Late Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Late Night
Monday_15.08.22

******

"Này anh, anh đến đây để làm gì?"

Họ nhìn hắn như thể anh ta là người không nên đến đây, Taehyung biết điều đó nhưng cố tình làm ngơ đi và chờ chiếc xe đẩy bệnh nhân nằm đi ra khỏi, trước bao nhiêu con mắt không hài lòng nhắm vào bản thân hắn vẫn ung dung nhìn người đang nằm.

"Thằng khốn nạn" HoSeok lẩm bẩm.

Sau một ít phút để mang SeokJin quay về căn phòng số 1301, các vị y tá phụ đẩy kéo cửa lại rời đi, chỉ chừa cho bọn họ một bầu không khí u ám không thể cứu vãn. Jimin bước một chân ra trước.

"Anh đến đây để chọc tức bạn tôi đến chết sao?" Taehyung mím môi, tay siết thành một cú đấm có thể đâm vào mặt bất kì ai nhưng hắn biết rõ hắn không nên làm thế lúc này, hít một hơi rõ mạnh và đảo mắt.

"Tôi đến đây vì mục đích chuyến thăm, không phải theo như lời của các người, tôi đến thăm là may lắm rồi" Jimin nghiến răng, bàn tay của Ji-Woo đặt lên vai cậu để thầm ra lệnh cậu cần phải bình tĩnh, cô ấy mỉm cười với đôi mắt híp lại thành vầng trăng khuyết trong khi hai cánh tay đan xen vào nhau.

"Vì ai mà em ấy suýt chết đây hả? Nói không biết ngượng mồm sao?"

"Là cậu ta muốn thế, rõ ràng" Taehyung tặc lưỡi.

"Đúng, là vì em ấy muốn nhưng đến một người gọi là lover của em ấy tuyệt nhiên vậy mà lại chẳng quan tâm bao, "đến đây là may" ư? Chẳng ai cần anh đến đây cả." Hắn khựng lại trước khi quay đầu, và Ji-Woo lại khiến hắn nhớ về từng dòng từng chữ mà Yoongi nói với mình cách đây không lâu.
"Em không bao giờ nghĩ một cách kĩ càng cả."

-- "Bây giờ thì mày có thể làm gì ngoài việc phải tự suy ngẫm huh? Mày còn chẳng thể cãi lại được lời của bất kì ai, giữa cô gái đó và cả chàng trai tên Min Yoongi, mày thật thảm hại." Giọng nói oang oang trong đầu khiến hắn khó chịu gầm gừ quát lớn.

"Tao đéo thảm hại, thảm hại là SeokJin!" HoSeok điên máu túm lấy cổ áo Taehyung nhanh chóng đấm hắn ngã ra sàn, lưng đập vào tủ đồ càng khiến hắn nghiến chặt răng.

"Mày vừa nói cái đéo gì thế?" Không may cho họ là một nữ nhân viên y tá đã bắt được cảnh này tức giận nói.

"Đây là bệnh viện, không phải cái chợ, muốn đánh thì mau rời khỏi đây" Cô gái kéo cửa mạnh lại rồi đi ngay, Ji-Woo thở dài đến bên cạnh em trai mình, cô đặt tay lên vai anh.

"Hãy mang hắn rời khỏi đây" Anh gật đầu túm mạnh cánh tay Taehyung lên ép buộc hắn phải rời đi. Trong khi đó SeokJin đã tỉnh dậy sau cơn miên man, cậu thút thít.

"Tại sao em không thể biến mất?"

Ji-Woo buồn bã xoa đầu cậu cùng với một nụ hôn đính kém lên trán. Cô dịu dàng nói.

"Nếu em chết đi thì cả thế giới sẽ bị bóp nát đó" SeokJin khóc nhiều hơn và rên rỉ.

"Chẳng có việc gì khi em biến mất cả."

"Có, có đó" Jimin bên cạnh vỗ về lên mu bàn tay cậu, đôi mi đã khô nước lại vì thế mà lã chã nhiều hơn, cậu mím môi.

"Tớ không muốn cậu biến mất"

"Và anh cũng thế" Namjoon nói khi đang đứng cạnh Jimin.

SeokJin im lặng, để họ ôm chặt chính cậu trong vòng tay.

******

Taehyung bực bội đá bay lon nước nằm trên đường, cảnh vật xung quanh về đêm không có gì đặc biệt trừ ánh sáng từ ngọn đèn đường, hắn khó chịu thở dài."Mình đã làm cái đéo gì cơ chứ?" Hắn dừng chân lại trước ngôi nhà của Min Yoongi, mặc dù đã tối trễ hắn vẫn quyết định nhấn chuông cửa. Không bao lâu sau cánh cửa mở ra, Yoongi ngái ngủ nhìn hắn.

"Em.. Tới đây để hỏi anh mấy điều anh nói đấy à?" Taehyung nuốt nước miếng gọn xuống cổ họng, gật đầu đầy lo lắng. Yoongi mệt mỏi nhún vai đi vào bên trong cùng với lời mời.

"Đi vào đi."

Taehyung đóng cửa rồi đi tới gần Yoongi, họ cùng ngồi xuống chiếc ghế dài cùng một lúc nhưng bầu không khí quái dị vô cùng, bối rối hoà tan với cái hoà nhã gây ớn lạnh sóng lưng.

"Em không thể hiểu câu nào hết sao?" Hắn lắc đầu, Yoongi đảo mắt.

"Chả là nếu như em không trẻ con thì em sẽ hiểu những gì anh nói"

"Đó là chính xác những gì anh muốn trả lời em sao hyung?"

"Phải" Không gian im lặng trong một lúc đến khi Taehyung mím môi phản bác.

"Vậy hyung tính nói rằng em trẻ con? Nhưng em đã nói rằng em 25 tuổi rồi, không phải trẻ con nữa đâu hyung!" Yoongi nhíu mày.

"Nếu em là lúc xưa thì anh sẽ nó em trưởng thành nhưng bây giờ thì hoàn toàn không, anh nghĩ em còn chẳng phải em nữa đâu Taehyung."

"Em của lúc xưa..?"

"Phải. Nghĩ lại về chính bản thân em lúc trước đi, và điều gì đã làm em trở nên ngu dốt như bây giờ vậy?"

Taehyung như chết lặng, mắt mở to sau vài giây.

"Là ngày đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro