- Chapter 1 : Hút thuốc, vi khuẩn, khởi đầu của tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------------------

Mạch máu - một nơi vốn dĩ quen thuộc với những tế bào như chúng tôi, là con đường để vận chuyển các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, nhằm duy trì sự sống. Nhưng bây giờ, mọi thứ chẳng còn dễ dàng nữa, môi trường làm việc của bọn tôi cũng dần tồi tệ hơn... Và hãy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của một tế bào đang phải sống trong một cơ thể sắp chết.

...

Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi tôi là một tế bào Hồng Cầu mới trải qua quá trình bóc nhân, bạn có biết bóc nhân là gì không? Nói đơn giản, đó là quá trình mà chúng tôi trưởng thành và trở thành một Hồng Cầu thật sự, từ đó rời khỏi tủy xương để bắt đầu vai trò của mình.

Tôi ngồi trong hội trường cùng với rất nhiều bạn đồng nghiệp khác, họ cũng như tôi, đều rất nghiêm túc lắng nghe phát biểu từ anh tiền bối đứng trên bục kia

- Chúc mừng các bạn đã thành công trải qua quá trình bóc nhân của mình, các bạn đã trở thành một Hồng Cầu thật sự rồi. Vì tương lai tươi sáng cho cơ thể này, sự cống hiến của các bạn là điều rất cần thiết. Hãy giúp đỡ nhau trong công việc nhé.

Lời phát biểu kết thúc, theo sau là những tiếng vỗ tay đều đều. Tôi cũng thế, tôi cũng rất vui khi mình đã có thể góp một phần công sức của mình vào công cuộc duy trì, bảo vệ cơ thể. Sau đó, những người đi trước cho bọn tôi xem một đoạn phim, hình như nó cũng là một loại công cụ tuyên truyền, chủ yếu là để cho chúng tôi hiểu rõ bản thân cần làm gì, đi tới những đâu, có những loại cơ quan nào, có những tế bào gì.

Tôi thấy đoạn phim ấy thật sự thú vị, chẳng hạn như Bạch Cầu là lực lượng chuyên môn tiêu diệt các vật thể lạ xâm nhập từ bên ngoài như vi khuẩn, mấy anh chàng to béo mặc đồ đen như tế bào T thì tiêu diệt các tế bào bị nhiễm virus. Những người phụ nữ đoan trang mặc đồ hầu gái là đại thực bào có nhiệm vụ thanh lọc cơ thể. Có rất nhiều tế bào khác nhau cùng tồn tại mà chẳng kể hết được, thú vị thật đó. Họ luôn chào đón chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi hết mình trong công việc, đội trưởng còn nói rằng nếu bọn tôi cảm thấy mệt mỏi, hãy đến gan để giải toả. Làm việc nhẹ nhàng mà còn được nghỉ ngơi thì ai lại chả thích nhỉ? Nhưng có vẻ tôi đã vui mừng quá sớm rồi, sự tuyệt vọng mới chỉ bắt đầu mà thôi.....

...

- Ê tân binh, đám các cậu tới muộn những 5 phút đấy. Muốn bọn tôi phải chờ khi nào nữa?

Khi tôi cùng với một số Hồng Cầu khác đến nơi được chỉ định, chào đón bọn tôi lại không phải những lời nói ân cần như chúng tôi nghĩ. Những tiền bối ấy trông thật mệt mỏi, và cau có, họ có vẻ khó chịu ra mặt khi biết chúng tôi vẫn chưa biết phải làm gì.

- Nói chuyện đủ rồi, cầm mấy thùng oxy trên đất và vận chuyển nó tới những nơi mà các cậu được chỉ định đi.

- Ơ? Nhưng chúng em chưa được huấn luyện thực địa mà-

- Đã bảo làm việc thì cứ làm đi, không có thời gian để huấn luyện cái khỉ gì đâu! Bọn mày đã trở thành Hồng Cầu rồi, giờ thì xách mông lên và đi làm việc bọn mày phải làm đi.

Một tiền bối tức giận quát vào mặt chúng tôi, buộc chúng tôi phải nhanh chóng lấy hết đống oxy trên nền đất kia. Lời của chị ấy dường như đã phá vỡ suy nghĩ ngây thơ của những lính mới như bọn tôi, làm gì có chuyện làm việc nhẹ nhàng cơ chứ? Cũng chẳng có chuyện thoải mái nghỉ ngơi đâu. Chúng tôi chỉ biết gật đầu đi theo các anh chị tiền bối, bắt đầu làm việc trong khi bản thân vẫn chẳng hiểu tại sao cơ thể này lại trông có vẻ bẩn thỉu như vậy.

[Van động mạch đã mở, yêu cầu các Hồng Cầu chú ý cao độ, tránh xa nguy hiểm, bảo vệ các thùng oxy trong tay bạn]

Cánh cửa động mạch bắt đầu mở ra, hàng loạt Hồng Cầu bắt đầu lao thật nhanh qua đó. Trong miệng họ liên tục là những tiếng hối thúc

"Vận chuyển, vận chuyển đi!"

"Đừng có dừng lại, làm đến khi nào không thở được nữa mới thôi!"

Tốc độ của những người đi trước bọn tôi nhanh quá, khiến tôi và người bạn chí cốt cảm thấy không bắt kịp nổi. Rốt cuộc họ đã làm việc như thế bao lâu rồi? Tại sao, họ lại chấp nhận làm việc bán cả mạng sống như thế? Những câu hỏi liên tục chạy trong đầu tôi, cho đến khi tôi dừng lại ở một ngã ba. Tôi đang tìm đường đến dạ dày, nhưng phải rẽ hướng nào nhỉ?

- Tránh ra cái! Chắn đường bọn tôi đấy!

A, đó là Tiểu Cầu, bọn nhóc này chuyên có nhiệm vụ sửa chữa các mô trong cơ thể đây mà? Nhưng sao cái giọng của con bé tóc đen lại chanh chua thế không biết. Nhưng cũng không có thời gian cãi tay đôi với chúng, tôi ngay lập tức chạy tới dạ dày để giao oxy.

...

- Giao có thùng oxy thôi mà mất cả đống thời gian vậy hả??

Giọng ông chú Tiêu Hoá Chính mắng xối xả vào mặt tôi, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Chẳng phải ông chú ấy rất hiền từ sao? Nhưng ngoài đời thì lại khác xa đến vậy luôn.

- Cái gì? Chú mày xem cái video đó hả? Cái đấy được quay từ đời tám hoánh rồi

Cái gì? Nó được quay từ tận chục năm về trước ư? Ông chú còn nói hồi mới quay video thì đúng là cơ thể này nó vẫn còn rất ổn, nhưng từ khi có những chất kích thích như rượu bia, thuốc lá xuất hiện. Các cơ quan bắt đầu xuất hiện nhiều bọn vi khuẩn hơn, người bỏ mạng mỗi ngày là chuyện thường rồi

Đem theo sự mông lung, tôi lại tiếp tục đi vận chuyển oxy. Mỗi ngày, Hồng Cầu phải vận chuyển oxy và dưỡng chất từ 50.000 đến 100.000 lần. Nhưng từ khi cơ thể này có vấn đề, khối lượng công việc lại thêm gia tăng nữa. Trong quá trình làm việc, tôi đã làm quen với một tiền bối có cái đầu trọc lốc. Anh ấy có hướng dẫn tôi một số thứ giúp làm việc dễ hơn. Lúc nào trên mặt ảnh cũng hiện ra nụ cười, nhưng trông nụ cười ấy nó cứ gượng ép như thế nào ấy? Hỏi thì anh bảo : "Nếu cậu vứt bỏ hết sự sợ hãi và bất mãn trong lòng thì cậu sẽ cười được thôi". Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa, đó có lẽ là cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ và mệt mỏi rồi.

...

Hai bọn tôi đi cùng nhau vào một mạch máu nọ, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững ra. Sao con đường lại gồ ghề vậy? Những tảng đá bám chặt trên mặt đất và các bức tường, tiền bối bảo với tôi đó chính là cholesterol trong máu, dù đã thử gỡ bọn chúng ra, nhưng nó vẫn chẳng xê dịch tí nào cả. Thành ra bọn tôi đành phải lựa đường mà đi thôi.

Và có vẻ tôi hiểu tại sao lại như thế rồi, có một vài tên mặc đồ xanh đen đang đổ ra nền đất những thứ mà nó giống hệt mấy khối cholesterol kia.

- Lũ LDL khốn khiếp kia! Chúng mày muốn tiệt đường sống của bọn tao à!!

Ngay khi nghe tiếng quát tháo của tiền bối, những kẻ đó liền bỏ chạy ngay. Bọn chúng vốn là những cholesterol xấu chuyên thải cholesterol bừa bãi trong mạch máu, nếu bọn chúng ngày nào cũng làm thế thì cách mạch máu sẽ bị xơ vữa và tắc nghẽn. Những điều này là do cơ thể bị căng thẳng quá mức, dẫn tới tốc độ oxy hoá ngày càng cao, cholesterol vốn có khả năng chống oxy nên luôn bị thải vào mạch máu. Điều đó cũng dẫn tới việc hệ miễn dịch bị yếu đi, rồi lũ vi khuẩn bắt đầu xâm nhập nhiều hơn. Đến nay đã có rất nhiều tế bào phải bỏ mạng vì chúng rồi.

...

Hoàn thành được vài nghìn vòng đầu tiên, tôi mệt lử và ngồi bệt ra đất. Tiền bối cũng nói tôi có thể nghỉ ngơi vài phút rồi tiếp tục làm việc. Nhưng một tiền bối khác liền đi tới và nói với sự bực tức.

- Sao cậu đã dám lười biếng hả?

- Ể? Nhưng em vừa mới đi được hơn 2000 vòng rồi ạ.

- Đừng có giỡn mặt với tôi, cậu không được phép nghỉ ngơi đâu. Cái cơ thể này sắp chết tới nơi rồi, chúng ta không thể nghỉ ngơi được đâu.

Nghe thấy cuộc cãi vã, tiền bối đầu trọc liền tới giảng hoà. Nhưng khi định đi tới, một vụ nổ bất ngờ xảy ra.

[Bùm!]

Khi tôi chưa kịp nhận ra, chị tiền bối liền đẩy tôi ra chỗ chị đứng. Tôi may mắn thoát nạn, nhưng còn tiền bối kia? Khi tôi định chạy tới hỏi han, tiền bối đầu trọc lập tức kéo tôi lại

- Đừng có lại gần! Chỗ đấy là cacbon monoxide đấy! Hồng Cầu mà hít phải là chết ngay. Theo tôi!

Vác theo thùng oxy, tôi chạy theo tiền bối. Một số Hồng Cầu giống như phát điên định tấn công bọn tôi, nhưng anh ấy liền đá họ ra và dẫn theo tôi chạy bạt mạng.

Những tưởng đã an toàn, nhưng không ngờ tới. Một đám vi khuẩn đã xuất hiện và chắn đường bọn tôi.

- Phế cầu khuẩn?! Không ổn rồi...

Phế cầu khuẩn là những con vi khuẩn gây ra viêm phổi, bọn chúng sống rất dai và vô cùng độc. Lũ này thường xuất hiện khi hút thuốc. Trong lúc còn đang sợ hãi, bọn chúng đã thẳng tay ăn thịt những Hồng Cầu nhiễm phải cacbon, từng người cứ vậy ngã xuống. Đến Hồng Cầu đã quát mắng tôi cũng nằm trong số những tế bào không may mắn ấy. Hai người chúng tôi liền tìm đường chạy, nhưng lũ phế cầu khuẩn lại rất nhanh và định dùng xúc tu của chúng để giết chúng tôi.

[Xoẹt!]

Khi nghĩ rằng mình chết chắc rồi, con phế cầu khuẩn đã bị tiêu diệt. Một cô gái mặc đồ trắng xuất hiện, liên tiếp xử lý những con vi khuẩn khác. Là Bạch Cầu sao? Họ là những chiến binh chuyên phụ trách tiêu diệt những con vi khuẩn xâm nhập và xử lý chúng.

- Mau đi đi.

Cô Bạch Cầu ấy quay lưng nói với bọn tôi. Rồi tiếp tục lao vào tàn sát bọn phế cầu. Ánh mắt cô vẫn không hề nao núng trước sự khát máu của đám vi khuẩn kia. Giống như đã quen với việc giết chóc vậy.

- Ừ, cảm ơn, tân binh, đi thôi!

- Đi đâu cơ ?

- Còn đi đâu nữa? Tiếp tục vận chuyển oxy thôi. Để tôi cầm theo thùng này, cậu cầm thùng đó.

Anh ta liền quay lưng chuẩn bị tiếp tục làm việc. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi tức giận và kéo anh ấy lại

- Đừng có đùa chứ... Tôi chán việc này lắm rồi! Chúng ta cứ vận chuyển hết lần này đến lần khác, nhưng anh nhìn đi. Cơ thể này có thay đổi điều gì đâu hả??.

Tôi phát tiết sự tức giận trong lòng bấy lâu nay. Nước mắt lăn trên mặt tôi. Vị tiền bồi ấy nhìn tôi, ánh mắt trở nên tức giận. Và những lời nói sau đó, nó đã in sâu vào tâm trí tôi từ đó

- Nghe đây, tân binh. Chúng ta trở thành Hồng Cầu, vứt bỏ đi ty thể và nhân tế bào của mình. Cơ thể của chúng ta 90% là hemoglobin. Chúng ta sinh ra là để vận chuyển oxy. Đây không phải mệnh lệnh gì cả, mà đó là nghĩa vụ của chúng ta phải làm!! Hiểu chưa!? Hãy vứt bỏ hết sự sợ hãi trong cậu mà tập trung vào mục đích duy nhất trong cuộc đời mình đi, cậu sẽ không còn sợ hãi nữa đâu.

Tiền bối đội ngay ngắn chiếc mũ đỏ au trên đầu, tay vác theo hai thùng oxy

- Vì thế nên, cầm lấy thùng oxy đó và đi xuống động mạch chủ và trở lại phổi với cacbon đi. Tân binh trẻ, có lẽ tôi không thể dẫn dắt cậu được nữa rồi...

Bóng lưng con người ấy đã biến mất trong làn khói cacbon dày đặc. Trước khi chẳng còn nhìn thấy anh ở đâu, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng cười vô cùng man rợ. Tôi đau đớn, nhưng cũng chẳng làm được gì. Tôi liều mạng chạy theo cô Bạch Cầu ấy từ sau, và chạy thoát được ra bên ngoài.

...

[Hiện tại cơ thể đã phát hiện có sự xuất hiện của cacbon monoxide, yêu cầu các tế bào khi làm việc hãy chú ý]

- Cảm ơn chị... Nếu không có chị, chắc tôi đã bỏ mạng mất rồi.

- Không có gì đâu, Bạch Cầu nào cũng vậy cả mà.

Đi trên con đường đầy bụi bẩn, tôi nhìn vào những chỗ bám đầy những vết đen xì. Khu vực phổi này sao lại tàn tạ đến vậy?

Hỏi mới biết, hoá ra cơ thể này đã hút thuốc. Một đống nicotine đã xâm nhập vào phổi, làm cơ quan này bám đầy khói và tàn nhang. Các tế bào phụ trách dọn dẹp phổi không có cách nào xử lý hết được chúng.

- Vì để cảm nhận được sự khoái lạc. Cơ thể này đã hút khá nhiều thuốc, cũng chưa chắc khi nào sẽ dừng lại. Việc của chúng ta hiện giờ chỉ có thể chuẩn bị tinh thần mà thôi.

Bạch Cầu nói, trong khi cô ấy ngồi xuống một chiếc ghế ở gần đấy. Trả lời những câu hỏi của tôi một cách lạnh lùng.

Tôi ngước nhìn lên chiếc loa phát thanh, hình như nó lại tiếp tục phát thông báo vận chuyển oxy. Những Hồng Cầu nghe thế, họ cũng chán nản. Nhưng cũng chả thể làm gì khác nữa. Và họ có lẽ đều nhận ra một điều giống như tôi, hút thuốc chính là khởi đầu cho đại thảm họa sắp nhấn chìm cơ thể này mà thôi....

- End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro