Chap 2 : Tôi thật sự muốn biết cậu là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng sớm hôm sau, lúc bình minh đang cố kéo mặt trời lên cao, chiếu rọi những tia nắng long lanh mang theo phần nguội lạnh của cơn mưa lớn tối hôm qua, làm xoa dịu lòng đường còn đang chất đầy những vũng nước rộng lớn, trên cành cây cũng phảng phất vài giọt nước mưa ngấn lại thành từng giọt bé lí tí, trong suốt đến mê người. Bên cạnh đó, vài giọt tia nắng ấm của sớm mai nhẹ nhàng xuyên qua cánh cửa sổ còn vướng đọng giọt máu của cậu trai trẻ, chiếu rọi lên thân thể đang cuộn lại trông đau đớn dưới sàn nhà đầy mảnh vỡ vụn của trận càn quét tối qua.

Khẽ cựa mình, cố gắng bò dậy, lôi cả thân xác đầy vết thương tích của mình đi lại phía cánh cửa đó mà sờ vệt máu đã đông lại của mình, khẽ cười thầm rồi bất giác cắn chặt môi dưới đến bật máu rồi vội vàng liếm sạch đi

" Ha, chào đón mặt trời của cơn mưa, tui lại làm đau bản thân nữa rồi " Thói quen của cậu khi sợ hãi luôn làm bản thân tràn ngập thương tích như thế. Đến khi nhận thức được bản thân đã đau nhức đến không đứng vững được nữa thì cậu cũng ráng lết thân vào tắm rửa thân thể của mình.

Trong căn phòng ngập bầu không khí nóng bức đến thoải mái, Jungkook ngâm mình giữa bồn nước rộng lớn, thoải mái thả lỏng bản thân mặc cho vết thương nối tiếp vết thương đang rách dần, trong vô thức đưa tay chạm nhẹ vào mi mắt, sau đó đến cổ và dừng lại ở cổ tay. Cậu bất giác lại nghĩ đến Kim Taehyung trong giấc mơ hôm qua, người đàn ông mang lại sự ấm áp mà cậu vốn rất cần, vẫn không nhận định được đấy là ai, nhưng bây giờ trong cậu toàn 2 từ " Kim Taehyung "

Lại mơ màng, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, chợt bên tai nghe thấy tiếng vang nhẹ nhàng mà ôn nhu, đằm thắm mà xót xa

" Jungkook! Jungkook à, là tôi đây, lại là Kim Taehyung của cậu đây "

" Taehyung? Kim Taehyung? Là cậu sao? Cậu đang ở đâu vậy, tại sao tui không thể nhìn thấy gì thế này? " Chợt giật mình nhận ra, bản thân mình trước mắt lại không thấy gì nữa, bên tai lại có tiếng vang vọng của Taehyung nhưng lại không thấy người đâu, cậu bắt đầu quơ quạng trong không trung, bắt găp đúng cánh tay ấm áp đấy thì dừng lại. " Kim Taehyung, tôi.. tôi.. có thể cho tôi biết cậu là ai, có được không? Làm ơn "

Cảm nhận có xúc cảm truyền đến trên cánh đầu mình nhẹ rung, mi mắt của cậu được Taehyung nhẹ nhàng hôn lên, rũ lên đó một khối cảm xúc mềm mại đến hạnh phúc, lại nhận ra bàn tay được bao bọc bởi hơi ấm của Taehyung, cậu nhẹ mỉm cười

" Jungkook, sau này cậu sẽ bất ngờ khi biết tui là ai, nhưng hãy hứa với tui, đừng làm đau khổ bản thân như thế khi mỗi lần tui xuất hiện nữa, có được không? Cậu có biết tui đã đau lòng như thế nào không? Ngoan, đừng như thế nữa, làm ơn.. "

" Taehyung à, tôi thật sự muốn được biết cậu là ai đấy.. Taehyung, đừng.. đừng buông tay tôi mà! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro