Đổ tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý phi từ khi biết rằng Nghi Châu đang nắm giữ bí mật lớn nhất của mình thì đứng ngồi không yên. Bí mật của Quý phi mà bị phát hiện thì Hoàng thượng chắn chắn không chỉ có giận dữ đâu. Không chỉ Nghi Châu mà Quý phi giờ đang ngồi trên đống lửa. Quý phi gọi Đường Mai lên.
- Đường Mai, ngươi cho người giám sát Nghi Châu mau. Ta phải trừ khử nó ngay.
- Người đừng lo. Ả ta không thể....
Quý phi lớn giọng quát Đường Mai:
- Ngươi định để lúc nó có thể thì mới ra tay à? Khi nó vẫn đang yếu ớt thì phải làm ngay.
- Người nghe nô tì đã. Nếu ra tay bây giờ thì không được. Nó vẫn còn Duệ tần ở cạnh. Duệ tần dạo này rất thân với nó. Nếu ra tay thì khả năng Duệ tần cứu vớt nó là rất cao. Quý phi nên bình tĩnh.
- Ngươi lui xuống đi. Ta sẽ để ý.
Đường Mai nghĩ mọi chuyện như vậy là xong, Quý phi đã nghĩ thông suốt. Ngay sau đó, Quý phi cho gọi Hồng Cầm hỏi chuyện.
- Hồng Cầm, ngươi đã cho người đi phao tin chưa?
- Dạ rồi ạ. Các cung nữ giờ đều tin là Diễm phi hiện hồn báo oán trong cung. Nếu ra tay bây giờ là tốt nhất.
- Ngươi mau cho người bỏ độc trong thức ăn của nó. Chất độc này có phát tác ngay không?
- Dạ, nó sẽ làm người ăn mắc bệnh trước rồi mới chết. Người yên tâm, thuốc này ngay cả Thái y giỏi nhất cũng không chữa được đâu.
- Vậy ngươi cho đi làm ngay đi.

Mấy ngày hôm nay Nghi Châu thực sự không có muốn ăn uống gì nhiều. Một phần vì còn buồn phần vì sợ chuyện bị bỏ độc. Nhưng việc ăn uống là cần thiết, không thể bỏ bữa. Bữa trưa sắp đến. Đang ban trưa Duệ tần lại sang thăm Nghi Châu. Dạo này hai người cũng hay qua lại. Thấy Duệ tần đến, Nghi Châu hành lễ:
- Duệ tần nương nương, thần thiếp rất vui khi thấy người đến thăm.
- Không cần đa lễ. Cô có thấy Miêu Tử đâu không?
- Dạ, thần thiếp không thấy ạ. Miêu Tử lại chạy mất sao?
- Dạo này nó hay chạy lung tung lắm. Nó lại đi nghịch ngợm thì khổ.
Nghi Châu bước lên, nói rằng:
- Người trông đã mệt mỏi rồi nên ở lại nghỉ ngơi ạ. Ngoài trời cũng đang có tuyết rơi cũng rất khó tìm. Phượng Hạ, ngươi mau đi tìm Miêu Tử về đi.
Duệ tần ngồi xuống ghế. Lúc này cơm trưa được mang lên. Nghi Châu cũng hơi ngại vì Duệ tần đang nhìn thẳng vào mâm cơm. Nàng nghĩ Duệ tần nghĩ bữa ăn của cô quá đạm bạc. Duệ tần bỗng kêu Xuân Hoa đưa cái khay ra.
- Đưa cái khay cho ta.
Nghi Châu ngẩn người. Lấy được cái khay, Duệ tần phát hiện trên đó dính thứ bột đỏ. Tránh để thứ đó chạm trực tiếp vào người, Duệ tần lấy khăn tay lau nó lên xem xét. Người ngửi một lát rồi kinh hãi nói:
- Đây là thuốc độc.
Nghi Châu giật nảy, nhìn thẳng vào bát cơm của mình mà hất đổ xuống đất. Duệ tần ra hiệu cho Đào Uyên ra đóng cửa chính điện.
- Cô... Thuốc độc... Thứ này không dễ tìm kể cả Thái y viện cũng không có nhiều. Tại sao nó lại ở trong này? Cô đã làm gì khiến người ta bỏ thứ này vào?
Nghi Châu giờ giật mình bởi bị phát hiện bí mật. Chuyện của Nghi Châu phải nói là sống để bụng chết mang theo, không ai được biết. Duệ tần theo Nghi Châu cũng là người tốt nhưng mới tiếp xúc thì chẳng thể tin tưởng ngay. Duệ tần cũng rất bí ẩn, chẳng thể rõ hành tung. Liệu có nên nói ra.
- Nương nương, chuyện này thần thiếp....
Lúc này, Lã Trác đi vào. Mặt hắn trông vô cùng nghiêm túc, riêng Duệ tần thì hắn lại nhăn mặt.
- Thỉnh an hai vị nương nương. Hoàng thượng cho gọi nương nương đến Đại Phúc cung. Hai người mau đi để mọi người khỏi đợi.
Đôi mắt của Duệ tần nheo lại rồi nhìn xuống. Người như đã nhìn thấy mọi sự. Nghi Châu thoáng thấy người sa sầm nét mặt lại như buồn rầu.
- Nghi Châu, ta đi thôi.
Hai người đến Đại Phúc cung. Mọi người đã đến hết cả Hoàng thượng lẫn Thái hậu. Khi 2 người đi vào, tất cả nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Hoàng hậu trông có vẻ nghi ngờ, Quý phi trông như đang ghê sợ còn những người kia như đang e dè. Dù gì ánh mắt của họ cũng không có thiện cảm gì hết. Nghi Châu sợ hãi. Nàng đi vào, ngồi xuống mới phát hiện ra mọi người dành ánh mắt đó cho Duệ tần. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Hoàng thượng nói:
- Mọi người đến đủ rồi. Ta cũng nói luôn. Ta đã cho người điều tra về cái thai của Diễm phi. Và Duệ tần có liên quan trực tiếp đến vụ này.
Tất cả quay ra nhìn Duệ tần. Quý phi hỏi:
- Hoàng thượng nói thế nghĩa là sao ạ?
- Duệ tần là kẻ trực tiếp làm Diễm phi sảy thai.
Tuy mọi người ngầm hiểu từ trước là Duệ tần là thủ phạm nhưng trước lời công bố của Hoàng thượng vẫn ít nhiều bàng hoàng. Thái hậu nãy giờ nhắm mắt lần tràng hạt khi nghe Duệ tần bị nói vậy mới mở mắt. Người như muốn bênh vực cho Duệ tần, nói rằng:
- Duệ tần lẫn Diễm phi xưa nay chưa từng có mâu thuẫn. Cớ gì Duệ tần lại làm vậy?
- Thưa Thái hậu, con cũng không dám tin là Duệ tần làm chuyện ấy. Nhưng vì có người khẳng định con mới dám nói thế. Cho người lên.
Đổng Trung kéo theo một nô tỳ vào. Trông ả quần áo rách rưới, tóc tai rũ rượi, thân thể bầm tím lên cả khuôn mặt. Người ả bốc lên mùi âm ẩm của nước giếng thơi lạnh toát.  Quý phi nhìn vậy vô cùng chướng mắt mà nói:
- Đổng công công, nô tỳ này bị bệnh tật hay sao mà trông thảm hại quá thể? Mau lôi nó xuống đừng để những người ở đây khó chịu.
- Thưa các chủ nhân, nô tỳ này là người từng phục vụ cho Diễm phi. Sau khi Diễm phi mất thì được chuyển đi giặt quần áo. Nô tài được lệnh điều tra chuyện của Diễm phi thì tra ra tên nô tỳ này. Nô tỳ này mới bị tra khảo chưa kịp thay đòi mong các chủ nhân thứ tội.
Hoàng hậu nhìn ả một lát rồi bảo:
- Ngẩng đầu lên. Nói rõ tên tuổi.
Nô tỳ lấy vạt áo lau mặt rồi mới nhìn lên. Ả nói:
- Nô tỳ là Hạ Hoàn. Nô tỳ trước đây là ngự tiền cung nữ sau được cắt cho Trường Thiên lâu hầu hạ Diễm phi. Lúc ấy nô tỳ nhà nghèo, cha đang mắc tội. Duệ tần có hứa là sẽ giúp cha nô tỳ với điều kiện là phải giúp người ấy hại Diễm phi...
Duệ tần cũng không đứng im cho người khác nói sai trái. Người chỉ thẳng vào mặt ả:
- Con nô tỳ kia, ta chưa gặp ngươi bao giờ mà ngươi dám mở miệng nói càn!
- Duệ tần! Im lặng xem ả nói gì? - Hoàng hậu ra lệnh.
- Nô tỳ không dám nói sai trái. Đây có bằng chứng, xin mọi người xem xét.
Ả lúi húi lấy một mảnh giấy. Lã Trác mang lên cho Hoàng thượng xem:
- Chữ viết lẫn văn phong cũng rất giống của Duệ tần.
Hoàng hậu cầm giấy lên xem xét cũng gật đầu.
- Thần thiếp thấy rất đúng.
Thái hậu như muốn bênh vực, ra tiếng bảo vệ:
- Hoàng thượng, lời của một nô tỳ thì xác đáng bao nhiêu? Xưa nay trọng chứng hơn trọng cung, không có chứng cứ thì chưa có thể buộc tội Duệ tần.
- Vậy để thần thiếp cho khám xét cung điện của Duệ tần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau