Đừng bỏ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ghét cậu"
Tanjiro bật dậy khi nghe thấy 1 giọng nới nửa phần quen thuộc, nửa phần xa lạ trong giấc mơ. Chuyện gì đang xảy ra và cậu cũng không biết, chủ biết đó là giọng nữ nghe êm tai lắm, nhưng cậu không biết đó là ai cả vì cậu không nhìn được mặt hay cơ thể người đó, cậu thấy buồn lắm, tại có người ghét mình, nhưng thứ khiến cậu buồn không chỉ là bị ghét, mà là người đó đã không xuất hiện mà chỉ nói, nên thứ này khiến cậu buồn và bởi cậu cũng thấy vừa quen vừa lạ, cậu muốn quay về giấc mơ để gặp người đó nhưng khi nhìn vào đồng gồ, đã 6h rồi, cậu cần phải thức dậy đi học.
Sau khi chuẩn bị xong, cậu ăn sáng rồi lên đường đi học, Tanjiro mải nghĩ về giấc mơ mà không để ý xe đang đi phía trước. Chiếc xe lao nhanh đến, tài xế không kịp thắng lại, chỉ biết bóp kèn, đến khi nhận ra và mọi chuyện đã quá muộn rồi.
"Cậu không sao chứ?"
Gì vậy? Cậu chưa có chết, thì ra là có 1 người đã cứu cậu kịp thời và 2 người không bị sao, khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở trong bệnh viện, tuy không nguy hiểm gì nhưng cậu vẫn bị thương, chắc là cô gái kia đã đem cậu vào đây. Mở mắt ra, cậu thấy 1 người con gái xinh đẹp ở bên cạnh đang có vẻ lo lắng, nhìn vào bộ đồ cô đang mặc, cậu mới biết đó là Tsuyuri Kanao, học sinh mới chuyển đến lớp cậu 1 tuần trước. Cô gái này đa tài đa dắc, xinh đẹp giỏi gian, nhà cũng có điều kiện, đương nhiên ai cũng thích. Kanao rất tốt bụng và cô cũng dịu dàng, luôn giúp đỡ mọi người, đến cả Tanjiro cũng thích cô. Ngưng lại 1 chút, cậu có cảm giác giọng cô giống với giọng người phụ nữ trong giấc mơ, nhưng cậu không nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ là do trùng hợp, trước tiên cậu phải trả lời câu hỏi của cô đã.
-Tớ không sao, cảm ơn cậu!
-Vậy thì tốt quá, tớ xin giáo viên cho cậu nghỉ rồi, bây giờ vấn còn sớm, nhưng tớ phải đi rồi, tạm biệt!
Vừa nói xong, Kanao rời đi, trong lúc này Tanjiro thẫn thờ 1 mình trong phòng, khoé mắt cậu bắt đầu ướt, cậu muốn nói câu "đừng bỏ tớ". Cậu không nói được vì sợ phiền Kanao, nhưng tại sao cậu lại khóc, cậu cũng không biết nên đàng lấy tay lau đi những giọt lệ mới chảy xuống, hôm nay cậu không đi học được rồi, vậy là cậu cũng không được gặp Kanao, cậu chỉ biét buồn bã chờ đợi đến khi cậu có thể bước ra khỏi giường bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro