2: sợ hãi :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trong đầu cậu đang suy nghĩ rất nhiều điều mồ hồi không người rơi xuống , hiện trong đầu cậu đang nghĩ" anh ta nói gì thế? hình phạt đau đớn là gì?" đang suy nghĩ thì cậu  bị một giọng nói làm xua tan hết dòng suy nghĩ đó . " cậu đang suy nghĩ gì vậy , nhưng tôi cũng không phải 1 con người nhiều chuyện nên sẽ cũng không hỏi, hiện giờ tôi không có việc gì làm nên....." hắn bước đi lại gần một tủ đồ , nhưng trong đó chỉ toàn là đồ tra tấn . Hắn cầm lên một cây roi da , tiến lại gần con người bé nhỏ kia quất mạnh vào da của cậu làm cậu phải la lên một tiếng" a.... đau''hắn cười nhếch mép và không có í định dừng tay ,từng tiếng động từ roi da phát ra , điều thực  sự rất mạnh ..... , cậu cầu xin , la hét....... nhưng kết quả nhận được vẫn là những đòn roi đó " đau sau''hắn lên tiếng . cậu chả nói gì mà vẫn rơi nước mắt xuống . '' coi như đây là lời chào của tôi dành cho cậu, bây giờ tôi phải đi ra ngoài, quần áo trong tủ lấy mà thay còn muốn ăn gì thì xuống kêu người làm cho ăn" . nói xong hắn cởi trói cho cậu rồi ''hừ" mạnh một  cái rồi đóng cửa  đi ra ngoài . cậu thực sự bây giờ mới định thần lại được " assi... thực sự đây là nơi quái quỷ nào vậy " cậu lòm khờm  ngồi dậy , mở tủ quần áo ra chọn lấy 1 cái áo sơ mi mỏng cùng chiếc quần tây đi vào nhà tắm .  Bây giờ cậu mới thực sự thư giản , cậu dùng xà bông chà lên những cái đánh lúc nãy , mặc dù nó rất rát nhưng cậu vẫn dùng tay chà mạnh lên  . khi bước ra khỏi phòng tắm cậu thấy rất đói bụng nên đi xuống lầu tìm . Khi bước xuống cậu thấy có rất nhiều người , hiện giờ cậu rất sợ hãi bỗng'' cậu xuống rồi à , để tôi kêu người làm thức ăn cho cậu nhé" bác quản gia lên tiếng , cậu đã bớt sợ hơn được 1 phần nào đó  từ từ cậu mới lên tiếng " à... bác ơi''. bác quản gia mới quay lại nhìn cậu hỏi''  cậu cần gì sao?? " ," à không cháu chỉ định hỏi bác một số chuyện thôi ạ , quản gia nhìn cậu bằng ánh  mắt ôn nhu " vậy mời cậu xuống đây , sau khi dùng bữa xong tôi sẽ trả lời hết những câu hỏi của cậu" . Cậu cười tươi bước xuống lầu , khi đi tới bếp cậu nhìn thấy rất đông người làm đang đứng trong bếp , dọn lên bàn bao nhiêu là thức ăn ngon cậu lại suy nghĩ < chẳng phải lúc nhỏ mày cũng được ăn như thế này sao ??, không phải vì cái tính bướng bỉnh của mày nên mới  thành ra hiện giờ đây> cậu dừng những dòng suy nghĩ của mình lại nhìn thẳng lại gần bàn ăn  một số người làm đang đứng đó da mặt xanh xao giống như là chưa được ăn từ sáng tới giờ rồi , cậu mỉm cười và nói" tại sao các cô không ngồi xuống và ăn với tôi cho vui" . " dạ.... chúng tôi không thể, xin cậu cứ ăn tự nhiên ".  vậy là cậu chẳng thèm hỏi thêm và bắt đầu ăn nhưng chỉ ăn được một tí câu bỏ bát xuống , đứng lên và đi ra ngoài vì cậu rất thương những người  giúp việc sáng giờ chưa được ăn mà còn phải nhìn cậu ăn khác gì tra tấn người khác chứ . Cậu ra thẳng phòng khách và gọi quản gia vào quản gia mới ngồi xuống thì cậu hỏi đủ diều

----------------------------------- end tập 2-------------------------------------------------------

 phần này tui đã cố gắn viết nhiều hơn phần trước rồi -.- nha . mong mọi người đọc giả đọc nhớ vote cho tui với ạ đừng coi chùa nhiều quá tui hờn nha ^.^ mà giới thiệu mội chút về tui nà . tui tên bông ,13 tuổi nheeeeeeeeeeeee ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro