#Giật mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình sâu sắc nhất tronmg cuộc đời em có lẽ là anh, là nơi bình yên nhất giữa dòng đời giả dối đầy ắp dông bão.
Vẫn còn nhớ ngày 22/9 năm ấy, ta tìm thấy nhau, giữ chặt nhau bằng thứ tình yêu trong trẻo của tuổi trăng tròn, nhẹ nhàng dìu dắt nhau đi giữa cuộc sống xô bồ, nhộn nhịp, lắng nghe từng hơi thở, từng suy nghĩ của nhau để hiểu rằng đó là lý do ta phải sống tốt hơn nữa, vì nhau.

Mỗi chiều đón đưa nhau sau mỗi tiếng chuông tan trường, ta lại ngồi cạnh nhau bên hàng ghế đá, em lại tựa vào vai rồi thủ thỉ:"Anh nè, có phải tình yêu vốn dĩ là thứ chẳng thể nào mãi mãi? Em sợ rồi sẽ có một ngày anh sẽ bỏ em một mình nơi sân trường vắng, không còn ôm em mỗi khi trời mưa lạnh, không vỗ về em mỗi khi em khóc...Em sợ lắm anh ạ!" Nói xong câu ấy thể nào đầu em cũng bị anh kí một cái đau điếng rồi ôm lấy em mà cằn nhằn:"Cái con Yêu Quái này! Suôt ngày nghĩ ngợi lung tung. Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Anh chỉ sợ Yêu Quái bỏ anh thôi!" Nghe anh nói vậy, thể nào mắt em cũng rưng rưng, anh lại phải vừa lau nước mắt cho em, vừa mắng vì em quá dễ khóc làm anh lo, sau đó em sẽ lại ngoan ngoãn tự đầu vào vai anh, nghe anh dỗ dành và đắm chìm trong ánh chiều tà. Thật ấm áp biết bao.Thời gian như ngưng đọng vào khoảnh khắc ấy. Mỗi ngày đều trôi qua trong yên bình và hạnh phúc như thế.

Giật mình, em chợt tỉnh cơn mộng. Nhận ra những ngày bình yên ấy đã được ta cất vào chiếc hộp mang tên "dĩ vãng". Cuộc sống không có anh, em vẫn ổn mà. Anh bây giờ chắc đang bận rộn với tình yêu mới. Còn em thì bận rộn với hai chữ "cô đơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro