Mưu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Tiệp dư nghe vậy thì gật đầu. Cô ta lại dùng cái giọng nịnh bợ đó mà nói:
- Thần thiếp xin tuân lệnh.
- Hành động cho cẩn thận. Làm sai thì đừng có trách ta.
- Thần thiếp xin vâng ạ.
- Ngươi mà giúp ta chuyến này thì ta giúp ngươi vài chuyện.
- Thần thiếp nào dám đòi hỏi người. Thần thiếp chỉ mong có thể giúp người. Đó là vinh hạnh của thần thiếp.
Quý Sương lại dùng cái giọng đó mà nói. Hồng Cầm và Đường Mai đứng cạnh tỏ ra ý ghét bỏ. Quý phi cũng chẳng ưa cô ta nhưng vẫn nói:
- Ta biết rồi. Ngươi cứ làm như việc được giao đi.
- Dạ vâng. Thần thiếp xin đi ngay kẻo lỡ việc của Quý phi.
Quý Sương vừa ra về thì Quý phi liền đổi thái độ. Hồng Cầm liếc mắt về phía cô ta rồi khinh miệt nói:
- Con ả Quý Sương đó, lúc nào cũng giở bộ mặt với cái giọng thảo mai nói với chủ nhân. Cái loại đó mà cũng xứng làm chủ nhân sao?
Quú phi cười rồi buông ra một câu bâng quơ: "Ngươi đừng có nói thế. Ai lại nói xấu đồng loại của mình bao giờ" Đường Mai bình thường điễm tĩnh cũng phải bật cười.
Hồng Cầm được thể nói vào:
- Chủ tử, câu đùa của người thật hài hước. Đường Mai bật cười rồi kìa.
- Nó là sự thật. Quý phi nương nương đâu có biết đùa- Đường Mai nói.
2 người lúc này cười ầm lên. Quý phi cầm quạt ra hiệu cho 2 người dừng lại. Đường Mai với Hồng Cầm lấy lại bình tĩnh, đứng ngay ngắn bên Quý phi. Quý phi nghiêm túc nói:
- Bông đùa như thế là đủ rồi. Giờ ta bàn chuyện chính. Hồng Cầm, ngươi chuẩn bị thứ đó chưa?
- Dạ, nô tỳ chuẩn bị xong rồi ạ. Bây giờ chỉ đợi có ai đó mang vào được bên trong Trường Thiên lâu là được. Còn về phần phấn trang điểm thì nô tỳ chưa chuẩn bị được.
- Không sao. Ngươi cứ từ từ chuẩn bị thứ đó. Nó sẽ là món quà dành cho Diễm phi sau khi sinh con.
Quý phi lấy ngón tay di mạnh lên cây quạt. Đường Mai hỏi Quý phi: "Người đã tìm được ai đó để gánh tội chưa ạ?".
- Sao, ngươi mong bị phát hiện à?
- Dạ không. Nô tỳ nghĩ là nếu Diễm phi có chuyện gì thì Hoàng thượng sẽ cho người điều tra rõ. Nếu như tìm kẻ gánh tội thay thì sẽ an tâm hơn.
Quý phi lấy quạt che mặt, nghĩ ngợi một lát rồi bảo:"Yên tâm, Diễm phi mang thai chưa được 3 tháng nên chưa cần nghĩ kế nhanh mà hành sự. Quan trọng là tỉ mỉ, cẩn thận không sơ hở."
Đám cung nữ từ Thiên Trường lâu theo sắp xếp đã đến cung Tú Mĩ của Duệ tần để làm việc theo lệnh của người.
- Các ngươi mau chóng đến Đại Danh các để dọn dẹp cho cẩn thận. Nếu hôm đó có chuyện gì thì các ngươi đừng trách ta.
Duệ tần nghiêm giọng ra lệnh. Đào Uyên nói tiếp:" Các ngươi mau chia ra làm các nhóm để làm đi. Một nửa đến Đại Danh các, nửa kia thì theo ta ra bếp xem việc nấu nướng đến đâu rồi." Các cung nữ nghe lệnh chia ra làm việc. Các cung nữ ở Đại Danh các vừa làm vừa nói chuyện.
- Duệ tần không biết bị làm sao ấy. Cứ cách vài hôm lại bắt ta đến đây dọn dẹp. Mà làm gì có gì mà dọn. Dọn không sạch thì bà ta bắt ta dọn lại. Hôm qua có con bé vì không lau sạch bình hoa bị bà ta mắng cho té tát.
- Mình là còn đỡ. Những tỷ muội khác làm điểm tâm còn bị bà ta quản chặt hơn nhiều. Mụ ta sợ có người bỏ độc vào bánh hay sao mà bắt họ kiểm tra nguyên liệu thật kĩ rồi ăn thử ấy.
- Bà ta còn trẻ mà đã khó tính. Người như vậy về già con cháu nào thèm chăm.
- Ê mà bà ta lớn tuổi mà. Duệ tần lớn hơn Hoàng thượng 2 tuổi đó.
- Thật sao? Giờ ta mới biết đó.
- Bà ta lúc nào cũng thế bảo sao Hoàng thượng không thích.
Duệ tần vốn kĩ tính. Người cũng rất nghiêm khắc với người hầu kẻ hạ trong cung. Đào Uyên là cung nữ thân cận cũng giữ phép tắc với người, không dám hành xử quá thoải mái. Đối với Duệ tần thì buổi tiệc này rất quan trọng, không thể lơ là sai sót nên người cho chuẩn bị rất cẩn thận. Vì chỉ còn vài ngày nữa thôi nên người càng phải chú ý hơn để không có chút sai sót nào. Mọi thứ người giao cho cung nữ phải làm thật hoàn hảo. Làm xong đích thân người đến kiểm tra thì mới xong. Điều này vô tình khiến các cung nữ căng thẳng vô cùng. Tuy lương bổng có cao nhưng họ cũng chẳng thèm. Chi Lương- tỳ nữ của Quý Sương đi qua đã nghe thấy hết điều này. Cô ả lập tức về cung báo tin cho chủ biết. Ả ta sợ như không kể ngay thì quên mất, cuống cuồng chạy về Xuân Minh cung. Vừa đến cửa chính điện, ả ta đã hét lớn: 
- Chủ nhân, chủ nhân. Nô tỳ có tin cho người đây.
Quý Sương trông thấy ả ta to mồm không biết ý tứ bụng dạ không vui, đạp tay xuống bàn quát: " Có chuyện gì đấy? Be bé cái mồm thôi". Ả ta vẫn cố lớn giọng nói:
- Dạ, chuyện này rất quan trọng, mời người vào phòng ạ.
Quý Sương tuy khó chịu nhưng vẫn theo ả vào phòng.
- Sao, nói cho ta biết đi.
- Dạ, thưa chủ nhân, nô tỳ thấy đám cung nữ từ Trường Thiên cung mà theo Duệ tần bây giờ rất ghét cô ta. Duệ tần nghiêm khắc với chúng nên không ai chịu được. Còn đám ngự tiền cung nữ hầu hạ Diễm phi thì 3 tháng nữa là xuất cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau