Come close to "Death"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Come close to "Death"
Sunday_ 14.08.22

******

Cậu tỉnh dậy với tình trạng chảy đầy mồ hôi lạnh , cậu nhào người dậy trước những ánh mắt lo lắng dành cho cậu.

"Seok-SeokJin..?" Cậu giật mình trước khi mỉm cười đầy gượng gạo.

"M-mọi người" Họ nhìn nhau và cùng nhau ôm lấy thân ảnh nhỏ nhoi và gầy yếu của SeokJin , người thì buồn đến nức nở người thì buồn buồn mà vỗ lưng cho cậu , so với điều đó cậu không thể không nghĩ tới việc chính xác cần phải làm lúc này.

"H-hình như Taehyung có tới thăm em.?" Cậu cười nhưng những con người xung quanh đều xuất hiện những mảng màu đen không tốt trên mặt.

"Thằng chó đó vừa đi lướt qua bọn anh" Namjoon cọc cằn nói và HoSeok gật đầu.

"Đừng quan tâm làm gì cái thằng khốn nạn đó nữa , em sẽ không thể hạnh phúc được nữa đâu"

"Em sẽ không còn hạnh phúc được nữa đâu" Vai cậu nảy lên vì giật mình , một lần nữa cậu phải chảy mồ hôi lạnh vì tưởng tượng đến gương mặt đang mỉm cười từ đằng sau cậu , sự nhợt nhạt trên mặt được thay thế bằng một màu tím tái , hơn nữa cậu lại run rẩy hơn nhiều. Những người xung quanh không khỏi lo lắng , họ đã hỏi SeokJin rằng "liệu em có sao không" đáp lại qua loa bằng một cái lắc đầu mạnh mẽ "Em không sao đâu."

"À , và em muốn ăn táo !"

"Uhh- được rồi anh sẽ chạy đi mua ngay" HoSeok đã rời đi ngay sau đó và cậu đã giải tán những người còn lại bằng cách nói rằng "Em cần sự yên tĩnh" và đó là cách mà mọi người buộc phải rời khỏi phòng số 1301.

******

Vài giờ sau , khi trên chiếc dĩa nhựa chỉ còn lớp vỏ táo được cắt bỏ , cậu nhìn sang người đang nằm ngủ gật trên giường bệnh , cậu nhẹ nhàng tháo bỏ lớp chăn cố gắng để không đánh thức anh dậy sau đó cầm con dao nhét bỏ vào túi , tuy quả thật bẽn lẽn rời khỏi khó khăn hơn vì HoSeok đã tỉnh dậy , và cậu đã bình tĩnh hơn dùng chút diễn xuất và trí thông minh của mình biện luận lí do.

"Em chỉ đi vệ sinh một chút."

"Nhà vệ sinh ở đây này." HoSeok hướng ngón tay vào cánh cửa khác màu trắng trong căn phòng.

"À thế ạ ? Em không biết."

Cạch _ Và sau khi đảm bảo được cánh cửa đã bị đóng khoá chặt , cậu nhẹ nhõm thở phào rồi đi đến bên lavabo , cắt lên cổ tay một vệt rách xong cố tình để nó chảy xuống nhiều hơn bằng cách úp vết thương xuống , rất nhanh cơn chóng mặt lân lân đến não bộ rồi màn đêm che lấp cậu ngay sau đó.

******

Sau hơn mười phút mà vẫn không thấy bóng dáng của SeokJin đi ra khỏi phòng vệ sinh , và thậm chí anh cũng có một tín hiệu không lành nhờ vào tính linh cảm nhạy bén , anh đứng bật dậy và muốn mở cánh cửa phòng vệ sinh nhưng không được , nó đã bị khoá. Anh cố tình hét lớn để thu hút bất kì ai , và những vị y tá đi ngang qua đã nghe thấy và định nhắc nhở anh , nhưng cô ấy phải chạy đi sau khi biết chuyện không lành , chưa đầy năm phút sau thì bảo vệ đã xuất hiện , họ đã thành công phá hủy cánh cửa rồi bất ngờ xuất hiện , trên bề mặt đá Marble của lavabo có rất nhiều chất lỏng màu đỏ , HoSeok đỡ cậu dậy thì phát hiện cây dao gọt táo trước đó đã nằm trên tay của cậu. Anh bế cậu lên rồi chạy đi tức khắc , đem cậu lên chiếc xe đẩy hướng vào trong phòng cấp cứu. Mồ hôi lạnh lần này làm cho HoSeok thở gấp , đầu óc quay cuồng vì sốc.

"SeokJin , em đang làm cái điều gì vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro