Điềm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa to từ đêm cho đến sáng. Sáng hôm ấy mưa to ngập trời nên Hoàng hậu không yêu cầu đến thỉnh an. Hiền phu nhân đến sáng thì đã hết sốt, đã ngồi dậy được rồi. Phu nhân cũng biết là Duệ tần đêm qua đã chữa bệnh nên vô cùng cảm kích, định bụng sẽ đến Tú Mĩ cung để cảm tạ. Phương Lan thấy chủ chưa khỏe nên khuyên can rằng :
- Chủ nhân, trời vẫn còn mưa với cả người đang ốm. Đợi khi nào hết bệnh hẳn hẵng hay.
- Ừ. Ta thấy điều đó là tốt nhất.
Mấy ngày hôm nay Hiền Phu nhân cũng chỉ luẩn quẩn trong cung như thường lệ. Mọi người đều như vậy do trời mưa to. Trận này không to như trận trước nhưng cũng đủ làm người ta muốn ở nhà rồi. Mưa mấy ngày thôi cuối cùng cũng dứt. Một buổi chiều tháng 8, Hiền Phu nhân quyết định đến Tú Mĩ cung cảm tạ Duệ tần. Trước khi đi, Hiền Phu nhân có chuẩn bị ít quà coi như là thể hiện lòng thành với Hiền Phu nhân. Phu nhân lật khăn trùm đồ lên xuống chục lần, cầm những món đồ lên xem. Hết đặt lên đặt xuống rồi thở dài. Phương Lan trông thế thì tò mò hỏi :
- Chủ nhân có chuyện phiền não về những món đồ này ạ ?
- Ta thấy những món đồ này quá tầm thường để mang đến cảm tạ Duệ tần. Người ấy là Tần vị, ta sợ mang đến thì người ấy chê cười.
- Chủ nhân, Duệ tần trông cũng là người tốt bụng. Người ấy ắt sẽ không để ý bên ngoài đâu.
- Hay ta không đi nữa. Ta một mình đến Đông lục cung nhỡ may bị làm sao ....
Hiền Phu nhân cúi mặt. Phương Lan quỳ xuống cầu khẩn:
- Chủ nhân, người không đến thì đâm ra mang tiếng không biết ơn đó. Người tốt nhất cứ đi đi ạ. Nếu người ngại đi một mình thì có người đi cùng rồi ạ ?
- Ai cơ ?
- Chiêu dung hoa và Nhã Chiêu nghi đang đứng ở ngoài kia. Người có thể đi rủ 2 người ấy đi. 
Hiền Phu nhân ngó ra ngoài. Thương Bảo đang đưa 2 vị kia vào chính điện. Hiền Phu nhân thấy thế vội để đồ xuống rồi hành lễ:
- Thỉnh an Nhã Chiêu nghi, Chiêu Dung hoa.
- Miễn lễ.
Phương Lan kéo ghế cho 2 vị ngồi. Mới an tọa, Nghi Châu đã hỏi :
- Hiền Phu nhân trông như vậy ắt là đã khỏi bệnh phải không ?
- Vâng. Đa tạ Chiêu nghi quan tâm.
Ngọc Diệp nhìn thấy trên bàn chính điện đặt la liệt vải vóc, nước hoa. Cô thầm nghĩ chắc là Hiền Phu nhân định đem đi tặng ai đó nên hỏi :
- Phu nhân định tặng quà cho ai mà sửa soạn kĩ càng thế ?
- Thần thiếp định đến Tú Mĩ cung của Duệ tần để cảm tạ. Hôm trước thần thiếp bị ốm sốt nhưng không có Thái y đến chữa bệnh. May mà Duệ tần nương nương giúp đỡ.
- Ra là thế. Người ấy thật tốt bụng. - Nghi Châu nói.
- Vậy cô định đi sao ? - Ngọc Diệp hỏi.
Hiền Phu nhân gật đầu. Sau đó cô cũng không nói gì thêm nữa. Nghi Châu đoán ra vấn đề rồi. Cô hỏi :
- Nếu Hiền Phu nhân thấy ngại thì 2 ta sẽ đi cùng cô.
Hiền Phu nhân đứng dậy, cầm lấy tay của Nghi Châu nói: " Người đúng là hiểu thấu tâm can của thần thiếp." . Nghi Châu chỉ cười, trả lời Phu nhân rằng: " Cô không cần cảm kích ta như vậy đâu". Ngọc Diệp trông vậy mất thì giờ, ngồi dậy ngay lập tức. Cô đến chỗ hai người, gỡ tay Hiền Phu nhân ra rồi nói :
- Hai con người này lâu la quá. Giờ cũng chiều rồi mau đi thôi kẻo muộn.
- Ừ nhỉ. Ta mau đi thôi.
Hiền Phu nhân sai người chuẩn bị đồ đạc rồi đến Tú Mĩ cung. Tú Mĩ cung - 1 cái tên thật đẹp cho bất kì cung điện nào. Tuy nhiên, Tú Mĩ cung lại nằm ở một nơi khá vắng vẻ của Đông lục cung. Cung điện này xa Dưỡng An điện nhất. Ba người đến nơi thì thấy cửa cung đóng chặt. Ngọc Diệp tò mò :
- Lạ nhỉ, trong cung chẳng có tiếng động gì hết. Cứ như không ai bên trong vậy.
Nghi Châu tiến lên vài bước, lấy tay gõ cửa. Trong cung ắt phải rộng và vắng lắm nên tiếng gõ cửa vang lại rất rõ. Ngay lập tức, một thái giám ra mở cửa.
- Thỉnh an Nhã Chiêu nghi. Chiêu nghi đến có chuyện gì ạ ?
- À, ta với Chiêu Dung hoa và Hiền Phu nhân muốn đến gặp Duệ tần. Không biết người đang làm gì nhỉ ?
- Dạ, Chủ nhân đang ở An Phúc cung của Thái hậu. Đến tối chưa chắc người đã về đâu ạ. 3 vị hãy để hôm khác đến.
- Tiếc quá nhỉ. Đành để hôm sau.

Như tối mọi hôm, Đổng Trung sẽ mang một khay thẻ tên các phi tần lên cho Hoàng thượng. Nhưng hôm nay Đổng công công không cần làm vậy vì Hoàng thượng có hứa dùng bữa tối ở Đại Phúc cung. Hoàng hậu đã cho chuẩn bị rất kĩ càng, chỉ mong Hoàng thượng sẽ ở lâu một chút. Hoàng hậu tối ấy trang điểm cho thật đẹp đẽ, mặc y phục cũng phô trương hơn bình thường một chút. Người chuẩn bị từ chiều. Ngô Dung phải đi lại suốt. " Ngươi thấy bộ trang sức nào đẹp nhất. Ta muốn chọn bộ màu đỏ tươi này " . " Nô tỳ cũng thấy thế ạ."
- Hoàng Thượng giá đáo.
Hoàng hậu vội đeo đôi bông tai lên rồi mau chóng ra cửa đón Hoàng Thượng.
- Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng.
- Miễn lễ.
Hoàng Thượng không vội vào trong mà đứng ở ngoài. Người chăm chú nhìn Hoàng hậu một lúc. Hoàng hậu biết Hoàng Thượng đang ngắm mình nên trong lòng vô cùng vui vẻ và hơi xấu hổ. Tuy thế, người vẫn giữ phong thái của Hoàng hậu mà nói rằng :
- Hoàng thượng, người không vào trong sao ạ.
- Ta muốn ngắm nàng một lát nữa. Nàng hôm nay rất đẹp đó, Hoàng hậu.
Hoàng Thượng khen ngợi Hoàng hậu xong thì mỉm cười. Hoàng thượng biết Hoàng hậu sẽ ngại nên sẽ không khiến nàng khó xử nữa. Người nắm tay Hoàng hậu rồi tiến vào trong Chính điện. Hai người bắt đầu dùng bữa tối. Hoàng thượng chủ động gắp thức ăn cho Hoàng hậu.
- Hoàng hậu, nàng ăn miếng thịt này đi. Ta thấy dạo này nàng gầy hơn một chút đó.
- Đa tạ Hoàng thượng đã quan tâm thần thiếp.
" Không ngờ Hoàng thượng để ý ta đến thế. Người ấy thật chu đáo." - Hoàng hậu thầm nghĩ. Hoàng thượng hỏi thêm :
- Dạo này việc ở hậu cung có gì khó khăn không ?
- Dạ, sắp đến dịp Trung thu, hậu cung đang chuẩn bị cho yến tiệc nên mọi việc có hơi nhiều một chút ạ.
- Nàng không nhắc thì ta cũng không để ý. Mọi việc chắc vẫn ổn thỏa chứ ?
- Dạ, mọi việc vẫn ổn ạ.
- Đúng là Hoàng hậu của ta. Lúc nào nàng cũng chu toàn trong mọi việc.
Hoàng hậu được khen trước mặt mọi người như vậy cũng hơi ngại. Người cười rồi nói rằng:
- Hoàng thượng đã quá lời rồi ạ.
- Điều đó là sự thật. Không có gì là quá lời cả. Cơ mà dù mọi việc có vất vả đến đây thì nàng vẫn nên để ý bản thân một chút.
- Thần thiếp xin ghi nhớ lời dăn dò của người 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau