cont!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tiết trời có vẻ không mấy đẹp đẽ cho lắm. Trời khoác cho mình cái lớp áo xám dầy cui , gió thì cứ lúc lúc lại đập ầm ầm vào cửa sổ.Có lẽ là sắp mưa thật.

-Oaiiiii thời tiết gì thế này, hôm nay Beast có buổi chụp hình ngoại cảnh cơ mà---nỗi thất vọng chất đầy trong câu nói đầu tiên khi cô vừa thức dậy với cái thời tiết khó ưa như thế này

-Này tránh ra cô đang làm cản trở việc tôi hưởng gió trới đấy—giọng nói thấy phát gét của “ai đó” hét vào lỗ tai cô khi cô đang ngán ngẩm nhìn tiết trời.

-Oppa à không phải hôm nay anh có buổi chụp hình ngoại cảnh sao????

-Không, huỷ vì thời tiết xấu.—anh nói thái độ khinh khỉnh khi mắt thì chẳng thèm rời khung cửa sổ

-À vâng.!

-Mà này….lần sau đừng gọi tôi cái kiểu “oppa” thân mật như vậy,hãy tìm từ nào kính cẩn hơn, dù thế nào thì tôi cũng hơn cô 5tuồi đó.

Rồi anh bỏ đi sau cái nhìn thẳng vào mắt cô kiều như nếu mà còn gọi “oppa” lần nữa thì cuốn gói biến khỏi đây.

Sau cú sốc tinh thần tối qua hôm nay anh lại tạt vào cô một đống sự “ghẻ lạnh” đến đáng sợ

Cô đang loay hoay với mấy cái bản thảo hình tượng mới cho Beast thì có tiếng gõ cửa

--Này cô ra đây gấp tôi có việ cần nhờ.

--Anh gọi em có việc gì ạ?

--Giờ cô đang rảnh lắm phải không?

--À cũng không hẳn là rảnh lắm nhưng có vì thì anh cứ nói.

--Đi ra ngoài mua kem cho tôi. NHANH.

--Ơ nhưng mà thời tiết đang rất xấu mà, có thể là sẽ mưa to.

--Đi đi mà, Yo Seobie rất muốn ăn kem!!!!!!!!!~~~~~~~~~--anh nói với giọng nhõng nhẽo như con nít đòi kẹo rồi shoe ra cái bộ mặt đáng yêu đến chưa từng thấy.

--AAAAAAAAAAAzzzzz anh làm ơn đừng có như vậy, em sẽ đi ngay đây

--Biết điều đấy, à mà tôi ăn chocolate hiệu con gấu, không phải nó thì tôi không ăn và NHANH ĐI!

Cô quay đi không đáp. Vừa ra đến cửa thì đã nghe tiếng DJ oppa:

--Sny em đi đâu vậy , có gì quan trọng lắm không, không thì để từ từ hãy đi trời có vẻ sắp mưa to lắm đó.

--Em không sao đâu, em về liền mà. À mà anh có ăn gì luôn không?

-À không, nhưng em nhớ về sớm đó, trời có vẻ sắp mưa

Cô chỉ mỉm cười rồi phóng như bay ra đường mà quên không mang theo dù

Ầm Ầm….ngay sau khi cô vừa ra cửa được chừng 5p thì trời mưa to

--Sao giờ này Sny chưa về mà lại không mang theo dù không biết có mắc mưa không nữa???-DJ vừa nói vừa ngóng đầu ra cửa trông có vẻ sốt ruột lắm.

--Cô ta đi lâu hơn em tưởng.—YS vẫn cái vẻ thờ ơ lạnh nhạt.

--Này em biết cô ấy đi đâu sao?

--Mua kem cho em.—YS đáp cụt lủn.

--NÀY! bộ em bị điên hay sao mà giữa cái thời tiết này em bắt cô ấy ra ngoài mua kem cho em.—DJ hét lên trong sự tức giận cực độ khiến mọi người trong nhà ai cũng hết hồn.

--Em không nghĩ là trời sẽ mưa to như thế, vả lại em thấy nhờ cô ấy tí việc thì cũng bình thường thôi mà.

--Bình thường? Cô ấy là người mới, lỡ lạc rồi thì biết thế nào,cô ấy không thông minh như em nghĩ đâu---DJ liếc YS rồi quay lưng thẳng vào phòng không nói thêm tiếng nào.

***--Anh đi đón cố ấy—nói xong DJ xách dù đi thẳng, sau khi đã làm gì đó trong phòng hết 15p***

--Này cậu xách dù đi đâu vậy YS?---KK hỏi trong trạng thái mù tịt về mọi thứ xung quanh.

--À không tớ chỉ coi cái dù này còn tốt không ấy mà, thôi tớ vào phòng nghỉ xíu đây.

--YS lạ nhỉ cây dù không phải mới mua hôm tuần trước sao? KK lẩm nhẩm thắc mắc nhìn theo YS mãi đến khi cánh cửa phòng đóng lại.

--Em về rồi đây!!!

--À em về rồi, em có bị mắc mưa nhiều  lắm không??? Vừa nghe thấy cô về KK liền tíu tít ra hỏi

--À khong ạ, may mà có DJ oppa đem dù ra đón em về, mà KK oppa có thấy YS oppa đâu không? Em muốn đưa kem cho anh ấy, có cả cho anh nữa này KK !

-- À cảm ơn em, YS trong phòng ấy, cậu ấy ở trong đó nãy giờ.

--KEM!!!!!!!!!!!!!! Em ngửi thấy mùi kemmmmmmmmm ở đâu đó, huyng sao lại ăn một mình của em đâu??????????? DW không biết từ đâu chui ra rồi hét ầm lên khi thấy KK có kem còn mình thì không

--Cái này Sny mua cho anh mà, em hỏi cô ấy đi.

--Àzzzzz Sny thiên vị chỉ cho KK thôi/ DW nũng nĩu nhìn cô vẻ đáng yêu lắm

--Đâu có em mua cho mọi người luôn mà.

Cạch, phòng YS mở ra:

--Kem của tôi đâu? Vẫn cái vẻ lạnh như băng đó, không mảy may quân tâm đến cô có bị gì hay không.

DJ nãy giờ chỉ đứng cười giờ mới lên tiếng:

--Cô ấy xém lạc trên phồ và mắc mưa nữa đó em biết không?

Đáp lại câu nói gắt của DJ chỉ là cái liéc nhẹ, YS giật phắt cây kem con gấu rồi đi thẳng về phòng kèm theo tiếng “cảm ơn” rất nhỏ.

KK và DW thì cứ ngơ ngơ ngác nhác chả hiễu DJ nói gì và hành động của YS là sao! Một lát sau DW mới lên tiếng:

--Ơ kem con gấu, em nhớ YS mua hôm bữa còn nhiều lắm mà, huyng ấy ăn hết nhanh vậy sao.

Lâng lâng, cảm giác khó chịu dâng đầy lên trong cô.

Ngạt! ngạt trong cái suy nghĩ về những gì anh đã đang và sẽ làm với cô.

Lặng!

 Bất giác cô bước thẳng về phòng, bỏ mặc những con người đang đứng ngơ ngáo ở ngoài kia.

Một người thở dài ngao ngán nhìn về phía căn phòng im hơi lặng tiếng, một người vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, còn một người thì vẫn cặm cụi với cây kem.

  Chỉ mới là bắt đầu, sẽ còn nhiều nhiều nữa khó khăn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro