9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cùng nhau đi về nhà với tâm trạng thoải mái, đang đi trên đoạn đường ngã ba, min yoongi bỗng khựng lại ngoái đầu sang trái nhìn sâu vào bên trong không gian của cửa hàng tiện lợi đang được mở đèn sáng và vẫn còn làm việc, em dừng lại ới lấy taehyung một câu tay không yên phận mà điệu điệu vẫy vẫy lại ra hiệu rằng anh hãy chạy mau ra đây đi.

bắt gặp được tín hiệu của cậu nhóc lùn đang đứng ở trước cửa hàng anh liền lật đật chạy lại ra, nhìn theo hướng mắt em vào trong cửa hàng nhưng vẫn chưa hiểu ý của em đang muốn nói ở đây là gì, anh liền hỏi:

-" sao thế? "

-" thì cửa hàng đó. "

min yoongi đẩy ánh mắt đi sâu vào trong cửa hàng hơn nữa.

-" là sao? "

anh chau mày khiến cho các lớp da ở trên trán xô lại vào nhau tạo thành những nếp nhăn, ánh mắt khó hiểu nhìn theo đó mà lại càng trở nên khó hiểu hơn.

-" ờm thì... mua chút rượu về uống được không? thì là ăn thịt cừu phải có một c.. "

-" không! "

chưa kịp để em nói hết câu, kim taehyung đã chen ngang lời nói bằng một câu từ chối với chất giọng nghiêm túc và không hài lòng. em có thể xin anh uống nước ngọt hoặc nước hoa quả cũng được, nhưng tuyệt đối không được uống những thứ chứa cồn, vì như thế chẳng tốt tí nào cả. hơn nữa em cũng đã đủ tuổi đâu để mà uống? như thế thì lại càng không được.

ánh mắt ỉu xìu dần cụp xuống sau câu trả lời của taehyung, min yoongi lúc này như hẫng đi một nhịp buồn bã lộ rõ ra vẻ bên ngoài ai nhìn vào cũng dễ đoán được ra là em đang có chuyện mà, nhưng chuyện gì thì chỉ có em và anh mới biết thôi. min yoongi cũng chẳng đoái hoài gì nữa mà lững thững bước đi trên vỉa hè ngã ba đầy màu vàng đỏ của ánh đèn đường. nhìn thấy dáng vẻ ấy của yoongi mà taehyung anh nào chịu cho nổi? nên đành nhanh chân đẩy cửa vào lấy tạm 2 chai rượu mang ra thanh toán rồi lại vội vàng đi ra và chạy thật nhanh nhất có thể để bắt kịp em. haiz, cái thằng nhóc chân ngắn này. chân có mẩu tí mà đi nhanh thật cơ đấy.

cảm giác không được ăn thịt cừu xiên với uống chút soju thì chán muốn chết đi được, đang chìm trong nỗi buồn không tên thì tự dưng từ đâu một cảm giác mát lạnh được truyền tới từ một chiếc chai nhỏ xong bên cạnh còn là một vài tiếng lạch cạch nữa, chính nó đã làm cho yoongi như chú ý đến mà theo phản xạ quay ngay sang đã nhìn thấy một taehyung đang cầm hai chai rượu dí sát vào một bên má của chính bản thân mình. như vớ phải vàng, đôi mắt híp lại vì cụp xuống hồi nãy đã bị cho ánh mắt sáng rực mở to đánh bay đi nơi khác, và cảm xúc cũng khác hoàn toàn.

đôi mắt màu nâu cà phê bống chốc mở to toả ra một vài tia thích thú khiến cho ai đó như vui lên mà nháo nhào cười khì khì ngay giữa lòng đường vỉa hè, trông kìa min yoongi em đấy, cái thằng nhóc ngày nào mặt cũng xị ra mà nay chỉ vì được chiều theo ý muốn mà vui hẳn lên nhìn chẳng khác gì đứa con nít được phụ huynh nó mua cho món nó thích không?

-" mày mua thật đấy à? "

biết là sự thật đang ở ngay trước mắt nhưng yoongi vẫn muôn hỏi lại để cho chắc ăn nên ngón tay be bé cứ chỉ chỉ chỏ chỏ vào cái chai dài có màu xanh rồi lại nhìn ra cái cửa hàng cách mình vài trăm mét, sau đó lại ngước nhìn lên gương mặt cũng đang ngờ ngợ vui theo.

-" lấy trộm mang ra đây cho ngắm đấy, thôi nhanh nhanh đi về không kẻo muộn bây giờ. "

———————

vừa đặt chân về đến nhà cũng là lúc đồng hồ điểm đúng 19 giờ tối, vội vàng tháo đôi giày thể thao màu đen đang được gắn chặt vào đôi chân cỡ vừa, kim taehyung để gọn lên kệ tủ rồi nhanh chạy vào phòng bếp mau chóng chuẩn bị lấy bữa tối. vì là hôm nay ăn đồ nướng mà nên chắc chắn là phần chuẩn bị sẽ mất thời gian hơn so với những bữa ăn bình thường, tưởng hôm nay căn bếp này vẫn sẽ chỉ lẻ loi hình bóng của kim taehyung, anh chàng đảm đang mọi ngày. vậy mà đột nhiên hôm nay lại có thêm sự xuất hiện của một cậu nhóc lười nhác tò mò lén lút đi vào như thể là đang thăm dò cái gì vậy.

mùi thịt nướng thấm đẫm gia vị cứ vởn vơ, vây quanh hai đầu cánh mũi bé xinh của yoongi, chúng cứ bay qua bay lại trêu ngươi với con đói bụng đang dần trỗi dậy ở bên trong chiếc bụng đang đánh từng nhịp trống kia. kim taehyung mải mê nướng thịt mà chẳng hề hay biết gì đến việc em đứng ở ngay gần mình quan sát cả, mãi khi em lên tiếng anh mới hơi giật mình, ậm ừ vài câu.

-" nướng nhanh lên đi, đói lắm rồi á. "

yoongi nhõng nhẽo xoa xoa chiếc bụng cồn cào, ánh mắt long lanh nhìn lên vỉ thịt nướng mà không khỏi thèm thuồng. cái thằng bé này tính vốn đã ham ăn, cái gì cũng thèm, cái gì cũng muốn. ấy thế mà hôm nay lại được dịp ăn món khoái khẩu thì nó làm sao mà có thể chịu đựng được cơ chứ, bây giờ nó đói lắm rồi.

kim taehyung nghe thấy lời giục giã của yoongi liền gắp một phần mới nóng hổi cho ra đĩa đưa cho em ăn trước, rồi lại tiếp tục quay ra với căn bếp dính đầy dầu mỡ của mình mà tập trung cho mẻ tiếp theo. min yoongi ban đầu thấy đĩa thịt thơm, nóng hổi tính bắt tay vào ăn luôn, nhưng đột nhiên em lại dừng tất cả mọi hành động, đẩy lùi đĩa thịt ra xa, hai tay chống lấy cằm chán nản nhìn taehyung.

dẫu biết bản thân mình đã rất đói lắm rồi nhưng em vẫn cố nhẫn nhịn bằng cách đi ra phòng khách ngồi xem tivi, nhưng khi mở lên thì lại chán nên tắt đi. đang nằm dài người ra trên ghế sofa ở bên ngoài phòng khách, em bỗng cảm nhận được tiếng tắt bếp cùng với đó là mẻ thịt mới mà taehyung vừa mới làm liền lon ton chạy lại ra phòng bếp. xuýt xoa nhìn lấy hai đĩa thịt hẵng còn đang nóng hôi hổi ở cạnh nhau.

-" sao nãy em không ăn à? "

thấy đĩa thịt mình làm cho em còn nguyên xi, kim taehyung thấy có chút hơi lạ lạ, bèn hỏi.

-" không, ăn chung cho nó vui. "

đặt cạch hai chai rượu mát lạnh vừa mới được lấy từ trong tủ lạnh ra, min yoongi trả lời taehyung có đôi phần cộc lốc nhưng hoàn toàn lại khiến cho anh vui lên vì lời nói thiếu kính ngữ ấy. anh chẳng phải là người quá khắt khe về việc xưng hô đâu, nhưng anh chỉ mong một lần được nghe thấy em xưng anh với anh thôi là taehyung đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

xắp xếp bát đũa thật ngay ngắn vào với nhau để chuẩn bị cho bữa tối hiếm có này đây, min yoongi cầm lấy cái mở bia mà giật phụt cái nắp chai rượu ra một phát. em cẩn thận rót rượu ra cốc rồi còn khéo léo mời anh trước nữa cơ, taehyung nhận lấy chán rượu đưa lên miệng nhấp môi vài ngụm vì đơn giản là anh không thích uống chất có cồn nhưng vì em mời rồi nên bắt buộc là anh sẽ phải uống.

cái mùi vị của cồn nó sộc thẳng lên mũi khiến taehyung có cảm giác hơi khó chịu và không quen, từ bé đến giờ anh chưa bao giờ uống rượu và cũng chưa từng biết đến mùi vị của nó như thế nào. cho đến tận hôm nay, khi mà lần đầu uống thử cái thứ có vị thơm của gạo và nóng của cồn ấy thì thật sự nó khá là kinh khủng. taehyung nhăn mặt vội chạy lại ra bàn bếp, lấy cốc nước lọc uống hết sạch để làm dịu đi phần rượu đang vừa mới lướt qua nơi cuống họng.

min yoongi thì ngược lại, thằng bé nó uống như uống nước bình thường thậm chí nó còn thấy ngon nữa cơ. trông cái vẻ mặt sảng khoái, không chút nhăn nhó của nó mà xem, xem có giống mấy cái thằng choai choai mới biết đến rượu không? đà này thì chắc chắn là nó phải biết uống từ lâu lắm rồi này nên nó mới thấy ngon. chứ đâu có như anh đâu? ngửi cái mùi thôi là đã muốn tránh xa nó ra rồi.

-" sao em lại uống được nó vậy? "

kim taehyung vẫn chưa dứt khỏi cái vị giác nóng ẩm đấy ở trong cổ họng mà khẽ lên tiếng hỏi.

min yoongi bỗng cười phá lên, làm anh như đứng hình, mặt nghệt ra nhìn lấy thằng em kém mình một tuổi đang ngửa người ra sau mà bật cười thành tiếng.

-" uống ngụm đầu hơi khó nuốt tí thôi, mấy ngụm về sau thấy bình thường ý mà. "

thằng bé này trông non choẹt ra thế kia mà không ngờ cậu nhóc cũng biết nhiều thứ ra phết ấy chứ, không hổ danh thằng nhóc ranh ma nhất nhà. cái gì cũng biết, cái gì cũng hay nên bảo sao nó hay bị bố mẹ mắng là như thế. chả bù cho taehyung suốt ngày chỉ lao đầu cắm cổ vào học rồi lại bếp, cả năm cứ loanh qua luẩn quẩn trong đấy thì bảo sao lại chả kém hơn em?

một bữa tối không quá cao sang cũng chẳng quá đơn sơ mà chỉ đơn thuần là một bữa tối yên bình của cả hai anh em.

min yoongi sau khi đánh chén xong một đĩa thịt cừu liền ườn người ra, xoa xoa cái bụng đang căng phình được lấp đầy bởi đồ ăn mà khiến cho cơ thể như muốn lười đi. chẳng buồn đứng lên mà lết xác đi lên phòng như mọi hôm nữa. kim taehyung hôm nay anh cũng nó lắm này, bụng cũng to hơn so với mọi hôm vì bữa ăn vừa nãy anh đã ăn quá là nhiều khiến cho cơ thể cũng muốn rơi vào trạng thái lười như ai kia.

nghỉ chừng 5, 10 phút sau khi cảm thấy một phần thức ăn ở trong bụng như đã được tiêu hóa đi và nhẹ hơn taehyung mới đứng lên bắt tay vào công việc chính của mọi ngày sau mỗi bữa ăn.

bản năng lười thẩm thấu ăn sâu vào trong máu nên việc yoongi ngồi im và nhìn anh làm việc nhà đã không còn gì là quá xa lạ nữa rồi. ngồi đảo mắt một vòng chung quanh thấy chẳng có gì chơi, cảm thấy hơi chan chán nên em quyết định sẽ đứng dậy vận động tay chân bằng cách giúp anh làm việc nhà. từ bé đến giờ, yoongi luôn được mẹ chăm, mẹ ẵm từ lúc mới lọt lòng nên cái việc dọn dẹp này không phải chuyên môn của em và hơn nữa taehyung anh cũng làm hết sạch cho rồi còn đâu? em chỉ cần ngồi không thôi cũng có đồ ăn, đồ uống để phục vụ như vậy chẳng phải là quá sướng rồi à?

như mọi ngày mỗi khi có tiếng ghế đẩy từ phía sau của mình là taehyung biết em sẽ đi lên tầng và không nói một lời nào, chính vì vậy mà anh cũng chẳng để tâm gì đến nó lắm cứ tiếp tục mà làm việc của mình thôi cho đến khi anh thấy yoongi đang đứng bên cạnh mình với khoảng cách khá là gần và nhìn chăm chăm vào cái bốn rửa bát. được một phen có thể nói là dọa hú hồn từ min yoongi mà anh phải đẩy dịch người mình sang, nhìn em với ánh mắt có chút phần dị nghị.

-" em không lên tầng đi à? "

min yoongi lắc đầu, mắt nhàm chán nhìn vào chiếc bồn rửa đầy bọt trắng xóa mà nhăn mặt lại vào:

-" không sợ bị chai tay hả? ngày trước mẹ tao rửa xong bị chai đấy. "

bỏ qua câu hỏi của kim taehyung, min yoongi chỉ chỉ vào đôi bàn tay to đang dính đầy bọt rửa bát của taehyung mà chu chu môi lên nói. cúi người xuống nơi tủ bếp thân thuộc mà ngày xưa mẹ min hay để đồ đựng cá nhân để phục vụ cho việc bếp núc, min yoongi lấy ra một đôi găng tay trắng cao su giơ ra trước mặt cho taehyung còn mình thì quay sang phía bên khác để tránh đi ánh mắt của anh, miệng quan tâm nói:

-" cầm đi. mỏi tay. "

-" à ừ, anh cảm ơn. "

taehyung rửa hết sạch bọt đang bám ở hai bên tay, lau lau qua lớp vải cho nó khô rồi mới nhận lấy đôi găng tay mà em đưa suốt nãy giờ.

-----------------

ngồi im lặng trong căn phòng của chính bản thân, taehyung lôi ra quyển sách mình yêu thích nhất để đọc thì bỗng có tiếng chuông điện thoại chen ngang vào cảm xúc của anh, để gọn lại quyển sach dày cộp sang một bên anh cầm chiếc điện thoại lên thấy ghi số của mẹ mình liền vui mừng bắt máy:

-" yoboseyo? mẹ ạ??? "

kim taehyung vui mừng khi nhận được cuộc gọi ấy của mẹ, người mẹ mà anh yêu thương nhất cuối cùng cũng gọi cho anh rồi. từ thuở bé là anh đã bắt đầu sống xa vòng tay yêu thương của bố mẹ mình, và tập làm quen với một cuộc sống tự lập nhưng cũng chẳng hẳn là như vậy vì trong khoảng thời gian đó dường như đều là bố mẹ của min yoongi nuôi dưỡng và chăm sóc nên anh cũng chẳng thấy thiệt thòi gì nhiều. nhưng hôm nay, khi nhận được cuộc gọi điện từ chính người có máu mủ ruột thịt của mình cảm xúc anh như vỡ òa, nghẹn ngào khi nghe thấy được giọng nói đã vắng đi trong suốt gần hơn 10 năm qua.

-" mẹ đây, ở bên đấy khoẻ không? "

là mẹ anh thật, giọng nói này, âm điệu ấm áp này chỉ có thể là mẹ của anh thôi!

taehyung lúc này như hoá thân vào vai thành một đứa trẻ nhỏ, anh không chỉ trả lời một câu mà anh trả lời đến tận những câu thừa hay không phải là câu trả lời mà mẹ anh đang có ý muốn hỏi tới.

-" nào nào, nói từ từ thôi. "

vui mừng đến nỗi mà nói lạc sang cả tiếng địa phương thì đủ để hiểu là cảm xúc hiện tại của anh đang như thế nào rồi đấy.

-" mẹ khoẻ thì con cũng mừng, ở bên đây hai anh em sống vui lắm. yoongi nó cũng ngoan lắm luôn. "

bà kim ở đầu dây bên kia nghe đến đây liền khựng lại khi nghe đến hai chữ yoongi tên của em. không phải là bà ghét yoongi hay không quý em mà chỉ là bà đang biết rằng những lời nói mà taehyung mới trả lời lại chính là những câu biện minh về con người và tính cách của yoongi, bà chẳng phải là mẹ ruột của em nhưng bà hiểu rõ mồn một về tính cách của nó. nên khi anh nói những lời này ra bà như hẫng đi một nhịp mà im lặng không nói gì thêm, để đến khi anh hỏi lại đôi ba câu nữa bà mới quay trở về thực tại với nụ cười gượng gạo và giọng nói có đôi phần luống cuống không ít vội vã.

-" taehyung này.... không biết là con có đồng ý với câu hỏi dưới đây của mẹ không. nhưng mẹ nghĩ rằng nó thực sự rất là cần thiết đối với con. "

có thể nói bầu không khí vui tươi đã dần mờ nhạt đi hết rồi và thay vào đó là một chút gì đó nó khá là nặng nề đang dần bủa vây nơi đây. không phải là một phía mà là cả hai phía, nhưng riêng về phía taehyung anh lại khá vui vẻ. khuôn miệng hình chữ nhật hồn nhiên đáp lại:

-" vâng? sao ạ? "

-" hôm nay mẹ có trao đổi với bên trường hiện tại của con đang học, và mẹ đã rút học bạ ở bên đấy rồi. cho nên là khoảng chừng chỉ hơn một tuần nữa thôi mẹ sẽ về đón con qua mỹ và định cư luôn bên đấy, con thấy sao? "

hai bên đuôi mắt đang hơi cong cong lên nay đã dần trở nên cụp xuống thay vào đó là hai bên đuôi mắt mất đi cảm xúc, khoé miệng cười xinh cũng vì câu nói mà từ từ hạ nhẹ xuống không còn là một đường khuyết tuyệt đẹp nữa. cả gương mặt đang vui tươi như ánh mặt trời bỗng chốc tối sầm lại vì câu nói được truyền qua từ đầu dây bên kia. kim taehyung lúc này cả người như chết lặng, khi trung tâm não bộ đang phân chia ra làm hai trường hợp.

trường hợp thứ nhất: nếu anh nghe theo mẹ sang đấy, anh sẽ có thể được ở cùng gia đình và những người thân yêu của mình. hơn hết anh cũng sẽ được ra bên ngoài nước để học hỏi và khám phá ra một chân trời mới, như thế sẽ rất có lợi cho chính bản thân.

trường hợp thứ hai: nếu anh đi, anh sẽ không được ở cùng min yoongi nữa. anh sẽ phải chào tạm biệt em, chẳng còn được nấu ăn hay gọi em dậy vào mỗi buổi sáng nữa. hơn nữa là sẽ chẳng còn ai trêu chọc và phá phách anh mỗi ngày cả, anh thực sự sẽ rất nhớ em.

nhưng đấy chỉ là một phần nhỏ của cuộc hội thoại của mẹ và anh, có lẽ nào bà kim gọi cho anh chỉ muốn nói với anh rằng anh sẽ sắp sửa phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn của mình à? anh biết là đi sẽ có những thứ mới mẻ khiến anh tỉnh ngộ ra nhưng điều anh thật sự muốn ở đây là ở cùng em, cùng min yoongi ấy. thử nghĩ lại mà xem trong khoảng thời gian gần hơn 10 năm qua bố mẹ ruột của anh đã và đang ở đâu? anh biết là họ vì công việc nên bắt buộc phải như vậy nhưng chẳng nhẽ cứ mãi lôi lý do là bận việc ra nên không thăm con được à? taehyung anh chẳng muốn trách ai đâu nhưng thực sự trong lòng anh lúc này như dấy lên một cảm xúc bất an. thở dài trong sự bí bách và trống rỗng, kim taehyung chẹp miệng hỏi lại bà kim lần cuối:

-" mẹ rút hồ sơ học bạ của con rồi à? "

-" đúng vậy. "

hai chữ đúng vậy thôi là taehyung biết mình không thể nào chối từ được sự việc này bởi vì nó xảy ra quá là nhanh đối với anh, và hơn nữa người đàn bà này lại chính là mẹ đẻ của mình chẳng nhẽ anh lại nỡ lòng nào mà từ chối hay sao? chắc chắn là không rồi. suy nghĩ khoảng chừng thêm 5, 6 giây nữa anh cuối cùng cũng đưa ra quyết định và trả lời một cách thẳng thắn:

-" nếu thế thì, tuần sau con sẽ sẵn sàng đồ. "

không để đầu dây bên kia nói một lời nào nữa, taehyung lập tức tắt máy đập mạnh chiếc điện thoại xuống dưới mặt bàn, gây ra tiếng động lớn vô tình làm cho min yoongi nghe thấy và tò mò chạy sang:

-" chuyện gì thế? "

———————

happy birthday to me
14/08/2006 - 14/08/2021🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro