Nhắc nhở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy hai tiếng " Thái hậu ", Hoàng thượng và Diễm phi tách nhau ra, lấy lại phong thái bình tĩnh. Thái hậu bước vào Dưỡng An điện.
- Nhi thần thỉnh an Thái hậu.
- Thần thiếp thỉnh an Thái hậu.
- Bình thân. Hoàng đế, ta có chuyện riêng muốn nói với con.
Người nhìn sang phía Diễm phi. Hoàng thượng ho một cái rồi bảo Diễm phi nhẹ nhàng rằng:
- Nàng vào trong ngồi nghỉ đi.
- Vâng.
Diễm phi lui vào trong hẳn thì Thái hậu với Hoàng thượng mới ngồi xuống nói chuyện.
- Thái hậu, không biết có chuyện gì mà người đến tận đây để nói với Nhi thần. Nhi thần có thể đến An Phúc cung của người mà?
- Ta cũng không muốn dài dòng với con. Ta nói luôn này. Hôm trước, ta có xem sổ ghi chép việc thị tẩm từ Nội phủ. Ta thấy con đang chỉ độc sủng Diễm phi mà bỏ quên các hậu phi khác của mình. Ta nghe nói con còn cho Diễm phi dùng bữa thường xuyên tại Dưỡng An điện. Cung nhân hầu hạ ở Vĩnh Lạc cung còn ngang bằng ở chỗ ta nữa. Chuyện này là thế nào?
Hoàng thượng bị nhắc đến chuyện này thì trong lòng bối rối, chỉ đáp lời rằng:
- Thái hậu, Diễm phi mang thai cần sự quan tâm và chăm sóc nhiều hơn bình thường. Như vậy đứa trẻ mới khỏe mạnh. Con là cha của đứa trẻ trong bụng cô ấy, có dành nhiều thời gian hơn so với người khác cũng không sao. Con là đang quan tâm đến hậu duệ của mình, đến con cháu của hoàng tộc.
Thái hậu nghe xong chỉ cười. Người cười rất lâu xong rồi mới nói tiếp:
- Con nói con quan tâm đến Diễm phi, muốn dành thời gian chăm sóc cho cô ấy. Vậy có cần ở qua đêm tại phòng riêng của Diễm phi không?
Hoàng đế im lặng không đáp. Thái hậu nói tiếp:
- Ta đã nói với con rồi. Hậu cung là của con nhưng không đồng nghĩa con muốn làm gì thì làm. Con cần nghĩ đến sự công bằng cho tất cả mọi người. Hạt mưa rơi từ trên trời có hạt rơi vào đài các, hạt ra ruộng cày. Hạt mưa nó còn công bằng phân phát cho mọi nơi. Con là Hoàng đế mà không được như thế sao?
- Nhưng hậu cung của con chắc chắn sẽ không có một kẻ độc phụ như thế. Con chắc chắn sẽ bảo vệ nàng ấy.
Thái hậu ngẩn người ra một lát. Hoàng thượng cũng chẳng mở lời. Người lần tràng hạt đến ba lần rồi từ từ kể chuyện:
- Ta đã muốn kể cho con một câu chuyện. Chuyện này xảy ra từ thời Tiên đế, từ khi ta còn là Nguyên phi. Hồi đó, Tiến đế rất yêu quý một vị quý phi. Người độc sủng vị quý phi đó trong thời gian dài khiến cả hậu cung đều không thích cô ta. Sau này cô ta cũng vì chuyện tranh đấu trong cung mà chết. Nếu con yêu quý người ta thật lòng thì hãy nghĩ cho cả tương lai của người ta. Nếu vì tình cảm mà đối phương bị tổn hại dù là do người khác thì ta nghĩ một người như con sẽ ân hận suốt đời. Con chắc cũng biết danh tiếng vị Quý phi đó rồi.
- Vị Quý phi đó đương nhiên con biết.
- Nếu con biết điều đó là phúc cho Diễm phi. Ta nói con biết, Diễm phi đang mang thai 2 tháng, nếu con cứ ở cạnh vào ban đêm thì ta cũng sợ là có chuyện đấy. Hoàng đế, nếu con thương Diễm phi thật lòng thì  đừng làm theo ý thích mình.
Hoàng thượng nghe xong thì im lặng hồi lâu rồi mới đáp:
- Nhi thần đã hiểu. Những lời người nói đã giúp con hiểu thiếu sót của bản thân.
Thái hậu cũng không muốn nói nhiều nữa. Người đứng dậy, nói:
- Hoàng đế, ta về trước. Con cứ ở lại suy nghĩ đi. Việc con muốn đưa Diễm phi đến Trường Thiên lâu ở, ta không có ý kiến. Tuy nhiên, đưa Diễm phi đến đó thì con cũng nên dừng ở đó thôi. Ta về đây. 
- Người đi thong thả.
Hoàng thượng thở dài rồi ngồi yên lặng hồi lâu. Dưỡng An điện chìm trong yên tĩnh. Lã Trác, Đổng Trung đứng ngoài cũng không dám đi vào. Không khí im lặng đến phát sợ. Tuy Hoàng thượng không nói gì nhưng ai cũng biết người không được vui. Diễm phi từ trong cũng nghe loáng thoáng vài điều. Nàng nghĩ mình là vấn đề thì mình nên tự giải quyết. Diễm phi nhẹ nhàng cầm một chén trà đi tới chỗ Hoàng thượng.
- Hoàng thượng, người uống trà đi ạ.
- Nàng cứ để đó đi.
Diễm phi nắm tay Hoàng thượng. Người vuốt ve bàn tay ấy rồi nói:
- Hoàng thượng, người bị Thái hậu khiển trách vì thần thiếp đúng không?
- Không, người ấy bàn với ta vài chuyện triều chính .Ta đang ngồi nghĩ thôi.
- Hoàng thượng, người đừng nói dối thần thiếp. Thần thiếp rõ ràng đang nghe thấy Thái hậu nhắc đến thần thiếp.
Hoàng thượng biết không giấu Diễm phi được. Người đành nói thật:
- Đúng là vậy đó.
- Thần thiếp biết mà. Hoàng thượng, người cứ nên nghe lời Thái hậu đi.
- Nàng không muốn gần ta sao?
- Thần thiếp rất muốn được ở bên người. Nhưng mà hiện giờ sức khỏe thần thiếp không cho phép. Người không vì thần thiếp thì hãy vì con chúng ta.
- Nàng sợ ta không kiềm chế được mình sao? Nàng không tin ta à?
- Không phải như thế. Người hiểu sai ý thiếp rồi. Thiếp không nói chuyện với người nữa. 
Diễm phi giận dỗi. Nàng toan đứng dậy đi về thì Hoàng thượng giữ tay nàng lại.
- Diễm phi, nàng đừng như thế. Nàng ngồi xuống đi. Nàng nói gì ta cũng nghe.
Nghe giọng nói khẩn khoản của Hoàng thượng, Diễm phi mới chịu ngồi xuống.
- Hoàng thượng, thần thiếp cũng muốn ở bên người. Nhưng thần thiếp muốn con của hai ta mạnh khỏe. Cho nên người cứ tạm thời không đến chỗ của thần thiếp một thời gian. Khi nào thần thiếp sinh con khỏe mạnh lại, chúng ta lại như xưa.
- Nàng nói vậy thì ta cũng sẽ làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau