua đời.

Đầu tiên chúng tôi ráp cây thông mà ông cất trong tủ. Mặc dù là thông giả nhưng nó trông chẳng khác gì cây thật. Ông để rất nhiều đồ trang trí tuyệt đẹp chung với cấy thông, trông đó có rất nhiều thứ đã được ông lưu giữ rất lâu từ khi chúng tôi còn bé. Có lẽ mỗi món đồ đều gắn với 1 kỷ niệm nào đó của ông. Mẹ tôi gắn lên cây thông mấy dây bóng đèn trắng và đỏ, mấy chị em tôi cẩn thận treo các món đồ trang trí xinh xắn lên cây, và cuối cùng bố tôi chịu trách nhiệm thắp sáng cây thông.

Chúng tôi lùi lại chiêm ngưỡng thành quả của mình. Với chị em tôi nó trông lộng lẫy không kém cây thông Giáng sinh trưng bày ở khu trung tâm thành phố. Nhưng dường như nó còn thiếu gì đó.

- Ngôi sao của Bà đâu rồi ạ ? - Tôi hỏi. Tất cả chúng tôi đều biết ngôi sao là vật trang trí yêu thích nhất của bà trên cây thông.

- Chắc hẳn nó ở đâu đây thôi. - Bà nói và bắt đầu lục lọi trong mấy cái hộp lần nữa. - Ông của các con luôn gói ghém cẩn thận mọi thứ khi hạ cây thông xuống.

Sau khi lục tung hết thùng này đến thùng khác, chúng tôi chuyển sang tìm kiếm trong tủ áo quần của ông nhưng vẫn không tìm thấy ngôi sao, tôi thấy mắt bà bắt đầu ngấn nứơc và gương mặt đầy vẻ thất vọng. Ngôi sao của bà không phải là một vật trang trí thông thường, mà là một ngôi sao mạ vàng rất tinh xảo, gắn thêm những món trang sức nhiều màu và bóng đèn xanh chớp tắt. Đây là món quà ông mua tặng bà từ năm mươi năm trước, nhân ngày lễ giáng sinh đầu tiên họ được ở cạnh nhau. Giờ đây, ngôi sao cũng mất luôn ngay dịp lễ giáng sinh đầu tiên không có ông bên cạnh.

- Chúng cháu sẽ mua cho bà một ngôi sao mới. - Kristi đề nghị.

- Hay cháu sẽ lấy giấy làm thành một ngôi sao thay thế nhé ! - Karen nói thêm.

- Không ! - Bà nói - Năm nay chúng ta sẽ không gắn ngôi sao.

Hình như Giáng sinh năm ấy tuyết rơi nhiều hơn.

Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy sớm để xem ông già Noel đã để lại gì ở gốc cây Giáng sinh tối hôm qua. Sau bữa ăn sáng truyền thống gồm bánh táo và gà tây, cả nhà bắt đầu mở quà. Bố tôi có nhiệm vụ chuyển quà cho mọi người để ai cũng có thể mở quà cùng một lúc. Ông già Noel tặng tôi một bộ đồ chơi gia đình mà tôi ao ước, Donna được một con búp bê biết cười. Chị Karen mừng rỡ đón con búp bê cưỡi ngựa và Kristi có một bộ ấm trà bằng sứ.

- Món quà cuối cùng là của ông gửi cho bà. Bố nói với một vẻ bí mật.

- Của ai ? - Giọng bà lộ vẻ ngạc nhiên.

- Con nhìn thấy gói quà trong ngăn tủ của bố khi lấy cái cây xuống. - Mẹ tôi giải thích - Do nó đã được gói lại nên con đặt ở bên gốc cây. Con nghĩ đó là quà của mẹ.

- Bà mở quà nhanh lên đi. - Karen hào hứng giục.

Bà run run mở hộp quà. Gương mặt bà sáng bừng hạnh phúc khi bà lấy ra một ngôi sao mạ vàng sáng lấp lánh. Bà run run mở tấm thiệp được đặt cẩn thận dưới đáy hộp :

" Đừng giận anh nhé. Anh lỡ làm vỡ ngôi sao của em khi dọn dẹp mấy món đồ trang trí, và không dám cho em biết mặc dù cũng đã đến lúc cần có một cái mới. Anh hy vọng ngôi sao này cũng mang lại cho em nhiều niềm vui như cái đầu tiên. Chúc mừng Giáng sinh.

Thương yêu,

Bryant"

Vậy là cuối cùng cây thông Giáng sinh của bà cũng có một ngôi sao, ngôi sao của tình yêu mà ông bà đã dành cho nhau. Ngôi sao đã mang ông về trong tim của mỗi chúng tôi và lễ Giáng sinh năm ấy trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

- Thái Hiền-

Theo The Christmas Star

" Tình yêu mạnh hơn cái chết và vượt qua nỗi sợ hãi cái chết.

Chỉ có tình yêu mới làm cho cuộc sống có viễn cảnh và có sức sống hơn."

- Ivan Turgueniev-

********************

Lá thư yêu thương

"Một ngày nào đó, tình yêu sẽ đến

với bạn bằng một cách bất ngờ nhất"

Khi còn bé, tôi rất say mê những câu chuyện cổ tích. Chúng theo tôi vào cả những suy nghĩ mộng mơ của tuổi mới lớn. Trong các câu chuyện thần tiên đó luôn xuất hiện những chàng hoàng tử dũng cảm, những nàng công chúa xinh đẹp với những câu chuyện tình cảm lãng mạn. Thế là tôi bắt đầu tìm kiếm cho riêng mình một chàng hoàng tử hào hoa, nghĩa hiệp như thế trong cuộc sống đời thường.

Dường như việc tìm kiếm một chàng hoàng tử hoàn hảo khó khăn gấp trăm lần việc tìm được ngừơi bạn trai thân thiết. Với tôi, những bạn trai trong lớp đều là những cậu bé chỉ biết hứng thú với trò chơi của con nít hơn việc tỏ ra là một người hùng lãng mạn. Còn những anh học lớp trên tôi phần lớn lại quá thực tế, không chút lãng mạn.

Tôi cũng có hẹn hò một đôi lần, tuy nhiên không ai hợp với tôi cả. Lũ bạn gái vẫn thường bảo tôi kén chọn. Họ cảnh báo rằng nếu tôi cứ khó khăn như thế, thì đến khi ra trường, tôi vẫn không có được một chàng trai của riêng mình ngoài cậu bạn Jo.

Tôi và Jo làm bạn với nhau từ khi còn bé xíu, nên hiểu nhau rất rõ. Khi tôi buồn phiền hay giận dữ, khi tôi sợ hãi hay lo âu, cậu ấy luôn biết cách làm tôi an lòng. Khi tôi có chuyện buồn, đơn giản là bị điểm xấu, bị mẹ mắng hay thất vọng về những buổi hẹn hò để tìm kiếm hoàng tử của mình, Jo là người lau nứơc mắt cho tôi, kể tôi nghe những câu chuyện cười và thế là mọi nỗi buồn biến mất. Mỗi khi tôi có chuyện vui, thì chính cậu ấy là ngừơi đầu tiên chia sẻ. Chúng tôi thân nhau lắm, đến độ tình bạn ấy trở thành một phần hiển nhiên, một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Một đêm, khi đang ép mình phải ngủ, tôi bỗng nhận ra một sự thật, sự thật mà tôi sợ nhất đã xãy đến. Tôi đã yêu Jo. Tôi đã yêu người bạn thân nhất của tôi. Tôi không biết nói sao, không biết phải làm sao. Trái tim tôi như ngừng đập khi nhìn vào tấm hình hai chúng tôi đang cười đùa - tấm hình mà tôi vẫn để trên bàn học từ trước tới giờ.

Jo là người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu, vậy mà giờ đây trái tim tôi bỗng nói với tôi rằng điều đó là sự thật. Tôi không thể lý giải được lý do tại sao, chỉ đơn giản là trái tim tôi đã thấy một nữa của mình. Tôi có nên nói với Jo điều ấy ? Hay nên để mọi chuyện tự nhiên, phẳng lặng như từ trước đến giờ ? Tôi ngồi bật dậy, lấy một tờ giấy và bắt đầu viết. Tôi viết cho Jo một lá thư, nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ đủ can đảm đưa cho cậu ấy.

Những ngày sau đó, tôi thật khổ sở khi phải giáp mặt với Jo. Tôi không biết phải làm sao, nhưng không thể bình thường với cậu ấy, không thể nghịch phá cùng cậu ấy như trứơc được nữa. Chắc Jo cũng bất ngờ trứơc điều đó, vì có bao giờ tôi giấu cậu ấy điều gì đâu.

Những lúc ngồi vu vơ một mình, tôi chợt nhận ra rằng mình đang nghĩ đến Jo, đang nguệch ngoạc viết tên cậu ấy lên trên bàn. Những tâm sự ấy tôi dấu kín trong lòng cho đến một ngày tôi nhận được bức thư - thư của Jo :

Casey thân,

Ngay từ khi mới gặp nhau, mình biết rằng chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt. Cậu đã luôn bên mình những lúc vui, lúc buồn hay cả những khi đau khổ. Chẳng bao giờ cậu để mình phải buồn, phải cô đơn một mình. Cậu chính là nguồn động viên lớn nhất của mình.

Vậy mà giờ đây mình phải thú nhận rằng mình đối với cậu không đơn giản là một người bạn bình thường được nữa. Cậu luôn là người bạn tốt, đến độ mình không bao giờ cho phép mình được yêu cậu, nhưng mình không thể ngăn được trái tim mình. Mình đã yêu cậu.

Casey à ! Mình luôn nghĩ về cậu, luôn nhớ đến cậu ngay cả khi chúng ta gặp nhau. Mỗi lúc nhìn cậu cười vui, mình thật hạnh phúc biết bao. Khi cậu khóc trên vai mình, mình còn đau đớn hơn chính bản thân cậu nữa. Hình ảnh về cậu luông giúp mình hoàn thiện bản thân, nhắc nhở mình phải thật xứng đáng để luôn là niềm tin và là chổ dựa tinh thần của cậu. Mình thật chẳng biết phải diễn tả tất cả như thế nào, nhưng mình biết rằng trái tim không bao giờ nói dối, và trái tim mình đang nói rằng - mình rất .... yêu cậu.

Hơn cả người bạn thân nhất của cậu,

Jo

Đọc xong lá thư của Jo, tôi cười trong hạnh phúc mà nứơc mắt tuôn rơi bởi những gì Jo viết cũng là những gì tôi viết cho cậu ấy mấy đêm trứơc đây. Tình yêu đã đến với tôi như thế, bằng cách bất ngờ nhất. Chẳng cần phải tìm kiếm ở đâu xa xôi, bạn hãy nhìn xung quanh mình xem, biết đâu bạn sẽ nhận ra một tình yêu hằng mong đợi đang ở ngay bên cạnh mình đấy.

- Hoa Phượng -

Có bao giờ bạn tự mình đặt câu hỏi, rằng bạn đã sống hết mình hay chưa? Đã cố gắng, nỗ lực, phấn đấu, sống có ý nghĩa hay chưa?

Katia

Không phải cứ làm những việc to tát mới là có ý nghĩa. Không phải cứ chạy từ đầu thành phố này sang đầu thành phố kia, đi hết tỉnh này đến tỉnh khác mới là sống hết mình. Không phải ra khỏi nhà từ sáng sớm và về đến nhà vào lúc đêm khuya mới là bận rộn.

Sống có ý nghĩa là khi ta có thể làm cho nhiều người vui vẻ và hạnh phúc. Sống hết mình đó là khi ta không bao giờ từ bỏ mơ ước của mình, không bao giờ bỏ cuộc sau mỗi lần vấp ngã. Và bận rộn đó là sau một ngày làm việc hết mình ta vẫn có thể mỉm cười.

Khi tôi đọc bài viết về cô bạn gái tên Liên có mái tóc không bao giờ rối, mắc phải căn bệnh ung thư máu, tôi đã không khóc. Người ta bảo cô ấy chỉ sống được thêm vài tháng nữa thôi, vậy mà cô đã sống thêm được một năm. Cô ấy vẫn đi học, vẫn nghe nhạc, vẫn làm điệu và cười. Cô ấy vẫn bình tĩnh thản nhiên khi nói về căn bệnh của mình. Và điều đó làm tôi không khóc.

Tôi đã đọc ở đâu đó nói rằng: "Quan trọng không phải con đường ta đang đi, mà là cách ta đi trên con đường đó". Cô bạn ấy đã không thể tự chọn con đường đi cho mình. Nhưng cô ấy đã biết cách làm cho con đường của mình đẹp nhất, ý nghĩa nhất. Và cô ấy đã sống hết mình.

Cô ấy nuôi trong mình cái khát vọng sống mãnh liệt, và chúng ta nuôi trong mình cái niềm tin vào sự sống cho cô ấy. Tôi cũng như tác giả bài báo "xin trời, nếu được ước một điều thành hiện thực, tôi mong rằng cô bạn có nụ cười tươi, có đam mê sống ấy sẽ ở lại bên chúng tôi, sẽ là trường hợp thành công của y học, cho dù, điều đó là hi hữu và chỉ có thể trông chờ vào sự biến hoá của khoa học thôi..."

Nhưng nếu gửi một lời chúc yêu thương đến Liên, tôi sẽ chúc bạn có một cuộc sống đầy ý nghĩa, chúc bạn sống hết mình, cố gắng và nỗ lực đến cùng.

Vài nét về blogger:

"Em chẳng vui. Em chẳng buồn. Nhiều người như em. Đong đưa và lẳng lơ như em. Em không ngoan, và em chẳng hư. Em gai góc, và em yếu đuối. Em ngọt ngào, và em chua chát. Em tự tin, và em dễ tổn thương...." - Katia. Bài đã đăng: Cổ tích cho niềm tin .

Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn.

KHI BUồN BạN NGHĨ TớI AI?

Một người bạn anh ta đã cho một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: "Khi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ với cô gái nào?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi này: "Khi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu.

Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một cô gái. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.

Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người, bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ.

Nếu có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn.

Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ta chỉ nghĩ đến bạn khi họ vui, còn khi buồn, lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.

Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh họ để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.

Còn bạn, nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?

Vài nét về blogger:

Tôi là ai không quan trọng, chính những việc tôi làm sẽ quyết định tôi là người như thế nào! - Teppi.

Mối tình đầu, bất kể là kết thúc ra sao, luôn khiến người ta phải hoài niệm. Bất luận hai người có bước được bước nào hay không, cũng sẽ không thể thay đổi được một sự thật: Tôi từng yêu em như thế.

Cà phê không đường

Thế là đủ rồi. Có những lúc, duyên tình chỉ đến vậy mà thôi. Từng yêu em, từng trải qua một khoảng thời gian tươi đẹp đã là món quà ông trời ban tặng. Khi yêu một người, dù cô ấy tốt hay xấu, vẫn sẽ tồn tại ở trong lòng bạn, mặc cho không còn quan hệ, không còn yêu. Đó là nỗi đau trong tâm hồn, và chỉ là vì... tôi đã yêu em như thế.

Cô ấy là một ly cà phê không đường, đắng ngắt, nhưng rất tự nhiên.

Cô thích uống cafe, uống không bỏ đường. Cô nói thích vị đắng và thứ cafe không đường mới thực sự là cafe. Cô nhấp từng hớp một, để cái đắng chát đậm đặc ngấm vào tâm can. Cô đa sầu đa cảm, thích cảm giác đau buồn. Sống một mình trong thành phố, một mình đi rồi một mình về, không có bạn bè. Cô thích một mình ngồi bên cửa sổ lặng lẽ ngây ngô, vừa nghĩ đến những tâm sự, vừa chầm chậm nhấm nháp cafe, cũng là nhấm nháp mùi vị của nỗi cô đơn.

Sau này, cô quen anh, bọn họ yêu nhau rất nồng nhiệt. Anh cũng thích uống cafe, nhưng phải bỏ thêm thật nhiều đường, một thìa không đủ, lại thêm một thìa, anh thích cảm giác ngọt ngào. Anh rất nhiệt tình và thoải mái, hoàn toàn trái ngược với cô. Bên cạnh anh có nhiều đàn bà, ai cũng đẹp và sành điệu, nhưng anh nói "anh chỉ yêu mình em, vì em mộc mạc, giản dị, không điệu đà". Cô rất yêu anh, cho nên cô muốn dùng cách của chính mình để yêu anh. Cô thử thay đổi để tương xứng với anh.

Lúc mới đầu cô thử bỏ ít đường vào cafe, cô nói chuyện lớn tiếng, cô đứng trước gương để tạo một nụ cười, nụ cười có thể thu hút được nhiều hơn sự chú ý của anh. Cô bắt đầu để ý đến độ dài của váy, trang điểm hàng ngày, thế mà anh không hề cảm kích, anh nói: "em nên tự nhiên một chút thì hơn, em không cần vì anh mà thay đổi. Anh yêu em, nhưng không hy vọng em biến thành người khác". Nhưng cô rất ngoan cố. Cô biết anh rất ưu tú, cho nên càng sợ sẽ mất anh, bởi vậy, việc cô, cô vẫn làm, vẫn ngày ngày thay đổi chính mình, vẫn dùng cách của riêng mình để yêu anh.

Lúc cô đã quen với việc bỏ thêm hai thìa đường vào cafe rồi mới uống, thì cũng là lúc anh nhận ra mình không thể tiếp nhận sự thay đổi ở cô, phải chia tay cô. Anh nói: "Em còn là em không? Em vẫn là cô gái thích uống cafe không đường phải không? Em soi gương mà xem, hay là chúng mình chia tay đi, anh phải đi, như thế tốt cho em" nói xong anh đi thật. Trong đầu cô vang lên một âm thanh chát chúa, cô bất thình lình tỉnh ngộ: thì ra anh ta không thích mình thay đổi. Trước đây vì sao anh ta nói rất nhiều lần mà mình đều không để ý đến? Nước mắt lặng lẽ rơi. Cô tháo giầy cao gót, thẫn thờ ngồi trước bàn trang điểm, trên bàn trang điểm đặt không biết bao nhiêu loại mỹ phẩm to nhỏ, ánh mắt cô bất thần quét qua gương, "a" cô đột nhiên thét lên, người đó là ai? Chỉ thấy gương mặt hiện lên trong gương giống như một con quỷ, phấn hóa trang loang lổ, những nơi nước mắt cô chảy qua đều hình thành những đường rãnh nhỏ, đó là tôi phải không? Tại sao lại thành ra thế này?

Mấy tháng sau, cô chấp nhận sự thật rằng anh đã rời bỏ cô, có làm thế nào thì cũng không thể như trước được nữa, cô vẫn ngồi trước cửa sổ, nhìn ánh đèn nhấp nháy bên ngoài, nhưng trong lòng thì không thể yên bình. Cô thử uống cafe không bỏ đường, nhưng khó mà nuốt nổi, cô đã quen với vị ngọt của cafe, quen trang điểm, cũng đã quen với cuộc sống loè loẹt... Thế nhưng, trước khi ngủ, bao giờ cô cũng nghĩ: làm sao có thể quay lại như trước bây giờ? Mình có thể làm một ly cafe không đường được nữa không?

Vài nét về blogger:

Nước mắt em rơi thành sao sáng khắp trời đêm, uất hận kết thành chuỗi ngọc thắp sáng cả thiên hà. - "Remember me, believe in me, a good person to share all with you and so do you" - INVI®

MOÃI NGAØY CHO TOÂI MOÄT NIEÀM VUI

Tôi thích khi mở mắt và mỉm cười nhận ra hôm nay là một ngày nghỉ.

Tôi thích khi thức dậy vẫn nhớ được âm thanh, màu sắc và những người bạn tôi quen trong giấc mơ đẹp tối qua, dù tôi sẽ quên sau đó vài ngày nhưng... đó là niềm vui cho một ngày mới, cho ngày hôm nay, để rồi ngày hôm sau sẽ có một giấc mơ đẹp khác.

Tôi thích ngồi trông nhà nhìn xe cộ và mọi người qua tấm lưới cửa rào.

Tôi thích nghe tiếng rao vang trong hẻm.

Tôi thích ánh sáng từ giếng trời rọi xuống căn phòng tối trên tầng. thượng qua những viên gạch kiếng.

Tôi thích cơm trưa mẹ nấu.

Tôi thích cảm giác về nhà sau một ngày đi học.

Tôi thích khi bật TV tình cờ gặp lại một bộ phim mà mình đã xem khi còn bé.

Tôi thích những túi nước mía và bánh ngọt mỗi tối ba thường mua về.

Tôi thích nhận điện thoại của cô bạn thân mỗi tối (dù chỉ là "TV đang chiếu Shigoku Shoujo trên Animax! Xem đi nha! Byebye").

Tôi thích nhắn tin chúc ai đó ngủ ngon.

Tôi thích đứng trên ban công và ngắm con hẻm nhỏ trong đêm khuya.

Tôi thích thấy những người yêu thương... mỉm cười và hạnh phúc...

Vài nét về blogger:

"Other things may change but we start and end with family!" - Jasmine - Ngủ ngon cho 1 sớm bình yên em thức giấc!

NHÖÕNG ÑIEÀU MAÁT ÑI

Cuối năm lớp 12 cũng là sinh nhật 18 tuổi, tôi được tặng một cuốn sổ tay rất đặc biệt. Không trang trí cầu kì, không họa tiết sặc sỡ, nó giản dị với tông màu nâu nhạt, chỉ có đúng một chi tiết nổi bật là từ "Lose" được in rất to phía ngoài bìa.

Băn khoăn mãi về ý nghĩa của từ này, cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ viết vào cuốn sổ xung quanh cái chủ đề "Đánh mất" ấy. Có lẽ người tặng tôi cuốn sổ muốn tôi nhìn lại, nghĩ và nhìn xa hơn một chút, tôi đoán vậy...

ElizCua

Mất đi và lấy lại được

Dạo còn nhỏ, tôi rất hay làm mất đồ dùng của mình mỗi khi đi chơi hoặc đi học, những vật dụng trẻ con và cũng ít quan trọng. Có thể là chiếc bút máy, là cục tẩy chì hay đôi dép vì tôi hay bỏ dép ra chơi nhảy dây...

Tôi nhớ những lần trót làm mất cái gì lại chạy về "báo cáo" ngay với mẹ. Mẹ chẳng bao giờ mắng tôi mà chỉ căn dặn lại về sự cẩn thận, ngăn nắp. Hôm sau, tôi lại được mua món đồ mới thay thế, lại vui, lại tung tăng đi chơi và (lại) có thể sẽ đánh mất đồ, lại cẩu thả thêm một hay nhiều lần nữa.

Trong tôi ngày đó hình thành nên cái suy nghĩ về những điều "Mất đi và lấy lại đuợc" vì rõ ràng, tôi chưa bao giờ có cảm giác "mất hoàn toàn" cả, tôi đã có mẹ, người lấy lại tất cả.

Mẹ như bà tiên trong giấc mơ, là người biến phép màu xung quanh những tháng năm lớn lên của tôi. Chợt nhận ra, tuổi thơ của mỗi con người như những hạt màu óng ánh nằm trong chiếc đồng hồ cát, dù có dốc ngược dốc xuôi tới mấy thì chúng vẫn ở yên trong khối thủy tinh, để được bảo vệ và nâng niu - Tuổi thơ hay còn là quãng thời gian của những điều không mất đi...

Mất đi và không lấy lại được

Thành "người lớn", "phép màu", "cổ tích" cũng dần lùi vào góc kỉ niệm. Mới đầu là sự ngỡ ngàng - sững sờ, nhưng rồi tôi cũng phải quen và học cách chấp nhận thực tế: có những cái Mất đi và không lấy lại được, những điều quí giá rời xa, khiến trái tim bạn mệt mỏi...

Đó là lần đầu tiên tôi gánh chịu nỗi đau mất người thân, khi bà ngoại qua đời. Buổi chiều ấy, tôi đang ở công ty, chiều đó còn chuẩn bị đi chơi nữa chứ, rồi tôi nhận được điện thoại: "Bà ngoại mới mất, con về nhà đi!". Tôi òa khóc và chạy về nhà. Chắc chỉ là đùa thôi phải không? Vì tôi vẫn hi vọng, sẽ có điều kì diệu.

Mỗi khi nghĩ về ngoại, chút nuối tiếc lại khẽ lay động như một vết thương còn chưa lành hẳn. Thế mới hay, những người thân thật quan trọng với mỗi người. Bởi vậy, dù có bận rộn thế nào, cũng cần dành thời gian để ở bên họ, để chia sẻ và được chia sẻ. Từng giây phút trôi qua của cuộc sống quý giá hơn gấp vạn lần, khi bạn biết được rằng, có nhiều lắm, những điều "Mất đi và không lấy lại được".

Mất đi và không muốn lấy lại

Mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều thật đáng trân trọng. Nhưng có nhất thiết phải cố gắng giữ lại tất cả ở bên mình? Câu trả lời là: Không, không thể và không nên.

"Không thể" là bởi bạn chẳng bao giờ lường trước được điều gì sắp xảy đến với mình: niềm vui hay nỗi buồn? Thành công hay thất bại? Tôi từng rất hụt hẫng khi nhận ra, có người mình rất tin tưởng, yêu mến và trân trọng, đã quay lưng đi trong những lúc tôi cần nhất. Lúc ấy, tôi buồn và chới với biết mấy. Rối bời tới mức còn hy vọng, họ sẽ thương hại tôi và quay lại. Nhưng rồi chẳng có bàn tay nào ở đó, tôi ngã. Ngã đau... Một thời gian dài trôi qua, tôi vùi đầu vào công việc để lãng quên. Vết thương lành hẳn, tôi tự đứng dậy, tự bước tiếp, vững vàng và cẩn trọng hơn. Chính sự vô tình của người khác, chính các cú ngã đau đã nói lên rằng, có những điều mất đi mà bạn chẳng bao giờ muốn lấy lại. Chúng làm bạn đau, tổn thương ít hay nhiều nhưng không mảy may để lại chút tì vết nào. Chỉ là sau mỗi lần ngã đau, bạn lại trưởng thành hơn một chút mà thôi...

Có nên chăng, "đánh mất" những thứ không thuộc về mình?

Cuốn sổ đến giờ đã ghi lại khá nhiều "Những điều mất đi". Đó là một việc làm thú vị mà ai cũng có thể làm. Bạn viết ra không cần với một cảm xúc đặc biệt hay triết lý cao siêu gì. Đơn giản, nó như một cái timeline đặc biệt của người trẻ tuổi. Vì càng lúc, cuốn sổ ấy của bạn sẽ càng ít hơn những điều mất đi, càng ít những tiếc nuối.

Bạn đang lớn...

TRIEÁT LÍ CHIM SEÛ BAY

Cháu thấy con chim sẻ nó bay thế nào không? Nó phải vọt lên phục xuống, chứ không thể vụt một cái mà bay lên cao được. Và cũng không thể giữ mãi độ cao ấy...

Chúng nhất định phải bay cao, bay thấp, bay thấp, bay cao thì mới có thể bay được xa. Đừng khóc, cháu bất quá vừa hạ thấp trước sự bay cao đó thôi.

Hai lúa

Đấy là một bài học giản dị mà nhân vật Hàn Thanh trong truyện Tình đã chia xa (tác giả Quỳnh Dao, dịch giả Võ Ngọc Châu, Nhà xuất bản Trẻ phát hành năm 2002) được bà cụ hàng xóm dạy cho khi anh thi rớt. Từ đó về sau, mỗi lần vấp ngã trên đường đời, Hàn Thanh lại nhớ tới lời bà cụ: muốn bay được xa, tất phải có lên có xuống. Anh đã tự nhủ rằng "chẳng dám cầu mãi mãi bay cao, chỉ mong sao bay được yên lành, bay được lâu dài, bay được xa".

Từng đọc nhiều truyện tình cảm lãng mạn và xúc động của nhà văn Quỳnh Dao, nhưng không hiểu sao cái "triết lý chim sẻ bay" này làm tôi nhớ nhất. Đúng là có những điều thật giản dị trên đời, người ta đều nhìn thấy mà không phải ai cũng nhận ra. Cũng như nhân vật bà cụ trong truyện của Quỳnh Dao, cả đời chưa hề đọc sách vì bà không biết chữ, bà chỉ là người quê mùa dốt nhát. Bà lấy kinh nghiệm của cuộc sống, quan sát vạn vật của tự nhiên mà quán triệt mọi lẽ ở đời.

Và không ít lần khi gặp trở ngại hay không đạt được điều mình muốn, tôi đã viện đến "triết lý chim sẻ bay" của nhân vật bà cụ nông dân để động viên chính mình. "Ừ, khi này mình chưa bay cao được vì mình đang ở giai đoạn "xuống thấp". Đây sẽ là lúc mình "lấy đà" để đợi đến lúc bay cao, bay xa lên". Và tôi yên tâm chấp nhận thất bại tạm thời để phấn đấu giành chiến thắng trong tương lai.

Từ "triết lý chim sẻ bay", tôi lại nghĩ đến cụm từ "thành công bị trì hoãn" mà Hoa Học Trò từng dùng cho những thí sinh trượt đại học. Nhiều sĩ tử trượt vũ môn đã thừa nhận là cụm từ "dễ chịu" này đã làm ấm lòng, khích lệ họ rất nhiều. Trượt đại học, có lẽ đó là khi người ta đang "bay thấp", như con chim chưa thể bay cao vì cánh chưa đủ rộng. Họ sẽ phải học ôn để "phục thù" vào năm sau, để sẽ có ngày "bay xa, bay cao, bay lâu dài".

Mà có lẽ không chỉ trong việc thi đại học, trong mọi chuyện người ta đều cần học cách bay của chim sẻ. Ai mà không muốn "bay cao, bay xa". Nhưng để có thể "bay lâu dài" thì những lúc "bay thấp" cũng cần lắm chứ. Chính những lúc này giúp người ta nghỉ ngơi, để nhìn lại quãng đường mình qua, điều chỉnh "tốc độ bay", đánh giá "mức sải cánh" của mình.

Để rồi ta lại chuẩn bị cho những đợt bay mới, cao hơn, xa hơn và dài hơi hơn. Qua "Triết lý chim sẻ bay", tôi muốn chúc tất cả mọi người, những người thân quen và những người chưa gặp mặt, luôn vững tâm ở các chuyến bay trong cuộc đời rất dài của mình. Đừng buồn phiền, thất vọng khi chưa thể "bay cao". Nhưng cũng đừng để thời gian "bay thấp" kéo dài quá lâu kẻo khó mà "bay cao" trở lại được!

Vài nét về blogger:

Muốn trở thành người giản dị, hữu ích và tự do. Câu nói yêu thích: "Tôi không làm được gì nhiều. Nhưng tôi có thể chia sẻ một giờ đồng hồ với bạn. Và tôi có thể chia sẻ một chuyện vui với bạn... Khi chúng ta gặp nhau trên đường đời." - Hai lúa,

DIEÀU VAØ GIOÙ...

Ban đầu nó chỉ là những tờ giấy trắng tinh nằm yên trong quyển vở của cậu bé học lớp 3. Một ngày nọ, cậu bé quyết định dùng nó. Và nó đã không còn là những tờ giấy tầm thường ngày nào.

Người ta giờ đây gọi nó là diều, một cái tên mà nó luôn cảm thấy tự hào khi được nhắc đến.

Teppi (sưu tầm)

Diều rất chờ đợi cái ngày đầu tiên mà nó sẽ cất cánh tung mình trên bầu trời cao, nơi chỉ có mây trắng cao vời vợi cùng nó thoả thích chuyện trò, tâm sự. Nó cảm mến cậu chủ vì cách cậu ta nâng niu, trân trọng nó đến nhường nào... Ngày mai, mọi chuyện sẽ khác...

Ngày mong chờ nhất trong cuộc đời của diều đã đến, đó là một ngày nắng đẹp và không còn gì tuyệt hơn nếu được bay lượn trong thời tiết đẹp thế này. Cậu bé căng dây diều và chuẩn bị thả nó lên bầu trời xanh. Chẳng rõ vì lý do nào diều cậu thả làm cách nào cũng không thể bay cao được...

Không có gió, cậu bé thì thầm với cánh diều.

Phải rồi, diều muốn bay lên bầu trời cao phải nhờ đến gió. Lòng diều phập phù ý nghĩ mình phải nhờ cậy ai đó, nó thủ thỉ vào không gian:

"Gió ơi, hãy giúp tôi bay lên với bầu trời xanh".

Lời cầu khẩn của diều đã đến tai với nàng gió. Cô ấy mượt mà khẽ lắc mái tóc lãng du của mình thổi bay diều lên không trung trong sự ngạc nhiên pha lẫn thích thú của cậu chủ nhỏ. "Thích quá, tôi muốn bay cao hơn nữa hỡi gió"- Diều thích thú nói.

Và gió đồng ý. Diều bay cao hơn trước, giờ nó đã ở rất xa xo với cậu chủ của mình...

Diều đã gặp mây, ôi, cô nàng thật quyến rũ... Nhìn xem, cô ấy dường như đang gọi mình đến bên cô ấy. Diều nghĩ như vậy khi thấy làn mây đang nhẹ nhàng trôi đi...

- Gió ơi, hãy đưa tôi lên cao, cao hơn nữa...

- Nhưng rồi anh sẽ không thể nào gặp lại cậu chủ, gió nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Ai cần đến cậu ấy, tôi cần gió giúp tôi, cánh diều từ chối lắng nghe.

Gió lại một lần nữa chiều lòng diều và lần này, cậu chủ nhỏ đã không thể níu kéo sợi dây dù nắm giữ diều. Diều đã bay, bay rất cao... Ở trên không trung, khi đã gần chạm đến các tầng mây, đột nhiên sự ngạo mạn của một kẻ chiến thắng lấn lát lý trí của diều:

- Tôi không cần gió, tôi... yêu mây. Không có cô tôi vẫn có thể bay, bay cao hơn nữa.

Và gió đã bị tổn thương, lời nói của diều hơn cả một sự xúc phạm... Gió đã nhẹ dần đến khi không trung không còn nghe tiếng cô ấy hát, gió đã đi như thế...

Mất gió, diều tự nhiên chới với. Gã ta không thể điều khiển mình được nữa.

- Cậu chủ... cậu chủ...

Diều hét lên nhưng gã đã quên mình từng từ bỏ cậu chủ của mình thế nào... Hắn đang rơi, rơi đến một xó nào đó mà sẽ không ai còn nhận ra hắn... Mây, hắn nhìn thấy thấy cô nàng đỏm dáng đang cười nhạo sự ngu ngốc của hắn...

- Gió... gió ơi...

Diều thốt lên lời gọi gió trong sự tuyệt vọng nhưng gió đã không thể nghe...

Hạnh phúc thật sự là gì khi bạn là một kẻ không biết nắm giữ nó? Giống như diều, hạnh phúc cuối đời của nó xem ra chỉ là cái vũng lầy và người ta sẽ mãi cười nhạo nó, một kẻ bất nghĩa và không bao giờ biết trân trọng những gì đang có...

BLOG CHIA Sẻ

Tại sao vậy (Gửi bố)

Thứ Sáu, 11.09.2007, 03:56am (GMT)

Tại sao vậy? Tại sao bố lại là bố của con, mà không phải một người nào khác,con không có quyền tự lựa chọn một người bố theo ý của mình...

Và con cũng không cầu mong bố thật là hoàn hảo và wá tài giỏi con chỉ mong bố có thể đối xử tốt với con một chút thôi là con thấy vui lắm rồi. Nhiều lúc nhìn các người bố khác tay trong tay với vợ và con cái đi chơi mà sao con cảm thấy sao tủi thân qaá bố ơi!. Suốt 18 năm qua bố chưa hề dẫn con đi chơi tới một lần bố có biết không ?

Bố thử ngồi nghỉ lại thử coi suốt từ đó tới zờ bố đã từng mua cho con được cái gì chưa hả bố. Khỏi phải suy nghỉ, không có zì cả bố ơi thậm chí là một cục kẹo. Nếu như bố không thương con vậy bố sinh con ra làm gì . Bố không biết là bố đã làm cho mẹ wá đau khổ . Nhiều lúc mẹ đả khóc một mình trong đêm khuya với nổi thất vọng tràn trề . Zậy mà bố đâu có để ý , hình như mẹ và con chỉ là một món đồ bố thích thì bố dùng còn không thì bố lại wăng đi không thương tiếc.. Bởi vậy nên bây zờ bố đừng nói là con lại đối xử như vậy với bố, bố àh!

Con nhớ hết bố ơi nhớ hết, con nhớ như in những gì bố đã đối xử với con và mẹ , bao nhiu lần rồi bố , bao nhiêu lần rồi.. Bố hứa là bố sẻ thay đổi . Bố sẽ không nhậu nhẹt và không la cà nửa . Vừa hứa xong mấy ngày sau bố lại tái phạm. Mà con củng công nhận, bố đóng kịch cũng hay ghê đó nha. ở nhà thì suốt ngày chửi mắng con ấy vậy mà mổi lần về wê hay bạn bè bố lên nhà chơi bố lại làm tỏ ra vẻ như là bố thương con lắm . Sao con thấy nó giả dối wá bố ơi . Giờ này con đã lớn con đã biết suy nghỉ, con hiểu được nổi khổ của mẹ suốt mấy chục năm qua. Bố nhớ không hồi xưa đó nhà mình thì nghèo bố lại nhậu nhẹt suốt ngày,rồi đánh nhau với người ta bị người ta bắt giam . Mẹ đã rất lo cho bố, mẹ mang cái bụng bầu to đùng mà phải đạp xe đạp gần mấy chục cây số để thăm nuôi bố và để bảo lảnh bố ra mẹ đả phải vay mượn tiền của hàng xóm , mượn thì chẳng ai cho vì người ta bít nhà mình nghèo lắm mượn rùi người ta sợ mình không trả nổi. Mẹ đành phải bán đôi bông tai mà lúc cưới bà ngoại đã tặng cho mẹ. Đó bố thấy không ?vì bố không đó, cái zì củng vì bố mà bố đâu có hiểu . Sau khi ra khỏi trại giam bố hiền được mấy bữa lại ngựa wen đường củ bố không cùng mẹ trả nợ mà bố đành đạ đổ nợ nần hết lên đôi vai gầy guộc của mẹ. Mẹ lam lũ một mình đến nổi mẹ khóc không còn ra nước mắt nửa bố ơi. Tại sao bố biết không? Mẹ đả khóc vì bố nhiều wá rồi nên nước mắt không còn nữa mà để khóc. Ngày con sinh ra trên cõi đời này bố đã ở đâu hả bố? Bố thậm chí không cảm thấy vui mừng khi có con sinh ra th ì ph ải .

Bây giờ con đả lớn ,con đã lớn lên mà không cần sự che chở của bố, con có cỏ thể tự lo cho mình mà không cần đến bố nửa bây giờ đối với con bố không còn ý nghĩa zì nửa . ấy vậy mà hồi nhỏ con đã nghỉ nếu không có bố con sẻ không sống nổi . Nhưng con vẫn lớn lên đó thôi , con đ ã lớn lên mà không cần một người bố vô trách nhiệm như vậy. Con chỉ cần có mẹ là đủ . Mẹ đả thương con luôn phần của bố rồi và bây giờ con cam thấy rất hạnh phúc . Bây giờ bố quay về và đòi được tha thứ . Đâu được hả bố cho dù mẹ có chấp nhận thì con mãi mãi không bao zờ tha thứ cho bố, bố hỉu không. Bây zờ bố về đòi bù đắp, chi zạ bố? Bố có thể cho thời gian quay ngược lại không . Nếu như bố có thể làm thời gian quay ngược trở lại thì lúc đó con sẽ suy nghỉ lại. Bố không biết mấy má con phải nhục nhã như thế nào để có được cơ ngơi như thế này . Mẹ và con đang sống cuộc sống hạnh phúc bố lại quay về làm đảo lộn hết thậm chí con không nào nhận ra đâu là lời nói thật hay nói dối nữa. Làm sao để con tin bố một lần nữa khi nhửng gì bố đả làm với mẹ con con . Cái hạnh phúc nhỏ nhoi này do mẹ phải đổ máu và nước mắt để có đó bố ơi. Nó không dể dàng như bố nghỉ đâu mẹ con con đả phấn đấu để có đ ược như ngày nay. Con xin bố đừng phá vở nó thêm lần nữa. Con luôn muốn mẹ có thể tìm được một hạnh phúc cho riêng mẹ cho đến ngày bạc tóc . Vì mẹ đả khổ wá nhiều . Sao? Bố bảo con tin bố hả làm sao tin nổi đây bố. Ví dụ như mẹ con con vẫn nghèo như xưa mà không phải khá giả như bây giờ thì bố có quay về không. Không bao zờ phải không bố ?con cảm giác như bố chỉ vì tiền của mẹ thôi . Vậy là chỉ vì tiền bố mới quay về bố không biết số tiền mẹ có phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt đó bố ơi. Ngày đó bố đả bỏ mẹ con con ra đi không chút thương tiếc. Bố không biết sau cái ngày bố bỏ nhà ra đi bỏ lại mẹ con con ra đi, hai mẹ con phải sống như thế nào không. Từ ngày đó con đả xem như không có bố rồi .. Con đã phải sống trong nước mắt cùng với món nợ to tướng mà bố đã để lại .

Họ nhìn con như một kẻ giết người .vậy đó bố ơi con đả lớn lên như vậy đó. Giờ bố về kêu bù đắp con hỉu nổi bố muốn bù đắp gì nửa . Bây giờ trong đầu con chỉ mong ước có một điều là bố hãy mãi mãi biến mất để con không thể nào gặp bố được nửa.

Gửi bố!

LinhMiu

Xa nhà, Mưa & buồn

Thứ Năm, 11.08.2007, 12:57am (GMT)

Đêm, nghe tiếng mưa rơi, nó nhớ nhà da diết. Ít khi nó sống xa ngôi nhà nhỏ của mình. Nằm trong căn phòng trọ, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn nghe rõ mồn một. Đêm nay có phải ông trời già trêu ngươi nó, cơn mưa dai dẳng không dứt, cô bạn nằm cạnh bên đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cô bỗng nhoẻn miệng cười. Có lẽ, cô đang mơ một giấc mơ đẹp. Nó khẽ cười chia vui với bạn.

Đêm, nghe tiếng mưa rơi, nó nhớ cơn mưa ngày trước. Nó như con mèo ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay cứng cáp, vững trãi; nó nghe hơi thở đều đều ấm áp của anh. Anh như bóng tùng che chở cho cuộc đời ít sóng gió nhưng đầy bão tố của nó. Nó tin anh, trao hết nỗi niềm. Nó khát khao, hy vọng một ngày nắng ấm bình minh.

Đêm, nghe tiếng mưa rơi, nó nhớ cơn mưa ngày trước. Nó cùng anh rong ruổi trên những con đường Sài Gòn thân quen. Lần đầu tiên nó có những suy nghĩ dại khờ. Và đêm, nó rơi nước mắt cho sự khờ dại khi tưởng mình còn non trẻ.

Bỏ lại sau lưng những mê mải đời ...

Thứ Tư, 10.10.2007, 03:51am (GMT)

Một sáng thứ bảy, bỏ lại sau lưng cơm áo gạo tiền, bỏ lại sau lưng những mê mải đời ... Trên con đường quen thuộc, ta đi ... cặm cụi đi, đem chút niềm vui đến cho đâu đó (và cũng chính để cho mình) ... đi cho biết kiếp người, đi cho hết kiếp người, và đi, lấy hương thanh thản ngày cuối tuần bù lại những vội vã của thứ hai, ba, tư, năm, sáu ...

Sáng thứ 7.

Một sáng thứ 7 trong ước mong, là một sáng bình thản thức dậy, đón một ngày mới, ngày cuối tuần bằng những nhát chổi thong thả trên sân nhà, gom mấy chiếc lá rụng, vài ba bông hoa mận già, mấy nhành chùm gửi lìa cành ... Cũng có thể ngẫm nghĩ về số phận của lá, của hoa đang xao xác trên mặt sân kia ... rồi liên tưởng đến những quả mận be bé xinh xinh sẽ tươi lên vài ngày sau đó. Một sức sống mới. Một sự luân chuyển, đổi thay, trao vai ...

Một sáng thứ bảy, không cần tiếng chim ríu rít đầu hè.

Một sáng thứ bảy, tiếng gà xóm bên không là nỗi ám ảnh khi mất ngủ, mà là thanh âm hiếm hoi, nhẹ êm, dễ chịu ở nơi này.

Một sáng thứ bảy, bỏ lại sau lưng cơm áo gạo tiền, bỏ lại sau lưng những mê mải đời ... Trên con đường quen thuộc, ta đi ... cặm cụi đi, đem chút niềm vui đến cho đâu đó (và cũng chính để cho mình) ... đi cho biết kiếp người, đi cho hết kiếp người, và đi, lấy hương thanh thản ngày cuối tuần bù lại những vội vã của thứ hai, ba, tư, năm, sáu ...

Người người làm việc 16tiếng/ngày. Họ bảo họ tìm thấy niềm vui trong công việc.

Tôi cũng sẽ tìm thấy niềm vui trong công việc của mình, dẫu không phải qua những con số 16, 15, 24. Tôi chỉ cần leng keng cùng thanh âm phố phường giờ tan ca. Tôi chỉ cần mỉm cười trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi chỉ cần biết mình không mộng mị khi bình minh lên ...

Gió trên cao.

Kìa gió trên cao. Gió cuốn tôi đi nào.

Đêm, nghe tiếng mưa rơi, nó nhớ cơn mưa ngày trước. Không biết Sài Gòn giờ này có mưa không? Không biết anh có buồn khi cơn mưa trời bất chợt. Và đêm nay, không biết anh có nhớ đến những cơn mưa của ngày trước?

Đêm, nghe tiếng mưa rơi, nó nhớ đêm mưa của ngày đó. Nó khóc vùi trong nuối tiếc ân hận dày vò cho một Kỷ niệm mãi nhớ không nguôi.

Đêm, lúc này cô bạn đã ngủ say. Nó không thể nào chợp mắt, nó nhớ lại những đêm mưa ngày trước. Nó nhớ anh.

"Vui buồn chóng vánh qua mauĐêm mưa ngày ấy còn đâu hỡi người?"

BLOG CHIA Sẻ

Em và tôi

Thứ Hai, 09.17.2007, 04:39am (GMT)

Tôi và em vốn là "bạn bè" từ lâu. Nhưng nói cho rõ thì em là bạn của "chị ấy", còn tôi chỉ là fiends of friends.

Lúc mới quen, em là một cô giáo trẻ hồn nhiên và yêu đời. Khi nào em đến là trong nhà "loảng xoảng" tiếng cười nói. Em rất vui tính, rất tự nhiên trong sinh hoạt, giao tiếp và dù em "bé" hơn tôi đến 15 tuổi chúng ta vẫn cứ như là "anh em trong nhà".

Bẳng đi một thời gian khá lâu em không thường đến chơi nhà. Xem ra cũng hơn 15 năm. Một phần vì em vì khó khăn phải chuyển nghề. Phần thì công vệc bận rộn. Thời gian gần đây, sau một thời gian "bay nhảy" em lại trở về nghề cũ và lại có điều kiện "trở lại nhà". Và...việc gì đến đã đến...

Sau những lúc em đến rồi đi, trong tôi bỗng dưng "có một cái gì khác lạ". Hình như tôi thấy mình vui hơn, sinh động và yêu đời hơn khi em đến...Hình như tôi cảm thấy như buồn buồn sau khi em về...Hình như tôi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì khi không nghe thấy tiếng em nói, giọng em cười. Và rồi tôi cũng nhận ra rằng...Hình như tôi yêu em.

Thật là "kinh khủng" phải không ? Dẫu gì tôi cũng là một "lão già" dù chỉ mới "hưu non". Dẫu gì thì tôi cũng đang là chủ một gia đình . Dẫu gì em cũng là một "cô gái" (dù em lọt qua cái mốc "băm", lứa tuổi "qua thì" của con gái). Nhưng tình yêu của tôi với em là có thật. Có điều rằng: Trong tôi có một cái gì đó rất mâu thuẩn.

Tôi không hề có ý định "lấy em làm vợ" . Tôi không hề có ý định "phản bội" gia đình. Mặc dù trên thức tế bất kỳ ai nhìn vào "mái ấm của chúng tôi" đều thấy tràn ngập cái gì đó rất "hạnh phúc" của một "gia đình văn hóa", nhưng thực ra thì không phải vậy. Từ rất lâu rồi, dười mắt của "người bạn đời" mà tôi vô cùng thương yêu kia, tôi chả là cái gì cả nhưng tôi có cái diễm phúc là đối với những đứa con tôi thì tôi là "thần tượng" trong mất chúng và chính từ điều đó tôi không muốn chúng phải đau đớn ngỡ ngàng khi "thần tượng sụp đổ". Vậy nhưng tôi vẫn cảm nhận được một điều rất thật tồn tại trong lòng mình: "Tôi thật sự yêu em".

Cũng có khi vì "bạn đời" của tôi quá lạnh lùng và dửng dưng trước mình nên tôi đã tìm thấy ở em sự trìu mến, thân yêu ? Cũng có khi vì quá lâu tôi không nghe ai gọi mình bằng tiếng "anh" và xưng "em" ngọt ngào trìu mến với tôi như em nên tôi cảm động ? Hay cũng có khi vì cám cảnh cho em đã "quá thì" mà không có một "mảnh tình vắt vai" nên tôi đã đồng hóa lòng thương cảm của mình thành một "tình yêu" với em ?

Nhưng dẫu vì lý do nào chăng nữa thì tôi vẫn cảm nhận được một điều rất thật tồn tại trong lòng mình: "Tôi thật sự yêu em".

Và hình như điều kinh khủng hơn nữa là..."Em cũng yêu tôi" ?! Qua ánh mắt, qua nụ cười của em tôi cảm nhận (hay ngộ nhận?) điều đó. Và tôi đâm ra ... "hỏang sợ". Nếu tôi và em yêu nhau thì sao ? Em sẽ là người "vợ trong giấc mơ" của tôi đến suốt đời chăng ? Và em sống ra sao với cái "tình yêu" lãng mạn đến kỳ quặc này ?

Bởi vậy, tôi ghi lại đây những dòng này để nếu đột ngột tôi rời bỏ cõi đời này (Khi ấy chắc em đã sử dụng thành thạo PC và biết dùng Internet! ), có dịp đọc những dòng này hãy hiểu và thông cảm cho tôi. Và nếu như "có duyên nợ" với nhau thì có khi đành...hẹn lại kiếp sau vậy.

"Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói...Nói ra nhiều cũng vậy thôi..."

Viết cho riêng em's Blog

BLOG CHIA Sẻ

Con Trai Cũng Biết Khóc

Thứ bảy, 09.15.2007, 05:10am (GMT)

Tôi nâng niu cuốn lưu bút, lòng ngập tràn vui sướng. Này là của Mi Hương, này là của "Tam quái" rồi cả Bình "quậy" đã nghỉ học nữa. Nhiều lắm, mỗi đứa đều gắn liền với một kỷ niệm. Có đứa chỉ vắn tắt vài dòng thật láu lĩnh: "Chúc bí thư thi không bị bí". "Ê! Khi nào trở thành nhà báo nhớ viết về tập thể 12A3 này nha mậy" ... Hàng loạt nét chữ cười vui trên trang giấy.

Tôi bất ngờ nhận được dòng chữ của "hắn":

Gởi cô bé hay hờn

Mùa phượng cuối cùng vội trao nhau từng kỷ niệm. Xin gởi tặng cô bé hay hờn biệt danh dể thương ngày nào để nhớ mãi về nhau.

Cô bé ơi, cổng trường khép lại, trang lưu bút mở ra là chứa đầy những ước mơ. Chúc cho nhau đôi chân vững bước vì rằng bước đi ngày mai có thể sẽ chông gai. Nên ta chỉ chúc cô bé hãy giữ mãi nét vui tươi khi ngày mai thẳng bước ngẩng cao đầu, dẫu cuộc đời còn ngửa nghiêng phiền muộn.

Lời cuối chúc cô bé sớm trở thành nhà báo tương lai và đừng giận kẻ không mời mà viết này.

Lê hiền huynh

Lê hiền huynh, tôi bất ngờ thốt lên rồi khẽ mỉm cười. Thế là hắn đã chịu thua mình rồi hay sao? Mấy ngày nay hai đứa giận nhau. Ngày nào cũng thế tôi phải đi một mình. Trời nắng, gió ngược, những cảm xúc vô tình vờn theo cơn gió. Mỗi lần như thế tôi đều níu kéo hắn và cố hỏi cho được những thắc mắc. Còn hắn thì căng đầu mà suy nghĩ trả lời để tôi vừa lòng. Tình bạn hai đứa hồn nhiên như cỏ. Tôi như một đứa em út được anh hai chiều chuộng. Vậy mà hôm nọ làm kiểm tra Lý. Cả lớp im phăng phắc làm bài, bài tập Lý rắc rối tôi chẳng làm được xíu nào. Nên vội cầu cứu hắn. Tưởng chừng hắn sẽ ân cần như ngày nào, thế mà hắn lại rất tỉnh queo:

- Kiểm tra một tiết thôi, Phương ráng giải đi. Dễ lắm.

Cái cục tự ái của tôi càng lúc càng lớn dần. Trống đánh hết giờ, tôi chuyển bài ra đầu bàn rồi phóng nhanh xuống cầu thang. Hắn chạy theo. Tiếng gọi ân cần, khẩn khoản sau lưng. Tôi bước thật nhanh nhưng hắn đã theo kịp:

- Phương không hiểu Dũng gì hết.

Tôi gạt phắt:

- Cần gì phải hiểu. Như thế chưa đủ à?

Hắn lúng túng:

- Nhưng mà Phương...

Tôi cắt ngang:

- Nhưng mà Phương không muốn tồn tại một tính ích kỷ, cá nhân trong tình bạn của chúng mình.

Nói xong tôi ào chạy đi và chỉ kịp nghe tiếng thở dài của hắn.

Thế rồi ngày ngày mọi việc vẫn xảy ra rất bình thường. Tôi vẫn với cái mặt nước đá lạnh băng đến lớp. Hắn vẫn đôi mắt buồn buồn, chăm chỉ học hành. Duy chỉ có một điều là tôi đã tham gia băng "Tứ quậy" của nhỏ Thanh và thằng Tuấn...

... Vừa ăn cơn xong tôi nhét vội hai cuốn tập vào túi quần rồi giả bộ đến trường chẳng khác nào một tên con trai. Trưa nay năm đứa tôi hẹn nhau tại trường để chuẩn bị đi xem phim. Ðã một giờ trưa rồi mà vẫn chưa thấy đứa nào. Sân trường vắng lặng, chỉ vài đứa ở lại học thêm. Phượng đã bắt đầu ra hoa. Những cái búp xanh mơn mởn càng làm lòng tôi thêm xao xuyến. Một cành phượng vô tình vương trên tóc, tôi thẫn thờ vuốt nhẹ. Cái đầu sư tử của tôi, ôi! Sao vô dụng đến lạ kỳ.

- Hoàng Phương!

Tiếng gọi bất ngờ sau lưng. Tưởng đâu là bọn nó tới, ai dè... hắn ta chạy nhanh đến chỗ tôi, miệng mỉm cười cầu hòa:

- Phương đi học sớm quá vậy?

Tôi lạnh lùng:

- Tôi chờ nhóm "Tứ quậy" đi xem phim.

- Vậy à? Thôi, xin lỗi Phương nha.

Hắn thẫn thờ bước đi. Tôi tỉnh bơ không một chút dắn đo cho đến khi cùng nhóm "Tứ quậy" cúp học đi xem phim. Hết suất phim cả bọn định dạo một vòng rồi mới về, nhưng tự nhiên tôi cảm thấy nhớ hắn. Nói đúng hơn là nhờ ánh mắt và dáng đi hồi trưa ở trường của hắn.

Tôi trở về nhà và nhận được một lá thư viết trên giấy học trò do dì Hai bán xăng cạnh nhà đưa. Bất ngờ quá. Hắn viết thư xin lỗi tôi chuyện hôm ấy và báo rằng hắn phải nghỉ học và trở về quê vì ba mất. Nghẹn ngào xúc động, tôi không thể cầm được nước mắt. "Hồi trưa này Dũng đến từ biệt Phương, nhưng Phương bận đi xem phim cùng "Tứ quậy". Dũng định nói cho Phương biết từ hồi tuần trước lận mà cứ sợ Phương buồn..." Lời hắn viết chân thành đến thế. Tôi xấu hổ nghĩ đến những hành động của mình, lòng quặn thắt một nỗi buồn bất tận.

Mấy cuốn sách gói lại kỹ lưỡng. Một tấm hình tôi và hắn chụp cùng tập thể lớp trên bãi biển Long Hải hồi 20-11. Một quyển sổ nắn nót với dòng chữ: "Chúc Dũng luôn vui vẽ, mạnh khỏe và luôn nhớ tới Phương..." Cho tất cả vào giỏ xách rồi, tôi mới yên tâm lên giường. Trằn trọc không ngủ được. Ðồng hồ điểm báo đã 4 giờ sáng. Tôi tức tốc vùng dậy và chuẩn bị đồ đạc ra ngoài bến xe. Trời tháng năm mới đó đã tờ mờ đã sáng. Chuyến xe tốc hành về miền Tây đã khởi hành. Tôi hồi hộp không biết Dũng đã đi chưa. Bất ngờ một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai:

- Phương đến lâu chưa vậy?

Tôi cuời buồn bã:

- Vừa tới, Dũng à.

- Dì Hai chuyển thư cho Phương hả?

Tôi gật đầu không nói và nhìn Dũng. Ðôi mắt hắn ta trông buồn bã làm sao. Ðời quả không ai học được chữ ngờ. Mười mấy năm trời cùng nhau thẳng bước đi qua. Hôm nay chỉ còn trọn vẹn 60 ngày. Có hai tháng thôi mà chúng tôi cũng không thể cùng sánh bước, quả là cay nghiệt quá.

Tôi cố gắng dò xét một lần nữa:

- Dũng không thể cố gắng được à?

- Không thể được, Phương à. Ba Dũng mất, nhà Dũng như người cụt tay. Quê nghèo lắm, một mình má không thể tảo tần nuôi nổi gia đình, huống chi là lo cho Dũng trên này ăn học.

- Vậy về dưới Dũng tiếp tục học chứ?

- Hổng biết sao nữa. Mà có học cũng chỉ có lớp bổ túc văn hóa thôi Phương à.

Tôi thở dài:

- Vậy là buồn quá Dũng ha. Về dưới Dũng nhớ thường viết thư cho Phương và các bạn. Phương có ghi địa chỉ ở trong này. Dũng giữ lấy nhé, quà tặng của Phương đó - Tôi dúi cái xách tay vào tay Dũng bắt hắn phải cầm lấy. Chuyến xe thứ hai về miền Tây sắp sửa khởi hành, tôi cố gắng lấp hết khoảng không gian đầy mật ngọt:

- Dũng cũng gan quá há. Ai cho Dũng viết vào lưu bút của Phương vậy? Tại Dũng đi đó, chứ nếu mà ở lại thì còn lâu Phương mới chơi với Dũng.

- Thiệt không vậy? - Hắn mỉm cười.

- Thiệt đó.

Cả hai cùng cười. Lần đầu tiên tôi mới nhìn kỹ vào mắt Dũng. Mắt hắn trong vắt như pha lê, lặng lẽ như mùa phượng cuối. Thế mà đôi mắt ấy lại sớm vật lộn với đời. Ngày mai giữa chốn đường đời phức tạp sẽ đón thêm một "thành viên" mới. Có ai biết rằng thành viên ấy đã sống và trưởng thành từ tình thương của mẹ, của thầy cô và những tấm lòng của bạn bè. Ðể rồi ngày ra trường chưa kịp nhìn cánh phượng cuối cùng rơi, bạn bè chưa kịp nói với nhau lời từ biệt... Dũng ơi, có lẽ chúng mình sẽ gặp lại nhau, dù nơi đó không phải là cổng trường thời đi học nhưng nó cũng sẽ có đủ những tiếng ve, những cánh phượng, những kỷ niệm của một thiên đường đầy ắp những tinh nghịch vui tươi...

Tôi ngước mặt nhìn Dũng. Dũng lặng im, mắt nhìn vào một phương trời xa vợi. Chắc Dũng đang liên tưởng đến tương lai của mình. Một tương lai nhỏ bé không định hướng giữa khoảng trời mênh mông lồng lộng. Nước mắt vô tình tròn lăn trên má. Tôi lại nhìn Dũng, lần đầu tiên, chợt hiểu rằng: Con trai cũng biết khóc...

Phiêu lãng

"Em có biết một đời trai lãng tử

Có khi nao chôn kiếm ngủ bên trời..."

BLOG CHIA Sẻ

Tôi và tuổi chăn trâu

Thứ Sáu, 09.14.2007, 04:08am (GMT)

Ai cũng có một tuổi thơ thật ngọt ngào. Và, tôi cũng thế. Cứ mỗi lần nhắm mắt nghĩ về thuở hồn nhiên ấy, tôi lại thấy, dường như, mình đang cảm nhận được cái hương vị chan chát của cỏ, mùi ngai ngái của rạ rơm, cả hương lúa mới nồng nàn. Trước mắt tôi là những cánh diều giữa trời chiều màu hồng pha khói lam huyền diệu, chở ước mơ của tôi bay thật cao, thật xa.

Ngày ấy tôi tôi mới học lớp bốn ,chúng tôi một buổi đi học và một buổi đi chăn trâu. Ngồi trên lưng Trâu rong ruổi khắp cánh đồng điểu khiển trâu "tắc ,vạt " cứ y như một mãnh tướng đang thắng cương ngựa chuẩn bị cho một trận chiến . Cái thư thái của người cưỡi trâu cũng thật đẹp mà đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn thèm đuợc một lần nữa ngồi lên mình của nó .

Thường thì những nơi bị cấm chăn dắt trâu lại là nơi có cỏ xanh ,tốt nhất ....nên tôi thường dạy thật sớm vào mỗi buổi sáng để tránh "bảo vệ" và vào buổi chiều thì cho Trâu ăn về đêm khi mọi người đã về nhà . Thế nên Trâu nhà tôi thuộc loại to béo nhất vùng ,ai đi qua cũng trầm trộ khen ngợi... Tôi cũng lấy thế làm hãnh diện lắm ,và tất nhiên các chú bảo vệ cũng rất không ưa tôi và tôi cũng thường xuyên bị họ bắt phạt.. Ngày ấy chúng tôi ghét những chú bảo vệ kinh khủng ,đến nổi tôi luôn làm những bài vè,bài thơ để lũ bạn đọc trêu chọc từng người ...Tôi thuộc diện vào sổ đen của mấy chú này .Để trâu ăn no thì mỗi ngày đi chăn trâu với bọn tôi như một cuộc chạy trốn vĩ đại .Chúng tôi thường có 3 người ,đó là những đứa liều mạng nhất, cứ mỗi khi cho trâu vào bái cấm là một lần hồi hộp hộp ,luôn có một thằng đảm nhận trọng trách theo dõi về phía làng xem có ai xuất hiện không ,chỉ cần một bóng dáng người xuất hiện là chúng tôi biết ngay, thường thì "bảo vêj" luôn mang theo một chiếc gậy nên chúng tôi vẫn thường dễ nhận biết trước khi họ phát hiện , có khi họ làm giả người đi lấy nước hoặc chúng tôi phát hiện muôn thì đó là mở đầu cho một cuộc rượt đuổi thú vị .Khi phát hiện "bv" đến gần chúng tôi thúc dục trâu chạy như ngựa , khổ một nổi con trâu lúc này đã no nên rất khó chạy ,nhưng như biết đuợc tâm trạng của chủ nên nó cũng ngoan ngoãn đi theo mà không hề luyến tiếc đámcỏ xanh mơn mởn kia, nếu không chạy kịp thì chúng tôi có những giải pháp khác ,đó là tháo chạc trâu ,Trâu của tôi cũng thông minh giống chủ của nó nên khi bv lại bắt tức thì nó chạy như bắn và không dễ gì bắt được nó ...

Mùa hè vẫn là thời gian vui vẻ nhất của bọn chăn trâu như chúng tôi ,lúc này khi mọi người đã gặt xong thì cánh đồng trốngkhông và chúngtôi mặc sức chăn thả mà không lo đến bv ,chúng tôi thường tập trung tại "đồng tròn" một bải cỏ rất rộng để chơi rất nhiều trò , con gái thì đi lấy những cọng lác để bện thành những chiếc roi đánh trâu ,có đứa khéo tay bện thành những hình người ,những ngôi nhà rất đẹp .Còn trai bọn tôi thì mặc sức mà chơi ,chơi đủ thứ ,tròchúng tôi ham nhất vẫn là đá bóng ...Chúng tôi thường lấy những miếng giẻ bện thành quả bóng đá ,có bọn thì lấy quả bưởi đem nung cho mềm để đá...Chúng tôi thường chơi đến khuya mới về ,cùng hát ngêu ngao mỗi lần về làng ...Tôi thuộc diẹn ham chơi nhất nên vẫn thường để mất trâu và phải đi tim ,có lần phải tìm vài ngày mới thấy ....

Và đên năm đầu của lớp 12 thì nhà tôi phải bán trâu để tôi có thời gian học tập ,đó quả thật là những ngày buồn với tôi . Hôm đó tôi đang chăn trâu với lủ bạn ở "Đồng Lăng" thì bố mẹ tôi dẫn hai người lên xem trâu và bán nó , chú trâu như hiểu sắp phải xa tôi nó không chịu rời xa tôi một bước , và không cho hai người kia bước tới gần và tôi phải dắt nó đi cho họ, tôi nhìn vào đôi mắt nó đã ngấn lệ ,lòng tôi như có một cái gì đó ứ đọng lại màkhông thể tuôn ra được , và thật nực cười tôi đã khóc , cứ nghĩ đến cảnh người bạn đã gắn bó với tôi bấy lâu nay chuẩn bị lên lò mổ thì ruột gan tôi lại sôi sùng sùng...suốt những ngày sau đó không khi nào tôi không nghĩ đến nó ,đến hình ảnh đôi mắt ngấn lệ như oán trách của nó...

Thế đấy .có những thứ rất đỗi bình thường nhưng khi đã là một phần trong cuộc sống của chúng ta thì ta không dễ gì quên được

Thạch Mộc

Thứ Tư, 09.12.2007, 04:10am (GMT)

Tôi ngồi, đối diện với một khoảng lặng, rất rộng và rất sâu. Tôi tự vấn mình và thấy rằng tôi không muốn trái tim mình chật chội.

Tôi thường như thế những khi đưa ra một quyết định liên quan tới cuộc sống của bản thân của những người tôi yêu quý.

Các bạn ạ, đời tôi luôn là một kẻ mắc nợ, những món nợ rất sâu. Nhớ khi xa xưa, khi tôi say ngất ngư, dù tôi không muốn, có một chị làm bếp đã cho tôi một quả chanh, đã đứng chắn cửa toa lét bào vệ cho một con đàn bà khỏi bị lâm vào cảnh sống mà như chết.

Rồi một khi khác, ai bên bờ con sông vắng ầu ơ một điệu ru con, giản đơn bình thường, những nhỏ nhoi, đơn sơ ấy đã nâng tôi lên.

Tới một cõi bay bổng hồn nhiên, và tôi thấy mình khát sống, vâng rất là khát sống.

Hôm nay cái phóng sự cũng đã làm tôi thổn thức rất nhiều, những điều ấy không quá xa lạ, đột ngột với tôi, nhưng vẫn làm tôi thổn thức.

Ai đó đã mail cho tôi dặn tôi rằng đừng mất bình tĩnh, hãy để lòng nhẹ nhõm, bình an, nhưng tự trong tim, tôi biết, đời tôi là những con sóng.

Tôi muốn nghe những tiếng hát, tôi muốn nhìn thấy những nụ cười, tôi tìm kiếm những cung bậc ấy cho chính tôi, cho cuộc đời tôi không nhạt nhẽo.

Tôi biết, vấn đề đau khổ của cái kiếp nhân sinh là không bao giờ giải quyết được, nhưng mà tôi muốn hãy biến khổ đau đó thành một phần tài sản đời người.

Không thoát được ra, thì hãy đồng hành với nó.

Tôi không biết được những gì xảy ra ngoài kia nhiều lắm, và tôi vẫn tự bảo, không nên biết nhiều mà làm chi, trong cái khoảng hẹp của đời mình tự tôi cũng đủ xây cất nên nhiều thứ.

Nhưng mà xây cất, khát vọng thì có ý nghĩa gì chứ, nếu chỉ bo bo cất giữ, mà không chịu sẻ chia ra, nơi đây, trên cái trang blog tưởng như ảo ảnh này ,tôi đang được chia sẻ.

Bây giờ thì ánh trăng đã bắt đầu sáng, vậy là đã bứơc vào mùa trung thu. Để lo xong cho các em, tôi sẽ long trọng báo cáo với mọi người một quyết định,với tôi là rất quan trọng và gian khổ.

Không sao hết, vì đi trên một con đường bằng phẳng, thực ra có gì hào hứng đâu, có khi phải trèo leo vượt qua những hố những chông gai, mình mẩy đau nhừ.

Để hái một bông hoa đơn sơ lại thấy thích.

Mấy hôm nay có tâm trạng, có lẽ đã viết những điều không vui, có làm các bạn nặng lòng thì hãy bỏ qua cho tôi nhé, mai lại một ngày mới, và có nhiều việc cần phải làm. Tôi sẽ ngắm trăng một chút, để lòng bình an, và đi ngủ một giấc.

Cảm ơn các bạn vì một ngày tốt đẹp, nhiều rất nhiều, những người ở bên tôi, khi buồn vui, khi nặng nề, mệt mỏi.

Thu Hương (Blogger Hương Mùa Thu)

HUYEÀN THOAÏI

Mỗi năm tôi gặp anh vài lần. Mỗi lần thường 2-3 tiếng. Tôi ở Hà Nội, anh ở Sài Gòn. Chẳng bao giờ thư từ, điện đóm cho nhau, thế nhưng cứ mỗi lần gặp lại, y như chúng tôi chẳng hề xa nhau.

Anh hỏi: Em vô đợt này bao lâu? Tôi nghĩ ngợi nhẩm tính: Khoảng tám ngày.

Anh cũng ngây ra tính toán, và lẩm bẩm. Chốc, mình đi ăn cơm. Ăn món gì em thích. Rồi em về khách sạn. Mai, anh phải gặp bọn đầu tư. Mốt, đi Vũng Tàu ký hợp đồng... Phải rồi, bốn ngày nữa mình gặp nhau. Anh chở em đi mua đồ, rồi tặng em một món gì em thích...

Anh cười, ngó tôi: Còn ngón nào đeo nhẫn nữa không? Tôi xòe bàn tay ra trước anh. Sáu ngón tay có thể đeo nhẫn được thì đã kín, còn vài cái cất ở nhà. Mỗi năm vào Sài Gòn có một cái dây. Tôi cười: Bốn ngày nữa, mua cho em một con chó thật đẹp. Anh cười: Mua cho em cả ba con.

Rồi, tôi việc tôi, anh việc anh. Tôi cắm đầu cắm cổ làm những việc cơ quan giao, vì họ thanh toán tiền tàu xe và lưu trú sáu nghìn đồng một ngày cho tôi. Ăn cơm chúa, múa cho đẹp mà. Anh chắc cũng giống tôi, ngược xuôi để hoàn thành những bản hợp đồng đã ký.

Bốn ngày sắp qua. Cô bạn tôi hỏi: Sao bảo bồ ruột của mày ở đây? Tao toàn thấy mày độc thân? Tôi cười: Bồ ruột tao bận. Cô bạn bĩu môi: Thế cũng đòi là bồ. Có vài ngày không Vũng Tàu, không Đà Lạt mà toàn công chuyện? Yêu kiểu gì vậy, hả đồ kinh tế thị trường? Tôi im lặng, bị những lời khích bác của nó, lại lao vào những công việc để lấp đầy giấy đi đường và giấy giới thiệu thủ trưởng ký.

Anh đến. Đúng hẹn. Mặt mũi anh có vẻ mệt hơn hôm đón tôi ngoài phi trường. "Đi, ăn gì hả em, anh đói mấy ngày"."Toàn nhậu sao anh". "Toàn nhậu, rồi xỉn, rồi ký, rồi nhậu. Anh không có hột cơm nào vào bụng suốt mấy ngày xa em". Chúng tôi xông vào một quán hàng ăn ở ngoại ô Sài Gòn.Mới 9 giờ sáng mà toàn gọi lẩu mắm, cá kho tộ, tôm chiên và cơm. Anh cắm đầu cắm cổ ăn như thể bị đói đã vài năm. Tôi cũng ăn, tự nhiên và ngon lành như ở nhà. Vả lại, họ làm đồ ăn ngon quá, cộng với mấy ngày toàn hủ tiếu và các loại bánh.No say xong, anh bảo: Uống nước nhé em? Tôi lắc đầu: Không còn chỗ chứa nữa. Thế thì đi mua đồ. Tôi gật đầu. Anh phóng như bay đến khu siêu thị. Dừng ở tầng một, anh bảo: Bây giờ mua cho ba hay mẹ trước? Còn em, phải để sau cùng. Vì chỉ mua chó trước khi lên máy bay thôi.Mua tặng mẹ trước.

Ngày mai tôi về. Ngày mai trước khi lên máy bay, anh sẽ tặng tôi một con phốc con, cụt đuôi, Bảy rưỡi tối, anh đến: Đi em. Em mặc bộ gì? Tôi may sáu bộ quần áo, váy vủng để diện với dân Sài Gòn, với anh. Nhưng chỉ có tối nay được mặc thôi. Bao lần trước cũng thế, xách đi, xách về đâu có mặc hết nhưng vẫn không chừa. Anh lật qua lật lại trong đám váy chọn bộ váy áo ngắn, màu đen: Màu đen đang mốt, em trắng, trông huyền bí. Và lần đầu tiên, sau bảy ngày tôi gặp lại anh, anh hôn nhẹ lên tóc tôi một cái, nhẹ nhàng lắm, chỉ đủ thấy anh ở bên tôi, rất gần.

Hai đứa về khách sạn, ra đường. Đêm mùa thu ở Sài Gòn hơi lạnh. Hầu như người ta khoác áo ngoài nhè nhẹ. Đường phố sạch, không khí tinh khiết và sáng lung linh. Anh bảo: Anh đổ đầy xăng, đi bao giờ hết, mình về. Tôi cười và đặt nhẹ tay vào hông anh.

Tôi ôm con phốc trong tay. Anh bảo đặt tên nó là Si. Tiếng loa gọi mọi người vào phòng chờ chuẩn bị lên máy bay. Anh ngồi bên cạnh, im lặng hút thuốc, chẳng ra buồn hay vui. Rồi đến lúc, còn mình tôi ở phòng đợi, mọi người đi hết rồi. Tôi bảo: Em về đây. Anh bảo: Ừ, đến giờ rồi. Và đẩy cho tôi chiếc vali.

Đến gần cửa ra vào, nơi mà tôi sẽ đi một mình tôi, anh đứng lại một mình anh, tôi dè dặt: Em nghe nói, anh sắp lấy vợ?Hỏi xong, mới biết mình là đàn bà và dại dột. Hỏi để làm gì cơ chứ? Anh nhìn thẳng vào tôi, khẽ gật như thể tôi không phải là bồ của anh, đã hơn chục năm qua. Như thể chúng tôi đã từng có những kỷ niệm vừa đẹp, vừa buồn và thơ mộng hết sức chứ không mang bản sắc của nền kinh tế thị trường như cô bạn tôi nói.

Anh cũng nghe người ta ăn hỏi em rồi, chỉ đợi ngày lên xe hoa thôi? Tôi lại nhìn thẳng vào mắt anh và gật. Hoá ra, tôi không phải là đàn bà khi hỏi anh điều đó, tôi và anh yêu nhau và những người yêu nhau đều có thể hỏi nhau như vậy.Anh ngập ngừng: Nhà anh ấy có đông không?Có tám người. Em sẽ ở riêng chứ? Mẹ anh ấy có quý em không? Em có một phòng 6,5 mét vuông. Mẹ anh ấy quý em, bây giờ thôi còn mai kia, em không dám nói trước.

Tiếng gọi người ra máy bay và tiếng động cơ máy bay rú lên. Còn sáu phút nữa, tôi vội vã quay đầu kéo chiếc vali và giữ chặt con phốc hơn. Nó bắt đầu sợ.

Anh nắm lấy vai tôi, nói nhỏ: Anh yêu em. Mong em hạnh phúc. Sang năm lại vào nhé. Tôi gật. Và nước mắt bỗng tuôn rơi. Sang năm. Tôi không còn là tôi nữa, chính tôi cũng không biết tôi có thế này được không?

Máy bay vút lên sau khi chạy lòng vòng trên đường băng. Sài Gòn còn lại sau ô cửa kính bé tí xíu. Có một cơn mưa đang đến. Không biết anh về có ướt mưa không? Anh lấy ai nhỉ, người ấy có xinh không? Tại sao, chúng tôi đã có những lúc đi với nhau cả mấy tiếng đồng hồ, và nói với nhau đủ mọi chuyện sau một năm xa cách và đủ để hiểu và nhớ về nhau đến sang năm. Tôi không hỏi anh và anh không hỏi tôi để giờ đây, tôi chẳng hiểu anh sẽ đâm đầu vào lấy ai làm vợ?

Anh hẹn sang năm. Đời người đâu có dài gì mà mỗi lần hẹn xa quá. Liệu có ai, trên thế gian này, hẹn hò như chúng tôi?Tôi nhìn qua ô cửa, cố tìm dưới kia một cái gì tôi cũng chẳng rõ. Chỉ có mây và mây vỗ về bao lấy thân máy bay. Tôi đang ở cõi hư vô. Chẳng có nghĩa gì khi đã ngồi ở đây, giữa trời xanh thăm thẳm. Mẹ anh ấy có quý em không. Anh lo cho tôi, khi về nhà chồng đối mặt với cái sự "mẹ chồng nàng dâu", một cái lo của người yêu, hay người anh?

Tôi bỗng trào nước mắt, và tưởng tượng rằng, dám lắm, sang năm, tôi bắt đầu nói dối, để vào với anh. Và anh, dám lắm, cũng nói dối, để chở tôi đi ăn, đi mua đồ và tối nào trước ngày tôi về, cũng đi khắp Sài Gòn bằng bốn lít xăng.

Còn 35 phút nữa máy bay hạ cánh, 35 phút đủ để tôi tưởng tượng rằng, giờ này, sang năm, tôi lại gặp anh, giữa đất Sài Gòn. Và lại bắt đầu một tình yêu huyền thoại.

Nguyễn Thị Thu Huệ

BLOG CHIA Sẻ

Vắng cha.

Thứ bảy, 10.27.2007, 04:38am (GMT)

"Chết là sao hả mẹ ,

Mà sao cha không về?"

Mẹ lặng yên không nói ,

Nước mắt người mãi rơi.

Từng ngày từng ngày trôi ,

Mẹ cùng con chung gối .

Đôi lúc con giật mình

Mới hay Người chưa ngủ.

Đời con luôn no đủ ,

Đời mẹ chỉ đủ no .

Tóc xanh nay chẳng còn ,

Sao tóc con óng ả?!

Vắng cha mẹ thêm gầy ,

Nhiều đêm luôn trở dậy

Mãi lặng nhìn một nơi

Khi xưa cha vẫn ngồi.

Mưa cuối vườn vẫn rơi

Vì gió kia vẫn thổi.

Hay cơn mưa lòng mẹ

Nhớ cha rơi âm thầm.

Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi.

con của mẹ.

Blog KimLoi

BLOG CHIA Sẻ

Mùa đông không có bà

Thứ Tư, 11.07.2007, 03:59am (GMT)

".... Hà Nội rủ nhau mua áo ấm

Gió mùa đông bắc thổi qua len

Khăn san quàng vội vào cổ gió

Trên vai một chiếc lá rơi nghiêng..."

Hà Nội mùa đông rồi, sáng ra trời đã lạnh, phải mặc thêm áo ấm mỗi khi ra đường, đã bắt đầu thấy ngại khi phải chui ra khỏi cái chăn ấm áp.

Mình lại nhớ những mùa đông xưa cũ, những mùa đông mà mấy chị em chen nhau để được nằm cạnh bà nội, nghe bà kể những câu chuyện từ đời nảo đời nào, những câu chuyện bà đã kể dễ có đến mấy trăm lần, và lần nào cũng kể lại, mấy chị em thực ra chẳng đứa nào quan tâm đến nội dung của nó, chỉ là muốn được ôm tấm thân toàn xương là xương của bà, chỉ là muốn được nghe giọng kể đều đều của bà, thỉnh thoảng lại chọc nhau chí chóe, và bà mắng yêu câu gì đó.

Rồi bà ốm, cũng vào những ngày đông, bà không còn kể những câu chuyện từ đời nảo đời nào nữa, bà nằm co ro trong chiếc chăn "con công" Trung Quốc mà bố phải nhờ bạn bè thân mới mua được từ những ngày xa xưa, bà nhất định không chịu đắp những chiếc chăn hai chị em mua về cho bà, bà bảo chăn của bà còn tốt chán, bà dùng quen rồi...

Rồi ngày bà đi, cũng những ngày đông giá rét, bà cũng lại đắp chiếc chăn bố mua ấy, bà như đi vào giấc ngủ, bình thản, không vương vẫn gì... Thế mà mình thì không sao bình thản được, mình muốn sụp xuống, gào thét lên trong cái lạnh của mùa đông, nhưng mình không làm được gì cả...

Và những mùa đông không còn bà, mùa đông nào cũng lạnh...

Dieu gian di Hamy77

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro