Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Park Jimin

- Chuyện hủy hôn tôi sẽ không bao giờ đồng ý!

Park Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Jeon Jungkook mà lớn giọng nói, bắt hắn buông bỏ Jeon Jungkook sao, mơ đi. Cậu là chấp niệm mà hắn theo đuổi hai mươi hai năm nay, từ khi cậu còn là đứa bé nằm nôi thì hắn đã nhìn trúng cậu. Tuy hơi vô lý nhỉ ? nhưng đó là vậy, hắn bị thu hút bởi đôi mắt to tròn trong veo đó. Đến tận bây giờ vẫn vậy nhưng sao lạ quá,đôi mặt ấy bây giờ không còn sáng lên khi nhìn thấy hắn, chẳng còn bám theo hắn đòi kẹo bông. Đôi mắt xinh đẹp ấy từ khi nào lại vương đầy nỗi buồn vậy? Từ khi nào em không còn là cậu bé đáng yêu đi theo anh vậy Jeon Jungkook.

Về phía cậu- Jeon Jungkook cũng không mẩy may ngạc nhiên bởi cậu biết Park Jimin sẽ không dể dàng bỏ qua sự hậu thuẫn hùng hậu của Jeon Gia. Nhớ lại lúc trước khi cậu đang ôm bụng với dòng máu đỏ đang chảy ra hắn không chút gì lo lắng ,tàn nhẫn phát ra câu nói dù cho có chết Jeon Jungkook cũng thề không bao giờ quên" Ôi thật là! Jeon Jungkook cậu ăn chơi ở ngoài với thằng nào mà tới có bầu vậy, ây gù sao lúc đó tôi lại thích cậu nhỉ,đúng là ngu si mà nhưng cũng hay cưới cậu về có cái gia tài kết xù của cậu khiến Park Thị của tôi ngày càng lớn mạnh." Kèm theo đó là tiếng cười đầy sự kinh tởm.

- Hôn nhân đại sự chuyện quan trọng cả đời người, tôi không yêu anh, anh không yêu tôi đến với nhau chỉ tổ khiến chướng mắt.

- Em đừng cho là tôi không biết,em vì đứa con gái này mà dám bỏ rơi tôi.

Giọng hắn gầm gừ,đôi mắt sắt lạnh hướng đến phía Ami đang ngồi,làm cô lạnh hết sống lưng.Chỉ là một con giúp việc mà dám cướp Jungkook của hắn quả là gan lớn.

- Thu lại ánh mắt của anh đi, anh đang làm Ami sợ đấy

Ami sợ tay bám chặc lấy tay áo Jungkook, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Đôi diện với Park Jimin cô quá thấp bé cả về địa vị lẫn thể xác.

- Em đang lo lắng cho con ả này, nó chỉ là con giúp việc dơ bẩn.

- Park Jimin ngậm cái mồm anh lại, đừng vì nghĩ mình sinh ra trong danh gia vọng tộc mà coi thường những con người nhỏ bé hơn mình, Ami không phải giúp việc em ấy mang họ Jeon, là Jeon Ami là bạn gái tôi, tương lai là vợ tôi.

- Nếu anh còn tỏ cái thái độ coi mình là bậc vua chúa, nói gì ai cũng dạ dạ, vâng vâng nghe theo thì xin mời anh bước ra khỏi đây, và vĩnh viễn cũng đừng tới đây, nơi này không tiếp thứ hạ đẳng như anh.

Cậu ôm vai Ami, nhìn thẳng vào hắn nói, ngữ khí hùng hồn không chút kiên nể, đó là người lớn tuổi hơn mình. Gì chứ đụng vào Ami của cậu dù là tổng thống cậu cũng không tha. Park Jimin là cái thá gì chỉ là tên công tử bột được Park Gia cưng như trứng hứng như hoa thôi. Dù kiếp trước có từng là vợ chồng thì cậu vẫn không thể nào chịu được cái bản tính xấc láo coi mình là nhất của hắn.

- Hay cho câu bạn gái tương lai là vợ, Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook em cho là đá tôi đi dễ vậy à, tôi sẽ khiến em tự ngã vào lòng tôi cầu xin tôi thao em.

- Chuyện đó sẽ không bao giờ, Park tổng mời về còn nữa lần sau nếu không có việc gì quan trọng thì đừng đến tổn hại bạn gái tôi dưỡng thai

- JEON JUNGKOOK EM VỪA NÓI GÌ HẢ? MẸ KIẾP EM DÁM KHIẾN CON NHỎ GIÚP VIỆC DƠ BẨN NÀY MANG GIỌT MÁU CỦA EM.

Jimin hắn lần này thật sự nổi điên hắn lật đổ bàn trà khiến mảng vở của tách vang tứ tung, kẻ hầu người hạ hiếu kì ra xem cũng bị doạ sợ đi khuất xa không dám ở đó vì sợ liên lụy.

- Có gì không đúng,Ami là bạn gái tôi mang thai con tôi thì có sao

- MẸ NÓ EM NGẬM MIỆNG LẠI.

Ami sợ hãi ôm chặt lấy eo Jungkook, điều đó khiến Jimin càng thêm tức giận. Hắn từng bước, từng bước tiếng gần tới chỗ họ lôi Ami ra khỏi người Jungkook, tát mạnh vào mặt cô nhưng tiếc thay người hưởng cái bạt tay ấy lại là cậu. Gương mặt nghiêng hẳn sang một bên máu từ khoé miệng bắt đầu chạy ra. Jimin sửng người, hắn không hề muốn làm tổn thương cậu, cậu là tâm can của hắn, cậu đau một hắn đau nghìn lần. Tay định chạm vào vị trí in năm ngón tay trên mặt cậu thì nhận được sự né tránh cùng cái hất tay đầy sự vô tình của cậu.

- Jungkook, anh.. anh hức... Không sao chứ

- Ngoan không khóc, anh không sao..

Lâu đi những giọt nước mắt đang đua nhau chảy trên gương mặt xinh xắn của Ami, cậu nở nụ cười như trấn an cô.

- Nào ngoan đừng khóc nữa, việc ở đây anh sẽ xử lý em lên phòng đi.

- Nhưng Jungkook... Em...em

- Anh sẽ không sao đâu, không chết được.

Nghe lời cậu, Ami nhanh chóng lên phòng tại nơi sảnh lớn chỉ còn cậu và hắn.

- Anh...Anh xin lỗi.

-Jimin chúng ta vốn là hai đường thẳng song song, đừng cố cho nó cắt nhau nữa được không!

- Anh không hiểu, anh thua cô ta chỗ nào?

- Đúng anh hơn Ami  của tôi về tất cả, địa vị,gia cảnh, học thức anh ở nơi đỉnh núi cao còn em ấy chỉ là kẻ dưới chân núi. Vậy anh biết anh thua em ấy chỗ nào không? Là nhân cách, nhân cách anh không bằng em ấy. Em ấy từ nhỏ đã sống trong Jeon gia hưởng những thứ một vị tiểu thư được hưởng nhưng em ấy chưa bao giờ coi thường ai, kể cả người ăn xin em ấy cũng tôn trọng. Còn anh, anh chê những người giúp việc là dơ bẩn vậy anh có chắc là anh sạch không?Họ làm ăn lương thiện lấy công sức của họ đổi lấy đồng lương thì có gì bẩn? Anh thử trả lời tôi xem...

- Jungkook à anh.. anh thật sự yêu em mà!

- Năm năm rồi, Jimin à đã năm năm có rất nhiều thứ thay đổi, tôi không còn là cậu bé hồn nhiên của năm mười bốn nữa, tôi không còn là cậu bé đòi anh chơi cùng nữa, cũng không còn là cậu bé đòi Nam Joon mua kẹo bông nữa. Anh nói anh yêu tôi sao? Không anh yêu cái dáng vẻ ngây thơ, trong sáng không hiểu cái xã hội này thối nát thế nào của tôi thôi. Tuyệt nhiên tôi không còn như vậy nữa , cho nên anh hãy tìm người khác mà yêu đừng yêu tôi ,bởi tôi không còn là tôi mà anh biết.

Jimin im lặng nhìn cậu, không nói gì tay hắn theo thói quen vuốt mái tóc xanh của mình, nở nụ cười, đó đúng là cười nhưng sao lại chua chát thế.

- Em đừng nói như em trải sự đời nhiều quá, em chỉ mới hai mươi tuổi.

- hai mươi thì sao, năm năm nó đủ dài để thay đổi một con người, tôi thật sự nhớ cái nụ cười với đôi mắt híp còn một đường chỉ, nụ cười đúng là cười, cười vô tư hạnh phúc không hề có chút tạp niệm nào của người thiếu niên năm đó.

Jimin lại cười đúng hắn thay đổi, từ lâu rồi hắn cũng không biết thế nào là hạnh phúc, là vui vẻ bởi xung quanh hắn chỉ là những bản hợp đồng với những con số chi chít, chỉ cần sai một dấu phẩy có thể đánh đổi bằng sự nghiệp sáu mươi năm của Park Thị.Hắn có lẽ cũng đã quên dáng vẻ ngày trước của mình mất rồi.

- Xin lỗi đã làm phiền em!

Nhìn bóng dáng Park Jimin rời đi, sao mà cô độc quá, gì đây cậu lại khóc sao, sao lại khóc, sao ngực trái lại đau quá! Từng câu nói, nét mặt đau khổ của Jimin như từng nhát dao cứa vào tim cậu. Cậu không phủ nhận mình còn yêu hắn, và càng không phủ nhận mình hận hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro