04. Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui mới viết thêm á mấy bà tại tui thấy nó ngắn quá.

---------------------------------------

Người già Anh Bui vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái chỉ duy hai màu trắng đen của gã thì...À quên...Địt mẹ thằng Andree...tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên. Gã khẽ nhíu mày mệt mỏi lần mò điện thoại trên cái tủ gần giường. Là Jtee.

- Anh đang ở đâu đấy. Jtee

- Nhà. Sao đấy. Anh Bui nói với giọng còn ngái ngủ

- Ô hay anh tôi. Hôm nay thu theme song rvss3 đấy!!! Mọi người đều đang đợi anh đến đây này. Tôi còn tưởng anh tắc đường như nào để nói hộ thế mà anh còn đang ở nhà ngủ nướng. Jtee hậm hực

- Chết anh quên mất. Hôm qua diễn về khuya quá. Nói mọi người hộ anh tí anh tới ngay. Gã vội vàng bật dậy khỏi giường vừa nói vừa vệ sinh cá nhân.

- Nhanh lên đấy nhá. Jtee nói rồi tắt máy

Gã vội vã lái xe đến phòng thu. Không quên mua cà phê cùng bánh ngọt coi như tạ lỗi với mọi người. 

Đến nơi, gã đẩy cửa bước vào phòng thu liền cảm thấy lạnh lạnh sống lưng nhưng sau khi đưa mọi người cà phê cùng bánh ngọt thì có lẽ mọi người cũng đã tha lỗi cho gã. Nhưng Andree vẫn thấy có gì đó sai sai, vẫn còn một ánh mắt đang nhìn gã, dường như là...lườm gã? Andree nhìn vào góc bàn nơi Karik đang ngồi cùng  với Bray. Ồ, dường như gã đã biết ánh mắt ấy đến từ ai rồi. Bray sau khi thấy gã nhìn qua đây thì liền cúi xuống cùng Karik chọn bánh ngọt vừa nói nhỏ với anh ruột mình.

- Anh, em thấy thằng già đó đúng đáng ghét luôn. Đã khó ưa còn tới trễ, đã vậy còn mua chuộc mọi người kiểu này. Đúng là redflag, không đàng hoàng. Thanh Bảo chán ghét nói.

- Nè nha, mày vừa lựa bánh vừa uống đồ người ta mua xong giờ quay ra nói xấu vậy mà coi được hả em? Hoàng Khoa bất lực nhìn thằng em mình

- Ai...ảo...ằng...ả...à...òn...oe...oang...hấy...ghét...i? ( ai bảo thằng chả già còn khoe khoang thấy ghét chi) Thanh Bảo vừa nhồm nhoàm nhai bánh vừa nói

Bỗng một bàn tay đặt lên vai Thanh Bảo, giọng trai Bắc trầm ấm vang lên

- Bộ già là cái tội hả em, với lại anh mày giàu thì anh mày khoe thôi. Chú em có góp ý gì thì nói thẳng với anh nhé, đừng vừa ăn bánh của anh rồi nói xấu anh. 

- Địt mẹ!! Thanh Bảo thấy Thế Anh thì giật mình nghẹn cả bánh

Thế Anh liền tốt bụng đưa ly cà phê cho Thanh Bảo kèm theo câu " nhỏ mà mỏ hỗn thế ". Thanh Bảo cầm lấy ly nước hút lấy hút để vừa vuốt ngực xong lại chửi.

- Duma, người hay ma vậy trời. Mẹ làm giật cả mình. Thanh Bảo cáu gắt lên tiếng

Mọi người xung quanh nghe mùi drama cùng dừng ăn uống mà tập trung vào cặp đôi bạn thân làng rap mới nổi kia. Hoàng Khoa sau khi thấy vậy thì kéo Bảo nói nhỏ

- Bảo nhịn, thân thiện lên em mọi người đánh giá kìa.

Thế Anh chả biết thằng oắt con kia nghĩ gì mà cầm tay gã lên cảm ơn rối rít với ánh mắt...ờm...Thế Anh cho nó là anh mắt "thân thiện" đi. Mọi người thấy vậy cũng chỉ nghĩ  Bảo cảm ơn vì ly cà phê và banh thì cũng quay đi tiếp  tục miếng bánh còn dang dở. Ăn uống xong mọi người bắt đầu tập trung viết lyris cho theme song. 

Duy chỉ cặp đôi " bạn thân " ấy vẫn đang âm thầm đánh giá nhau...Thanh Bảo vừa viết vừa lén nhìn người đối diện - người mà em nghĩ rằng cả đời này có cho em cả thùng bánh ngọt em cũng chẳng gặp. Em thề, em ghét gã cực. Rõ là đang rap love hay truyền cảm hứng cho em biết đến rap tự dưng lại đi đổi sang flex các kiểu, dell ưng nổi. Nhưng chắc đó chỉ là lúc trước thôi, bánh gã mua ngon thế mà cho cả thùng thì em đổi ý là chắc rồi. Em cứ nghĩ gã ngoài đời sẽ là một lão già khó ưa thích khoe tiền. Nhưng mà lần đầu tiếp xúc, tuy chưa bao nhiêu nhưng cũng khá ổn, không đến nỗi khó ưa như em nghĩ.

- Nói chung nhìn cũng đẹp trai. Thanh Bảo bất giác nói thành tiếng

- Sao? Ai đẹp trai cơ. Karik kế bên thấy em mình nói vậy thì cũng ngơ ngơ hỏi theo.

- Hả. Ai đẹp gì anh? Thanh Bảo vẫn chưa biết gì hỏi lại

- Thì m vừa mới bảo ai cũng đẹp trai đó. Ai đấy? Karik

Như chợt nhận ra gì đó. Bray vội giải thích

- Đâu. Em bảo ai đâu. Ý em là mọi người trong đây nhìn ai cũng đẹp trai xinh gái hết á. Em cười hì hì trả lời.

Nói xong em tiếp tục viết nhạc mà chẳng để ý người đối diện đã nở một nụ cười kì lạ. Ừ, Thế Anh nhìn em nãy giờ, mà cậu nhóc vẫn không hề hay biết. Nhìn cũng dễ thương trắng trắng tròn tròn mà sao mỏ hỗn thế không biết.  Chợt gã có ý nghĩ muốn chọc em mỗi ngày, tự nhiên cũng ngứa ngứa, cũng muốn nghe chửi, nghe em chửi gã thoải mái hẳn đấy chứ đùa. 

Lúc thu theme song, gã khá bất ngờ với năng lực của em. Thú thật, nhạc em không nghe nhiều, chỉ mới nghe The New King đã "thấm" lắm rồi. Gã khá nể cách chơi chữ và lách luật của em. Giọng em pha chút ngông và trẻ con, gã thấy giới trẻ giờ hay bảo đấy là trẻ trâu. Phải không nhỉ? Chả biết nhưng gã thấy dễ thương mà. 

-----------------------------------------------------------------

hí lô cạ nhà iu An quay trở lại rồi đâyyy:3

tại tui lười á mấy bà nên giờ tui mới ra chương mới nè với tui hong tính drop ha gì đâu nhen. Mà tui thấy mới chương 4 đã đi xa cái idea tui nghĩ rồi. Tui tính là sẽ vt một bộ 2 người cãi nhau đánh nhau ghét nhau ùm xèo gà bay cho chạy  lum la nhma viết tới đây tui thấy tui ko thể cho hai ng họ ghét nhau đc ha sao ấy. Để ráng cho đánh đấm khởi động gân cốt người già trẻ con xíu. Chương 4 này thì nó khá là giống idea của một số bộ khác, và tui cũng đọc tham khảo nên na ná vậy à, có điều là mấy bộ khác toàn là Bảo Bảo tới muốn thôi. Thấy tội quá nên qua bộ tui tui viết cho Thế Anh tới muộn hihi. Còn ai thắc mắc chuông đt Bâu Bùi thì tui sẽ tiết lộ bí mật ở một chương nào đó không xa. Tất nhiên là phải chờ lâu rồi:> Cơ mà flop quá các cậu ạ T_T . Hong ai cmt góp ý cho tui ha gì hết trơn vậyyy






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro