Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Trọng Sinh
Trong màng đêm lạnh lẽo, tiếng quạ kêu vang khắp nơi giữ khu đất trống một cơ thể thiếu niên nằm thoi thóp trong vũng máu đỏ tươi. Xung quanh cậu có rất nhiều người họ nhìn cậu với đôi mắt vô cảm.

- Nói nơi chứa kho báu Jeon Gia ở đâu
Nam nhân với chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt, chỉa súng về phía cậu. Nhưng lạ thay ánh mắt cậu chẳng hề sợ hãi gì mà thay vào đó là sự thất vọng xen lẫn bi thương.

- Yoongie à! Em đã cược là các anh có thể nhẫn tâm hay không nhưng em - Jeon Jungkook đã thua rồi em thua rồi.

Miệng thì cười nhưng sao khoe mi lại rơi nước mặt. Vì sao ư?  Vì người đang chỉa sung về phía cậu là người cậu chờ đợi  5 năm, cứ ngỡ họ về thì sẽ cho  cậu hạnh phúc nhưng không tất cả chỉ toàn những thương đau.

- Lắm lời nếu cậu đã biết là bọn tôi thì mau nói, nơi đó ở đâu

- Jinie à! Ngày đó anh đá vào bụng em, đau lắm...  Rất đau. Anh có biết không bé con đã được hai tháng rồi ... Em đã định thông báo cho các anh, làm các anh bất ngờ đó...  Ai ngờ  người bất ngờ là em.

Người đàn ông tên Jinie kia đột ngột lùi ra sau, cậu đang nói cái quái gì vậy. Có con sao có thể họ luôn cho cậu uống thuốc tránh thai mà. Mà có thai thì sao đứa trẻ không phải do Nari sinh ra thì không phải con họ.

- Các anh muốn kho báu Jeon gia nhỉ!

- Đúng vậy! Chỉ cần cậu nói cho bọn tôi nơi  đó ở đâu thì sẽ không Sao

- Kookie, ngoan nói cho anh biết được không?

- Jungkookie!Em biết mà tính mạng Nari đang rất nguy hiểm, em ấy là bạn thân của em không lẽ em trơ mắt nhìn bạn em và con cô ấy ra đi

Jeon Jungkook cố gượng đứng dậy cơ thể đầy vết thương khiến cậu nhăn mặt vì đau. Họ biết chọn chỗ nhỉ, phía trước là rừng cây, phía sau là vực sâu dù cậu có chết ở đây chắc chả ai biết.

- Được, em nói tuy nhiên các anh hãy tháo mặt nạ ra đi.

Những người đó nghe xong từng người, từng người tháo mặt nạ ra. Cậu mỉm cười nhìn bọn họ. Họ là ai, họ chính là những nam nhân cậu yêu, là chồng cậu của cậu. Là Lục Tổng cao cao tại thượng.

- Rồi như ý rồi, nói mau

- Nam Joon, Yoongi, Seok Jin, Jimin, Taehuyng, Hoseok các anh yêu Nari đến vậy sao?

- Lắm lời mau nói nơi đó ở đâu

Kim Taehyung tức giật quát,  tên dơ bẩn này sao lắm lời vậy Nari của hắn rất cần thứ thuốc đang cất giữ ở khu bí mật Jeon Gia. Bây giờ hắn không đủ kiên nhẫn nghe cậu xàm ngôn.

- Lo lắng vậy sao, cô ta không chết được đâu. Các anh  thật kì lạ yêu Nari mà lại tốt với em kì lạ! quá kì lạ.Em có nhớ từng có một người nói với em  một câu, nếu như bản thân đã có người mình yêu thì đừng tốt với người khác vì như vậy sẽ có một người rung động và một người đau lòng.

Cậu ngước mặt nhìn trời, ồ mưa rồi. Một tên trong số họ đi lại phía cậu, tay hắn vẫn cầm súng khi hai người đã ở rất gần nhau. Cậu nhướng người lên hôn lên môi hắn, Nam Joon mở to mắt kinh ngạc

Đoàng.... Tiếng súng vang lên khiến tất cả mọi người ở nó giật mình.

- Không.. Không được cậu mở mắt  ra cậu vẫn chưa nói nơi đó ở đâu mau mở mắt JEON JUNG KOOK

Nam Joon ôm lấy xác cậu mà lây mạnh, hắn đang cảm thấy tim mình như ngàn mũi tên đâm vào hắn như vậy là vì lo Nari không thể sống tiếp hay vì cậu đã ra đi. Đột nhiên trong đầu hắn vang lên một tiếng nói.

- Joonie, kookie muốn ăn kẹo bông.

Hắn đưa tay lên lên sờ lên má mình, là nước mưa sao, vậy sao lại ấm như vậy?

- Được anh mua kẹo bông cho em!

Hắn nhẩm miệng thì thầm vào tai cậu, Kim Nam Joon hắn điên rồi....
Jeon Jungkook khi bắt đầu nhớ được thì in sâu trong đầu mình hình ảnh họ. Khi Jeon Jungkook bắt đầu biết nói từ đầu tiên không phải là Baba hay mama mà là Yoongi. Khi tập viết những  chữ cái đầu tiên là tên họ. Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn cho là họ thuơng cậu nhất ,yêu cậu nhất. Khi họ đi du học cậu mòn mỏi đợi 5 năm. Khi họ về cậu vui lắm nổi nhớ nhung đều biến mất nhào tới ôm họ mà không nhận ra ánh mắt họ đã nhìn về bạn thân cậu Ah Nari. Cái gì đến cũng đến ngày mà chính mắt cậu nhìn người bạn thân và những người đàn ông của mình tay trong tay vào khoa sản bệnh viện thì cậu đã biết mình là kẻ thừa. Tình yêu cậu danh cho họ nhiều như thế vậy mà kết quả lại đáng thương như vậy.

- Cậu chủ, cậu chủ....

Bị tiếng gọi là phiền cậu mệt mỏi mở mắt

- Cậu chủ cậu mơ thấy ác mộng sao, cậu la quá trời còn khóc nữa cậu làm em sợ lắm

Cậu mở to mắt nhìn người trước mặt là Jeon Ami. Nữ hầu thân cận của cậu nhưng  chẳng phải cô đã mất khi đở đạn cho cậu sao. Thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm  Ami hoảng loạn đưa tay lên trán cậu

- Cậu chủ cậu đâu có sốt... Hay mặt em dính gì

Ami ngây thơ đưa tay lau mặt thì bất chợt bị cậu kéo tay ôm lấy. Ami thật ra luôn thương thầm cậu nhưng vì thân phận và biết cậu đã có người trong lòng nên mới im lặng. Cậu cũng không nhận ra đến khi Ami hấp hối trong tay cậu mà cố sức nói ba chữ " Em yêu cậu" chính lúc này cậu mới nhận ra người thật sự yêu cậu luôn ở bên nhưng cậu nào hay biết. Về phía ami mặt cô bây giờ đã đỏ như cua luộc rồi.

- Cậu chủ.... Em không thở được

Cậu vội vàng thả Ami ra và nhìn cô thật kỉ, nhưng không đúng sao cô lại ở đây.

- Ami Sao em lại ở đây, không phải em đã....

- Cậu chủ, cậu đang nói gì vậy em không ở đây thì ở đâu..

Không đúng, cậu đưa mắt nhìn một lượt đây là phòng cậu ở Jeon gia.Đôi mắt dừng ở tấm lịch, hôm nay là ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn mười tám.  Khoan năm hai nghìn mười tám , cậu đang ở ba năm trước. Lúc này cậu chỉ mới hai mươi và vẫn chưa gặp lại họ. Nếu cậu nhớ không lầm thì buổi tối hôm nay họ sẽ về Hàn. Nếu ông trời đã cho cậu quay lại thì cậu sẽ không phạm sai lầm nữa, nếu họ yêu Nari thì cậu sẽ tác thành cho họ, cậu sẽ chăm lo thật tốt cho Ami bù đắp những đau khổ cô vì cậu mà chịu đựng khi đó.

Tiếng mở cửa phá tan không khí im lặng bước vào là người phụ nữ trung niên dáng vẻ phúc hậu. Thấy cậu nắm tay Ami  bà tủm tỉm cười.

- Ây ây, người  già như ta đã phá đám hai đứa trẻ này rồi

- Phu Nhân....

Ami ngượng ngùng bỏ ra ngoài

- Mẹ người khiến em ấy ngại rồi

- Nhóc con, nếu không thương thì
đừng cho đứa bé đó hi vọng nghe chưa

- Con biết rồi, mẹ đừng lo

- À phải rồi tối nay đám trẻ đó về, con thu xếp mai ra sân bay đón chúng với ta và ba con. Cũng sắp đến sinh nhật hai mươi của con rồi nếu không gì xảy ra thì sẽ thông báo cho con làm người kế nghiệp

- Con thấy bản thân mình vẫn chưa đủ trưởng thành và kinh nghiệm để ganh vác cơ nghiệp. Con muốn ra Nước ngoài du học để học hỏi thêm

Bà Jeon trầm ngầm một lúc rồi gật đầu, xoa nhẹ đầu cậu mỉm cười

- Nhóc con suy nghĩ vậy ta cũng an tâm, ta sẽ bàn lại với ba con và trả lời con sau. Bây giờ xuống ăn sáng

Cậu ôm lấy bà Jeon, cậu sẽ bảo vệ Jeon Gia bảo vệ gia đình cậu

- Mẹ con yêu người

bà Jeon lắc đầu, nhóc con này hôm nay sao lại kì lạ vậy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro