Curse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Curse
Wednesday_17.08.22

******

"Vậy em đã nhận ra cái gì chưa?" Yoongi hỏi sau khi trông thấy gương mặt vụn vỡ của Taehyung, đôi mắt long lanh có thể nứt rồi vỡ ra hàng nghìn thủy tinh lỏng, đôi môi mấp máy một điều mà anh không thể biết. Anh thở dài, tay đặt lên đùi làm anh ta để ý.

"Em biết gì không? Em đã làm mọi thứ rối tung lên sau khi bị sương mù che tầm mắt, em đáng lẽ ra không nên để nó làm khuất mắt em vì nó sẽ khiến em rơi xuống vực sâu." Hắn cảm thấy cổ họng mình mặn chát, là vì cảm giác muộn màng hay cảm giác đau đớn đã làm cho nó như thế? Hắn cúi thấp đầu, không thể không tự trách bản thân.

"E-em không nhớ tới nó trước đây, em chỉ biết cảm xúc của em phải bùng nổ vì em cho rằng nó là đúng" Hắn nghiến răng.

"Ừ, và anh sẽ không giải đáp những câu hỏi từ chú mày nữa đâu, cút về nhà và hối lỗi đi."

******

Trong căn phòng khách sạn ban đêm, mỗi lần tiếng con lắc vang lên thì Taehyung không ngừng xoay người vì khó ngủ. Đầu óc chìm ngập trong một màu đỏ đáng sợ, và một giọng nói sởn gai óc.

"Hối lỗi đi hối lỗi đi hối lỗi đi hối lỗi đi..."

Hắn bật khóc.

Bảy giờ sáng hôm sau, hắn rời khỏi khách sạn với bộ dạng thảm hại, thân thể nặng nề như bị đè bởi một quả tạ khổng lồ, đôi mắt quầng thâm như một con gấu trúc. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, có một số cuộc gọi lạ đã liên tiếp gọi cho hắn. Nhưng anh ta không bận tâm, bỏ nó vào lại túi quần, kéo mũ áo hoodie màu xám rồi rời đi.

Đi được nửa đường bước chân hắn dừng lại trước một người phụ nữ, cô ta là người đã đeo cho anh chiếc vòng cổ ngọc trai, nụ cười ma mị khiến anh ta rùng mình.

"Mỗi lần ngươi đánh rơi một viên ngọc trai, tính mạng nhỏ nhoi kia sẽ gặp nguy hiểm, ngươi đừng quên lời ta nói, đến khi nào chiếc vòng tay đó biến mất, thì ngươi sẽ không bao giờ tháo nó ra được, và nếu như ngươi đánh mất hết đi những viên ngọc trai, ngươi sẽ phải trả cái giá rất lớn." Người phụ nữ biến mất ngay lập tức. Taehyung dừng việc suy nghĩ lại và tiếp tục đi.

Lộp cộp- - - - Hắn cau mày nhìn về phía sau lưng, nơi mà âm thanh rơi rớt từ một vật gì đó lớn có dạng tròn, hắn nhìn xuống, trông thấy viên ngọc trai lăn đi rồi biến mất, ngó lại vòng tay rõ ràng có một chỗ trống, tim hắn đập nhanh hơn về sự xui xẻo sắp diễn ra, hắn mở to mắt và chạy đi ngay tức khắc.

"SeokJin !"

******

Jimin buồn rầu ngồi bên giường của SeokJin, cậu thút thít với Namjoon.

"Ước gì cậu ấy khoẻ lại" Namjoon đáp lại bằng một cái gật đầu lặng lẽ.

Tiếng giày vang dội khắp hành lang kéo cửa làm người bên trong phòng phải để mắt tới, họ trở nên nghiêm nghị hơn khi trông thấy Taehyung, dù HoSeok đã cố gắng đứng ra để che chắn cho người phía sau nhưng anh ta bị Taehyung lờ đi, đi ngang qua người hắn như không có chuyện gì. Ánh mắt vội vã kiểm tra kim tiêm truyền nước đến hơi thở của cậu, mọi thứ đều ổn. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi quay lưng lại với bọn họ.

"Nếu mày dám làm hại SeokJin một lần nữa, tao e là tao sẽ đẩy mày từ tầng này xuống đấy" Hắn nhìn thấy hàm răng nghiến ken két và cay đắng cười.

"Không, tôi sẽ không nói điều gì nữa" Namjoon và HoSeok trợn tròn mắt, họ thầm nghĩ. "Điều gì đã làm cho tên khốn này xoay tròn vậy?" Họ nhìn nhau.

"Tôi thề, tôi sẽ không nói điều gì đâu. Tôi, tôi chỉ nhìn thôi" HoSeok vẫn kiên cường phòng thủ, hai bờ vai căng cứng lại.

"Có chắc không?"

"Chắc" Anh nhìn Namjoon, gã tặc lưỡi gật đầu, chắc chắn là anh biết gã đang nghĩ cái gì, không cho nhưng cũng đành chịu.

"Đi qua cái dãy ghế bên kia ngồi đi" Taehyung nghe lời bước đến dãy ghế nằm cạnh cửa ra vào, cách khá xa giường bệnh ngồi một cách thẫn thờ, đôi mắt đen cuốn gọn SeokJin vào trong mắt.

Không gian trở nên tĩnh lặng, thứ chỉ phát ra tiếng là chỉ có những tiếng bước chân và tiếng xe đẩy từ bên ngoài đi ngang qua, ngoài ra không có gì khác. Và hơn nữa, điều này làm cho HoSeok không ngừng bất an và lo lắng, tay chéo lại bắt lên ngực gõ các ngón tay, đùi rung lên rồi bắt chéo, ánh mắt cứ cách vài giây là sẽ lại nhìn Taehyung. "Bứt rứt thật"

Mặc dù Taehyung là người đã làm tổn thương SeokJin, Namjoon vẫn tinh tế nhận ra có sự thay đổi trong đáy mắt màu đen láy của hắn, nó u buồn và khốn khổ, gã thở dài, bước đi trong khi lôi kéo HoSeok ra ngoài, và gã nói.

"Muốn nói gì thì cứ nói đi" HoSeok nghe thấy liền giật mình chửi thề.

"Này anh bị điên à--" Cánh cửa khép lại, bầu không khí im lặng đến đáng sợ, hắn còn có thể nghe thấy tiếng trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Nuốt nước miếng và hắn do dự bước lại gần SeokJin.

"Này Taehyung biến ra--" HoSeok gắng sức lực của mình ở cánh cửa hét loạn lên, may mà có một nữ y tá lệnh họ phải im lặng, điều đó dễ dàng cho Taehyung một cơ hội.

"Này SeokJin--" Tiếng thở đều của người trên giường bệnh làm hắn không nỡ nói thêm, bèn ngồi xuống vuốt nhẹ bàn tay cậu.

"Xin lỗi, tôi không biết bản thân bị cái gì nữa" Gương mặt SeokJin không đổi, trong lòng Taehyung rạo rực một cơn lửa to lớn, vừa bất an lại vừa an tâm.

"Đừng chết, đừng chết một cách ngu ngốc. SeokJin, hãy nghe tôi nói, đừng chết một cách ngu ngốc như vậy" Một giây sau hắn thấy lông mày của cậu kéo xuống, cả người có vẻ hơi run rẩy.

"Seok-SeokJin?" Từ đôi môi nhợt nhạt hình quả cherry, một chất lỏng màu đỏ chảy ra.

Tim Taehyung như dừng lại, đau nhức.

"Ngươi đã đánh rơi một viên ngọc trai."

Tiếng cười khúc khích của người phụ nữ lại biến mất, thay vào đó máu lại trào dâng lên.

"SeokJin !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro