Hạt giống tâm hồn - Chủ đề Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư của Thượng Đế gửi cho phụ nữ

Ta cho phép người đàn ông say giấc để anh ta không quấy rầy sự sáng tạo và để ta có thể kiên trì hoàn thiện vẻ ngoài của ngươi.

Từ một mảnh xương, ta tạo ra ngươi. Ta chọn phần xương sườn, dùng bảo vệ cuộc đời người đàn ông, bảo vệ trái tim và lá phổi của anh ta, phần xương nâng đỡ anh ta - đúng nghĩa với điều ngươi phải làm. Ta tạo hình ra ngươi, một cách hoàn hảo và xinh đẹp. Đặc điểm của ngươi là một cái xương sườn, mạnh mẽ lẫn yếu đuối và mỏng manh. Ngươi phải bảo vệ phần mỏng manh nguyên thủy nhất trong người đàn ông - đó là trái tim anh ta. Trái tim là trung tâm của người đàn ông, lá phổi cho anh ta hơi thở.

Khung xương sườn sẽ bị gẫy trước khi trái tim bị hủy hoại. Nâng đỡ người đàn ông như khung xương sườn nâng đỡ cơ thể. Ngươi không được lấy ra từ chân - phần ở dưới anh ta, ngươi không được lấy ra từ đầu - phần ở trên anh ta. Ngươi được lấy ra từ bên cạnh, để ngươi luôn bên cạnh và sát cánh với anh ta.


Ngươi là thiên thần hoàn hảo của ta, cô gái nhỏ xinh đẹp của ta. Ngươi sẽ trở thành người phụ nữ lộng lẫy, thông minh. Đôi mắt ta sẽ nhìn thấy đức hạnh chứa đầy tim ngươi. Đôi mắt ngươi đẹp. Đôi môi ngươi sẽ đáng yêu làm sao khi nói những lời nguyện cầu. Lỗ mũi ngươi quá hoàn hảo. Đôi bàn tay ngươi thanh nhã để được chạm vào. Ngươi rất đặc biệt bởi ngươi là phần mở rộng của ta. Đàn ông tượng trưng cho vẻ ngoài của ta - đàn bà tượng trưng cho cảm xúc của ta. Cả hai tượng trưng cho toàn bộ Thượng đế.



Vì thế, người đàn ông hãy cư xử tốt với người phụ nữ. Yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bởi vì cô ấy mỏng manh. Làm tổn thương cô ấy, anh làm tổn thương ta. Làm đau đớn cô ấy, chính là anh đang hủy hoại trái tim mình, trái tim của cha anh, trái tim của cha cô ấy.


Còn người đàn bà, hãy khiêm nhường cho anh ấy thấy quyền năng của cảm xúc ta đã cho ngươi. Trong sự điềm đạm nhã nhặn, hãy chứng tỏ sức mạnh của ngươi. Trong tình yêu, hãy cho anh ta thấy, ngươi là chiếc xương sườn bảo vệ phần bên trong của anh ta.

  ------------------ 

Nghe gió bên thềm 

Có những cái mình có trong tay và không trân quý nên đến khi nó mất đi thì mới hỡi ôi: ta đã sai mất rồi. Và có những người sẽ càng sai hơn khi để cho đau khổ của tan vỡ vùi dập mình. Đến nỗi phải cay cú, hận thù. Mình đánh rơi sao lại trách đời và trách người?

Nghĩ đến chữ duyên. Cuộc đời hợp hợp tan tan đều có nhân-duyên. Đâu ai có thể đổi thay được những sự thật ở quá khứ? Hiện tại chính là một sự thật cần nhận diện, để không tiếp tục đánh rơi chính mình. Nhân cách, tình người, và biết bao giá trị khác sẽ tiếp tục rơi nếu không biết dừng lại, phản tỉnh chính mình.

Nghĩ đến chữ duyên. Cuộc đời hợp hợp tan tan đều có nhân-duyên. Đâu ai có thể đổi thay được những sự thật ở quá khứ? Hiện tại chính là một sự thật cần nhận diện, để không tiếp tục đánh rơi chính mình. Nhân cách, tình người, và biết bao giá trị khác sẽ tiếp tục rơi nếu không biết dừng lại, phản tỉnh chính mình.

Đôi khi sự ích kỷ và lòng thù hận đã làm con người trở thành ác quỷ. Vẫn hình tướng của người đó nhưng tâm đã méo mó, dị dạng. Và chắc chắn tâm ấy sẽ làm người ấy phải khổ thôi.

Đời như cơn gió bên thềm, mênh mông, vô định. Có cái gì là của mình đâu mà trói buộc? Cứ nhẹ nhàng thôi, như gió bên thềm vậy, gió mang mát mẻ cho thềm nắng, cho ô cửa… Những cơn gió cứ thế ghé qua, thực hiện nhiệm vụ tắm mát cho người và cây cỏ. Đôi khi ta bỏ mất lòng biết ơn cơn gió mà chỉ thấy rằng cơn gió vô tình, sao không ở mãi cùng ta. Gió vốn động, đến và đi là quy luật, để mang yêu thương đi khắp chốn. Gió đâu có bao giờ dừng lại, và chẳng ai nhốt được cơn gió.

Tình yêu cũng thế, đừng nhốt nó bằng cách buộc chặt một con người. Hãy yêu theo cách của gió, đừng hờn giận như cỏ cây, đừng trách gió vô tình bởi tình yêu của gió không dành cho cá nhân…

------------------   

101 cách nói lời yêu

Tình yêu là một cảm giác trìu mến sâu đậm, dịu dàng và không thể tả được với một ai đó.

Lời yêu thương, những từ ngắn ngủi ấy đã được thốt lên ở biết bao nhiêu ngôn ngữ...

1.Afrikaans - Ek is lief vir jou
2.Albanian - te dua
3.Alentejano (Portugal) - Gosto De Ti, Porra!
4.Alsacien (Elsass) - Ich hoan dich gear
5.Amharic (Aethio.) - Afekrishalehou
6.Arabic - Ana Ahebak / Ana Bahibak

7.Mỹ - yes kez shat em siroom
8.Assamese - Moi tomak bhal pau
9.Assyr - Az tha hijthmekem
10.Bahasa Malayu (Malaysia) - Saya cinta mu
11.Bambara - M'bi fe
12.Bangla - Ami tomakay bala basi
13.Bangladeschi - Ami tomake walobashi
14.Basque - Nere maitea
15.Batak - Holong rohangku di ho
16.Bavarian - tuI mog di
17.Belarusian - Ya tabe kahayu
18.Bengali - Ami tomake bhalobashi
19.Berber - Lakh tirikh
20,Bicol - Namumutan ta ka
21.Bisaya - Nahigugma ako kanimo
22.Bolivian Quechua - Qanta munani
23.Bosnian - Ja te volim (formally) or volim-te Turkish seni seviyorum
24.Bungari - As te obicham
25.Bungari - Obicham te
26.Burmese - chit pa de
27.Campuchia (nói với nữ) - bon saleng oun
28.Campuchia (nói với nam) - oun saleng bon
29.Tiếng Pháp Canada - Je t'adore (yêu)
30.Tiếng Pháp Canada - Je t'aime (Thích)
31.Catalan - T'estim (mallorcan)
32.Cebuano - Gihigugma ko ikaw
33.Chamoru (or Chamorro) - Hu guaiya hao
34.Cherokee - Tsi ge yu i
35.Cheyenne - Ne mohotatse
36.Chichewa - Ndimakukonda
37.Chickasaw - Chiholloli (first 'i' nasalized)
39.Trung Quốc - Ngo oi ney a (Cantonese)
40.Trung Quốc - Wuo ai nee (Mandarin)
41.Corsican - Ti tengu cara (nói với nữ)
42.Corsican - Ti tengu caru (nói với nam)
43.Creol - Mi aime jou
44.Croatian - Volim te (thông dụng)
45.Czech - Miluji Te
46.Danish - Jeg elsker dig
47.Hà Lan - Ik hou van jou
48.Hà Lan - Jeg elsker dig
49.Ecuador Quechua - Canda munani
50.Anh - I love thee (Chỉ dùng trong bối cảnh Thiên chúa giáo)
51.Anh - I love you
52.Eskimo - Nagligivaget
53.Esperanto - Mi amas vim
54.Estonian - Ma armastan sind / Mina armastan sind (trang trọng)
55.Ethiopia - afekereshe alhu
56.Faroese - Eg elski teg
57.Farsi - Tora dost daram
58.Filipino - Mahal ka ta
59.Finnish (Minä) rakastan sinua
60.Flemish (Ghent) - 'k'ou van ui
61.Pháp (Trang trọng) - Je vous aime
62.Friesian - Ik hald fan dei
63.Gaelic - Tá mé i ngrá leat
64.Galician - Querote (or) Amote
65.Georgian - Miquar shen
66.Đức - Ich liebe Dich
67.Ghanaian - Me dor wo
68.Hy Lạp - agapo se
69.Hy Lạp - S'agapo
70.Greenlandic - Asavakit
71.Gronings - Ik hol van die
72.Gujarati - oo tane prem karu chu
73.Hausa - Ina sonki
74.Hawaiian - Aloha au ia'oe
75.Hebrew - Ani ohevet ota
76.Hiligaynon - Guina higugma ko ikaw
77.Hindi - Main tumsey pyaar karta hoon / Maine Pyar Kiya
78.Hmong - Kuv hlub koj
79.Hokkien - Wa ai lu
80.Hopi - Nu' umi unangwa'ta
81.Hungari - Szeretlek te'ged
82.Icelandic - Eg elska thig
83.Ilocano - Ay ayating ka
84.Indi - Mai Tujhe Pyaar Kartha Ho
85.Indonesia - Saya cinta padamu ('Saya', thường được sử dụng)
86.Inuit - Negligevapse
87.Iranian - Mahn doostaht doh-rahm
88.Irish - taim i' ngra leat
89.Ý - Ti amo/Ti voglio bene
90.Nhật - Anata wa, dai suki desu
91.Javanese (trang trọng) - Kulo tresno marang panjenengan
92.Javanese (không trang trọng) - aku terno kowe
93.Kannada - Naanu ninna preetisuttene
94.Kapampangan - Kaluguran daka
95.Kenya (Kalenjin) - Achamin
96.Kenya (Kiswahili) - Ninakupenda
97.Kikongo - Mono ke zola nge (mono ke' zola nge')
98.Kiswahili - Nakupenda
99.Konkani - Tu magel moga cho
100.Hàn quốc - SA LANG HAE / Na No Sa Lan Hei
101.Kurdish - Khoshtm Auyt
102.Lào - Chanrackkun
103.Latin - Te amo
104.Latvian - Es mîlu Tevi
105.Lebanese - Bahibak
106.Lingala - Nalingi yo
107.Lithuanian - As Myliu Tave
108.Lojban - mi do prami
109.Luo - Aheri
110.Luxembourgeois - Ech hun dech gäer
111.Macedonian - Jas Te Sakam
112.Madrid - lingo Me molas, tronca
113.Maiese - Wa wa
114.Malay - Saya cintakan mu / Saya cinta mu
115.Maltese - Inhobbok hafna
116.Marathi - Me tula prem karto
117.Mohawk - Kanbhik
118.Moroccan - Ana moajaba bik
119.Nahuatl - Ni mits neki
120.Navaho - Ayor anosh'ni
121.Ndebele - Niyakutanda
122.Nigeria (Hausa) - Ina sonki
123.Nigeria (Yoruba langauge) - Mo fe ran re
124.Norwegian - Jeg elsker deg
125.Osetian - Aez dae warzyn
126.Pakistan (Urdu) - May tum say pyar karta hun
127.Pandacan - Syota na kita!!
128.Pangasinan - Inaru Taka
129.Papiamento - Mi ta stimabo
130.Ba tư - Tora Doost Darem
131.Pig Latin - I-yea Ove-lea Ou-yea
132.Polish - Kocham Cie
133.Portuguese (Brazil) - Eu te amo
134.Punjabi - me tumse pyar ker ta hu'
135.Quenya - Tye-mela'ne
136.La mã - Te ador (sắc thái mạnh hơn)
137.La mã - Te iubesc
138.Nga - Ya tyebya lyublyu
139.Samoan - Ou te alofa outou
140.Sanskrit - tvayi snihyaami
141.Scottish Gaelic - Tha gra\dh agam ort
142.Serbo-Croatian - Volim te
143.Setswana - Ke a go rata
144.Shona - Ndinokuda
145.Ngôn ngữ cử chỉ - Xòe tay ra sao cho các ngón tay không chạm vào nhau. Đưa ngón giữa và ngón đeo nhẫn chạm vào lòng bàn tay. 
146.Sindhi - Maa tokhe pyar kendo ahyan
147.Singhalese - Mama oyaata aadareyi
148.Slovenian - ljubim te
149.Miền Nam Sotho - Ke o Rata
150.Tây Ban Nha - Te quiero / te amo / yo amor
151.Sri Lanka - mame adhare
152.Surinam - Mi lobi joe
153.Swahili - Naku penda
154.Thụy điển - Jag älskar dig
155.Swiss-German - Ch-ha di gärn
156.Tagalong - Mahal Kita / Iniibig kita
157.Tahitian - Ua here au ia oe
158.Đài loan - Wa ga ei li
159.Tamil - Naan Unnai Khadalikkeren
160.Telugu - Nenu Ninnu Premisthunnanu
161.Thái lan - Khao Raak Thoe / chun raak ter
162.Tunisian - Ha eh bak
163.Thổ Nhĩ kỳ - Seni Seviyorum
164.Ukrainian - Yalleh blutebeh / ya tebe kohayu
165.Urdu - Mea tum se pyaar karta hu (nói với nữ)
166.Urdu - Mea tum se pyar karti hu (nói với nam)
167.Việt Nam (nữ) - Em yêu anh
168.Việt Nam (Nam) - Anh yêu em
169.Vlaams - Ik hue van ye
170.Vulcan - Wani ra yana ro aisha
171.Welsh - Rwy'n dy garu di
172.Wolof - Da ma la nope
173.Yiddish - Ich han dich lib
174.Yoruba - Mo ni fe
175.Yucatec Maya - 'in k'aatech (Tình yêu của những người tình)
176.Yugoslavian - Ya te volim
177.Zambia (Chibemba) - Nali ku temwa
178.Zazi - Ezhele hezdege (sp?)
179.Zimbabwe - Ndinokuda
180.Zulu - Mina funani wena

------------------   

Vĩnh cửu một tình yêu

Cynthia và Alvin chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không chấp thuận.

Rồi Alvin nhận được một học bổng du học. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Alvin, bố mẹ cậu tìm đến Cynthia, yêu cầu cô tránh mặt Alvin. Nghĩ đến sự nghiệp của Alvin nên Cynthia đồng ý.

Alvin cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cynthia nghe chị gái Alvin nói rằng cậu đã tới London. Nhiều tháng trôi qua, Cynthia không nhận được tin gì từ Alvin. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Alvin để hỏi thăm. Chị Alvin nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới. Cynthia cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Alvin. Cô cố quên Alvin nhưng ko thể. Cynthia trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc. Một đêm, khi Cynthia đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Alvin :

- Cynthia, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé! Chỉ được có thế, rồi Alvin vội vã gác điện thoại.

Đêm hôm đó, Cynthia nằm mơ thấy Alvin. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Alvin nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cynthia, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cynthia kịp hỏi gì thì Alvin đã biến mất.

Sáng hôm sau, Cynthia vội vã gọi điện cho chị của Alvin, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Alvin sắp về không. Chị gái Alvin chợt òa khóc:

- Cynthia, xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Alvin đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô... Alvin từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên Alvin đi...

Cho dù Cynthia khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Alvin đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Alvin vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Alvin đã mất rồi.

Nhưng Cynthia không tin. Cô tin rằng Alvin sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cynthia nhấc máy ngay lập tức.

Lần này, Alvin nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cynthia, rằng cậu không ở cạnh Cynthia được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy.

- Anh đã sửa điện thoại rồi à ? - Mẹ Cynthia hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy Cynthia nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.

- Em làm sao thế ? - Bố Cynthia lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà!

Câu chuyện thật buồn, nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể. Bởi không ai nói trước được tương lai, đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn, để giữ những gì mình yêu quý...

------------------   

Lá thư cuối cùng của người lái xe tải

Một lần trên xa lộ, tôi thấy một nhóm cảnh sát hoàng gia Canada và vài người công nhân đang tháo gỡ phần còn lại của một chiếc xe tải bị mắc kẹt bên vách đá. Tôi đậu xe lại, nhập vào nhóm tài xế xe tải đang lặng lẽ quan sát đội công nhân.

Một cảnh sát bước lại chỗ chúng tôi chậm rãi nói: "Rất tiếc, người tài xế đã chết khi chúng tôi phát hiện ra anh ta. Có lẽ anh ấy bị lạc tay lái trong lúc trời có bão tuyết hai ngày trước đây. Thật khó để nhận ra người bị nạn nếu chúng tôi không may mắn thấy ánh nắng phản chiếu từ kính chiếu hậu". Viên cảnh sát lắc đầu buồn bã, rút trong túi áo khoác một lá thư: "Đây này, các anh nên đọc cái này. Tôi đoán anh ấy đã sống được khoảng hai giờ trước khi chết vì lạnh".

Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sát khóc. Tôi nghĩ họ đã thấy quá nhiều cái chết và chứng kiến nhiều cảnh tượng hãi hùng nên họ không còn cảm giác gì trước những việc tương tự. Nhưng viên cảnh sát ấy đã lau nước mắt và đưa tôi lá thư. Đọc thư, tôi cũng như những người tài xế khác, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ giấu những giọt nước mắt, trở về xe của mình.

Những từ ngữ trong thư như nung cháy tôi. Và sau nhiều năm, nó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, như thể tôi đang cầm nó trước mặt. Tôi muốn chia sẻ lá thư đó với bạn, bạn bè của bạn và gia đình của họ.

Thư của Bill, tháng 12 năm 2000

"Vợ yêu quý của anh,

Đây là lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi có một ít thời gian nói lên những gì anh đã quên nói nhiều lần trước đây.

Anh yêu em, em yêu ạ. Em đã từng nói đùa rằng anh yêu chiếc xe tải còn hơn cả yêu em bởi vì anh dành nhiều thời gian cho nó quá! Anh yêu cái khối sắt này vì nó cần cho chúng ta. Nó chứng kiến anh vượt qua những nơi khó khăn, những giờ khó nhọc. Anh đã có thể luôn kỳ vọng vào nó trên những chuyến hàng xa và nó luôn mau chóng giúp anh hoàn thành công việc. Nó không bao giờ làm anh thất vọng. Nhưng em có biết rằng anh yêu em cũng bởi những lý do đó. Em cũng đã chứng kiến anh vượt qua những thời khắc khó khăn.

Anh nhớ anh đã than phiền về chiếc xe cũ kỹ vậy mà anh không nhớ em cũng từng than thở khi mệt mỏi trở về nhà. Anh quá lo nghĩ đến những rắc rối của mình đến nỗi không nghĩ gì đến em. Anh nghĩ về những thứ em đã phải từ bỏ vì anh: quần áo, du lịch, tiệc tùng, bạn bè... Em đã không bao giờ trách móc và vì lý do nào đó anh đã không bao giờ nhớ cám ơn em. Khi anh ngồi uống cà phê với bạn bè, anh luôn nói về chiếc xe và những khoảng tiền sửa chữa nó. Anh nghĩ anh đã quên mất em là người bạn đời của anh.

Sự hy sinh và phấn đấu của em cũng nhiều như việc anh cố gắng để có được một chiếc xe mới. Anh rất hãnh diện về chiếc xe này và anh cũng rất hãnh diện về em. Nhưng anh chưa bao giờ nói với em điều đó. Anh cho đó là điều dĩ nhiên em đã biết. Nhưng nếu anh dành nhiều thời gian với em thay vì để chùi rửa, lau bóng chiếc xe thì anh đã có thể nói những lời thật lòng mình với em.

Nhiều năm tháng qua, trong những lần rong ruổi trên đường, anh biết những lời cầu nguyện của em luôn theo anh. Nhưng lần này những lời đó không đủ. Anh đang đau quá. Anh đang trên chặng đường cuối cùng. Và anh muốn nói lên những điều mà lẽ ra anh phải nói nhiều lần trước đây. Những điều bị lãng quên vì anh quá quan tâm đến chiếc xe và công việc.

Anh đang nghĩ đến những ngày kỷ niệm của hai đứa hay ngày sinh nhật đã bỏ lỡ, cả những vở kịch, những trận đấu hockey của các con mà em phải tham dự một mình vì anh đang đâu đó trên đường. Anh đang nghĩ về những đêm em cô đơn và nghĩ đến anh đang ở đâu, công việc như thế nào. Anh đang nghĩ về những lúc anh muốn gọi cho em chỉ để nói lời chúc ngủ ngon nhưng vì lý do gì đó lại tiếp tục chạy xe. Anh nghĩ về những giây phút thanh thản, yên lành khi nghĩ đến em cùng các con. Những bữa cơm gia đình em dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm nhiều lý do để giải thích với các con vì sao anh không ăn cùng. (Vì anh đang bận thay dầu cho xe, anh đang bận sửa xe, anh đang ngủ vì buổi sáng anh phải đi sớm,...). Luôn luôn có một lý do nào đó! Khi chúng ta lấy nhau, em không biết thay bóng đèn, nhưng chỉ hai năm sau em đã có thể sửa lò sưởi những khi trời bão trong khi anh đang chờ dở hàng ở Florida.

Anh đã phạm nhiều sai lầm trong đời nhưng nếu nói anh chỉ có một lần quyết định đúng, anh nghĩ đó là khi anh hỏi cưới em.

Cơ thể anh đang đau. Nhưng tim anh thì đau hơn nhiều. Em không có mặt lúc anh ra đi, lần đầu tiên từ khi chúng ta có nhau. Anh thật sự thấy cô đơn và sợ hãi. Anh cần em nhiều lắm và anh biết đã quá trễ rồi. Anh nghĩ thật là tức cười, bây giờ tình yêu của anh thì đang ở xa anh ngàn dặm còn khối sắt vô tri đã sai khiến cuộc sống của anh nhiều năm nay thì đang ở đây. Nhưng anh cảm thấy em đang ở cạnh. Anh có thể cảm nhận tình yêu của em, trông thấy khuôn mặt em. Em đẹp lắm, có biết không? Anh nghĩ gần đây anh không nói với em điều đó dù em vẫn rất xinh đẹp.

Hãy nói với các con rằng anh yêu chúng rất nhiều. Anh sợ phải ra đi quá nhưng giờ phút đó đã đến rồi em yêu ạ. Anh yêu em rất nhiều. Hãy nhớ chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ cái gì trên đời. Anh chỉ quên không nói với em điều đó mà thôi.

Anh yêu em!

Bill."

Lời ngỏ:

"...Nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong ngày hôm nay ? Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những giây phút hiếm hoi còn lại để sẻ chia một nụ cười, một cái ôm... Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào..."

------------------   

Nếu em là anh...

Nếu em là con trai, và anh là con gái, em sẽ khen anh xinh đẹp mỗi ngày, dù sự thật có phải thế hay không. Và em sẽ phùng mang trợn mắt với ai dám chê bai anh của em.

Em sẽ luôn nắm tay anh ở chỗ đông người, không phải vì sợ anh lạc mất, mà để mọi người nhìn vào trầm trồ rằng “hai đứa nó đang yêu nhau đấy".

Em sẽ ngồi im nhìn anh khóc và làm nhiệm vụ tiếp tế khăn giấy cho anh mỗi khi chúng mình xem phim buồn, dù em thấy cái cảnh ấy chả có gì đáng rỏ nước mắt cả.

Em sẽ dắt anh đi ăn kem, ăn chè, ăn tất tật những thứ mà con gái đứa nào cũng thích và con trai đứa nào cũng ghét. Em sẽ ngồi ăn chung chứ không ngồi nhìn dù cái món ấy chả có gì ngon lành, vì em biết anh không thích phải ăn một mình.

Em sẽ cố gắng dùng hết nơron phân biệt của con trai để nhận ra hôm nay anh mặc một cái áo mới hay cắt tóc ngắn lên 2 cm, dù đa số trường hợp, sự cố gắng này là vô ích.

Em sẽ khen tóc anh dài ra thấy rõ khi anh hỏi, dù thật ra nó chẳng khác cái gì cả. Vì em biết anh mong tóc dài lắm lắm.

Em sẽ hồ hởi thức dậy vào lúc 4 h sáng để kêu anh dậy làm việc dù lúc đó em có dậy cũng chẳng biết làm gì.

Em sẽ lắng nghe anh huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, về đủ thứ người mà em chưa một lần nghe tên chứ đừng nói biết mặt, bằng tất cả khả năng tập trung của một thằng con trai.

Em sẽ luôn thật lòng. Nếu một buổi sàng thức dậy, không thấy có ang trong tim nữa, em sẽ gọi điện cho anh và nói: “Này anh, mình xa nhau thôi.”.

Em sẽ không bao giờ hứa hẹn những điều xa xôi về năm, mười năm nữa. Em chỉ hứa những điều em làm được vì em biết con gái không thích hứa lèo.

Em không bao giờ thề thốt sẽ làm tất cả vì anh. Nhưng em sẽ làm như thế.

Nếu em là con trai, còn anh là con gái, thì sẽ như thế. Vậy em đang là con gái, và anh đang là con trai, thì sẽ như thế nào? 

------------------  

  Em yêu anh - phẩy

Cần phải tin vào quyền lực của những chữ cái a, b, c, d, e... Vâng, chỉ cần một chữ cái cũng có thể thay đổi cả một số phận. Bằng chứng ư? Chính là câu chuyện sau đây...

Khi ông bà Point (trong tiếng Pháp có nghĩa là dấu chấm) có một cậu con trai và họ quyết định đặt cho cậu một cái tên vĩ đại. Sau khi lưỡng lự giữa Rambo, Charlemagne, Ramses và Catona, cuối cùng họ lại chọn Virgile bởi đó là tên một trong những nhà thơ cổ đại lớn nhất.

Chỉ có điều là ông Point đã quá xúc động khi ghi tên con vào sổ đăng kí, ông đánh vần nhầm ra "V-I-R-G-U-L-E" và thế là Virgile trở thành Virgule (nghĩa là dấu phẩy).

Khi biết điều này, dù rằng rất giận nhưng vợ ông vẫn nhìn cậu con trai rồi cười:

- Nhìn con thật xinh xắn lại nhỏ bé. Virgule! Thế cũng tốt.

Và cái tên được giữ lại.

Cũng như cái tên của mình, Virgule trông khẳng khiu và buồn cười. Ở trường, mỗi khi điểm danh, thầy giáo gọi:

- Point Virgule!

Và Virgule đứng bật dậy, như một dấu chấm than và đáp:

- Dạ, có mặt!

Sau đó, Virgule lớn lên và đem lòng yêu cô bạn hàng xóm của anh, Séraphine. Khi người ta yêu, sẽ có hai loại người: những người dám thổ lộ và những người không dám. Virgule là loại thứ hai. Và bất hạnh hơn nữa khi mỗi lần Séraphine xuất hiện là Virgule trở nên xanh lét, mồ hôi đầm đìa, bước trượt cầu thang. Anh co rúm người lại đến nỗi trông anh như một dấu chấm, một dầu chấm nhỏ xíu... khi đó có thể gọi anh là Point Point. Và Séraphine chẳng bao giờ nhìn thấy anh.

Ấy vậy mà... chính chữ ''u'' đã làm mọi thứ trở nên thay đổi. Các bạn có biết như thế nào không?

Séraphine đem lòng yêu một chàng trai không yêu cô. Cô luôn cười nói, cố gắng bắt chuyện với anh ta, gọi điện cho anh ta, viết thư cho anh ta.... nhưng chẳng được gì cả. Thật đáng thương cho Séraphine.

Một này nọ, cô quyết định gửi bức điện thứ mười cho tình yêu của cô. Và chính hôm đó, Séraphine gặp Virgule ở bưu điện vì Virgule chính là nhân viên ở đó.

Khi Virgule thấy Séraphine đến gần, anh cảm thấy mình sắp ngất đi. Cô thì không nhìn anh:

- Tôi muốn gửi một bức điện- cô nói với một giọng buồn bã.

- Xin cô vui lòng đọc nội dung... Virgule cầm bút và lắp bắp nói.

Cô đọc với giọng run:

- Je t'aime - virgule - Je t'adore - virgule- Je voudrais tant que tu me dises que tu m'aimes aussi - point.

(Em yêu anh - ''phẩy'' - em thương anh - ''phẩy'' - em rất muốn anh cũng nói với em rằng anh cũng yêu em- "chấm").

Tuyệt vời làm sao khi nghe một câu như vậy và Virgule yêu cầu Séraphine nhắc lại. Cô đọc:

- Je t'aime - Je t'adore....

- Không, không! - Virgule nói - Hãy đọc lại đầy đủ cơ!

Séraphine làm theo:

- Je t'aime - virgule - Je t'adore - virgule...

- Lần nữa nhé cô... - Virgule rụt rè.

Mỗi lần nghe câu đó, đôi mắt anh lại sáng lên. Và đột nhiên, Séraphine nhận ra Virgule là một chàng trai thật đáng yêu với đôi mắt ấy và hàng mi dài... nụ cười của anh thì dịu dàng như mật ngọt. Như có một phép lạ, anh thì thầm với cô:

- Anh cũng yêu em, Séraphine.

Chỉ một chữ đôi khi thay đổi cả câu, và một câu có thể thay đổi cả một số phận. Nếu Virgule tên là Virgile, một nhà thơ cổ đại lớn nhất, thì có lẽ bây giờ anh vẫn cô đơn.

Bây giờ Virgule và Séraphine đang rất hạnh phúc bên nhau và họ đã có ba dấu chấm nhỏ...

  ------------------ 

Câu chuyện tình yêu

Vào một buổi sáng ở một bệnh viện nhỏ, một ông cụ khoảng 80 tuổi trình bày với chúng tôi là mình cần phải cắt chỉ khâu vết thương ở ngón tay cái. Ông nói với chúng tôi là ông đang rất vội vì ông có một cuộc hẹn vào lúc 9 giờ.

Tôi mời ông ngồi và nhận thấy ông có dấu hiệu hồi phục rất tốt. Tôi biết rằng ông sẽ trễ hẹn vì hôm nay bệnh nhân rất đông mà một số y tá lại nghỉ phép. Tôi thấy ông nhìn đồng hồ và rất kiên quyết không một chút do dự. Khi ấy, tôi quyết định sẽ xem vết thương cho ông trước các bệnh nhân khác.

Vết thương ở ngón tay ông đã lành. Tôi nhờ một bác sĩ khác mang đến cho tôi những dụng cụ cần thiết để cắt chỉ khâu và băng ngón tay lại. Trong lúc làm việc, tôi và ông trò chuyện với nhau. Tôi hỏi ông tại sao lại vội vã như vậy khi đã có một cuộc hẹn với bác sĩ. Ông cụ nói với tôi là không phải vậy, chỉ vì ông cần đến một bệnh viện tư để ăn sáng cùng với vợ ông. Tôi hỏi thăm sức khỏe của bà. Ông kể với tôi là bà đã ở đó lâu lắm rồi vì bà bị bệnh mất trí nhớ.

Cuối cùng, tôi cũng băng xong vết thương cho ông.

Tôi hỏi ông : “Có lẽ bà đang rất lo lắng cho ông vì ông đến trễ thế này”.

Ông nói rằng bà đã không còn nhận ra ông và không biết ông là ai đã sáu năm nay rồi.

Tôi ngạc nhiên : “Ông vẫn đến bệnh viện vào mỗi sáng mặc dù bà không biết ông là ai sao ?”

Ông mỉm cười và vỗ nhẹ vào tay tôi rồi từ tốn trả lời : “Bà ấy không biết tôi nhưng tôi vẫn còn biết bà ấy là ai !”

Ông cụ ra về. Tôi đứng đó cảm thấy người mình run lên và tôi cố ngăn những giọt nước mắt đang muốn trào trong khoé mắt.

Bất chợt tôi nghĩ: “Tình yêu chân thật không phải là vật chất, cũng không phải là sự lãng mạn. Đó chính là sự chấp nhận với những cái đang có, đã có, sẽ có và sẽ không bao giờ có. Và tất cả chúng ta đều cần một tình yêu như thế trong đời.”

  ------------------ 

 Cuộc sống và tình yêu

Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ.

Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.

Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu. Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù. Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy. Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu". 

  ------------------ 

 Bông hoa trên vách núi

Tôi vốn là một người đa sầu đa cảm, luôn mong ước có những phút giây lãng mạn như một đứa trẻ mong được cho kẹo.

Chồng tôi thì hoàn toàn ngược lại, anh ấy thiếu nhạy cảm và không tạo được những phút lãng mạn trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, và điều này ngày càng làm tôi chán nản. Một ngày nọ, tôi quyết định nói với chồng tôi ý định của mình: ly dị.

- Tại sao? - chồng tôi hỏi, anh ấy bị sốc.

- Em mệt mỏi rồi, và không phải bất cứ điều gì xảy ra trên Trái đất này cũng cần có nguyên nhân cả.

Anh im lặng suốt cả đêm, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Cảm giác về sự thất vọng của tôi càng tăng thêm. Đây là một người đàn ông mà ngay cả cách thể hiện mình trong lúc khó khăn mà cũng không làm được, thì liệu tôi còn có thể hi vọng điều gì nữa ở anh ấy? Cuối cùng, anh ấy hỏi tôi: "Bây giờ anh có thể làm gì để em thay đổi quyết định?". Người ta nói đúng, thật khó để mà thay đổi tính cách một con người, và tôi đã bắt đầu đánh mất sự kiên nhẫn. Tôi nhìn sâu vào mắt anh và trả lời chậm rãi:

- Đây là một câu hỏi mà nếu anh có thể trả lời và thuyết phục được trái tim em, em sẽ thay đổi ý định. Ví dụ em muốn có bông hoa mọc trên vách núi mà biết chắc rằng để hái được nó anh sẽ phải chết. Liệu anh có dám hái nó cho em không?

- Anh sẽ trả lời vào ngày mai.

Niềm hi vọng của tôi như chìm đi vì câu trả lời của anh. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì anh đã ra đi. Tôi nhìn thấy một mảnh giấy với chữ viết nguệch ngoạc trên bàn ăn gần cửa ra vào.

"Em thân yêu, anh sẽ không hái bông hoa đó, nhưng hãy cho phép anh giải thích...” (Tim tôi gần như vỡ tan khi đọc dòng đầu tiên).

"Khi em sử dụng máy vi tính, em thường xáo trộn lung tung tất cả các chương trình rồi ngồi khóc trước màn hình. Anh phải để dành những ngón tay của anh để sắp đặt lại các chương trình cho em.

Em luôn ra khỏi nhà mà quên không mang chìa khóa. Anh phải để dành đôi chân của anh để chạy nhanh về nhà mở cửa cho em.

Em thường chỉ thích ở trong nhà, anh sợ rằng em sẽ bị trầm uất, anh phải để dành miệng anh để kể cho em nghe những câu chuyện vui.

Em luôn nhìn chăm chăm vào máy vi tính, điều đó hoàn toàn không tốt cho mắt của em, anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già anh có thể cắt móng tay cho em, giúp em nhổ đi những sợi tóc trắng phiền muộn. Khi anh nắm tay em đi dạo trên bãi biển để thưởng thức ánh mặt trời và bãi cát đẹp, anh có thể nói cho em biết được màu của những bông hoa, giống như màu của sự rực rỡ trên khuôn mặt trẻ trung của em.

Vì vậy em yêu ạ, trừ khi anh chắc chắn được rằng có một ai đó yêu em nhiều hơn anh, anh sẽ hái bông hoa đó cho em rồi chết".

(Nước mắt tôi rơi lã chã trên lá thư làm nhòe cả những nét chữ của anh).

"Bây giờ, khi đã đọc xong thư, nếu chấp nhận lời giải thích của anh, hãy ra mở cửa cho anh vì anh đang đứng chờ để mang cho em bữa ăn sáng mà em yêu thích".

Tôi chạy ào ra cửa, và thấy anh đang đứng với khuôn mặt đầy lo lắng, tay nắm chặt một bình sữa với một khúc bánh mì. Bây giờ tôi đã chắc chắn rằng không ai yêu tôi nhiều hơn anh. Và tôi quyết định để mặc những bông hoa trên vách núi. 

  ------------------ 

 Bài học bên trảng cỏ

Ngày kia, một thầy giáo và học viên của mình cùng ngồi nghỉ dưới tán cây lớn, gần đó là trảng cỏ rộng.

Chợt người học viên hỏi: “Thầy ạ, em cảm thấy rối trí trong việc làm sao tìm được người bạn đời như ý muốn. Thầy có thể giúp em chăng?”.

Thầy sau một lúc im lặng nói: “Ừm, câu hỏi khá khó nhưng cũng đơn giản…”

Học viên ngạc nhiên: “Vậy là sao hả thầy?”

Thầy bèn nói: Hãy nhìn kia, trảng cỏ rộng lớn ấy. Bây giờ em ra đó, băng qua nó nhưng nhớ là không được quay đầu lại, chỉ tiến thẳng tới trước thôi. Trên đường đi em cố tìm xem có cây cỏ nào xinh đẹp thì nhổ lên và đem về cho thầy. Chỉ một cây cỏ thôi, không phải nắm nhé. Giờ thì đi đi.


Học viên: Dạ được. Thầy đợi chút nhé.

Ít phút sau…

Học viên: Em đã về…

Thầy: Ừ, mà này, thầy không hề thấy cây cỏ xinh đẹp nào như đã dặn trên tay em cả.

Người học viên: Trên đường đi, em thấy ít cây cũng gọi là xinh đẹp, nhưng em nghĩ rằng mình có thể tìm được cây đẹp hơn, vì vậy em đã không chọn. Cứ thế, và rồi em đi đến cuối trảng cỏ mà chưa chọn được cây nào cả. Và vì thầy dặn không đi ngược lại nên em đành về tay không.

Thầy: Đó là những gì xảy đến trong cuộc sống của chúng ta.
Cỏ --> Những người ở quanh em.
Cây cỏ xinh đẹp --> Người thu hút em.
Trảng cỏ --> Thời gian.

Khi tìm kiếm một người để chung sống cùng nhau suốt đời, đừng luôn so sánh với những người khác và hy vọng mình sẽ kiếm được người tốt nhất. Vì như thế, em sẽ chỉ đánh mất thời gian quý báu trong đời, hãy nhớ rằng “Thời gian không bao giờ quay trở lại”. Thay vào đó, học cách chấp nhận con người của cô/anh ấy.

  ------------------ 

 Nếu, Vì và Mặc dù

Cách đây đã lâu tôi có được đọc một bài viết nói về 3 loại tình yêu trên thế giới này: Tình yêu Nếu, Tình yêu Vì và Tình yêu Mặc dù. Theo trí nhớ mơ hồ của mình, tôi xin viết lại câu chuyện về 3 loại tình yêu này để các bạn cùng đọc.

Tình Yêu Nếu

Câu chuyện “Tình yêu Nếu” xảy ra tại Nhật Bản, đất nước với những truyền thống quy củ và chặt chẽ. Niềm tự hào theo tinh thần Samurai vẫn còn in đậm trong cách sống của người dân xứ "Mặt trời mọc" này!

Mấy năm trước đây khi kỳ thi vào đại học tại Nhật Bản diễn ra, đã có rất nhiều bài báo viết về sự kỳ vọng quá cao của các bậc phụ huynh gây nên áp lực tâm lý căng thẳng đối với con cái họ, những sĩ tử sắp bước vào kỳ thi căng thẳng. Điều hiển nhiên là cha mẹ nào cũng muốn con mình đỗ đại học, để được tự hào hãnh diện nói với họ hàng, làng xóm hay cả với đồng nghiệp cơ quan. Đôi khi niềm tự hào đó trở nên “bất diệt”, không ai được phép làm tổn hại nó.

Nhưng sau khi kỳ thi diễn ra và bảng điểm đã được các trường đại học đăng lên, thì liên tiếp trên những mặt báo lại là hàng tít nói về các vụ tử tự của những học sinh đã trượt! Trong số đó có một cậu học sinh đã tự kết thúc cuộc đời mình bằng khí gas. Theo như bài báo, cha của cậu học sinh này đã luôn nói với con trước khi kỳ thi diễn ra: “Nếu con đỗ đại học, cha sẽ mua cho con (cái này … cái nọ), cha sẽ đưa con đi chơi (đây đó), cha sẽ cho phép con được làm những gì con muốn…”. Cậu học sinh này đã trượt trong kỳ thi một năm trước đó. Sau kỳ thi trượt đó, cha cậu đã thúc ép cậu đi học tại các lò luyện thi, và thường xuyên mắng mỏ. Người cha luôn hy vọng con mình sẽ đỗ vào trường đại học hạng nhất vì cấp 3 cậu đã học tại một trường cũng rất “đỉnh”. Nhưng sau kỳ thi lần thứ hai này, biết cậu trượt cha cậu đã hoàn toàn không nói một lời. Chính áp lực đó khiến cho cậu cảm thấy mình không còn ý nghĩa gì đối với cha mẹ. Và điều này đã dẫn đến cái chết đầy thương tâm kể trên!

Tình yêu của cha mẹ cậu học sinh này chính là loại Tình yêu Nếu. Tình yêu đấy chỉ luôn xảy ra trong một tương lai có điều kiện. Chỉ khi tương lai đó xảy ra thì tình yêu mới tồn tại. Ở trường hợp trên, thì tương lai có điều kiện là tương lai sau kỳ thi với điều kiện là cậu học sinh phải đỗ vào đại học. “Nếu” tương lai này xảy ra, cha mẹ cậu mới dành cho cậu tình yêu của mình. Còn “nếu” tương lai này KHÔNG xảy ra, cha mẹ cậu sẽ không yêu thương cậu nữa. Điều này thể hiện ở những lời mắng mỏ và dửng dưng đối với cậu. Họ không cần quan tâm tới khả năng của cậu bé, và liên tiếp thúc ép cậu thực hiện theo những gì họ mong muốn. Điều mà bậc cha mẹ này yêu nhất có lẽ là danh dự và sự tự hào của mình, hơn là đứa con họ đã rứt ruột đẻ ra.

Vậy đấy, tình yêu Nếu thực chất ra là loại tình yêu ích kỷ và đòi hỏi. Một người yêu bạn mà luôn đòi hỏi ở bạn những điều mà quả thực bạn khó có thể đáp ứng hoặc đáp ứng mà không thấy thoải mái, thì khả năng rất cao xảy ra là người mà họ yêu chỉ là chính họ; và tình yêu họ dành cho bạn sẽ chấm dứt khi bạn không thể đáp ứng được những điều họ cần nữa. Tình yêu bạn bè hay tình yêu đôi lứa cũng đều có thể xảy ra trường hợp này.

Tình yêu Vì

Tình yêu Nếu là tình yêu ở thì tương lai có điều kiện, thì Tình yêu Vì lại là tình yêu xảy ra trong quá khứ và hiện tại có điều kiện.

Câu chuyện về một đôi trai gái yêu nhau có thể cho bạn thấy rõ điều này. Cô gái trong câu chuyện này là một người thiếu nữ có vẻ đẹp rất trong sáng và đầy ấn tượng, người con trai yêu cô gái và luôn chiều chuộng cô. Cho đến một lần cô gái vô tình bị tai nạn do hỏa hoạn, cô được cứu thoát chết nhưng gương mặt bị bỏng đã trở nên dị hình dị dạng. Hồi đó phẫu thuật chỉnh hình chưa phát triển, do đó cô gái chỉ có cách chung sống với những vết sẹo. Niềm an ủi duy nhất lúc bấy giờ đối với cô là những lời ngọt ngào mà người yêu đã từng hứa hẹn: ”Anh sẽ yêu em mãi mãi”. Nhưng ngược với những lời hứa hẹn của mình, chàng trai khi nhìn thấy gương mặt người yêu lại tỏ ra lạnh lùng, và rờn rợn, không âu yếm lấy một lời. Sau đó thì người ta hoàn toàn không thấy anh chàng này đến thăm người thiếu nữ tội nghiệp kia nữa.

Đọc câu chuyện này xong, hẳn bạn cũng đã hiểu người con trai này yêu cô gái đó là VÌ nhan sắc của cô gái mà thôi. Khi nhan sắc này bị mất đi, tình yêu trong trái tim chàng ta cũng “bay hơi”.

Tình yêu vì là tình yêu có điều kiện cụ thể. Sự tồn tại của Tình yêu Vì sóng đôi cùng với sự tồn tại của những điều kiện cụ thể. Do đó chúng cũng cùng mất đi.

Ta thường gặp Tình yêu Vì trong những câu nói của người đời khi họ e sợ người ta chỉ yêu họ vì một điều gì đó, như kiểu yêu vì người đó có “nhà mặt phố, bố làm to” chẳng hạn. Song không thể phủ nhận là thường thì vẻ ngoài của một người lại là điểm nhấn khiến người khác yêu. Tuy nhiên vẻ ngoài đó chỉ gia tăng thi vị cho tình yêu của bạn mà thôi, một người yêu bạn chân thành sẽ chẳng bao giờ để ý đến vẻ ngoài của bạn quá nhiều đâu.

Tình yêu Mặc Dù

Tình yêu Mặc Dù là tình yêu của Chúa trời. Tình yêu của những “Bồ tát”. Tình yêu này tồn tại trong cõi vĩnh hằng, một tình yêu hoàn toàn không có điều kiện, không phải VÌ hay NẾU một điều nào cả. Chúa sẽ nói với bạn những lời như: “Ta yêu con dù cho con trông như thế nào, dù cho con thông minh hay vẫn đang chìm trong tăm tối!”

Đức mẹ Teresa, vị sơ đã nhận được giải Nobel hòa bình trước đây cũng vậy. Bà có một tâm hồn thánh thiện, rộng mở, và luôn nghĩ tới những đứa trẻ khốn khổ. Bà đã hiến dâng cả cuộc đời mình để cứu giúp những đứa trẻ đó. Như vậy có thể nói tình yêu Mặc Dù là tình yêu vĩ đại nhất, chứa chan sự chân thành, lòng rộng mở và sự vị tha cao cả, tình yêu Mặc Dù không phân biệt người đẹp hay người xấu. Thứ tình yêu lớn lao này được ban tặng cho tất cả muôn loài.

Thực ra khi nói đến tình yêu Mặc Dù vĩ đại như vậy nhưng không có nghĩa tình yêu này chỉ tồn tại ở Chúa, tình yêu này ngược lại tồn tại trong tâm hồn tất cả mọi người, có lẽ nó không bao trùm hết trái tim họ, nhưng luôn luôn có một phần trái tim con người chứa chan tình yêu này. Tình yêu Mặc Dù là lòng xót thương sự vị tha vô hạn trong trái tim của mỗi chúng ta.

Trong tình yêu đôi lứa, tình yêu Mặc Dù có thể xuất hiện khi bạn tha thứ cho người mình yêu những lỗi lầm không đáng có, hay đôi khi chỉ là DÙ họ có thế nào chăng nữa bạn vẫn không thể xa họ, bạn thực sự yêu con người đó không phải VÌ hay NẾU một điều nào cả, DÙ cho họ có đôi khi cáu gắt, dù cho họ có đôi khi không tinh ý… bạn vẫn yêu họ. Đấy là nét đẹp của tình yêu Mặc Dù.

Tình yêu đôi lứa có thể nói là sự tổng hợp của 3 loại tình yêu trên. Nhưng cách thức pha trộn 3 loại trên như thế nào để có thể tạo ra một tình yêu bền vững và ngọt ngào lại nằm trong chính trái tim của các bạn! 

    ------------------  

 Người đàn ông em yêu sẽ như thế nào nhỉ?

Người đàn ông thật sự yêu em, là người...

Ôm sẽ thật ấm áp, càu nhàu sẽ rất bực mình, ở gần thì ghét, ở xa em lại rất nhớ.

Bát mì ăn dở không được để lãng phí, họ sẽ ăn nốt giùm em.

Đôi bàn chân giá rét của em áp vào đùi, họ rét nhưng họ sẽ không bao giờ đẩy bàn chân em ra.

Đi siêu thị mua đồ, họ sẽ xách nhiều hơn em một hai cái túi lớn, nhưng vẫn còn thừa ra một bàn tay để dắt em đi.

Đi dạo phố em sẽ thêm một người cằn nhằn, nhắc em đừng mua linh tinh.

Kỳ kinh nguyệt, nếu tóm được em ăn vụng kem, họ sẽ là cái người giận dữ.

Em ốm, họ có thể còn đau hơn em.

Trước khi ra khỏi nhà, mắt họ ngắm em kỹ hơn một cái gương soi.

Là người con trai hàng tháng nhớ mua Băng vệ sinh theo lịch, là người dù cãi cọ với em dù có lỗi với em nhưng vẫn trơ trơ mặt dầy tới cầm tay em.

Rồi sau nhiều năm, qua nhiều kỷ niệm ngày yêu nhau đầu tiên, họ đã quên đi tất cả, quên ngày Valentine, họ cũng quên trên đời còn có Lễ giáng sinh.

Chỉ vì muốn xem trận bóng trực tiếp, họ sẽ vứt em sang một bên lạnh lẽo.

Họ sẽ không còn mua tặng em hoa...

Nhưng sẽ là người thường mua tặng em túi ni lông đựng rác, băng vệ sinh, trái cây...

Rỗi rãi chả có việc gì làm họ sẽ quẩn quanh ở nhà em, nhưng có việc họ cũng vẫn cứ quẩn quanh ở nhà em.

Làm em nghĩ, chả lẽ họ không có bạn bè nào khác sao?

Là người vô cùng thích nhìn lúc em cười to thoải mái, rồi họ cười lại với vẻ đầy ngốc nghếch.

Người hay bỏ sót các cuộc em gọi, nhưng lại gọi tới nóng rực máy em.

Chăm em ăn cơm, chăm em xem phim, chăm em đi mua đồ, rồi lại nghĩ sau này sẽ chăm em những gì.

Ghét nhất sợ nhất là khi em khóc, nên chỉ nghe tiếng nức nở, sẽ bay từ hàng nghìn km về bên cạnh em.

Họ sẽ lặng lẽ làm cho em rất nhiều điều, nhưng sẽ không kể công.

Họ là một người tự thấy cánh tay là chiếc gối cho em.

Họ là một người có lòng dũng cảm, dám giành giật cái điều khiển ti vi với em, song sau cùng dù thắng cũng chỉ dám ngoan ngoãn ngồi dựa cằm vào vai em xem MTV.

Lúc xa, họ vẫn bên em vô hình.

Em một mình dựa vai khi nhớ.

Nếu bạn thấy ở bên cạnh bạn có một người như thế này, thì... đừng để họ chạy thoát! 

    ------------------  

 Những đóa hồng buổi sáng

Người đàn ông đó không già cũng không trẻ, không cao to, đẹp trai nhưng lại có một sức hút kỳ lạ đối với tôi. Không hiểu sao ngay từ lúc mới bước chân vào công ty, đi chung thang máy với nhau, tôi đã để ý người đàn ông với vầng trán cao cương nghị này.

Chẳng lẽ lại là một tiếng sét ái tình. Tôi mỉm cười với ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể sẽ yêu ai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy mà sáng nay...

Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Tôi tin với khả năng của mình tôi có thể đi đến được vòng cuối cùng. Vừa bước chân ra khỏi thang máy, tôi lại chạm trán với người đàn ông lúc sáng. Trên tay ông ta là một tập tài liệu dày cộp. Ông vừa đi vừa nói điện thoại, giọng khá gay gắt. Tiếng Bắc Kinh thanh nhẹ nhưng cũng đủ để tôi hiểu ông đang rất bực mình.

Đợi ông kết thúc cuộc nói chuyện, tôi quay sang nói:

- Xin lỗi vì đã nghe được câu chuyện của ông? Nhưng tại ông nói khá to nên không nghe cũng không được! - Tôi nhún vai. - Tôi nghĩ tôi có thể giúp ông dịch được tập tài liệu chuyên ngành mà ông đang cần.

- Cô biết tiếng Trung? Ông ngạc nhiên hỏi.

- Không chỉ biết mà đủ để có thể giúp ông trong lúc cấp bách này!

Trên khuôn mặt ông thoáng một nét suy tư. Ngay sau đó là một cái gật đầu.

Tôi đã làm quen được với Kiến Văn như vậy.

Trong tôi có một sự thôi thúc cần phải tìm hiểu người đàn ông này. Để làm gì thì chính tôi cũng chưa rõ, chỉ biết trái tim tôi đang đập những nhịp nhanh hơn mọi ngày.

Tôi đã vượt qua được các vòng thi, chỉ còn một buổi phỏng vấn trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty thì tôi mới biết mình có chính thức được chọn vào hay không. Buổi sáng, tôi trang điểm khá kỹ và trước khi đi tôi gọi điện cho Kiến Văn, anh chúc tôi thi tốt và gặp nhiều may mắn.

Từ hôm dịch giúp Kiến Văn, hình như anh cảm thấy mắc nợ tôi vì tôi dứt khoát không nhận thù lao. Anh mời tôi đi ăn. Rồi liên lạc qua điện thoại và email. Mặc dù rất bận nhưng anh vẫn luôn nhắn tin vào mỗi buổi sáng vì anh cho rằng ai nhận được những lời chúc như vậy cả ngày sẽ vui vẻ và gặp nhiều may mắn.

Tôi cũng không hỏi Kiến Văn làm gì trong công ty nơi tôi dự tuyển nhưng tôi đoán chắc cũng khá cao, ví dụ như trưởng phòng chẳng hạn. Và tôi cũng không quan tâm thêm nữa vì với tôi, được nói chuyện, nhắn tin với anh cũng đã đem lại cho tôi những giây phút hạnh phúc rồi.

Vòng phỏng vấn cuối cùng còn lại có 2 người, tôi và một cô gái khá xinh đẹp trẻ trung vừa đi học ở Bắc Kinh về. Tôi nghĩ thầm chắc mình không đậu rồi khi thấy cô gái đó đi ra với khuôn mặt tràn trề hy vọng. Tôi thở dài tự an ủi rằng, không phải mình không giỏi mà chẳng qua không gặp may mà thôi.

Với tâm trạng như vậy, tôi đẩy cửa phòng bước vào, lướt nhanh qua một bàn dài những người là người và ngồi xuống mắt nhìn vào... chân mình.

- Chào tiểu thư họ Trần? Chúng ta bắt đầu nhé!

Tôi ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu nói quen thuộc, và không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Kiến Văn đang mỉm cười ngồi ở vị trí Chủ tịch. Tôi bối rối. Hoá ra Kiến Văn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty này. Nếu vậy thì... Tôi đứng phắt dậy nói nhanh:

- Xin lỗi, nhưng tôi xin được huỷ vòng thi này! Rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Có tiếng chân chạy theo. Một cánh tay tôi bị giật lại, giọng Kiến Văn gay gắt:

- Em sợ tôi sẽ thiên vị em sao? Em cứ thử xem. Tôi sẽ hỏi em khó hơn bất kỳ người nào trên đời này. Em có dám thử không?

Tôi bặm môi quay trở lại. Buổi phỏng vấn hôm đó quả thật không dễ dàng chút nào. Hội đồng mười người thay nhau hỏi tưởng chừng như không cho tôi kịp thở. Kiến Văn không hề hỏi tôi một câu nào. Anh muốn để Hội đồng quyết định. Và họ đã chọn tôi.

Kiến Văn đã từng có một đời vợ nhưng cô ta muốn sang Mỹ sống còn Kiến Văn thì không nên họ đã chia tay nhau. Từ ngày sang Việt Nam, mọi người chưa bao giờ nhìn thấy anh đi chơi với một cô gái nào. Từ khi tôi trở thành trợ lý đặc biệt của anh thì bắt đầu có những tiếng xì xào. Mọi người cho rằng, tôi đang cố gắng thay đổi cuộc đời bằng cách tán tỉnh ông chủ.

Đối với Kiến Văn, tôi luôn giữ khoảng cách. Nhưng tận trong sâu thẳm trái tim mình, tôi biết tôi đã yêu anh. Nhưng anh khác tôi nhiều quá. Anh thuộc về một thế giới khác. Một thế giới mà một người con gái Việt Nam đầy kiêu hãnh như tôi khó có thể đến gần.

Đôi khi tôi tiếc khoảng thời gian trước đây, khi tôi vẫn là một con bé đang chờ những cuộc phỏng vấn và vẫn tưởng anh chỉ là một trưởng phòng nào đó trong công ty.

Áp lực công việc cùng với những tiếng xì xào đến tai làm tôi mệt mỏi. Kiến Văn thì chỉ biết có công việc và công việc. Dạo này, mỗi buổi sáng tôi không còn được nhận những tin nhắn của anh nữa. Sự vô tư của anh làm tôi đau lòng. Tôi chưa bao giờ mơ có ngày mình sẽ là nàng Lọ Lem được hoàng tử đến đón về cung nhưng tôi muốn anh biết tình cảm của tôi dành cho anh, cho dù sau đó tôi sẽ chỉ nhận được sự thất vọng.

Tôi đã viết một bức thư xin nghỉ phép cho anh, tắt máy di động và khoác ba lô đi du lịch. Nhưng được 3 ngày, tôi phải bỏ về vì nhớ anh và nhớ cả công việc đang làm.

Vừa bước chân vào công ty, tôi đã thấy anh đứng ở tiền sảnh giống y như hôm đầu tiên tôi gặp anh. Tôi bối rối cố tìm một biểu hiện nào đó trên khuôn mặt anh nhưng không hề có. Tôi thở phào. Vậy cũng tốt. Tôi sẽ giữ mối tình này cho riêng mình.

Giọng anh nhẹ nhàng bên tai: - Chào mừng em đã trở lại công ty. Từ hôm em đi đến giờ, sáng nào tôi cũng ra đón em. Tiểu thư họ Trần này, hình như từ hồi vào làm đến giờ em không hề để ý đến những bông hoa hồng được cắm sẵn vào mỗi buổi sáng thì phải? Tôi đã tưởng rằng em biết đấy là cách tôi bày tỏ tình cảm của mình chứ nhỉ?

Tai tôi như ù đi. Chẳng lẽ hôm nay tôi lại say thang máy? Tôi quay sang nhìn anh. Khuôn mặt Kiến Văn trở nên mờ ảo. Và khi tỉnh lại, tôi mới biết rằng mình đã ngất. Chẳng qua vì tôi đã không thể tin hạnh phúc lại đến với mình bất ngờ như vậy, bất ngờ như đoá hồng mỗi sáng anh tặng.

    ------------------  

 3 có và 3 không

Theo đạo Phật, bất kỳ làm việc gì, kể cả yêu cũng phải 3 có, 3 không mới thành công. Phải có bi, trí, dũng, phải không tham, sân si, mới có một tình yêu bền vững.

Bi nghĩa là thương yêu. Bi gồm 3 trung: trung thực (ngay thẳng và thành thực, yêu "vì tình, vì nghĩa, không vì đĩa xôi đầy"), trung thành (trước sau như một, không thay lòng đổi dạ), trung kiên (bền bỉ, "sóng cả không ngã tay chèo").



Trí là yêu có trí (sáng suốt) là biết "chọn mặt gửi vàng", không nên yêu lung tung mù quáng. Ngườ có trí yêu vì đạo đức chứ không loá mắt vì tiền của, địa vị danh giá hoặc vì mê tín tuổi Dần, tuổi Thìn... Chính vì yêu không có trí nên lắm cô vớ phải gã Sở Khanh, Bạc Hạnh. Yêu có trí là yêu thuỷ chung nhưng không dại dột hy sinh bằng mọi giá cho tình yêu.

Dũng là yêu mạnh mẽ, quyết liệt, dũng cảm, bất chấp khó khăn. Tình yêu rất cần dũng để vượt qua muôn vàn chướng ngại (cả vật chất lẫn tinh thần) như phong tục lạc hậu, gia đình cấm đoán, thiên hạ gièm pha...

Không Tham, Sân, Si

Tham có nhiều loại tham tiền, tham lợi tham danh... Trong tình yêu có tham vàng bạc ngãi và "bắt cá hai tay".

Sân là nóng nảy, giận dữ những cũng có nghĩa là nóng nảy, vội vàng.

Si là ngu dốt, dại dột. Si trái với trí. Thí dụ người ta có vợ con rồi vẫn cứ yêu.

Tóm lại: Tình yêu +3 có +3 không = Hạnh phúc. 

    ------------------  

Những con sâu róm trên cây tình yêu

Khi bạn cảm thấy tình yêu của mình dường như đang vơi cạn hoặc đang từ bỏ bạn, thì đó không phải là cảm giác “ngẫu nhiên” mà nó đã có những dấu hiệu báo trước. Giống như có những con sâu róm đang chậm rãi gặm cái cây tình yêu của bạn, cho tới một ngày nó tuyên bố “tử trận”.

Từng con sâu róm có những cái tên khác nhau:

- Có một con tên là “ghen”. Khi còn nhỏ nó có màu sắc gần giống với màu của tình yêu. Mới đầu nó nhỏ nhẹ làm nũng, bạn cảm thấy nó rất đáng yêu. Nhưng một khi ghen mất đi sự kiềm chế thì sẽ tăng trưởng và từ từ hủy hoại cành lá của cây tình yêu.

- Có một con tên là “lạnh nhạt”. Lạnh nhạt mới đầu có vẻ khách khí và cẩn thận từng li từng tí, vì nó cũng không muốn làm tổn hại đến cây tình yêu của mình. Nhưng thời gian lâu dần nó lặng lẽ nhả ra những sợi tơ cứng chắc, quấn chặt cây tình yêu làm cây khô héo.

- Có một con được gọi là “phẫn nộ”. Bình thường nó nằm yên ẩn mình, không một ai phát hiện nó. Nhưng khi bộc phát, nó có thể giết chết cây tình yêu chỉ trong một đêm!

- Có một con tên là “ngừng trệ”. Ngừng trệ rất an toàn, xem ra nó có độ nguy hiểm thấp nhất. Nhưng nó lại trút vào cây tình yêu kích thích tố phản sinh trưởng khiến cây lâu ngày trở nên xơ xác.

- Một con được gọi là tự chuốc lấy “phiền phức”. Nó rất kém thông minh, luôn muốn gặm sạch cuống lá nơi nó trú ngụ, bị ngã chổng vó lên trời nó vẫn kiên nhẫn bò dậy, leo lên cây và làm lại việc như vậy...

Hãy cẩn thận với những con sâu róm này, tình yêu có thể bị chúng gặm sạch, không cây nào “miễn dịch” nổi với sâu róm cả!

    ------------------  

 Khi yêu méo mó cũng tròn

Dù anh ta ở bẩn và lười nhác, dù cô ấy "duyên" tới mức vấp thúng đụng nia, trong mắt một ai đó, chàng và nàng vẫn thật tuyệt vời. Không phải nghịch lý, mà đơn giản, đã yêu rồi có mấy ai không "quáng gà".

Con gái vẫn thường nông nổi thế

Dường như ở đâu hay thời nào cũng vậy, các cô gái mới lớn, đến tuổi "cập kê" thường ấp ủ trong tim những bóng hình đầy mộng ưởng. Người ấy phải cao to, đẹp giai, không lắm lời, đừng lúc nào cũng toe toét mà phải tế nhị, điềm tĩnh, phong trần, dũng cảm, lãng mạn hào hoa...

Ra đường, vừa bắt gặp một người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng (nghĩa là không lắm lời, không toe toét) trên xe buýt, tim ai đó đã đập loạn xạ cả lên. Nhác trông một anh chàng có cặp mắt bí ẩn, mái tóc bồng bềnh, lại nhìn mình đầy ý đồ thì đêm đó chắc mất ngủ.

Đấy là chưa kể nàng đang đêm ngang qua nhà hàng xóm thấy tiếng guitar lùng bùng và giọng hát khàn khàn cất lên, hoặc sáng sớm ra công viên tập thể dục tình cờ gặp một anh chàng vạm vỡ...

Chỉ có vậy thôi, những xúc cảm ngọt ngào tự dưng xâm chiếm hồn ta cả trong giấc ngủ, rồi mơ màng lãng mạn, tự nhủ anh ấy chính là người trong mộng của mình đây... Nào biết rằng, cái anh chơi guitar mùi mẫn ấy có bệnh ngáy to như sấm và sợ ma chết khiếp, còn chàng vạm vỡ thì rất bẩn do lười tắm.

Thế nhưng, một khi lòng đã yêu thì những chuyện cỏn con đó liệu có đáng gì. Đến vĩ đại như việc anh ấy đã có vợ, đang thất nghiệp hay chàng là kẻ đa tình... còn chẳng thể nào ngăn nổi trái tim bé bỏng ngây thơ nữa là. Lời hăm dọa của ba mẹ "con yêu thằng đó thì ra đường mà ở" cũng không làm thay đổi được tình hình, thậm chí còn tạo nên cảm giác lén lút vụng trộm rất kịch tính. Những hành động "ném đá" khác từ phía bạn bè, đồng nghiệp (cũng chỉ là muốn tốt cho con bé thôi) đều bị coi là "phá hoại", "ác độc".

Đàn ông có cách khờ dại riêng

Cái "khờ dại" trong tình yêu của đàn ông là... cho dù cô ấy mũi tẹt dí, mù tịt về các món ăn, hay tính tình đểnh đoảng, thì anh đây vẫn cứ say mê.

Đàn ông ngay từ khi bé tí, hồi lớp chồi lớp lá đã thích chơi với các bạn gái xinh xinh như búp bê. Khi trưởng thành, bản chất ham mê con gái đẹp càng trở nên sâu sắc. Nếu phải hẹn hò với ai đó, thì một cô xâu xấu thế nào cũng bị các anh gạt phắt qua một bên, ưu tiên cho cô đẹp hơn trước.

Ấy thế mà, vẫn có những cô gái vừa đẹp vừa giàu lại bị một số đàn ông hờ hững. Ngay cả những tay dù được tiếng là mê con gái đẹp nhưng vẫn chịu không nổi một cô "nghiêng nước nghiêng thùng" mà nhạt nhẽo như canh thiếu muối.

Vì thế, cô gái kia da đen, trán bướng, người lại bé như cái kẹo, ăn nói có khi cứ như súng bắn liên thanh nhưng không hiểu sao anh ta lại mê như điếu đổ, như ăn phải bùa. Không lẽ tại vì cô ấy có khiếu nói chuyện khiến ai cũng bò lăn ra cười?

Lần đầu tiên cô ấy đến nhà ra mắt, đi đứng chả ý tứ gì, đánh đổ cả bình hoa đặt trên hốc cầu thang, bị mẹ lườm cho một trận và bảo rằng "mày phải thôi ngay con đấy". Thế mà, chàng vẫn cứ diễn lại điệp khúc: "Cô ấy là tất cả cuộc đời con, là không khí con thở và sẽ là mẹ của lũ con con". Thế đấy, một khi đàn ông đã tìm thấy điểm tựa của lòng mình, thì anh ta cũng "nông nổi quáng gà" không khác gì phụ nữ.

Bạn thử nghĩ lại những cuộc tình của mình xem. Mối tình nào khiến bạn hạnh phúc nhất? Mối tình nào khiến bạn đớn đau nhất? Mối tình nào cho đến giờ vẫn còn khiến tim bạn bâng khuâng? Cá với bạn, mối tình khiến bạn hạnh phúc cũng chính là mối tình khiến bạn rơi nhiều nước mắt nhất. Và chắc chắn đó cũng chính là mối tình mà bạn sẵn sàng làm tất cả để nâng niu, gìn giữ.

Có thể tình yêu ấy đã như dòng sông trôi đi chỉ còn lại ký ức nhạt nhòa, nhưng cũng có thể nó sẽ còn tiếp tục chơi guitar và ngáy như sấm ngay bên cạnh bạn và những đứa con yêu. Vì thế, khi đã có niềm tin rằng "chúng tớ sẽ hạnh phúc" thì đừng bỏ cuộc, cho dù có rất nhiều người đang lăm le ném đá, một khi lòng đã yêu. 

    ------------------  

 Ở thế giới xa xăm

Trên một vì sao xa xăm có một thế giới đang tồn tại, và những gì xảy ra trên đó đều khác với thế giới của chúng ta. Ở thế giới ấy có một người đàn ông và một người đàn bà. Họ là việc cùng nhau và họ sánh bước bên nhau ngày nọ sang ngày kia rồi họ kết bạn với nhau đó là điều đôi khi cũng xảy ra trên thế giới của chúng ta.

Nhưng ở thế giới ấy có một điều mà thế giới của chúng ta không có. Trên đó có một khu rừng rậm, cây cối ken dày cành lá giao nhau làm nắng chói chang mùa hè cũng không lọt xuống được. Giữa rừng có một ngôi đền, ban ngày tất cả đều vắng vẻ tịch liêu. Nhưng đêm đến, khi các vì sao và ánh trăng bạc lấp lánh trên ngọn cây ở dưới vẫn vắng lặng tịch liêu. Nếu có ai lẻn vào được một mình và quỳ xuống bậc thềm đá thì bất cứ điều gì kẻ đó cầu xin cũng được linh ứng. Tất cả đều đúng như vậy, vì như tôi đã nói đó là một thế giới xa xăm và những gì xảy ra trên đó đều khác với thế giới của chúng ta.

Ngày lại ngày, người đàn ông và người đàn bà vẫn sánh bước bên nhau và người đàn bà luôn cầu chúc cho người đàn ông những điều tốt lành nhất.

Một đêm khi ánh trăng bạc trải đẫm trên thế giới ấy làm muôn vàn cây lá lấp lánh và những ngọn sóng biển long lanh ánh bạc, người đàn bà một mình rẽ lối vào rừng. Trong rừng tối mịt, ánh trăng lọt xuống lấm tấm bạc trên thảm lá vàng dưới chân nàng. Càng đi sâu vào rừng đêm càng đen đặc , cho đến khi chẳng còn giọt trăng nào đến được ngôi đền. Nàng quỳ xuống bậc đá lạnh và cầu khẩn, mãi vẫn không có tiếng đáp lại. Sau đó nàng lần cởi áo và nhặt một mảnh đá sắc cứa vào ngực mình. Những giọt máu nóng hổi trào ra nhỏ xuống nền đá lạnh, tức thì một giọng nói cất lên: “ Ngươi nguyện cầu cái gì?”

Nàng đáp: “Có một người đàn ông mà con hằng ôm ấp gần gũi hơn tất cả mọi thứ trên đời. Con muốn được dâng chàng điều lớn lao nhất trong các phúc lành”.

Giọng nói tiếp: “ Đó là gì?”

Nàng đáp: “Con không biết. Nhưng con cầu mong chàng được ban cho những gì tốt lành nhất”.

Giọng nói đáp: “Điều ngươi nguyện cầu sẽ được linh ứng. Chàng sẽ được ban cho điều đó!”

Nàng đứng dậy, nàng khép vạt áo và lấy tay ghì chặt áo vào vết thương, sung sướng chạy ra khỏi cánh rừng. Thảm lá vàng xôn xao dưới chân nàng.

Ngoài kia dưới ánh trăng bạt ngàn những làn gió trong trẻo đang mơn man làn cát trắng long lánh trên bãi biển. Nàng chạy dọc trên bãi biển mịn màng. Bỗng nhiên nàng đứng sững lại, xa xa trên những làn sóng biển chợt thấy một con thuyền đang lướt đi, nàng che mắt dõi theo, con thuyền đang lướt đi như bay trên biển trắng bạc, ra khơi. Có một người đang đứng trên thuyền, khuôn mặt người đó khuất ánh trăng nhưng dáng hình thì quen thuộc. Con thuyền tự lướt đi mà không có ai chèo lái. Trong ánh trăng lờ mờ nàng như thấy một bóng hình khác nữa đang ngồi phía đuôi thuyền. Thuyền cứ lướt đi mỗi lúc một nhanh, xa mãi. Nàng chạy theo dọc bờ biển nhưng cũng không thể tới gần thêm chút nào. Thất vọng nàng buông ngực áo bay phấp phới và dang rộng hai tay chới với, ánh trăng bạc long lánh chảy rên sóng tóc vừa xõa ra của nàng.

Bỗng một giọng nói cất lên bên tai nàng: ‘Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Nàng kêu lên: “ Con đã đem máu để đổi lấy món quà tuyệt vời nhất trong các món quà cho chàng. Con đang mang đến cho chàng thì chàng lại bỏ đi.”

Giọng nói thì thầm êm ái: “Điều con nguyện đã được linh ứng đấy. Nó đã được ban cho chàng.”

Nàng kêu lên: “Đó là điều gì?”

Giọng nói đáp: “Đó là điều chàng có thể bỏ con đi.”

Người đàn bà đứng chết lặng. Xa tít ngoài khơi con thuyền đã khuất hẳn sau tấm rèm trăng bạc.

Giọng nói lại nhẹ nhàng cất lên: “ Con có bằng lòng không?”

Nàng đáp: “Con bằng lòng’.

Dưới chân nàng những lớp sóng vỡ ra thành dải mỏng cứ hôn mãi lên bờ cát mịn.

  ------------------  

 Yêu là gì?

Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?

Đó chưa phải là yêu… Chỉ là THÍCH.

Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?

Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.

Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?

Đó chưa phải là yêu… Chỉ là MAY MẮN.

Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?

Đó chưa phải là yêu… Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.

Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?

Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.

Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngoài của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?

Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.

Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?

Đó không phải là yêu… Đó là TÌNH BẠN.

Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?

Bạn không yêu họ rồi vì… bạn đã NÓI DỐI.

Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?

Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG THẢO.

Thế nhưng…

Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...

Đó mới là YÊU.

Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận…

Đó mới là YÊU.

Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ…

Đó mới là YÊU.

Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…

Đó mới là YÊU.

Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…

Đó mới là YÊU.

Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?

Nếu có thì đó là YÊU. 

-----------------

 Phút tĩnh lặng

Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra, nhưng thường thì người ta chỉ tập trung vào cánh cửa đã đóng mà không để ý cánh cửa kia đã mở ra rồi.

Có lẽ cuộc sống muốn chúng ta chọn lầm người trước khi gặp được đúng ngưởi để rồi chúng ta mới biết cảm ơn món quà của cuộc sống.

Đôi khi một cái gì đó vuộc khỏi tầm tay rồi chúng ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình.

Hãy yêu một người bằng trọn vẹn trái tim mình mà không cần đáp lại. Đừng vội trông mong tình yêu đến mau chóng mà hãy kiên trì chờ cho đến khi tình yêu hiện hữu trong trái tim họ; nếu không thì bạn hãy an lòng vì trong tim bạn đã có nó rồi.

Có thể bạn chỉ mất một phút để say mê một người, một giờ để thích một người, và một ngày để yêu một người, nhưng phải mất cả một đời mới có thể quên được một người.

Đừng vì dáng vẻ bên ngoài, vì đó là lừa dối. Đừng vì của cải vật chất, vì có thể mất đi. Hãy tìm người nào có thể làm bạn mỉm cười, bởi vì chỉ có nụ cười mới có thể làm một ngày âm u trở nên tươi sáng.

Có những giây phút trong đời khi bạn nhớ thương một người nào đó tha thiết đến nỗi bạn muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm họ trong vòng tay thực tại. Hãy đi đến nơi nào bạn muốn; làm những gì bạn khát khao; trở thành những ai mà bạn mong muốn, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn mơ ước.

Hãy tự đặt mình trong vị trí của người khác. Nếu trong hoàn cảnh ấy bạn cảm thấy bị tổn thương, thì nguời khác cũng sẽ cảm nhận như vậy.

Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất, mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất.

Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lê khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại, bởi vì chỉ có như vậy, mọi người mới biết trân trọng những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình.

Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơn hoa kết trái bằng một nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt… dù đó là giọt lệ buồn hay vui, thì tình yêu ấy đã cho bạn những kỷ niệm thất ấn tượng và sâu sắc, là dấu ấn của tâm hồn và đánh dấu bước trưởng thành của bạn.

Một tương lai tươi sáng luôn đứng lên trên một quá khứ đã lãng quên.

Bạn không thể nào thẳng tiến bước trên đường đơi cho đến khi bạn biết cho qua và học hỏi từ những thất bại, sai lầm và đau buồn trong quá khứ. 

                                                                               HẾT  
 

 







 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phương