Phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đọc cuốn này có lẽ bạn sẽ cảm thấy từ tác giả một tính cách khá quái dị, không đâu ra đâu, lúc thì cứ vô lo như thường lúc thì tràn ngập suy nghĩ bản thân. Đừng vội nghĩ tác giả là người kì quặc nhé, sai bét rồi đấy, thật ra là rất kì quặc luôn là khác. Thích làm những điều điên điên khác người, cho vui thôi.

Mà đến đây tôi xin hết, thực chất không còn gì để nói về tác giả nữa rồi *cười ngoác* 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương I: Cơn mưa ngày đó

 - Cậu không thể nhớ mang dù dù chỉ một ngày sao Hanna??? 

Kim quát vào mặt tôi như mỗi ngày cậu ấy vẫn làm, hôm nay miễn phí thêm vài giọt nước thẳng vào mặt tôi. Tôi cười cho qua, rồi nhét đống tài liệu vào balo mặc chúng có nhàu hay gấp lại như thế nào. Kim nhận được điện thoại từ ai đó rồi nhanh chóng ra khỏi lớp, nhưng vẫn không quên quát tôi nữa

- Chậc chậc, đồ quên trước quên sau như cậu ướt là vừa, nhớ gọi anh Jimmy tới đó.

Chưa kịp để tôi trả lời thì Kim đã chạy vụt đi rồi, anh người yêu của nó đang đợi đấy mà. Tôi nới lỏng cà vạt rồi ngồi lại lớp, tôi không muốn về nhà lúc này. Anh hai tôi, Jimmy vẫn đang ở công ty hai ngày rồi, mẹ tôi thì cũng thế, nhưng bà đi công tác dài hạn, giờ này về nhà chỉ có Leo ( cún nhà tôi ) đợi tôi về thôi.Tôi lại thích ở lớp hơn ở nhà, ngủ trên bàn cũng khá tuyệt đấy. 

Ah, trời hết mưa rồi, nếu ai bắt gặp tôi tại trường chắc không có lý do mà biện minh mất. Tôi xốc balo lên rồi đi khỏi trường. Nhà tôi vẫn vậy, như nhà ma ấy (theo lời Kim). Tôi mở tủ quần áo để cất balo thì bỗng hết hồn, sao áo tôi ít thế này, à không ít màu ấy. Xám tro, xám đen, đen, trắng, xanh dương, hết chắc tại lúc nãy ăn kem nhiều màu nên giờ về nhà thấy ít màu quá thành ra chán mắt chăng? Gìay tôi cũng mòn cả rồi, cái tật cứ thích đi rong rong mà còn đi bộ nữa chứ. 

- Hừm, xem nào, 7h thôi à

Điện thoại tôi reo, là số lạ

- Alo

- Hanna?

- À, vâng ai vậy?

- Là chị đây, Amy

- Amy?? Chị...thật là Amy ? - giọng tôi có chút run

- *cười* Ừa, là chị, Amy đây

Tôi đã nhảy cẫng lên, lăn lộn trên giường thiếu màn hú hét là đủ độ điên rồi. Amy, Amy, Amy cái tên này làm sao tôi có thể quên được cơ chứ, 2 năm trước chị là hàng xóm của tôi khi tôi ở Mỹ, chúng tôi biết nhau từ khi tôi mới 8 tuổi, lúc đó chị 9 tuổi chúng tôi đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng vậy, nhưng hai năm trước tôi chuyển nhà về đây, Việt Nam và tôi mất liên lạc với chị. Mà giờ chị đã gọi cho tôi rồi, thêm màn lăn lộn nữa tôi đang vui lắm lắm đây. 

- Này, Hanna, em có nghe không? Hanna?

- À, dạ em nghe

- Chị muốn gặp em được chứ?

- Gặp em? Tất nhiên là được rồi, khi nào?

- Chị đang ở khu mua sắm, và chị cần một hướng dẫn viên tên là Hanna

- Đợi em 10', đợi em nhé

Tôi nhanh chóng thay đồ, không quên ngía qua gương xem mình như thế nào. Trung tâm mua sắm cách nhà tôi chỉ 5' đi xe, tôi sắp được gặp lại chị rồi, đợi em nhé.

Hình ảnh cuối cùng tôi nhớ về chị là một cô gái xinh xắn, tóc đen dài và dáng người thanh mảnh, tôi tìm kiếm hình ảnh đó ở nơi đông đúc này, nhưng không có cô gái nào như vậy cả. 

- Hanna

Tôi quay lại, biết chắc rằng đây là giọng nói của chị, chỉ có thể là của chị thôi. Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, sơ mi xám và jean rách, chị...khác quá. Nhưng nụ cười thì vẫn vậy, nụ cười đó. Amy ôm chặt tôi rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới

- Cô bé, em đẹp trai ra đấy 

- Dạ, chị vẫn xinh như vậy nhỉ?! 

- Chị biết mà. À, chị đói rồi mà không biết phải đi đâu để ăn nữa 

Chị đang làm nũng với tôi, trông dễ thương cực. Tính chị vẫn thế, chị bảo chỉ với mỗi tôi là chị mới nhão nhoẹt như thế thôi

- Về nhà em đi, đồ ăn ở đây không ngon đâu

- Okiaaa! đi thôi

Hành lí của chị nhẹ và đơn giản, không lẽ chị đang đi du lịch ư? Mà không, vẫn đang trong năm học mà, tôi gạt bỏ suy nghĩ đó nhanh chóng khi tiếng chị sau lưng tôi vẫn tíu ta tíu tít. 

- Chị muốn đi tắm không? Em sẽ làm gì đó cho chị trong khi chị tắm

- Ừa, ngồi máy bay cả ngày làm chị ê ẩm quá 

- Chị muốn ăn gì không?

- Em cứ nấu đi, gì chị cũng ăn *cười*

Amy à, chị không nên cười nhiều như thế, nụ cười đó rất đẹp đấy, em không muốn người khác thấy nó đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro