"Rồi một mai đôi ta hết yêu. Anh buông tay em bước đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu chia tay, là khoảng thời gian tồi tệ nhất. Đi với ai, đi tới đâu cũng chỉ nhìn thấy người đó, bóng dáng người đó, tiếng nói người đó cùng những kỉ niệm đã qua mà ngỡ như mới đây.

Hậu chia tay, đi với ai, cũng so sánh, sao người này lại không mặc cái áo như thế, không dùng mùi nước hoa nọ, không nói chuyện như cái người đã từng hẹn hò. Rồi tự quy kết ra, ừ, không phải người đó...

Hậu chia tay, cái cảm giác đi với người đang hẹn hò cũng thấy lạ. Lạ ở chỗ, không có cảm xúc gì với người đó, không có thứ tình cảm như trước, không có cái nhớ mong khi hẹn hò. Thay vào đó, chỉ là thứ cảm xúc đang cố cứu cánh cho tâm hồn một điểm tựa để qua cơn nguy kịch của trái tim, cô đơn đến cùng cực.

Hậu chia tay, hay lao đầu vào những cuộc vui không hồi kết. Muốn say có say, muốn vui có vui, muốn đi một mình có một mình, muốn dùng những chất kích thích để tạm quên cũng có.. Mà trong vô vàn những cách quên hờ, lại chọn cách hẹn hò vô tội vạ. Với bất cứ ai có thể gây ấn tượng trong chốc lát, với một người chưa gặp lấy một lần, hoặc có khi, là một kẻ miệng mồm lươn lẹo.

Hậu chia tay, gần như không chấp nhận được ai muốn ngỏ ý tìm hiểu. Vì một nỗi, trái tim đã có quá nhiều những thương tổn. Sợ rằng sẽ lại đau, sợ rằng sẽ lại mất đi một khoảng thời gian để hàn gắn vết thương, sợ rằng sẽ có lỗi với người đến sau. Người có tình cảm hời hợt với mình thì không nói, người mà thật lòng với mình mà trái tim mình lại không có người ta thành ra có lỗi trăm bề. Hẹn hò cũng thấy dằn vặt. Mà từ chối thì phải đắn đo, nói sao cho đặng lòng nhau để không mất đi một tình bạn.

Và rồi, sau tất cả, đều chỉ là hàng fake. Chỉ là hàng nhái lại cái hàng thật ngày trước. Cảm xúc có thể mới nhưng không thể như hàng thật được. Chỉ vì cái tật so sánh mà mãi vẫn không tìm được cái cảm xúc trước kia..

Rồi thì, thời gian có thể lắng dịu tất cả, kể cả nỗi đau, nỗi nhớ và cả thứ tình cảm bao lâu.

Đi lại với người từng ngỏ ý, lòng khác lạ. Không phải thứ cảm xúc dằn vặt ngày trước, không còn nhắc tới người cũ như trước, không còn so sánh giữa người này với người kia nữa, không còn cố tìm những cảm xúc trước nữa.

Thay vào đó, vô tư nói chuyện với nhau, như chưa bao giờ, có những tình cảm riêng tư từng xảy ra.

Cũng tốt. Ít ra, tình bạn vẫn còn.. Ít ra, cũng còn biết cười trong những tổn thương bạc màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro