Hattori Heiji và Kuroba Kaito trong nhà giam [Bellerophone]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bellerophone - FanFiction.Net

Rating: Mọi lứa tuổi

Link truyện: https://m.fanfiction.net/s/6197318/1/Arrested

WARNING: Không hẳn là HeiKai nhưng đây có thể coi là một ví dụ về kiểu couple "Partner in crime" điển hình của hai anh nhà ta.

Tóm tắt: Heiji và Kaito sẽ phản ứng thế nào khi bị nhốt trong một buồng giam cùng nhau? (Đây là One-shot đầu tiên trong 18 One-shots của Series Arrested!: Giam giữ!)

________________________________

"Giờ thì hai đứa nhóc các cậu hãy suy nghĩ về việc mình đã làm đi."

Và như vậy, ngài cảnh sát đóng sầm cánh cửa với những thanh sắt dẫn vào phòng giam lại. Một tiếng "éc" phát ra từ cậu thiếu niên 17 tuổi cao khỏe.

"Bố tôi sẽ giết chết tôi mất," Anh chàng ấy cau mày, nói với một ngữ điệu đậm chất Kansai.

Người bạn đồng hành của anh, một thiếu niên với làn da trắng hơn cùng mái tóc đen bù xù, ngồi xuống bình thản trên chiếc băng ghế trong căn phòng giam, khoanh tay trước ngực và khúc khích cười. "Hattori-Con trai của sĩ quan cảnh sát trưởng ngồi trong phòng giam sở cảnh sát địa phương, thật nhục nhã quá đi..." Đôi mắt màu xanh dương của chàng trai liếc nhìn người kia đăm chiêu cùng với những tiếng "chậc" phát ra từ đầu lưỡi.

Anh chàng kia không hề lắng nghe một chút nào, làn da ngăm đen thường ngày của anh đã chuyển thành một màu xám xịt và anh đang nắm chặt lấy các song sắt trên cánh cửa phòng giam cùng vẻ mặt bâng khuâng tức tối. "Ông ấy sẽ giết chết tôi mất."

"Không phải đáng nhẽ ra cậu nên tuân theo luật pháp thay vì phá nó sao?" Chàng trai kia cười toe toét.

"Không thể tin nổi tôi lại để cậu lôi kéo tôi vào việc này."

"Thám tử thì không nên để bị bắt giam, Heiji-kun à, điều đó không tốt cho danh tiếng của cậu đâu."

"Bố tôi sẽ giết chết tôi mất."

"Con trai của cảnh sát trưởng thì không nên để bị bắt giam. Điều đó cũng không thích hợp đâu."

"Đó sẽ là vụ án mạng cuối cùng của tôi. Vụ án mạng của riêng tôi."

Chàng trai với cặp mắt xanh lại cười. "Tôi sẽ không bỏ lỡ vụ đó đâu. Màn trình diễn cuối cùng của Hattori Heiji!" Cậu vòng tay qua đầu, rồi bất chợt, cái miệng cười toe toét nhạt dần đi trên gương mặt và thay vào đó là ánh nhìn chứa đầy những suy đoán. "Cậu đã đuối hơn nhiều, phải không?"

Và cứ như vậy anh chàng kia lao tới đấm loạn xạ lên người cậu bạn đồng hành. Anh nắm lấy cổ áo của Kaito và nhấc bổng cơ thể mảnh mai của cậu khỏi cái băng ghế đã ngả màu. "Tên đạo chích đần độn, bằng cái cách QUÁI QUỶ nào mà cậu lại BẮT ĐƯỢC tôi chở cậu đi nhờ một chuyến hả?"

"Này, này!" Kaito khua khua hai bàn tay đầu hàng rồi gượng cười. "Đừng có đổ lỗi cho tôi khi cậu xem thường luật an toàn giao thông—" Kaito như ngỡ ra một điều gì đó, đôi mắt mở to như thể vừa được nghe một trò đùa cực kì hài hước. Chậm rãi, một nụ cười toe toét nở ra trên gương mặt của cậu. "Luật an toàn giao thông..."

"Cái quỷ gì mà lại buồn cười—" Heiji càu nhàu. "Cái quỷ gì mà—"

Không một lời cảnh báo, Kaito bật ra một tràng cười. "Chúng ta đã phá luật giao thông!" Heiji thả Kaito ra với vẻ mặt cực sốc khiến cậu chàng ngã xuống mặt sàn phòng giam nhưng vẫn ôm bụng mà tiếp tục.

"Cái đồ dở hơi—bộ buồn cười lắm hả? Việc này nghiêm túc đấy!"

"Tôi bị bắt giam..." Kaito cố lấy hơi trong khi vẫn không thể ngừng cười, "vì chạy xe quá tốc độ... Tôi bị bắt giam... vì chạy xe quá tốc độ!"

"Cậu vừa mới nhận ra hả?" Heiji cằn nhằn cùng một cảm giác đáng lo ngại, đứng dẹp sang một bên để nhường chỗ cho cậu chàng Kaito đang quằn quại điên cuồng trong niềm vui sướng.

Kaito thở hổn hển, cố nói ra một vài thứ như "cảnh sát bất tài" và "tên trộm bị truy nã bậc nhất Nhật Bản," còn những lời khác thì đã bị lấn áp bởi tiếng cười lớn.

Từ từ, Heiji có vẻ như đã hiểu ra được điều gì đó. "À, cũng có vẻ buồn cười nhỉ. Theo một cách khá bất hợp pháp."

"Cũng có vẻ ư?" Kaito nén lại, cố gắng thay đổi dáng đứng, cái nhìn hơi khó chịu hiện lên trên mặt cậu chàng. "Tôi đã trộm một viên kim cương xanh từ Nữ hoàng Anh! Và giờ họ giam giữ tôi vì lí do chạy xe quá tốc độ!"

Heiji nhe răng cười miễn cưỡng, cái điệu cười đó của Kaito đúng là có sức lan truyền lớn ghê đấy, "Thật là trớ trêu nhỉ?" Anh vừa nhăn nhó vừa nhận xét.

Kaito đáp lại với một tràng cười nữa. "Họ còn không thèm khám xét chúng ta! Họ còn không thèm khám xét tôi! Cậu có thể... cậu có thể tin được không—"

"Vì sao họ lại phải khám xét cậu, Kuroba?" Heiji bỗng dưng tái mặt trước cậu chàng trai kia "Cậu có cái gì trên người?"

"Kh-không có gì," Kaito cười, nhanh nhẹn đứng lên khi Heiji cố gắng bắt lấy cậu.

"Cậu có cái gì?" Heiji hét lên, tiếp tục nhào tới, nhưng Kaito quá nhanh so với anh. Cậu ta cúi xuống né cú đấm của chàng thám tử và nhanh chân chạy sang góc bên kia cái phòng giam bé xíu.

Heiji quay đầu lại—Bàn tay của Kaito giơ ra như chờ đợi một cú đập tay, nhưng thay vào đó, một viên đá màu xanh lục lại được đặt cẩn thận trên chiếc khăn mùi xoa trong lòng bàn tay của cậu ấy. Heiji giật nảy mình, đưa ánh mắt từ viên đá quý đến gương mặt của Kaito.

Kaito nhe răng ra cười. "Trông nó thật long lanh như đôi mắt của cậu nhỉ, Hattori-kun?"

Gương mặt của Heiji lúc đó có thể đã chiên chín được một quả trứng.

"KID!"

*******____________*******

Dưới sảnh nhà giam, hai vị cảnh sát trong ca trực nhìn nhau qua vành cốc coffee.

"Anh nghĩ vì sao cậu ta lại gọi nhóc đó là 'Kid' nhỉ?" Ngài cảnh sát hỏi một cách chậm rãi.

Người kia nhún vai, quá tập trung vào tờ báo trên tay để quan tâm về việc đó.

Ngài cảnh sát đầu tiên lấy điều này như một dấu hiệu để ngậm miệng, và ông đã làm như vậy, nhìn chằm chằm vào trang đầu tiên của tờ báo. Và nếu ông ấy đã đọc cái tiêu đề được đóng khung kia thì viên cảnh sát có thể sẽ muốn xem qua: KAITOU KID THỰC HIỆN PHI VỤ TRỘM ĐÁ QUÝ SUỐT ĐÊM. CẢNH SÁT VẪN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH TRUY ĐUỔI.

*******____________*******

Quay trở lại trong phòng giam, Heiji đã nhanh chóng bỏ cuộc trong việc rượt đuổi Kaito, sớm nhận ra rằng nếu có lấy lại viên đá, anh cũng chẳng thể làm gì với nó. Vậy là thay vào đó, cậu chàng thám tử ngồi khoanh chân giữa phòng giam mà tuyệt vọng, vò đầu bứt tai nhìn Kaito nằm dài trên băng ghế, tung lên tung xuống viên ngọc lục bảo.

"Cậu biết điều gì mới là tệ nhất ở đây không?" Heiji nói trong sự buồn tẻ, nhìn viên đá lấp lánh dưới ánh trăng rồi lại tiếp tục rơi vào lòng bàn tay Kaito.

"Điều gì vậy, Heiji-kun?" Kaito hỏi một cách vui vẻ.

"Cậu thực sự đang an toàn hơn khi ngồi trong nhà giam thay vì ở ngoài đường."

Kaito nhe răng ra cười. "Nơi cuối cùng họ sẽ lục soát." Cậu tiếp tục tung viên đá quý lên.

Heiji thở dài. "Thật là trớ trêu."

Kaito chỉ khúc khích cười.

________________________________

Chào các bạn, lâu rồi chúng ta không gặp nhau ha. Eme cũng đã lên lớp 9 rồi nên chẳng có nhiều thời gian rảnh cho lắm, không thể ngồi viết truyện hay làm gì cả. Vậy nên là Eme quay trở lại đây tiếp tục dịch để thỏa mãn bản thân và nhân tiện chuẩn bị luôn món quà sinh nhật nữa dành tặng bạn thân. Cũng đã 1 năm rồi nhưng thật tiếc khi thấy sự phổ biến của cặp HeiKai cũng không tăng lên đáng kể cho lắm nhỉ. Thường thì Eme luôn đi trước các fandom một bước về độ mặn mòi trong việc đóng thuyền. Trong khi các fandom vẫn còn phát triển những chiến hạm quốc dân như KaiShin, SaguHei, ShuValt, TokoDeku,... thì Eme đã dựng mấy cái bè lá tên LuiShu, EraserMight, HeiKai, GoshoBoy!Relationship (SaguKaiHeiShin),... . Dù sao thì Eme vẫn mong một tương lai bác già Gosho cho hai anh Heiji và Kaito được tương tác nhiều hơn để thuyền HeiKai thêm lớn mạnh, hàng HeiKai thêm nhiều cho các Shipper đu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro