Màu vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 1 tháng nữa là đến ngày sinh thần của Thái hậu. Mọi người vẫn tiếp tục đi tìm quà tặng cho Thái hậu. Nghi Châu với Ngọc Diệp  quyết định làm chăn với gối kê tay cho Thái hậu. Làm cho Thái hậu đương nhiên phải tỉ mỉ chi tiết nên 2 người luôn phải ngồi trong cung làm từ sáng đến đêm. Hiền Phu nhân vẽ tượng Phật cũng vất vả không kém. Phu nhân bây giờ phải mang giấy bút đến cả Phụng Tiên điện để tiện vẽ. Một hôm, Phu nhân đang vẽ thì Duệ tần đi vào.
- Thỉnh an Duệ tần.
- Ừ.
Hiền Phu nhân trước giờ ít tiếp xúc với mọi người trừ Nghi Châu với Ngọc Diệp nên khi phải ở cùng người lạ cũng sợ hãi. Nhất lại là Duệ tần. Dạo này tính khi người cũng thay đổi tích cực nhưng Phu nhân vẫn sợ lắm. Duệ tần từ đầu đến cuối chỉ có lễ bái cũng không chú ý đến Phu nhân. Lễ bái xong, Duệ tần mới bắt đầu quay sang Phu nhân.
- Cô đang vẽ Phật tổ sao?
Phu nhân hơi giật mình, gật đầu nói:"Vâng"
- Cô vẽ đẹp đấy. Ta trông với tượng thật không khác là mấy.
- Đa tạ Duệ tần khen ngợi. 
Duệ tần trông có vẻ hứng thú nên ngồi xuống xem Phu nhân vẽ. "Cứ tự nhiên đi. Đừng để ý đến ta"- Duệ tần nói khi thấy Phu nhân mất tự nhiên. Phu nhân nghe thế cũng đỡ hơn phần nào. Phu nhân đang tô màu thử một bức xem có được hay không. Phu nhân tô đến màu đỏ thì không hợp ý.
- Màu đỏ này không có hợp đâu, phải là màu đỏ thần sa mới đẹp.
Phu nhân quay ra phía Duệ tần, nói:
- Người nói rất phải. Thần thiếp cũng có ý như thế. Người thích vẽ ạ?
- Ngày trước ta cũng hay vẽ vời lắm. Nhưng giờ không vẽ nữa.
- Ra là thế. Thần thiếp cũng muốn dùng màu đỏ thần sa nhưng tiếc là thần thiếp không có.
Duệ tần nhìn mấy màu ở trên bàn của Duệ tần một lát. Mấy màu này đều là hàng bình thường, có thể tìm thấy bất kì nơi nào. Người trông vậy cũng tội, nói rằng:
- Cô cứ vẽ đi. Hôm nào cần dùng màu thì đến chỗ ta mà lấy. Giờ ta phải đi đây.
- Duệ tần đi thong thả.
Phu nhân nhìn theo bóng của Duệ tần chiếu xuống đất, lòng cảm kích không thôi. Phu nhân cũng dần chuyển suy nghĩ về Duệ tần. Có lẽ người này cũng không như Phu nhân suy đoán.

Duệ tần cũng muốn ở lại xem Phu nhân vẽ tranh nhưng vì phải đến Dưỡng An điện mà đành rời đi. Duệ tần đi vào trong. Hoàng thượng mải mê công việc nên cũng không để ý Duệ tần. Phải đến khi Duệ tần lên tiếng người mới để ý.
- Thỉnh an Hoàng thượng.
Hoàng thượng giờ mới nhìn lên. "Nàng đến rồi sao? Mau lại đây mài mực cho ta". Duệ tần đến gần. Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương. Duệ tần cũng biết giới hạn của phi tử nên không dám nhìn thêm mà chú tâm mài mực. Hoàng thượng đang viết lại bỏ bút xuống, quay sang kéo tay áo Duệ tần cao lên cho khỏi dính mực.
- Nàng mặc áo trắng, cẩn thận dính mực bẩn áo.
Duệ tần trông vậy thì ngại ngần cúi mặt xuống, nói nhỏ: " Tạ ơn Hoàng thượng ". Hoàng thượng trông thế chỉ cười chứ không nói gì. Hoàng thượng ngồi nửa canh giờ sau  thì xong việc. Người quay ra phía Đổng Trung.
- Mang nước rửa tay lên cho Duệ tần đi.
Duệ tần rửa tay xong xuôi thì Hoàng thượng cho ngồi xuống ghế. Duệ tần dạo này được sủng ái nhưng thái độ với Hoàng thượng vẫn không đổi, vẫn e thẹn như ngày đầu. Hoàng thượng trông thế thì lại muốn trêu ghẹo nàng, véo má nàng một cái.
- Ta đã làm gì đâu mà lại đỏ mặt lên hết vậy?
- Nếu người bảo thần thiếp đến đây để người trêu chọc thì thần thiếp cáo từ.
Duệ tần bình thường sẽ không nói như vậy. Nhưng ở cạnh Hoàng thượng một thời gian cũng khiến người có bản lĩnh để chống trả rồi. Người đứng dậy rồi đi thẳng. Hoàng thượng lập tức kéo tay Duệ tần về phía mình, ôm chặt vào lòng.
- Nàng đáng yêu như vậy ta không trêu sao được?
Hoàng thượng hôn lên má Duệ tần một cái. Duệ tần đỏ mặt hai tay giữ chặt lấy áo của Hoàng thượng. Hoàng thượng lúc này lại đẩy Duệ tần sang ghế bên cạnh. Duệ tần trông thế lại hụt hẫng như bước trượt cầu thang.
- Ta hôm nay gọi nàng đến là vì điều này. Lã Trác.
Lã Trác mang lên một con mèo. Con mèo này toàn thân màu trắng, hai mắt tròn xoe đen láy. Chỉ có điều lông nó rất dài, khác hẳn mấy con mèo được nuôi trong cung. Con mèo này trong tay Lã Trác lộ vẻ dửng dưng có phần ghét bỏ nhưng Hoàng thượng bế lại thích thú lắm. Hoàng thượng đưa cho Duệ tần bế.
- Đây là quà mà xứ Ba Tư tặng cho Đại An quốc ta. Ta thấy trong các phi tử nàng là người hợp nhất để nuôi nó.
- Tại sao ạ? - Duệ tần hỏi.
- Nàng nhìn đi. Lông nó màu trắng này. Có giống với y phục của nàng không cơ chứ? Trước mặt người khác tỏ vẻ hững hờ trước ta lại nũng nịu đáng yêu. Cho nó làm thú nuôi của nàng là hợp nhất.

Con mèo được đưa về Tú Mĩ cung để nuôi. Duệ tần tuy không có sở thích với chó mèo nheng là quà tặng của Hoàng thượng nên người cũng quý nó lắm. Người sai cả một nô tỳ chỉ để chăm sóc cho mình con mèo. Duệ tần tự mình đặt tên cho con mèo là Miêu Tử. Miêu Tử thông minh lắm, được dạy trò gì là nhớ trò nấy, rất hiểu ý người. Miêu Tử cũng rất xinh xắn, Duệ tần cho đúc một cái vòng bạc cho Miêu Tử đeo. Vài tuần sau Hiền Phu nhân đã vẽ xong giờ chỉ cần tô màu lên. Người mang bức tranh đến chỗ của Duệ tần để hoàn thiện. Người đi vào cung thì không thấy Duệ tần, chỉ thấy có tỳ nữ chăm sóc mèo kia.
- Duệ tần nương nương đâu?
- Dạ thưa người đi đến Ngự hoa viên rồi ạ. Chút nữa người mới về thưa Hiền Phu nhân.
- Ngươi tên là gì nhỉ? Ta chưa thấy ngươi bao giờ
- Nô tỳ là Đỗ Thương. Người chăm sóc cho Miêu Tử.
Hiền Phu nhân ngồi xuống. Trên bàn của chính điện có đặt một một gỗ lớn. Phu nhân tò mò định chạm vào thì Đỗ Thương liền nói:
- Thưa Phu nhân, đó là đồ của Duệ tần. Nó là đồ cao cấp, người đừng đụng vào.
Phu nhân rụt tay lại. Phu nhân cúi mặt xuống buồn tủi. Người biết thân phận mình thấp nhất hậu cung, ngoại trừ vài người thì ai cũng chê trách mình. Ngày trước Phu nhân cũng thuộc danh gia không tệ nhưng vì cha nàng nên gia đình giờ thuộc hạng cùng đinh. Nàng biết ai cũng khinh nàng, không ngờ cả một nô tỳ chăm mèo cũng không coi trọng ra mặt. Nô tỳ đó có vẻ cũng không thích nên lui xuống. Một lát sau, Duệ tần mới về. Phu nhân cố giấu vẻ buồn bã mà đứng dậy thỉnh an.
- Thỉnh an Duệ tần.
- Phu nhân đến rồi à! Ta đã mang màu để trên bàn rồi. Cô cứ lấy mà dùng.
- Vâng ạ.
Phu nhân nghe vậy cũng đỡ buồn mà mở ra. Nhưng tiếc thay, khi mở ra thì màu đã hỏng gần hết. Duệ tần hoảng hốt nói:
- Sao màu lại bị như vậy chứ? Ta vừa thay màu mà. Hiền Phu nhân, ta xin lỗi. Để ta thay cho.
Hiền Phu nhân dịu giọng nói:
- Không sao đâu ạ. Không phải lỗi của người đâu mà.
Phu nhân mặt lại hơi buồn chút nữa. Người ngồi đợi Duệ tần lấy màu xong thì về. Trên đường về cung người rẽ vào Mẫu Đơn đình để ngồi.
- Thỉnh an nương nương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau