Mình mất nhau rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát recommend để các cậu nghe khi đọc:
1. I.L.Y by The Rose
2. Butterfly by BTS

Sáng thứ hai mươi sáu sau ngày ta chia tay

Khi mặt trời bắt đầu ló rạng cũng là lúc em thức giấc, anh vẫn ở đó, vẫn nằm bên cạnh em, hôm qua đêm muộn anh mới lên giường nên thấy anh đang ngủ say thế này em cũng an tâm phần nào

giờ em mới được nhìn rõ khuôn mặt anh, nom gầy đi nhiều lắm, lộ rõ xương gò má, quầng thâm mắt cũng đậm hơn, hình như đã hai tuần rồi anh chưa cạo râu
định rằng sẽ nhắc anh hãy chăm chút cho bản thân mình hơn đi nhưng lại nghĩ Minho mà em biết trước giờ vẫn tự lập lắm nên chả thích mấy lời cằn nhằn nhắc nhở đâu

Đánh răng xong em nghĩ sẽ nấu một bữa sáng thật thịnh soạn cho hai đứa mà nhớ lại mấy bữa sáng vừa qua em nấu anh nào đụng đũa một lần có lẽ cũng do em chẳng giỏi nấu nướng

"Em chỉ cần ngồi đây và trông thật xinh đẹp thôi còn lại hãy để anh" - anh từng nói vậy vào ngày em dọn tới ở chung đấy

Em nén tiếng thở dài rồi đi vào phòng làm việc của mình, căn phòng mà em đã từng dành hơn 8 tiếng một ngày trong đây
Trên bàn dàn máy tính cùng dàn loa vẫn ở đó, gần đây cũng chả ai gửi thông báo về công việc cho em nữa khiến em có chút buồn tủi nhưng em nhớ anh đã từng nói "Jisung của anh là producer ngầu nhất và giỏi nhất mà anh từng biết, anh không phải vì người yêu em nên mới nói vậy đâu mà vì anh đã được chứng kiến tài năng của em phát triển từng ngày từ khi em mới bắt đầu vào nghề rồi vậy nên đừng có nghi ngờ bản thân nữa" nghĩ tới đây em lại bất giấc mỉm cười

bên cạnh dàn máy tính là một bức ảnh, bức ảnh chụp từ năm năm trước vào dịp lễ Giáng Sinh, thời điểm đó là khi anh bày tỏ với em rằng anh không muốn hai đứa là bạn thân của nhau nữa mà anh muốn tiến xa hơn, bức ảnh cũng đã có dấu bụi vương lại và mọi thứ trong căn phòng cũng vậy, nhưng em vẫn chưa muốn thu dọn đồ đạc và anh cũng chẳng hề phàn nàn về chuyện này

Lúc này tiếng tủ bếp vang lên, hình như anh đã dậy rồi, em nghe vậy cũng ra khỏi phòng và tiến tới chỗ bếp ăn, hôm nay anh vẫn ăn ngũ cốc món mà ngày trước dẫu có bận tới mấy anh cũng không ăn và nhất quyết không cho em ăn vì theo anh "nó không đủ chất dinh dưỡng"

vậy mà anh đã ăn được gần một tháng nay rồi,

"Hôm qua anh ngủ ngon chứ?"

Em khẽ gặng hỏi nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự thinh lặng, đã hai mươi sáu ngày rồi anh chưa đáp lại những câu hỏi của em

Ăn xong anh lặng lẽ đi thay quần áo rồi ra khỏi nhà, cũng chẳng thể biết được anh đã đi đâu vì anh nào có nói với em

đôi khi em tự hỏi không biết anh có còn làm việc ở công ty cũ không hay là đã tìm một công việc khác rồi vì trước kia nếu như mỗi ngày đi làm về anh sẽ cầm trong tay vài món ngọt như viên kẹo hay chiếc bánh được tặng từ đám trẻ từ lớp tập nhảy thì bây giờ anh chỉ cầm về những mẩu giấy .

Sáng thứ ba mươi sau ngày ta chia tay

Đó là sáng đầu tiên anh thức dậy trước, khi em tỉnh giấc thì đã không còn thấy anh trên giường nữa rồi .

Đó cũng là sáng đầu tiên em ngửi thấy hương thơm từ những chậu hoa hồng, ở ngoài ban công trông chúng tưởng như sắp héo rồi vậy mà vẫn có thể toả hương thơm như vậy, quả nhiên chỉ có thể nhờ vào bàn tay chăm sóc từ Minho của em .

Tối đó anh trở về nhà, trên người thì toả ra mùi rượu nồng nặc thật hiếm khi thấy một Lee Minho trong trạng thái say xỉn thế này anh đi thậm chí còn không vững mà vấp ngã nên em đã định tới dìu anh dậy nhưng rồi anh lại tự đứng lên và đi một mạch vào phòng

Đêm đó cũng là lần đầu tiên anh gọi tên em,

"Ji-Jisung..."

"Jisung à... em có nghe thấy anh không"

"Em có, em nằm ngay cạnh anh đây mà"

"Anh...anh nhớ em"

"Em cũng nhớ anh"

"Anh muốn xin lỗi em, anh rất muốn...muốn xin lỗi em..."

"Em cũng muốn xin lỗi vì đã để chúng mình phải thành thế này"

"Em biết rằng anh yêu em đúng chứ"

"Vâng em biết mà"

"Anh vẫn còn y-yêu em nhiều lắm Sungie"

"Em cũng yêu anh"

Nói rồi em không kiềm được mà khẽ đặt vài nụ hôn lên trán anh rồi tới hai bên gò má đã ướt lệ và cuối cùng là đôi môi của anh

Hôm đó là lần đầu tiên em cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ anh đến vậy nên em đã thiếp đi rất nhanh

Sáng thứ bốn mươi lăm sau ngày ta chia tay

Những túi rác trong nhà đã bắt đầu có mùi rồi,
Trên bàn ăn những hộp đồ ăn nhanh còn nằm la liệt,

Có phải gần đây anh đã chả còn thường xuyên gặp gỡ bạn bè không vì hộp thư thoại ở điện thoại anh đã báo đầy rồi, nhưng anh chẳng thèm để tâm cũng như cách anh ngó lơ em vậy

Dạo gần đây sau mỗi lần trở về nhà trên tay anh chỉ toàn những liều thuốc, có phải căn bệnh đau nửa đầu của anh lại tái phát rồi không hay nó còn trở nên tệ hơn trước vậy nên mỗi khi trước lúc đi ngủ anh đều phải uống nhiều như thế, em đã toan hỏi nhưng em biết sẽ chẳng nhận được câu trả lời đâu mà

Nhìn ra ngoài ban công thấy hai chậu hoa hồng đã úa vàng rồi khiến em thắc mắc tại sao ngày nào em cũng tưới nước cho chúng mà giờ lại trở nên như vậy

Sáng thứ năm mươi ba sau ngày ta chia tay

Những ngày gần đây anh lạ lắm, anh không ra khỏi nhà cũng không chịu bước ra khỏi giường, em nghĩ anh đã bị bệnh rồi nên liền đi nấu một nồi cháo nhưng tới giờ nó vẫn còn nguyên trên bàn và nguội lạnh mất rồi

Khi em tiến lại gần thì đã chả còn nhận ra hình ảnh của anh ngày trước, anh của em bây giờ tóc đã dài ra hơn nhiều, tóc anh dài che cả đi đôi mắt đẹp tựa dải thiên hà mà em đã không biết bao nhiêu lần xao xuyến mỗi khi ngắm nhìn vậy mà giờ trông đôi mắt ấy không còn gì ngoài sự lạnh lẽo

Có lẽ em không phải là người duy nhất chán ghét bộ dạng này của anh vì hôm nay mọi người đã đến nhà gặp anh rồi này, em muốn mọi người có một không gian riêng nên cũng đã biết ý mà đi vào phòng làm việc của mình

Suốt buổi chiều đó mọi người nói chuyện nhiều lắm, em cũng chỉ nghe được loáng thoáng về việc mọi người nói nhớ anh nhiều thế nào, em cảm thấy thật ghen tị có lẽ vì những người bạn đó suy cho cùng cũng là bạn của em mà, họ không nhớ em sao?

"Cạch.....Em xin lỗi em không thể tiếp tục được nữa...."

Là tiếng của Felix, cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi

"Felix...mở cửa ra nào là mình đây"

Là Hyunjin

"Minho có lẽ chúng em cũng không thể khuyên anh được gì hơn nhưng bọn em biết anh là người mạnh mẽ vậy nên hãy cố lên nhé, nếu anh cần giúp đỡ thì bọn em luôn ở đây"

"Đúng, hãy trở lại khi anh đã sẵn sàng, mọi người sẽ đợi"

Seungmin và anh Changbin

"Anh biết khi không còn em ấy ở đây nữa thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn với em nhưng em hãy nhìn về phía trước được chứ, hãy sống cho cả em và Jisung"

"E-em cũng nhớ anh ấy lắm"

Anh Chan và Jeongin

"Đã năm mươi ba ngày rồi kể từ ngày em ấy mất đấy, đó cũng là lỗi của em hết, chính em đã khiến Jisung phải ra ngoài đường vào cái giờ chết tiết ấy, ch-chính em đã đẩy em ấy vào cái chết..."

'Sao anh lại nói vậy
Sao anh lại khóc
Em chưa chết mà'

"Không không Minho trong chuyện này không ai là có lỗi hết"

"Anh à đừng tự trách bản thân như vậy nữa"

'Sao mọi người lại khóc
Em vẫn ở đây mà'

Sáng thứ nhất sau ngày ta chia tay

'Đây... là phòng mình mà'

'Anh Minho đâu rồi? Ưm...thiếu anh ấy mình ngủ chẳng ngon gì cả'

"Bíp bíp bíp....cạch"

'A hình như anh ấy về rồi'

"Anh vừa đi đâu vậy?"

"Anh...ổn không? Trông anh như vừa thức trắng đêm vậy"

"Nếu là về chuyện hôm qua thì em xin lỗi được chứ, là do em không ngoan mà lớn tiếng với anh nên... nên anh đừng nghĩ nhiều mà tha lỗi cho em nhé"

"Tất cả.. là...là do anh hết Jisung à"

"Không là do em mà nên anh đừng khóc được chứ, em không muốn thấy anh như này đâu"

"Xin lỗi... xin lỗi em, anh biết em sẽ không thích nhìn thấy anh khóc lóc thảm thương như vậy nhưng anh không chịu đựng được"

"Vậy để em ôm anh nhé"

Buổi tối ngày ta chia tay

"Jisung tại sao em không chịu dọn dẹp nhà cửa đi vậy? Thậm chí tủ bếp hết sạch đồ ăn rồi mà em cũng không chịu đi mua nữa"

"Giờ em đang mệt lắm nếu anh muốn cằn nhằn thì để lúc khác được không?"

"Em mệt vậy anh thì khoẻ lắm sao? Mấy tháng nay anh toàn phải đi làm từ khi em vẫn còn đang nằm ngủ và về nhà lúc nửa đêm đấy"

"Từ khi nào mà anh lại thích kể lể vậy?"

"Anh không muốn kể lể gì hết mà chỉ muốn nói rằng em hãy biết suy nghĩ cho người khác chút đi chứ, gần đây ai cũng mệt mỏi đâu phải mỗi em"

"Vậy sao anh cũng không thử suy nghĩ cho em đi"

"Haiz nói chuyện với em đúng là vô nghĩa, không hiểu tại sao anh lại bảo em đến ở cùng nữa"

"Gì? Được thôi vậy giờ em chỉ cần đi khỏi đây là vừa ý anh chứ gì? Đáng ra ngay từ đầu em nên biết anh không muốn ở chung với em mới phải"

"Jisung đừng có suy nghĩ kiểu vậy được.."

"Cạch...mặc kệ anh, giờ anh muốn ở một mình thì em sẽ chiều... rầm"

...

"Hắt xì, nửa đêm rồi nên mới lạnh như này sao? A bên kia đường có một quán ăn đêm kìa, vào đấy ăn tạm gì đó cũng được"

"50 giây nữa mới được sang đường sao? Nhưng giờ mình sắp lạnh cóng rồi chắc đêm rồi không có xe đâu ha, mình sẽ chạy một mạch thật nhanh sang"

"Bíppppppppp......."

"Kíttttt..... ruỳnh"

"Ôi ôi trời! Này cậu gì ơi c-cậu không sao chứ?"

"Gọi..gọi xe cấp cứu mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro