14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi một mình trên dãy ghế hàng không, anh chống cằm tựa người vào ổ cửa nhỏ, đôi mắt chứa đầy sâu thẳm nhìn ra ngoài không gian. những đám mây trắng êm đềm trôi theo dòng chảy của thời gian, màu trời xanh trong vắt tựa như dòng nước đang lơ lửng bay trên không trung đã một phần nào làm gợi đến sự nhớ nhung trong người của kim taehyung.

tự đặt ra câu hỏi, liệu giờ này thằng bạn thân park jimin của mình nó đã đến nhà đưa em đi học chưa nữa, hay lại la cà ăn vặt ở ngoài hàng mà quên béng mất đi cái nhiệm vụ được giao ấy? nghĩ đến thôi là anh đã rất muốn lôi điện thoại ra để gọi về một cuộc hỏi thăm tình hình rồi, nhưng hiện tại thì làm sao mà gọi được nữa bởi vì máy bay nó đã được cất cánh rồi.

ngồi im lặng, đeo tai nghe và phiêu theo điệu nhạc được phát ra từ hai bên kim taehyung như đắm chìm vào thế giới riêng của mình. nhắm đôi mắt hổ phách lại vào nhau, bên trong đầu anh tự tưởng tượng ra không biết là bao nhiêu những hình ảnh chính mình đang được nắm tay em và đưa em đi chơi khắp mọi nơi. sự tưởng tượng chưa được tồn tại là bao lâu, bỗng nhiên có một cô gái dáng người nhỏ nhắn đi đến gần, bất giác chạm vào đôi vai ấy khiến cho người con trai đang dựa đầu vào gần khung cửa sổ kia phải tạm dừng đoạn phim đang tự diễn ở trong đầu lại. đôi mắt đen láy mở to ra khẽ nhíu lại vì khó chịu, lười nhác quay mặt sang vô tình chạm phải một bạn nữ. anh lịch sự tháo đôi tai nghe xuống cúi đầu bày tỏ ý chào.

-" xin lỗi vì đã làm phiền nhưng chỗ trống này có ai ngồi chưa ạ? "

với tư cách là người con trai lịch sự, biết nhường nhịn trong suốt hơn 18 năm qua thì đương nhiên kim taehyung sẽ gật đầu và đồng ý cho cô bạn lạ mặt này ngồi vào rồi, anh tươi cười gật đầu chấp nhận, đã thế lại còn ga lăng tự dọn đống đồ của mình đang để ở ghế bên cạnh gọn qua một bên cho thêm không gian của cô bạn này.

————————

-" ăn nhanh lên, xong anh đưa đi cúp học. "

park jimin dạo gần đây chả hiểu học ai mà lại tòi ra cái tật trốn học để đi chơi la cà ngoài đường, nhắc đến nó min yoongi trong lòng lại có chút phấn khởi mà lắc đầu lia lịa, ăn vội ăn vàng nốt cái suất ăn sáng, tay cầm giấy quệt quệt vài đường trên miệng thế là xong.

đấy đấy, mới nói đến thế thôi mà đã nhắng nhít lên hết cả rồi. nãy vui vẻ như này có phải là tốt hơn không?

và thế là cả ngày hôm đó, min yoongi bị nêu ghi vào sổ đầu bài vì tật nghỉ học không xin phép.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro