U ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi nói gì? - Ngọc Diệp đứng dậy.
- Diễm phi đang lâm bồn....
- Cái quái gì vậy? Tỷ ấy mang thai mới 6 tháng... Không hay rồi
Nghi Châu đứng dậy. Nàng kéo tay Ngọc Diệp đi ra cửa.
- Ta mau đi thôi.
Nghi Châu và Ngọc Diệp đến Vĩnh Lạc cung. Nghi Châu đến nơi thì thấy cả hậu cung đã đứng ngoài cửa rồi. Ngay cả Thái hậu và Hoàng thượng cũng đến. Hai người đang ngồi trong phòng chờ. Nghi Châu chạy về phía Hương Tài nhân.
- Tài nhân, người ấy sao rồi? Mọi chuyện là thế nào?
- Diễm phi đang ngồi uống trà thì bị đau bụng rồi chảy máu thân dưới. Các bà đỡ đang ở trong.
Nghi Châu nhìn về phía chính điện. Nô tỳ đi đi lại lại tấp nập, ai nấy đều mang chậu nước hòa máu đỏ, tanh nồng nặc. Tiếng kêu của Diễm phi kéo dài, nghe như muốn xé rách cổ họng ra để thét lên cho đỡ đau đớn. Tiếng kêu bỗng nhỏ dần, đứt đoạn rồi im bặt. Quý phi như không kìm được, đi thẳng vào trong.
- Muội làm gì vậy? - Hoàng hậu nói.
- Muội xem Diễm phi sao rồi.
Quý phi đi thẳng vào trong. Nhìn từ ngoài thì có vẻ quan tâm, thực chất Quý phi đang muốn nhìn Diễm phi khổ sở thế nào. Phòng sinh mùi máu nồng đến phát nôn, Quý phi liền lấy khăn che mũi mình lại. Quý phi nhìn thấy mấy chậu nước máu, bàn tay đỏ rực của bà đỡ thì sợ sệt mà đứng ngoài. Qua màn cửa mỏng, Quý phi thấy rõ Diễm phi đang nằm bất tỉnh trên giường, mặt tái nhợt không còn khí huyết. Tấm chăn phủ lên thân dưới người nhuốm màu đỏ máu. Các bà đỡ xúm quanh giường, ai cũng sợ hãi vô cùng. Quý phi không nhịn được mà hỏi Mã Thái y.
- Diễm phi sao rồi, Mã Khang?
Mã Khang ánh mắt cũng thất thần không kém, lắp bắp nói:
- Diễm phi,... không giữ được rồi.
  Còn ở trong phòng chờ, Hoàng thượng chưa biết gì cả. Mã Khang chạy vào trong. Hoàng thượng nhìn ánh mắt ông ta cũng hiểu chuyện, nhưng vẫn cố hỏi:
- Diễm phi... Không sao, đúng không?
Mã Thái y im lặng. Hoàng thượng lớn tiếng:
- Diễm phi, không sao có đúng không?
- Bẩm Hoàng thượng, Diễm phi sảy thai mất rồi!
Hoàng thượng nghe xong như người mất hồn, ngồi thụp xuống ghế. Thái hậu ngồi cạnh, đến gần nhi tử mình. Hoàng thượng lấy tay ôm trán, đau lòng mà nói rằng:
- Tại sao ông trời lại đối xử với Lệ Lan như thế? Nàng ấy đã làm gì không phải chứ??
Thái hậu cũng tiếc thương thay cho người như Diễm phi mà than thở:
- Tội nghiệp con bé.
Ở bên ngoài, mọi người cũng biết tin. Một bà đỡ ra ngoài phòng sinh. Bà ta còn chưa kịp rửa tay, viền áo còn dính máu đã chạy ra thông báo:
- Các vị nương nương, Diễm phi không giữ được hoàng tự rồi!
Tất cả mọi người ở ngoài đều giật mình. Các tiếng nói xì xào vang lên. Nghi Châu cầm tay Ngọc Diệp mà nói:
- Tại sao cơ chứ? Sao Diễm phi lại bị thế này?
Bình thường Diễm phi đối xử rất tốt với 2 tỷ muội Nghi Châu. Nghi Châu cũng biết ơn và quý trọng Diễm phi vô cùng. Nghi Châu trông Diễm phi như vậy không thể giữ bình tĩnh mà bật khóc. Trời cũng như nàng thương xót cho Diễm phi mà đổ mưa như trút xuống. Mưa xuống, các phi tử cũng đi về cung.

Mưa rơi ngày càng lớn. Giờ đã là tháng 10. Trời bình thường đã lạnh lại còn mưa xuống nên cảm giác buốt đến xương. Chuyện hôm nay là chuyện buồn, trời mưa rét nên Thái hậu yêu cầu cho hủy tiệc. Thái hậu về cung từ sớm còn mình Hoàng thượng ở lại. Diễm phi được đưa đến phòng khác nghỉ, giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Hoàng thượng ngồi trong phòng, lo lắng vô cùng. Trời mưa to, gió lớn thổi mạnh đến mức làm mở cửa. Gió lạnh ùa vào làm Diễm phi thức dậy. Diễm phi lơ mơ mở mắt, cơ hồ chưa định hình mọi chuyện. Nàng định ngồi dậy thì thấy đau dữ dội ở dưới bụng. Cơn đau làm nàng nhớ mình vừa trải qua việc gì.
- Lệ Lan, nàng nằm xuống đi - Hoàng thượng lo lắng.
Diễm phi chưa biết gì hết, nàng vẫn giữ bộ mặt vui vẻ mọi hôm mà hỏi:
- Hoàng thượng, con của chúng ta đâu? Nó làm nam hay nữ vậy?
Giọng nói Diễm phi vẫn trong trẻo như mọi ngày. Nhưng tâm trạng Hoàng thượng lại u ám vô cùng. Người nhìn sang chỗ khác một lát rồi mới nói:
- Lệ Lan, con của chúng ta đang ở cùng Tiên đế. Ở cạnh người nó sẽ bình an thôi.
Diễm phi ngây người ra một lát. Nàng đã nghe rõ, hiểu rõ nhưng vẫn không chấp nhận mà hỏi lại rằng:
- Hoàng thượng, người nói đùa đúng không?
Lệ Lan vừa nói nước mắt lại chảy ra. Hoàng thượng trông vậy càng đau lòng hơn. Người ôm lấy Diễm phi mà an ủi:
- Lệ Lan, ta và nàng còn trẻ. Chúng ta sẽ lại có con thôi mà. Nàng đừng khóc nữa.
- Thần thiếp còn chưa biết con chúng ta như thế nào nữa mà....
Nàng khóc ầm lên. Vừa khóc, nàng tự trách mình.
- Tại sao lại như vậy? Thần thiếp làm gì mà ông trời lại làm thế?
- Thần thiếp không tốt nên mới như vậy.

Đã 2 tuần sau ngày hôm đó. Trong cung không khí lẫn sắc trời u ám vô cùng. Ai ai cũng tiếc cho Diễm phi tốt bụng mà lại mất con. Cả tuần đó Hoàng hậu cũng không muốn gọi đến Thỉnh an. Diễm phi thì sức khỏe yếu nhiều cộng cả tâm lí đau buồn nên có đến thăm cũng không tiếp ai được. Nghi Châu với Ngọc Diệp đợi 1 tuần sau mới bắt đầu đi thăm Diễm phi.
- Thỉnh an Diễm phi nương nương.
- Miễn lễ.
Diễm phi cả ngày trời ngồi trên giường, ánh mắt buồn nặng trĩu. Sau 2 tuần được chăm sóc thì người trông khá hơn nhiều. Khuôn mặt cũng lấy lại vẻ đẹp vốn có nhưng tinh thần thì vẫn như trước. Người không còn vui vẻ, giọng nói buồn bã. Nghi Châu với Ngọc Diệp lại gần giường hỏi thăm.
- Diễm phi tỷ tỷ, muội thấy tỷ đã khỏe hơn hôm trước rồi - Nghi Châu nói.
- Ta thì khỏe. Nhưng con ta thì sao chứ.... Ta đúng là người mẹ tồi mà. Con mình cũng không biết.
Nói xong Diễm phi nước mắt lại ứa ra. Nghi Châu đến gần nói:
- Diễm phi, không chỉ người mà tất cả mọi người đều rất buồn. Mọi người đều thương cho đứa con của người. Nhưng nếu người cứ như này thì con của người sẽ không an lòng đâu.
Diễm phi vẫn khóc. Diễm phi lúc này chẳng muốn nghe ai nữa. Lúc này, Hoàng hậu với Quý phi đến thăm. 2 người nhìn thấy Hoàng hậu liền hành lễ:
- Thỉnh an Hoàng hậu, Quý phi.
- Không cần đa lễ.
Hoàng hậu đến gần. Nghi Châu biết ý liền đi ra chỗ khác ngồi. Hoàng hậu ngồi ngay cạnh mà Diễm phi không biết. Quý phi nói:
- Diễm phi, Hoàng hậu đến rồi kìa.
Lúc này Diễm phi mới nhìn sang. Diễm phi vẫn nước mắt đầm đìa mà nói:
- Hoàng hậu, người đến rồi ạ.
Hoàng hậu lau nước mắt cho Diễm phi rồi mới nói:
- Muội muội, muội đỡ hơn chưa? Hôm trước ta nhìn muội ốm yếu mà đau lòng vô cùng.
- Thần thiếp đỡ hơn nhiều rồi ạ. Thần thiếp làm người khổ tâm rồi.
- Muội đừng nghĩ nhiều. Làm vậy thì cả muội và đứa trẻ không an lòng được đâu.
- Con của muội.... Muội đúng là không ra gì mà - Diễm phi lại đau lòng nói ra.
- Diễm phi, hôm qua ta đến chỗ của Thiên giám, họ nói là con của muội chỉ là chưa đủ duyên để sinh ra đời thôi. Giờ nó đang ở bên Tiên đế rồi. Nó không sao cả.
Diễm phi nghe vậy thì cũng thấy nguôi ngoai. Người hỏi lại:
- Có thật là vậy không, Hoàng hậu?
- Hoàng hậu không nói đùa - Quý phi nói - Trùng hợp thay hôm qua ta cũng đến chỗ Thiên Giám hỏi người ở đó. Ta còn nhờ ông ta viết thư để xác nhận lại.
Quý phi đưa ra bức thư. Diễm phi đọc xong vẫn khóc mà nói rằng:
- Đa tạ Quý phi và Hoàng hậu đã lưu tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau