16/10/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mưa mạnh mẽ trút thẳng xuống khuôn mặt đã đầm đề nước mắt...

"Không khóc, hoặc không để ai biết mình khóc"

Gồng mình lên. 

Lưng thật đau, tôi đã bao nhiêu tuổi chứ?

Thật mệt, tôi muốn ngủ, nhưng không thể.

Vì, tương lai nghèo nàn sẽ mệt hơn nhiều.

---

Tôi muốn biết, họ nhìn tôi như thế nào? Không tồn tại sao?

Phải.

Tôi nhớ rõ bọn họ, họ lại còn không biết tên tôi.

Lỗi do tôi, tôi không nổi bật.

Thứ đó đè lên ánh hào quang của tôi_là sự im lặng chết tiệt. Tôi không thể, không muốn thay đổi mình. 

Đừng cố gán cho bất kì ai một tiêu chuẩn ất ơ nào đấy.

Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ trầm tính, đứa trẻ thụ động, đứa trẻ ngu ngốc,...chung quy, chính là từng cấp độ từ thích đến chán ghét mà thôi.

Hôm nay như vậy là đủ rồi.

Họ không nhìn tôi? Không sao cả? Có ngày tôi sẽ lóa mắt đến mức bọn họ muốn cũng không thể nhìn.

Đừng có lờ đi sự tồn tại của tôi nữa, lại cho một cơ hội...nhìn tôi đi, nhớ kĩ tên tôi...

...

Làm ơn...

_______________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro