....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đang ngồi đánh ghi-ta. Trên vỉa hè của nhà ông chủ tôi.

Giai điệu gã đánh lúc nào cũng chỉ xoay quanh hợp âm đô thăng thứ (?), nên tôi chẳng để vào tai. Tuy nhiên, cách gã biến tấu từng bài nhạc lúc nào cũng trơn tru như một nghệ sĩ Jazz thực thụ, mặc dù tôi chẳng rõ Jazz có dùng đến ghi-ta không nữa. Thỉnh thoảng tôi lại được nghe lỏm mấy đĩa vinyl của Gershwin, rồi cơ thể cũng tự đung đưa theo, có thế thôi, chứ làm chân bê vác đồ thì sao mà am hiểu về âm nhạc được?

Ồ, đúng lúc ghê, Mi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt buồn trong veo lại thẩn thơ ngắm nhìn từng hạt cát bắn lên từ bánh xe ngựa, bụi tung mịt mù, rồi bỗng chốc trở về như chưa có gì xảy ra. Có lẽ hôm nay em đã tìm việc để làm, bởi tôi thấy hai bím tóc được tết gọn gàng đang lả lướt trên bờ vai gầy yếu, cố định bằng chiếc nơ màu xám nhạt.

Bất chợt, em ngẩng cao đầu, rời ánh mắt sang gã đàn ông đang thả hồn vào từng nốt nhạc kia. Mái đầu khẽ nghiêng theo giai điệu của gam đô thăng thứ mà tôi chẳng bao giờ có thể ngấm nổi, đôi mắt nhắm lại như để dồn hết cảm nhận vào tai, để thanh âm tràn qua màng nhĩ, rồi kích động những nơ-ron lâu ngày bị buộc chặt.

Em mở toang những song sắt, tà váy phấp phới khi đặt những bước đầu tiên lên bệ cửa sổ, ngồi xuống, thả hai chân trần, đập gót vào tường nhà, đôi vai hơi nhô lên vì phải chống tay giữ thăng bằng.

Có lẽ, hôm nay là lần đầu tiên mặt trời đổi chỗ cho hoa hướng dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro