Chap 5 : Quá khứ đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cơn mưa hôm ấy, dưới cái gay gắt của sấm chớp, nổ vang bên tai một tiếng điếng người, tiếng vang như tiếng xé rạt đi một bầu trời yên ổn. Bên cạnh là những cơn mưa nặng hạt, nghe như tiếng lòng gào thét của một ai đó, khóc thương cho số phận bi ai, một số phận không còn gì để hi vọng..

" BỐ!!!! MẸ!!! " Thanh âm dấy lên trong phút chốc là sự đau khổ tột cùng. Một trận kinh hoàng khủng khiếp gây nên làm cho trái tim của ai đó quặn lại từng cơn, hô hấp cũng dần phức tạp, đè nén cả một bầu không gian vốn chẳng mấy yên tĩnh.

Ánh sáng chiếu rọi hai thân thể nằm bất động dưới nền gạch ướt át, buốt lạnh từng thớ da thịt. Ánh sáng như ánh đèn địa ngục ghim thẳng vào thân thể im lịm, dưới cơn mưa ấy đã hoà huyện với một khuôn máu lạnh lẽo. Một sự hoà trộn giữa đau thương và khốn khổ.

Hai người nằm bất động đó là bố mẹ của cậu trai trẻ chết đứng bên lề đường đối diện, tiếng sấm nổ như tiếng lòng cậu dấy lên một cỗ cảm xúc đau nhói, nghẹn cứng con tim, thắt chốt từng cơn như muốn thắt lại cả cuộc đời của cậu. Tận mắt chứng kiến cùng một lúc hai người ra đi, trên tay đang cầm một bức ảnh kỉ niệm cũng bị làm rơi xuống lề đường, bị nước mưa cuốn trôi đến một nơi khác..

Vẫn chỗ đó, cậu thấy ánh mắt của bố mẹ cậu, một mực hướng về chỗ cậu, trong ánh mắt ấy vừa mới trước đó là ánh lên tia vui sướng giờ đây lại là ánh mắt gửi lời tạm biệt. Một ánh mắt biết nói, một ánh mắt biết thông cảm, nhìn sâu trong ánh mắt đó là đôi con ngươi đã trong suốt cực kì lợi hại. Cái ánh nhìn định mệnh đó, ám ảnh đó đã làm cuộc đời cậu bị nhốt lại trong lồng sắt của tâm trạng.

Không gian mưa xối xả ấy, hai thân thể nằm dưới cơn mưa lạnh buốt cuốn lấy, ướt đẫm một mảng màu máu hoà tan với làn mưa trong veo tạo ra một sắc màu dị hoặc, đen thẳm. Sự thờ ơ của người đi đường, sự vô tâm của người gây tội như hàng ngàn sự bi thương chèn ép sự bi thương, một cái dao sắc bén cứ thế từng người từng người ghim vào, không một sự giúp đỡ, không một sự cứu trợ.

Hình ảnh cậu trai trẻ dưới cơn mưa gào thét nức nở, bất lực ôm chầm lấy hai thân thể không làm được gì hơn, cứ như thế họ rời xa cậu, bỏ mặc cậu lại thế giới với tình người lỏng lẽo, một thế giới tình người đã tồi tàn đến mức không một ai còn biết đến cuộc sống là gì..

" Làm ơn.. đừng bỏ con.. " Jungkook cậu khóc thay cho sự cô đơn cậu sắp có, cậu khóc cho số phận của mình lại ác liệt đến thế, cậu khóc vì trong cùng một lúc cậu mất đi hai người cậu yêu thương nhất, cậu tin tưởng nhất.. " Ông trời ơi, có trớ trêu với con quá hay không vậy?! ÔNG ƠI, TRẢ BỐ MẸ VỀ VỚI CON... "

Lúc đó, một giọt mưa vô tình chạm vào má cậu, giọt mưa ấy ngấn lại với nước mắt đang không ngừng chảy của cậu, lặng lẽ chạm vào rồi lại tan đi

' Nếu như để đánh đổi cuộc sống của anh để làm xoa dịu vết thương lòng của em, anh nguyện sống chết vẫn không để em một mình..

Phải chăng lòng em đã có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua nên khi anh có xoa dịu đi, vết nứt ấy vẫn còn?.. '
------------------
Em vượt qua được kì thi tuyển sinh, em rất mừng, em đã có thêm thời gian để ra truyện cho các bà đọc ^^ Ủng hộ sao bên wp em nhé hi hi iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro