một, hai, ba, bốn, năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny thở dài, nhìn bóng lưng của cô gái nhỏ bé mình từng yêu dần rời xa. Vậy là một mối tình nữa lại đi qua, để lại duy nhất một câu nói chia tay đầy đau lòng. Nhiều lúc anh tự hỏi rằng mình đã làm sai cái gì mà luôn luôn bị đối xử như vậy. Với đủ mọi loại lí do, từ tình cảm đã nhạt phai, đến điều kiện không tốt, Johnny luôn luôn bị những cô gái sút khỏi đời mình chỉ bằng một câu hững hờ.

Dẫu sao cũng đã quen thuộc với cảm giác này, Johnny chỉ man mác buồn. Mối tình này kéo dài không đủ lâu để đọng lại nhiều kỷ niệm ở tuổi hai mươi lăm. Anh tự cổ vũ cho tinh thần của mình, động viên bản thân rằng tương lai sẽ gặp được tình yêu thực sự. Nhưng, ông trời như trêu ngươi Johnny. Khi anh vừa quay bước, trên bầu trời tối xuất hiện những vệt sáng, báo hiệu một trận mưa lớn sẽ đến.

Johnny thở dài, và quyết định tìm một chỗ có thể trú mưa. Nhà Johnny không gần đây, mà anh lại không mang theo ô, thư giãn ở một chỗ nào đấy sẽ ổn hơn.

- - -

- Xin chào quý khách. - Giọng thiếu niên nhẹ nhàng vang lên sau khi Johnny bước vào. Anh ngẩng lên nhìn cậu bé nhân viên có gương mặt tầm tuổi thiếu niên đang cười tươi, có chút ấn tượng nhẹ. Sau khi xem qua một lượt menu, anh quyết định chọn một cốc trà matcha ăn kèm một miếng bánh kem cùng vị. Cậu nhân viên kia từ đầu đến cuối đều giữ nụ cười trên môi, thái độ cực kì tốt.

Johnny nhận hoá đơn, nhìn sang góc quầy order liền thấy một hũ nhỏ đựng những hạt xinh xinh. Chúng nhỏ nhỏ, có lớp vỏ màu nâu đậm, và khá là mỏng.

- Quý khách có thể lấy một hạt. - Cậu nhân viên khúc khích khi thấy anh đứng đơ ra.

- Thật ư? - Johnny hỏi lại, nhận được cái gật đầu liền lấy một hạt trong hũ. Bề mặt nó có vẻ hơi ráp ráp, anh nhận xét trong đầu. - Ừm, vậy tôi có thể làm gì với nó?

- Quý khách tách lớp vỏ ra, phần bên trong có thể ăn được.

Johnny gật đầu, và làm theo. Nhưng có vẻ lực ngón tay anh hơi mạnh khiến cả phần bên trong vỡ nát cùng lớp vỏ bên ngoài. Anh thở dài, vứt cái hạt vỡ vào thùng rác nhỏ gần đó.

Cậu nhân viên kia cười khúc khích, lấy một hạt, nhẹ nhàng tách lớp vỏ và đưa phần nhân còn nguyên cho Johnny.

- Chắc hẳn anh có chuyện gì đổ vỡ trong tình cảm phải không? - Thấy Johnny mở to mắt ngạc nhiên, cậu lại nghiêng đầu. - Vậy hãy vứt bỏ nỗi buồn đó đi, như cách anh vứt cái hạt vỡ vừa rồi ấy.

Nhận phần nhân màu vàng nhạt trong tay, Johnny gật gù. Đúng lúc đó, đồ của anh được mang ra. Cậu nhân viên nói anh đi ra bàn trước, rồi cậu sẽ mang tới tận nơi. Anh nói mộy lời cảm ơn, nhìn bảng tên trên chiếc áo sơ mi trắng. "Ten", anh sẽ nhớ cái tên này.

- - -

Vài ngày sau, dù trời không mưa và cũng chẳng có việc gì, Johnny vẫn đi một quãng đường dài đến quán coffee hôm nọ. Có lẽ một phần là do đồ ở đó thực sự hợp khẩu vị anh, một phần là loại hạt thú vị kia, và chút ít là do ấn tượng nho nhỏ về cậu bé nhân viên dễ thương.

- Xin chào quý khách. - Tiếng chào trong trẻo lần trước vang lên, và Johnny lại tự cảm thấy vui vẻ khi nhìn nụ cười của cậu nhân viên mình để ý.

À, phải gọi là Ten chứ nhỉ.

- Rất vui được gặp lại quý khách. - Ten đứng phía sau quầy order, nhoẻn miệng cười, có vẻ vẫn còn nhớ tới vị khách mới chỉ gặp một lần này. Johnny gật đầu, sau khi gọi xong đồ muốn dùng, chỉ sang hũ hạt nâu:

- Tôi có thể lấy một hạt chứ?

- Tất nhiên, thưa quý khách. - Ten nhanh chóng đáp, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên.

Johnny lấy một hạt, thử tách nó ra. Lần này anh có nhẹ tay hơn một chút để phần nhân không bị vỡ, nhưng có vẻ hơi nhẹ quá thì phải? Sau lớp vỏ cứng bên ngoài còn có một lớp mỏng nữa, và dù anh cố thế nào cũng không cậy được nó ra để lấy phần nhân.

- Quý khách hãy di mạnh ngón tay hơn nữa. - Ten lại cười khúc khích (như lần trước), lấy một hạt và làm mẫu cho anh. Anh nhìn phần nhân nhỏ được đặt vào lòng bàn tay mình, gật đầu coi như đã hiểu.

- Cậu không có điều gì muốn nói sao? - Thấy Ten sau đó im lặng, Johnny lên tiếng hỏi. Anh rất mong chờ "lời tiên tri" của cậu, bởi nó khá đúng và thú vị, không được nghe thì thật uổng phí.

- A? - Ten mở lớn mắt ngạc nhiên, rồi phì cười. - Chẳng phải cái hạt trước đã nói rồi sao? Quý khách nên tự giải thoát bản thân khỏi vỏ bọc của mình, dù mỏng nhưng rất dai dẳng đó ấy. Có đôi lúc chúng ta cần phá bỏ lớp bảo vệ của bản thân để bước tới một mối quan hệ mới, kiểu như vậy.

Johnny chớp mắt, gật đầu đồng tình. Cái này không biết là do dễ tin người hay có thiện cảm lớn, mà anh cảm thấy cả hai lần Ten đều nói rất đúng. Và cũng thật tình cờ, ngay khi Ten vừa "tiên tri" cho anh xong thì đồ cũng được bê ra. Như lần trước, cậu lại nói anh mau ra bàn, còn đồ sẽ được phục vụ tận nơi. Johnny nhún vai, tiến đến cái bàn lần trước của mình. Thật may mắn là nó vẫn còn trống, và sau đó thì đồ của anh cũng được mang đến. Cả nước, lẫn bánh, đều là vị matcha.

- Chúc quý khách ngon miệng. - Ten cúi đầu, mỉm cười thêm một cái, rồi rời khỏi.

Thề có chúa, ngực trái của Johnny đã đập thình thịch sau khi thấy khuôn mặt của cậu ở ngay sát gần.

- - -

Lần thứ ba Johnny đến là một tuần sau. Công việc có chút bận rộn phần nào khiến anh nguôi ngoai được nỗi buồn hậu chia tay. Hơn nữa, nụ cười cùng thái độ hiếu khách, vị matcha ở quán thực sự khiến anh hài lòng.

- Rất vui được gặp lại quý khách. - Ten chào Johnny ngay khi anh bước vào, và vẫn nụ cười trên khuôn mặt xinh xắn. Anh đã công nhận điều này vào lần trước đến đây. Ten không chỉ dễ nhìn mà còn tràn đầy sức sống. Nụ cười trên môi cậu rực rỡ và chất chứa niềm vui, cùng đôi mắt to lấp lánh những tia sáng của hạnh phúc, tất cả đều khiến Johnny không thể không nhớ tới và lưu giữ chúng trong tâm trí của mình.

- Một bánh matcha và cùng vị. - Johnny nhanh chóng gọi đồ mà không cần nhìn bảng menu, thay vào đó anh không hề rời mắt khỏi cậu bé đứng sau quầy order. Ten mỉm cười gật đầu, nhanh chóng làm hoá đơn đưa anh.

- Quý khách có thể lấy tự nhiên. - Chưa kịp để Johnny hỏi, Ten đã nhanh nhẹn nói trước.

Johnny hơi lúng túng, ngại ngùng lấy một hạt. Lần này anh đã bóc được hoàn toàn vỏ, nhưng phần nhân lại bị tách làm đôi. Johnny thở dài, chẳng lần nào bóc được đẹp đẽ cả.

- Vậy hẳn quý khách đã quên được mối tình cũ rồi. - Ten nhìn phần nhân của Johnny và cười nhẹ. Cậu bóc một hạt, và đưa anh phần nhân nguyên vẹn, cạnh cái bị vỡ làm đôi. - Chúc quý khách sẽ tìm được một nửa thực sự của mình.

Được rồi, Johnny chắc chắn Ten hoặc cái hạt kì lạ này phản ánh chuyện tình cảm của mỗi người. Lần thứ nhất là tình cờ, lần thứ hai là trùng hợp, lần thứ ba vẫn đúng thì quả không xem thường được.

Tương tự như hai lần trước, đồ lại được chính Ten mang đến khi anh ngồi ở cái bàn quen thuộc.

- À, có thể cho tôi hỏi tên loại hạt đó được không? - Nhưng lần này, Johnny đã chủ động đưa tay ra giữ Ten lại trước khi cậu rời đi.

- Hạt tương tư, thưa quý khách. - Ten nhẹ nhàng trả lời, cười thêm một cái rồi trở về quầy order của mình.

- - -

Lần thứ tư Johnny đến cũng cách khá xa với lần thứ ba. Vẫn là tiếng chào quen thuộc, nụ cười rạng rỡ và hai món ăn quen thuộc. Một lần nữa, Johnny khẳng định mình thực sự khá thích vị matcha của quán, và cái hạt đặc biệt cùng những "lời tiên tri" chuẩn xác của Ten lại càng khiến anh hứng thú.

- Một hạt của quý khách. - Ten đưa cho Johnny tờ hoá đơn, đính kèm trên đó là một hạt tương tư.

Johnny gật đầu, nhanh chóng bóc vỏ. Lần này, đáng tiếc là một góc nhỏ của nhân bị vỡ. Vậy là sau bốn lần, anh vẫn chưa thể bóc được cái hạt này lành lặn.

- Quý khách nên giữ tình cảm mới này, và giúp nó nảy nở. - Ten nhìn phần nhân, nhẹ nhàng nói. - Rất có thể lần tới sẽ là một hạt nguyên vẹn đấy, quý khách.

Johnny "Ồ" một tiếng, toan vứt phần nhân đi thì bị Ten cản lại. Cậu nói rằng anh hoàn toàn có thể ăn nó, và anh làm theo. Vị không quá khó ăn, hơi bùi bùi nhưng lại nhàn nhạt, anh cũng chẳng biết miêu tả thế nào.

- Quý khách, đồ ra rồi. - Ten lên tiếng, trên tay là khay bánh và của anh.

- Để tôi tự làm cũng được, đã phiền cậu quá rồi. - Johnny nhấc cái khay lên, và Ten để yên cho anh làm theo ý mình. Cậu chúc anh ngon miệng, rồi quay trở lại với những tờ order khác.

- - -

Lần thứ năm, là ngay ngày hôm sau của lần thứ tư. Johnny hôm đó về nằm trằn trọc, suy nghĩ về "lời tiên tri" kia, và quyết định thử làm theo nó xem sao. Vẫn y hệt như bốn lần trước, Ten đứng ở quầy order với nụ cười tươi tắn và câu chào của mình. Anh nhanh chóng đặt đồ, và có lẽ vì quá bồn chồn với dự định, nên anh hoàn toàn quên bắng việc lấy một hạt khác vào hôm nay. Anh đã ra chiếc bàn quen thuộc của mình ngay lập tức với hoá đơn của mình, nhìn chằm chằm xuống mặt bàn gỗ chẳng có nổi một cái hoạ tiết đáng chú ý nào.

- Của quý khách. - Giọng nói nhẹ nhàng của Ten vang lên ngay bên cạnh khiến Johnny giật bắn mình. Ten mỉm cười, chúc anh ngon miệng, rồi ý định rời khỏi.

- T...Ten? - Johnny khẽ gọi, và cậu quay lại ra vẻ rất ngạc nhiên. Anh cũng hiểu điều đó, vì thông thường chẳng vị khách nào rảnh rỗi xem bảng tên của nhân viên cả. - Cậu có thể cho tôi số điện thoại được không? Hoặc mạng xã hội? Bất cứ phương thức liên lạc nào cậu thấy thoải mái.

Johnny cảm nhận sức nhiệt hai bên má mình ngày càng tăng khi ten bật cười. Cậu nói anh chờ một chút, rồi lại về chỗ của mình, lấy một tờ note màu hồng và cúi xuống viết gì đó. Sau đó, tờ giấy được đặt lên bàn anh, đi kèm tiếng cười khúc khích của cậu. Johnny nhìn tờ note, là một dãy số và một phần nhân nguyên vẹn. Anh mỉm cười, nhanh chóng lưu dãy số vào điện thoại rồi ăn phần nhân đó.

Thật kì lạ. Thay vì cái vị khó hình dung hôm nọ, ngày hôm nay nó ngọt một cách lạ thường.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro