4: Liệu Đây Là Yêu??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Nhìn hắn suy nghĩ trằn trọc rất nhiều "tại sao hắn lại muốn mình ngủ chung với hắn chứ" dòng suy nghĩ của cậu vẫn tiếp tục nếu không  có 1 giọng nói chen vào làm phá tan không  khí tĩnh lặng đó. 
- cậu đã suy nghĩ xong chưa * Hắn hỏi*
- Tôi.........Tôi  Ngủ Ở đây  với 1 điều Kiện * cậu phải Lấy hết cang đảm của Mình để nói với hắn*
- Điều gì??

- Tôi...Tôi  có thể nằm ở dưới được không

- ý cậu là gì * hắn đang tỏ ra hoang mang Bởi từ nằm dưới có thể ra rất nhiều nghĩa khác nha *

- Tôi Muốn Nằm dưới đất

- không được

Nói xong câu đó hắn Nhanh chóng đè cậu xuống giường hôn lấy đôi môi  căng mọng đó hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. Hô hấp của cậu ngày càng Yếu đi.  Hắn thấy vậy liền nuốn tiếc Rời môi  cậu,  chưa kịp phản ứng.  Hiện giờ cậu rất bàn hòang những việc hắn đã làm với cậu.  Cậu định ngồi dậy nhưng hắn đã nhanh chóng nắm lấy bã vai của cậu kéo xuống, rồi mạnh bạo xé đi chiếc áo cậu đang mặc lộ ra nước da trắng nõn nuột nà, Một lúc sau hắn cũng từ từ thóat Y hết cho cả hai.  Cậu hiện giờ đang rất ngại Mặt cứ đỏ ửng lên, hai má phòng phòng lên  rất đáng yêu cộng Thêm  một chúc lo sợ,  hắn từ từ đưa côn vật to lớn của mình vào lỗ Nguyệt bé nhỏ của cậu làm cậu đau nên  phải La lên  vài tiếng" a..đau"
Dĩ nhiên  là hắn phải nghe chứ,  nhưng hắn không  nghĩ đến việc ngừng lại Mà Còn Làm Mạnh Bạo hơn lúc Nãi hắn nhất bỏng chân cậu lên Làm Cho cái côn  thịt to lớn của hắn đâm  vào sâu  hơn.  Bây  giờ cậu đã không nhịn nỗi nữa rồi nước mắt từng hàng rơi xuống tiếng la hét van xin cầu cứu Đều thất bại.  cuối cùng sau năm lần bảy hiện hắn cũng đã chịu dừng lại.  Cậu kiệt sức mà nằm xuống mà thiếp đi.
---------Mai----------
Khi cậu thức dậy Cũng đã Khỏang 11g trưa,  cậu định  đứng dậy nhưng phần thân  dưới của cậu cứ đau Và Rát.  cậu Cảm Thấy Dưới Chân  có thứ gì rất vướng víu mở chăn lên  cậu mới thấy dưới chân  mình có 1 sợ dây  dài Nhưng Chỉ đi được đến nhà vệ sinh.  Cậu cảm thấy như mình đang bị cầm tù như 1 con " vật"

Chấm dứt dòng suy nghĩ của cậu là bác quản gia.  Bác bước vào phòng ôn  nhu để thức ăn xuống cho cậu
- đây  là thức ăn buổi sáng của cậu
Nói xong bác bước ra ngòai trước khi bác bị cậu trai trẻ này thăm dò gì đó

Lúc sáng.
.
.
.
Hắn đi xuống lầu với bộ đồ lịch lãm gọi quản gia ra ngòai Căn dặn
- Ông hãy cho cậu nhóc đó ăn đầy đủ 3 bữa và Tuyệt đối không  được cho cậu ta ra khói phòng
- Tôi  hiểu rồi cậu

Nói xong người đàn ông  lịch lãm đó bước ra ngòai

------------END tập 4----------
Tập hơn ít nhỉ mí bạn hôm  nay tớ đăn sớm vì muốn chục lổi vì mấy tuần nay không đăng

Vote Hộ tui -.-
*đừng đọc chùa.  Mình đau lắm mí bạn T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro