Tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết không? Nhiều lần anh đã muốn chết quách đi cho xong,anh muốn chôn bản thân trong vườn hoa thơm ngát mang màu sắc của em. Gã hoàng đế cao ngạo ngày nào giờ đây lại quỳ xuống cầu xin người tình của mình ở lại.

Hỡi chàng ơi em cũng yêu chàng da diết,em yêu cái cách chàng nâng niu đôi tay thô ráp của em như một viên kim cương xanh quý giá. Yêu cái cách chàng cất lên giọng hát du dương để em yên giấc nồng.

Nhưng hỡi chàng ơi,nào có hạnh phúc nào là mãi mãi và dài lâu? Chúa trời đã mang em đi khỏi anh. Ngày hôm đó em cùng đôi cánh trắng ngút thấy anh gào lên ở một góc trong nỗi bất lực và hoảng sợ. Em biết vị hoàng đế cao ngạo của em đã giành giật với chúa,cơ mà làm gì có người phàm nào thắng được thánh thần?

Đừng khóc chàng à, đừng đau chàng ơi. Em yêu chàng nhiều,và rằng chàng đừng cố chấp có được đôi cánh thiên sứ để bay cùng em. Dù chàng đã là ông lão với mái tóc bạc phơ,mặt chàng hoàng đế kiêu căng có đầy nếp nhăn em vẫn nhận ra chàng. Trao cho chàng tình yêu thuở xuân thì,chàng nhé?

Góc nhìn của tgia
______________________________________

- Giải thích !
Chúa ở đây mà tgia nhắc tới chính là tâm trí của Kaiser,đôi cánh thiên sứ tức là sự kiện khiến con dân đu Kainess tan vỡ, đôi cánh thiên sứ ấy tượng trưng cho sự chia ly. Còn lý do mà tgia bảo Kaiser cố chấp có đc đôi cánh đó thì là theo góc nhìn của tgia,Kaiser chẳng hề muốn mất đi chú chó trung thành nhưng đó là điều mà cái "tôi" của gã mách bảo nên làm. Sự cầu xin ở đầu truyện chính là điều gã hoàng đế thầm mong muốn chú chó trung thành của mình đừng đi mà cũng hãy đi đi để kiếm một gã khác xứng đáng hơn với người tình kiêm luôn chú chó trung thành. Lệnh của hoàng đế là tuyệt đối nên Ness đành nghe theo..

Đấy là cảm nhận và giải thích một số chỗ mà tgia nghĩ dễ gây hiểu lầm là Ness đã c.h.ế.t nhưng bảo Ness c.h.ế.t cũng chẳng sai,từ lúc ấy Ness đã c.h.ế.t trong lòng dù ở ngoài chưa chết nhưng bên trong đã c.hế.t từ lúc vị hoàng đế thốt ra lời vàng lá ngọc nhưng đem lại tổn thương lớn cho em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro