Liệm xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương Tài nhân đưa cho Nghi Châu tách trà ấm. Nghi Châu uống một ngụm rồi thở phào.
- Nghi Châu, muội làm sao vậy? Muội lúc nãy như vừa chạy khỏi nguy hiểm gần kề. Có chuyện gì không ổn sao?
Nghi Châu giật mình, mắt ánh lên sự sợ hãi.
" Có nên nói không? Dù sao Tài nhân ở cùng Tiệp dư, chuyện này sợ sẽ bị lộ. "
- Tài nhân tỷ tỷ, mong tỷ sẽ giữ kín chuyện này. Tỷ đừng nói với ai cả.
Nói đoạn Nghi Châu quỳ xuống. Giọng nói van nài, ánh mắt tha thiết nhìn Tài nhân. Tài nhân cũng hiểu Nghi Châu có thể nghe thấy điều gì không hay rồi. Tài nhân nói:
- Đứng lên đi. Ta hứa sẽ không nói với ai cả. Ta cũng sẽ dặn đám cung nữ không nói đâu
- Tạ ơn Tài nhân đã hiểu cho tình cảnh của muội.
Nghi Châu từ nãy tâm phập phồng như ngồi trên băng mỏng giờ mới thoải mái một chút. Nàng lấy tay vuốt lên ngực, thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, một cung nữ đi vào. Vẻ mặt cô ta vừa lo lắng, vừa sợ hãi nói:
- Chủ nhân, Chiêu Dung hoa... chết đuối ở hồ nước gần Vĩnh Lạc cung rồi ạ.
Nghi Châu lông mày dựng đứng, lập tức đi ra. Nàng nắm lấy cổ áo cung nữ, tra hỏi dồn dập:
- Ngươi có nói thật không? Ngọc Diệp sao lại như vậy?
- Nô tỳ cũng không rõ. Có người phát hiện xác của Dung hoa ở dưới hồ.
- Giờ muội ấy đang ở đâu?
- Đang ở chỗ Thái y viện ạ...
Nghe xong Nghi Châu liền đẩy cô ta ra, chạy ra ngoài cổng. Tài nhân cũng đuổi theo. Nghi Châu tức tốc đi về phía Thái y viện. Nàng không nói không rằng đi thẳng vào trong. Các thái y và vài thái giám vây xung quanh cái xác. Xác Ngọc Diệp được đặt trên cái chiếu cói. Thân thể Ngọc Diệp dính đầy nước và tuyết trắng và đã lạnh cứng. Làn da trắng bệch không còn khí huyết. Nghi Châu trông thế liền bật khóc mà xông vào định ôm lấy. Một thái y ngăn cản Nghi Châu lại.
- Chủ nhân, người đừng có động vào xác chết!
- Ngươi bỏ ta ra. Đó là muội muội thân thiết của ta.
- Đó là xác chết. Động vào là xui xẻo lắm ạ.
- Ngươi đừng nói xằng bậy. Ngươi dám nói Ngọc Diệp là xác chết xui rủi sao? Ngươi chưa nhìn thấy người thân mình chết bao giờ à? Nếu có người nói người thân của ngươi bị như vậy ngươi có chịu được không?
Nghi Châu thực sự đã nổi đóa. Nàng dường như đánh mất sự ôn hòa bình thường mà để cơn tức giận chiếm lấy lời nói bản thân rồi. Lương Bình vẫn không chịu, giữ lấy tay Nghi Châu, khăng khăng nói:
- Người mau bỏ ra đi ạ.
- Ngươi bỏ tay ta ra. Không thì đừng trách sao ta lại mạnh tay với ngươi.
Lương Bình định ngăn lại lần nữa thì Hoa Nguyên lắc đầu. Y cũng biết điều mà bỏ ra.
Nghi Châu lại gần, đau đỡn ngồi thụp xuống cạnh các Ngọc Diệp mà khóc.
- Ngọc Diệp ơi Ngọc Diệp, sao muội lại thế này chứ? Tại sao muội lại chết oan ức thế này?
Tiếng khóc của Nghi Châu làm mọi người cảm thương cùng. Lương Bình lúc nãy còn định ngăn cản giờ lại để yên cho Nghi Châu chạm vào xác của Ngọc Diệp.
- Hoàng hậu giá đáo.
Hoàng hậu đi vào. Các thái y dạt ra một bên. Nghi Châu còn mải xúc động nên cũng không để ý. Hoàng hậu đến gần, nhìn cái xác Ngọc Diệp lộ vẻ sợ hãi. Người lùi lại về phía sau vài bước. Nghi Châu giờ mới để ý, định đứng dậy thì Hoàng hậu nói:
- Miễn lễ.
Hoàng hậu không muốn nhìn cái xác thêm nữa, liền quay sang đám thái y hỏi chuyện.
- Ai là người phát hiện Dung hoa chết đuối ở hồ sen?
Lương Bình đi lên. "Là thần ạ. Thần đi lấy thuốc thì thấy có vật gì đó nổi lên hồ sen. Hóa ra là xác người...". Hoàng hậu hỏi:
- Hồ sen ở gần Vĩnh Lạc cung sao?
- Vâng.
- Ai là người cuối cùng nhìn thấy Ngọc Diệp?
- Là Nhã Chiêu nghi ạ.
- Vậy là được rồi. Thái y xem xác của Dung hoa có gì bất thường không. Nhã Chiêu nghi , ra đây ta hỏi thêm ít chuyện.
Nghi Châu nghe vậy thì phải lấy bình tĩnh một lát. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến chính nàng nên bây giờ phải tỉnh táo. Hoàng hậu hỏi:
- Ta không muốn hỏi muội lúc này vì biết muội đang đau buồn. Nhưng muội cần phải nó cho ta tình hình mọi việc.
Nghi Châu lau nước mắt rồi nhìn lên Hoàng hậu:
- Thưa Hoàng hậu, Ngọc Diệp có đánh rơi trâm ở đâu đó lúc sáng. Muội ấy bảo muốn tự tìm. Nhưng muội ấy mãi không về. Ai ngờ muội ấy lại....
Nghi Châu không kìm được mà khóc nấc lên. Hoàng hậu lộ vẻ thương cảm, vỗ vai Nghi Châu mà an ủi:
- Chuyện đã xảy ra rồi, không có ai làm chứng ta cũng không truy cứu nữa. Thôi muội mau đi vào chuẩn bị cho Ngọc Diệp ra đi thôi.
- Vâng.
Mã Khang đi ra ngoài. Nghi Châu hỏi y:
- Ngọc Diệp...
- Theo phán đoán của thần,Chiêu Dung hoa chết đuối là tai nạn. Không có bất kì dấu vết xô xát chứng minh có kẻ ép chết Dung hoa. Đơn giản chỉ là Dung hoa đi qua hồ sen bị trượt chân ngã xuống hồ. Với tiết trời mùa đông lại tuyết rơi dày này thì việc Dung hoa nhanh chóng kiệt sức và chìm xuống nước là đương nhiên. Chúng thần đã làm pháp y xong, nếu Chiêu nghi muốn vào thì cũng được.
Nghi Châu đi vào. Lúc này trên dưới Trường Viên cung đã đến. Nhưng tất cả đều được Nghi Châu chỉ định về cung. Chỉ còn Nghi Châu đứng ở trong phòng. Ngọc Diệp đang nằm trên cái giường gỗ dài, bất động như tượng. Nghi Châu lúc này không kìm được mà ngồi xuống khóc. Nàng vừa khóc vừa trách mình sai trái.
" Chỉ vì mình mà Ngọc Diệp bỏ mạng oan uổng như vậy"
" Tại sao mình lại làm như thế chứ? Nếu mình để hôm sau đi tìm thì Ngọc Diệp sẽ không chết "
Nàng nhớ lại tất cả mọi điều về Ngọc Diệp. Ngọc Diệp là chị em thân từ bé của Nghi Châu. Cả 2 lớn lên cùng nhau, biết hết mọi điều về nhau. Nghi Châu trong cung cũng thân với vài người nhưng chỉ có Ngọc Diệp mới là người khiến nàng cảm thấy thoải mái, tin tưởng mà nói ra lòng mình. Cả 2 tiến cung đã hứa sẽ luôn ở cạnh nhau. Không ngờ có ngày tử biệt sinh li đột ngột như vậy.
" Ngọc Diệp ơi, sao muội lại ra đi nhanh như thế? Muội đi rồi ta còn ai là tri âm tri kỉ đây?"
Nghi Châu nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy Ngọc Diệp. Ngọc Diệp chết thật nhanh chóng, nhanh đến nỗi mà cô không kịp nói gì với Nghi Châu cả.
" Nếu mình không nghe chuyện của Quý phi... Quý phi ? Người thật độc ác"
Trong óc của Nghi Châu liền nhớ về Quý phi. Cô ta thật ác độc. Chính cô ta đã dìm Ngọc Diệp xuống màn nước lạnh đó. Nghi Châu nổi dậy sự tức giận. Nhưng liệu nàng có thể lôi cô ta ra ánh sáng hay không? Lúc này, Phượng Hạ mang vào một bộ y phục trắng. Cô ta cũng là thị nữ của Ngọc Diệp, khuôn mặt cũng buồn bã đôi phần.
- Chiêu nghi, người... Y phục đây ạ. Nô tỳ.. không đủ bình tĩnh... Người mặc cho chủ nhân giúp nô tỳ...
Phượng Hạ cũng không bình tĩnh được. Từ nãy đến giờ cô ta nói cũng không dứt khoát, tiếng khóc ngắt quãng câu nói liên tục. Nghi Châu ra lệnh:
- Về cung đi.
Nghi Châu đứng dậy lấy bộ y phục trắng mặc lên cho Ngọc Diệp. Vừa mặc lên cho Ngọc Diệp, Nghi Châu rơi nước mắt ướt lớp tay áo trắng tinh. Nàng vừa mặc vừa nghẹn ngào. Hôm nào hai tỷ muội còn mặc áo cho nhau giờ tỉ lại mặc áo tang cho muội. Mặc xong áo, Nghi Châu lấy tấm khăn trắng phủ lấy khuôn mặt của Ngọc Diệp, coi như là không bao giờ nhìn thấy nhau nữa.
Ngày mùng 10 tháng 12 năm Nguyên Long thứ 1, Chiêu Dung hoa qua đời vì chết đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau