Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               *Cạch*, tiếng mở cửa giòn giã vang lên, mẹ tôi tới rồi sao? Hồi nãy mẹ tôi bảo có người gọi cho mẹ, người ấy gọi lại mấy cuộc rồi, nghe có vẻ như có việc quan trọng lắm. Tôi hiểu ý mẹ, chỉ hỏi mẹ sắp tới chưa, nhận được đáp án, tôi mới yên tâm cúp máy và tiếp tục chờ đợi. Trải qua những hồi ức không mấy vui vẻ, tinh thần tự vệ của tôi lúc này gần như cao đến đỉnh điểm. Tôi không vội vã lật chăn ra coi ai đứng đó, chỉ im lặng nghe ngóng động tĩnh. Được một lúc lâu, dù vểnh tai lên hết cỡ nhưng căn bản chẳng nghe ra có tiếng động gì. Tôi biết chắc rằng mình lại gặp con vong đó rồi. Tôi chắp hai tay lại mồm liên tục niệm Phật, hi vọng con vong đó đừng lại gần mình. Tới lúc này tôi mới để ý hai bàn tay của mình đã dấp dính đầy mồ hôi. Rồi chẳng biết can đảm lấy ở đâu ra, tôi nhẹ ven vén chiếc chăn lên để xem xét tình hình bên ngoài.
                 - Á, á aaa... . - Tôi bất ngờ hét toáng cả lên.
                 - Haha, con dậy rồi sao, chậc, bố có làm gì đâu mà hét thất thanh thế.- Bố tôi vừa cười vừa hỏi.
                 - Bố á, haizzz, làm con giật cả mình à.- Tôi đáp lại.
                 - Bố vào thấy co ro chùm chăn kín mít, gặp ma chắc là sợ lắm nhể, haha.- Bố tôi vậy mà vẫn còn trêu tôi được.
                 - Bố đừng trêu con nữa, mà mẹ đâu ạ, con tưởng bố mẹ đi cùng nhau.- Tôi vừa hỏi vừa ngó xem sau lưng bố tôi có bóng dáng của mẹ không.
                  - Không, bố mẹ không đi chung. Thế không nhớ bố à, gặp bố một cái liền hỏi mẹ đâu, lâu lắm bố con mình mới nói chuyện được.- Bố tôi cười cười nói.
                   - Ơ thế bố mẹ không đi chung thì sao mẹ kể cho bố nghe chuyện con gặp ma ạ, chẳng nhẽ nãy mẹ gọi cho bố - Tôi hơi hoài nghi hỏi.
                    - Nhạy bén lắm con gái ạ, hahaha- Bố tôi cười một tràng dài rồi nhìn thẳng vào tôi.
                Chết rồi, thảo nào nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu cái gì, hóa ra bài Chú Đại Bi đã bị tôi tiện tay tắt từ lúc bắt đầu nói chuyện với bố, vì mải mê trò chuyện nên tôi cũng quên béng mất việc niệm Phật. Tôi chỉ mới kịp trợn mắt ngạc nhiên là hai tay của '' bố tôi'' đã vươn tới tóm chặt cổ tôi. Vẫn còn lý trí, nhận thức được rằng niệm Phật là điều duy nhất có thể cứu tôi lúc này, tôi liền ra sức cố gắng niệm Phật. '' Bố tôi'' rốt cuộc cũng hiện nguyên hình, cái bộ mặt gớm ghiếc và kinh dị của nó, cả đời này có lẽ tôi chẳng thể quên. Tôi nhắm tịt mắt lại  vì sợ phải đối mặt với nó, cứ thầm niệm Phật không dứt giây nào. Hình như con vong nữ ấy nghe được tiếng niệm Phật của tôi dù nãy giờ tôi chỉ nhẩm thầm trong đầu, nó gân cổ lên gào mãi, kêu tôi dừng lại. Nó càng gào thét tôi càng cố niệm, khá ngược đời đấy, chưa bao giờ tôi nghĩ lời gào thét của một con vong nữ lại khiến tôi có thêm động lực. Quằn quại với nó một thôi một hồi, cuối cùng cánh tay nó cũng dần nới lỏng, rồi buông ra hẳn. Tôi vẫn nâng cao tính cảnh giác, trong đầu tôi vẫn là một tràng dài tụng kinh niệm Phật. Tuy vậy, cái lúc nó buông tay, tôi cũng rất biết tranh thủ cố gắng hít lấy hít để không khí. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng không khí nó quan trọng mức nào.
                  Dường như được thứ gì ấy kích thích, tôi bỗng thức tỉnh khỏi cơn mộng mị. Mẹ tôi thấy tôi đã tỉnh thì vội đặt cái bát trống không lên trên bàn, lay lay người tôi hỏi tôi tỉnh hẳn chưa. Thấy khuôn mặt đầy lo âu của mẹ, tôi liền dẹp tất cả phòng bị, ôm chầm lấy mẹ. Chỉ cần nhìn khuôn mặt này thôi là đã biết đây là mẹ của mình, cảm giác an toàn và ấm áp này, nhất là cả ánh mắt ấy, tôi không nghĩ rằng có con vong nào giả dạng được chân thật tới thế. 
                   - May là con tỉnh hẳn rồi, mẹ biết hất máu chó sẽ có tác dụng mà.- Mẹ tôi thấy phản ứng của tôi vẫn bình thường, mới an tâm thở phào 1 hơi.
                   - Cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. - Tôi nói, thật cảm ơn mẹ vì đã xuất hiện, cứu rỗi con khỏi cơn ác mộng này.
                    Tôi kích động siết chặt lấy mẹ, chỉ sợ mẹ sẽ rời đi bất cứ lúc nào rồi khi đó, con ma sẽ quay trở lại và tiếp tục đày đọa tôi. Nhưng chỉ được một lúc tôi lại vội thả mẹ ra, bởi sợ làm vậy lâu sẽ khiến mẹ khó thở. Tôi mới buông tay ra khỏi người mẹ chưa đầy một lát, tôi liền được mẹ kéo lại vào trong lòng, rồi mẹ nhẹ nhàng lấy tay vỗ về tấm lưng của tôi. Mẹ ghé sát tai tôi nhẹ giọng nói khẽ:
                      - Khóc đi con, buồn thì cứ khóc đi, la hét cũng được, cứ khóc lên như hồi bé mà con thường làm, đừng sợ gì cả, con nhé.
                    Đứa trẻ mà mẹ tôi tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ được thấy nó khóc nữa, vậy mà giờ đây đang run rẩy lên từng hồi trong vòng tay mẹ, đến cái áo sơ mi của mẹ cũng đã bị nước mắt nước mũi làm cho ướt tèm nhem. Tôi cúi gục đầu vào vòm ngực của mẹ, chẳng thể thấy, cũng chẳng quan tâm được chuyện gì khác đang xảy ra. Thế giới như ngừng lại, như chỉ có một đứa trẻ đang òa khóc trong lòng mẹ. 
                     Không biết đã qua bao lâu, tôi mới bắt đầu ngừng khóc, tôi từ từ rời khỏi lòng mẹ, khịt khịt mũi rồi nói câu xin lỗi một cách sượng sùng. Thú thật, tôi ngại lắm chứ, lớn tồng ngồng vậy rồi, ai đời lại đi để cho mẹ ôm dỗ dành. Cái áo sơ mi của mẹ bị làm cho bẩn nhem nhuốc cũng là do tôi gây ra ấy thôi. Mẹ thấy tôi đang ngượng ngùng nhìn chiếc áo của mình, chỉ cười đôn hậu nhắc nhở tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, về phần cái áo cứ để mẹ lo. Tôi thấy thế lấy làm ngại lắm, cúi gằm đầu mà lí nhí xin lỗi mẹ mãi. 
                      Hôm đó, mẹ tôi lập tức làm cho tôi thủ tục chuyển viện. Lẽo đẽo sau mẹ chỉ thấy được cái ngáng chân chứ có được cái tích sự gì đâu nên tôi không đi theo, đành ở trong phòng thu dọn đồ đạc mà thực ra cũng chả có mấy. Tôi nào phải dạng người can đảm gì, liến thoáng dọn đồ cái là chạy ngay ra ngoài, xuống phía dưới đại sảnh chọn một băng ghế rồi ngồi chờ mẹ. Khả năng phục hồi sức khỏe của tôi trước giờ luôn rất tốt, vết thương trên đầu đâu phải dạng nặng, không cần lúc nào đều phải quanh quẩn ở cái giường bệnh. Kể cả khi mệt tới lả người, tôi cũng phải gắng gượng lết xác khỏi cái phòng đấy, nơi ma ám đấy ở lại làm chi cơ chứ.
                     Sau khi chuyển viện xong, kì thực vết thương của tôi lành khá nhanh, ấy vậy mà mẹ tôi vẫn bắt tôi phải dưỡng thương cả mấy tuần liền. Cô Thu và bè bạn cũng tới thăm tôi, quả không sai, chính cô là người đã cứu chúng tôi, biết tin là tôi liền ríu rít cảm ơn cô, nếu cô không tới, chắc giờ này tôi đã xuống âm phủ chầu các cụ rồi. Linh cảm của tôi thường có tính chính xác cao, trừ khi coi thường linh cảm ra, nó luôn đúng trong mọi trường hợp, đấy, kiếp trước ăn ở tích đức ấy. Vì dự đoán trước được có điều chẳng lành, tôi vờ nhờ cô Thu giảng hộ cho một bài toán chưa hiểu, nếu không thấy tôi trong phòng thì xuống bể bơi tìm thử. May mắn sao, cô đã cứu được chúng tôi ra. Với tôi, việc được cô cứu đã là một ân huệ lớn khó đền đáp, tôi không ước ao " nếu tới sớm hơn một chút..." hay gì cả, quá khứ chính là quá khứ, còn thở là còn gỡ mà.
                      Tôi đã thắc mắc hỏi mẹ về cái thứ nước mẹ hất lên người tôi, mẹ tôi không nề hà giải thích rất kĩ càng cho tôi. Máu chó có tác dụng xua đuổi tà ma, mẹ tôi lúc nghe tôi gặp ma cái là xách luôn theo cái bịch máu chó. Khi thấy tôi đang mê man nằm im trên giường, người đổ đầy mồ hôi hột, liền lập tức hất thẳng bát máu chó vào mặt tôi, may sao tôi tỉnh lại được. Tôi biết ngay mà, từ cái lúc mẹ nói câu " biết hất máu chó lên có tác dụng" là tôi đã lơ mơ đoán mò được đây là 1 loại nước thần kì giúp tôi thoát khỏi con vong kia.                                                                                                                                                               

                      Sau một thời gian dưỡng thương, chắc chắn tôi đã bình phục hoàn toàn, mẹ tôi quyết định tiếp tục cho tôi đi học trở lại. Ngay khi tới lớp là tôi lao vèo cái xuống bàn con Vân luôn, hôm nay tôi đặc biệt đi sớm hơn với tất cả các hôm khác, tôi biết con Vân thường ngày luôn đi sớm mà, thời gian này tôi muốn cạnh nó nhiều, tôi sẽ phải chọc nó cười phớ lớ suốt cả buổi cho quên hết âu lo mới thôi. Tối qua tôi đã cẩn thận gọi điện nài nỉ cô Thu cho chuyển chỗ, thực chất cũng chả tốn công mất sức gì, tôi vừa mở miệng cái thôi là cô liền đồng ý luôn. Xời yêu cô thế không biết.    

                        Trái với suy đoán của tôi, nó tới lớp với mái tóc dài ủ rũ và rối tung, khuôn mặt nó ủ dột như đem theo hết cả bầu trời giông tố. Con này bình thường khóc lóc chút rồi ỉu xìu một hai buổi là xong , làm gì mà nhìn như vừa mới thất tình xong ấy. Mặt nó có thoáng chút bất ngờ khi thấy tôi là bạn cùng bàn với nó, tôi cười ngốc một cái, vỗ vỗ xuống mặt ghế ý bảo nó mau ngồi. Nó gượng cười rồi lại thôi, hãy nhìn khuân mặt hốc hác này đi, quầng thâm sâu hoắm, tím đen nơi quầng mắt; đôi môi nứt nẻ, khô rạn thế chỗ cho đôi môi trái tim hồng hào nhỏ xinh rồi cả cái mũi đỏ ửng này nữa, chắc chắn do vừa mới khóc xong. Còn đâu cô thiếu nữ tươi tắn năng động thuở nào. Thảo nào, thảo nào mấy hôm nay nó chỉ dám nhắn tin cho tôi thôi, cái chất giọng khàn đặc này. Nó vậy rồi còn cố gắng gượng hỏi thăm tôi một chút: 

                          - Mày khỏi bệnh hẳn chưa còn tới lớp, mặt tao có dính gì sao mà nhìn mãi, nhớ tao quá à.

                          - Mày lo cho thân mày xong đi cái đã, hẵng lo cho tao, đi theo tao về nhà, nhìn mặt phờ phạc như này còn học với chả hành gì, đi. - Tôi nói xong rồi đứng bật dậy tính lôi tay nó đi, nó thì nắm thật chặt lấy tay tôi, giữ khư khư tôi lại một chỗ.
                          

                           - Mày biết tính bố mẹ tao rồi mà, ông bà không cho tao nghỉ học dù chỉ một hôm đâu, hôm đấy tao làm đẹp mặt 2 ông bà quá mà.- Con Vân nói.

                           Ừ nhỉ, tôi suýt quên béng mất bố mẹ con Vân nghiêm khắc tới cỡ nào, đã vậy thì có làm sao chứ, nhìn mặt nó như sắp chết tới nơi, là bậc phụ huynh ai lại muốn con mình yếu ớt, bệnh tật.

                            - Mày có tính mặc kệ tao nói gì vẫn đưa tao về đúng không, tao nói với mày lần nữa, đừng quên tính bố mẹ tao, kể cả mày có muốn đưa tao đi, tao cũng không muốn đi đâu hết cả.- Nó quát lên, làm tôi phải giật mình.
                            

                              - Thoi được rồi, nhưng mày mà chẳng may có ngất đi hoặc là tao thấy mày có vẻ không chịu nổi là tao lập tức đưa thẳng mày xuống phòng y tế đấy, cái này mày không ngăn được tao đâu.- Tôi nói rồi buông tay nó ra, ngồi xuống, nhẹ nhàng gỡ ra bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay tôi.

                               Tính tôi rất nhanh quên, cực kì lạc quan và tích cực. Cả buổi học, tôi đa số toàn ngồi cười, chọc chọc con Vân cho nó cười coi, cơ mà lúc nào nó cũng chỉ cười rất hờ hững, khuyên tôi tập trung học xong lại thôi. Tình trạng đấy tiếp diễn được 3 tiết học rồi đấy, tôi lại là cái dạng chai lì, ngoan cố nên nào tha cho nó dễ vậy, hôm nay quyết tâm phải chọc cho nó cười phớ lớ mới thôi. 

                              - Hú, Vân ơi, tao mới học được coi bói chỉ tay đấy, mày coi không? - Tôi tinh nghịch hỏi.
                              

                              - Mày còn chưa hết bày trò? - Con Vân hỏi mà ra chiều như mệt mỏi lắm.
         

                               - Thôi tao hứa đó, nốt trò này thôi, xong tao ngồi im một chỗ cho mày học nhen, đi mà. - Tôi nài nỉ nó.
 

                                 Con Vân thoáng chút lưỡng lữ, cơ mà chắc do thấy cái ánh mắt ngàn sao sáng lấp lánh của tôi nên cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, đưa cái tay ra. Tôi cười thỏa mãn, đang cầm lấy đôi bàn tay mềm mai trắng trẻo của nó thì bỗng :

                                  - Vân, cái gì đây? - Tôi ngạc nhiên hỏi, tay cố siết chặt lấy cổ tay nó, sao tay nó lại có nhiều sẹo thế.
                   

                                  - Không ... không có gì cả đâu, tay do sơ sẩy làm bị thương. - Mặt nó giờ hoảng loạn lắm, trả lời tôi ấp úng câu là liền giựt phắt tay lại, nhưng không được.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -                                 - Mày tính tự tử ? mày bị điên à , làm sao mà lại đi tới nước ấy - Tôi gào lên.

                                    - Này, hai chị kia, làm gì trong giờ tôi đấy, đã học thì phải học tử tế, còn không học nữa thì đi về, tôi thấy hai chị cứ thì thầm to nhỏ từ đầu giờ rồi đấy. - Giáo viên bộ môn quát. 

                Hai bọn tôi nín thinh, được một lúc, tôi vẫn là người mở lời trước, chỉ là hơi lí nhí :
                       

                                       - Vân ơi, có gì mày cho tao xin lỗi vì thất lễ nhá, tao, tại nãy tao lo cho mày quá nên mới lỡ lời. - Tôi cố hạ giọng sao cho giọng dịu và nhẹ nhất có thể, nãy máu nóng xông thẳng lên não, chả kịp cân nhắc gì tôi đã gào lên như dại thế, chắc nó thấy tức lắm.

                                       Con Vân từ cái lúc bị cô quát cho là cứ im lìm cúi gục đầu xuống bàn , chẳng ho he gì, mặc cho tôi ra sức nài nỉ, xin lỗi, hỏi han. Nó ít nhất phải nói gì đi chứ, chậc, cứ câm như hến vậy tôi sao biết đường mà lần. Vậy là xui rủi thế nào hôm đấy cô giáo viên bộ môn bê thẳng tôi vào sổ đầu bài ngồi vì tội mất trật tự trong lớp, gớm, bao nhiêu đứa nói chuyện mà sao cứ phải nhắm vô tôi mới được nhỉ. Nói mới để ý, sao cô này có vẻ không ưa mình từ đợt đầu năm, kệ đi, quan tâm chi mấy cái ấy.

                                        Sau giờ học là tôi thành cái đuôi của con Vân, đuổi bám lấy nó dai dẳng không thôi. Tính tôi bình thường rất biết điều, họ có bí mật của họ, tôi sẽ luôn tôn trọng không tò mò, tọc mạch tới. Có điều chuyện này khác, tôi nếu không biết được, có khi nó chết mất xác không hay. Tôi nhảy tót lên xe nó, bắt nó phải trở tôi về, tôi đã thành công cạy được miệng nó mở ra : 

                                        - Xuống xe. - Tôi còn tưởng nói gì nhiều lắm chứ, không sao, chí ít vẫn cạy được miệng nó ra.

                                        - Không xuống, mày phải hứa với tao không được làm ra mấy chuyện ngu ngốc nữa. - Tôi vẩu mỏ lên ra điều kiện.

                                        Tôi với nó đối đáp mấy câu, đa số toàn tôi nói, nó hầu như chỉ trả lời vài từ cụt lủn. Đến khi lán xe của trường người đã về hết, nó có vẻ đôi co với tôi mệt rồi, nói mấy câu rất mất kiên nhẫn :

                                        - Thế giờ tao hỏi mày lần cuối, có xuống không.

                                        - Không, ơ hay con này, tao nói bao nhiêu lần rồi. - Tôi mặt dày đáp lại. 

                                        - Đã thế mày đừng trách tao.

                                       Tôi còn đang tính coi coi nó có trò gì, bỗng dưng cốp xe bật mở, tôi mới chỉ đang ngồi hờ hờ, liền bị giật mình làm cho suýt ngã. À không, ngã ra hẳn đấy, hai bên dây giày của tôi bị buộc lại lúc nào chả biết. Con Vân nó đội sẵn mũ bảo hiểm từ trước, chỉ đợi có thế là nhảy tót lên xe phóng thẳng ra cổng. Uầy cái con đĩ này, chiêu trò kinh đấy. Nhưng tôi biết, chắc cũng chỉ một chốc thoáng quá thôi, nó đã hả hê vì đá đít được cục nợ là tôi. Vậy là đủ, dù chỉ một niềm vui nhỏ vụt qua thôi, không sao, còn rất nhiều thời gian, không hôm nay thì ngày mai, ngày kia. Chẳng biết do đâu mà tôi chắc chắn rằng hôm nay nó sẽ không tự tử, thế là tạm ổn. Xem ra phải vạch ra hẳn một kế hoạch dài rồi. Bố cái con này, tao vừa ra viện xong lại phải đau não vì mày đấy, sau này nhớ biết ơn tao nhá.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiểu#ko