Chap 2.2: Duyên phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người ta nói 1 ngày ở thiên giới bằng 1 năm ở phàm trần. Vương Nguyên là ngày đêm vẫn thầm lặng quan sát con người kia qua chiếc gương thần được mama tặng trong dịp sinh nhật theo đề nghị của cậu. Cái con người đó càng lớn càng đạo mạo hơn xưa, tư chất càng tổng tài, cao lãnh hơn xưa. Nhưng là đôi lúc cậu vẫn là không vừa lòng khi có cái đuôi Na Na cứ bám riết lấy Thiên Tỉ. Ừ... thì... cậu cũng phải công nhận là nhờ có cô ta mà Thiên Thiên của cậu đã bớt buồn rất nhiều, cô ta cũng đã giúp và bênh vực cho Thiên Tĩ nữa. Nhưng sao tim cậu lại đau như đang bị ai đó cào xé, bóp nát thế này??? Cậu là nhiều khi bực bội đã ném qua gương vài thứ cậu coi có độ sát thương nhẹ nhất trong phòng.[ Au: Trời trời có phải thiên thần không vậy ???] Nhưng khi ném xuống thì cái tên kia lần nào cũng bất tỉnh nhân sự vài ngày, khiến cho cậu áy náy vô cùng. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là do tên đó quá ngốc nghếch mà chọc giận cậu.

  Ở dưới trần thế, sau lần gặp đó Thiên Thiên lúc nào cũng tìm cách ra ngọn đồi sau làng chơi mong gặp lại Vương Nguyên để tỏ lòng cảm ơn. Nhưng cậu là không một lần gặp lại mà lòng vẫn nhất quyết ra đó chờ khiến dần trở thành thói quen. Cậu và Dương Na Na dần trở thành bạn thân khiến cho tên Lương Minh- con quan tri huyện có lòng yêu mến Na Na mà ghen tức. Nên mỗi lần hắn định dở trò đều có Na Na ra mặt can thiệp nhưng đôi khi lại có vài vật thể lạ trên trời rớt xuống khiến hắn không dám làm gì cậu nữa. Đôi lúc đi chơi cùng với Na Na cũng vậy. Nhưng do cậu ngốc nghếch nên cũng không lần nào mảy may suy nghĩ gì khiến cho ai đó càng thêm bực tức hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~10 năm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi qua, Thiên Tỉ giờ đã trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú; phong thái đĩnh đạc mà cao lãnh, khí chất hơn người. Cậu là vẫn ngày ngày giúp ba mẹ việc nhà rồi đi làm mướn nhưng xóm giềng ai cũng thương yêu cậu. Nhưng họ vẫn là không ai dám gả con gái cho nhà cậu vì nhà cậu quá nghèo mà ánh mắt họ vẫn mong ngóng con gái mình được lọt vào mắt " xanh" của Lương Minh (Au: Cái này là do quan niệm của người xưa con gả được chồng giàu thì sướng còn nghèo thì sẽ phải chịu khổ) Hắn ta tuy rằng tướng mạo của một con heo, chữ thì ít nhưng nhờ gia thế của cha mình nên ai cũng nể nang. Còn lòng hắn đã có ý chung nhân từ lâu, đó cũng chẳng là ai khác ngoài Dương Na Na con gái góa phụ Dương Anh. Cô ta càng lớn lại càng xinh, dung mạo hơn mọi cô gái trong làng, dù không nhung lụa phấn son nhưng nét đẹp của cô ta vẫn là rõ mồn một và là người học rộng hiểu sâu, thạo lí lẽ. Vì vậy mà lòng cô cũng từ lâu đã có đức lang quân. Dù gia cảnh nghèo hèn nhưng từ dung mạo đến học vấn đều là trội hơn bất cứ trong thiên hạ. Từ nhỏ đã luôn chơi chung với nhau nhưng không hiểu vì cậu ta quá ngốc hay tỏ ý làm ngơ để cô là ngày ngóng đêm trông. Người đó chẳng ai khác là Thiên Tỉ nhà ta.

  Trên thiên giới, Vương Nguyên vẫn là cái hình dáng của một tiểu thiên thần. Cậu là nhìn xuống dưới hạ giới mà lòng không cam

" Cũng sắp đến sinh nhật ta rồi hay ta xin mẫu thân cho hình dạng ta trở thành 10 năm nữa xem sao"

  Nghĩ là làm nhân dịp sinh nhật lần thứ 6 của mình Vương Nguyên đã xin mẫu thân của mình và cậu đã được toại nguyện. Nhân ngày mọi người chúc mừng cậu thêm tuổi mới cậu liền lén trốn xuống hạ giới chơi. Nhưng vừa bước ra sảnh lớn thì Nhã Nhã từ đâu bay đến ôm choàng lấy cổ cậu

- Vương huynh à, huynh đang tính trốn đi đâu á??? Cho nguội đi cùng được không???

- Nguội nữa. Nguội nữa- Dịch Nhi cũng víu lấy một bên cánh tay Nguyên Nguyên mà giương vẻ mặt nũng nịu, cute mều xinh của mình lên nhìn cậu

- Nhã Nhã, Dịch Nhi ngoan. Giờ huynh có việc gấp nên hai nguội đi chơi cùng với nga

- Không chịu đâu. Nguyên Nguyên ca ca phải cho Nhã Nhã đi chơi chung cơ- Cô vừa làm nũng với Vương Nguyên vừa liếc xéo mà nhìn Dịch Nhi đang âu yếm khoác tay Vương Nguyên. Dịch Nhi cũng không kém cạnh mà nhìn lại Nhã Nhã với con mắt đằng đằng sát khí. Thấy là Dịch Nhi vẫn ngang bướng mà không hiếu chuyện Nhã Nhã vội nhắc khéo

- Dịch Nhi muội muội này! Muội là nên buông tay ra khỏi Vương ca ca của tỉ đi

- Tỉ có nói lộn không vậy??? Ca ca Vương là của muội mới đúng. Tỉ nhìn lại tỉ coi nhan sắc thì kém xa muội, học vấn cũng là đứng sau muội. Muội thấy mẫu nhi vương nên là để muội làm thì xứng hơn đó. Hahaha....

- Muội... Muội... Nếu vậy thì ta với muội đọ tài xem ai thắng ai thua

- Được thôi. Người thua thì mai này không được làm mẫu nhi vương nữa. Oki???

- Đồng ý [ Au: Ta là thấy các cô chẳng ai bằng Thiên Thiên nhà ta hết nên né né ra hết ik :3 ]

  Nhân cơ hội Vương Nguyên mở rộng đôi cánh bay đi còn Lâm Nhã Nhã thì bị Dịch Nhi- con quan Dịch Vương kéo đi chỗ khác thi thố nhưng cuộc thi vừa mới diễn ra hai tiểu thư đã bị gọi về ăn một trận đòn vì đã phá rối bữa tiệc. Sau khi thoát khỏi tay Nhã Nhã cậu liền bay thẳng xuống hạ giới và lúc này ở làng Thiên Tỉ cũng đang tổ chức lễ ông tơ bà nguyệt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hạ giới~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Mọi người đang náo nhiệt, tấp nập sửa soạn để đi lễ thì Thiên Tỉ chỉ biết cười xòa mà tiếp tục làm việc. Đột nhiên Na Na chạy lại nhét vào tay cậu một trái cầu mà cô ta tự đan

- Thiên Tỉ à. Cái này xíu nữa cậu nhớ ném trúng vào sợi dây tôi treo đó nghe. Tấm lòng này tôi dành hết cho cậu đó

- Nhưng Na Na...- Cậu là chưa nói xong nhưng do quá xấu hổ nên Na Na đã chạy mất tiêu. Cậu liền nhét trái cầu vào trong túi cũng là lúc cậu vừa làm xong việc

  Trước cửa nhà quan tri huyện, bóng dáng một người góa phụ mập mờ trước ánh đèn. Lương Minh len lén bước ra liền được người góa phụ trao cho 3 trái cầu, cậu ta mắt sáng rực cả lên liền cười hoan hỉ mà đón nhận

- Con đội ơn phụ mẫu rất nhiều. Ơn này con không biết bao giờ trả nổi

- Con chỉ cần đối tốt với Na Na nhà ta là coi như con đã trả hết công lao này của ta rồi

- Tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi ạ

- Vậy số phận Na Na ta giao lại cả cho con- Dương Anh nắm chặt tay Lương Minh cười đôn hậu rồi bà quay bước trở về. Do ngày xưa cãi lời cha mẹ, nghe theo tiếng gọi con tim mình mà chạy trốn theo cha Na Na- một chàng trai đôn củi nghèo nàn để giờ thân phận mình hẩm hiu, con gái thiếu đi tình cha nên bà không thể nào để Na Na theo gót chân xưa của mình được. Dù có phải dối gạt trời đất, thánh thần bà cũng cam chịu mọi hình phạt chỉ cần con gái bà được sung sướng là bà đã mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro