Yến tiệc(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Uyên đang đứng yên thì thấy Hà Nhi tiến đến. Hà Nhi đang từ từ dìu Diễm phi đến Đại Danh các. Diễm phi mới mang thai 4 tháng nhưng bụng to nên đi lại hơi vất vả.
- Thần thiếp thỉnh an Diễm phi.
Diễm phi trông thấy nhóm Nghi Châu đến thì hỏi thăm:
- Nghi Châu, Ngọc Diệp, hai muội ăn vận được lắm đó.
- Đa tạ Diễm phi - Nghi Châu đáp.
Diễm phi lúc này mới nhìn sang phía Hiền Phu nhân. Người nói:" Hiền Phu nhân, hôm nay cô ăn mặc đẹp hơn mọi hôm đấy"
- Đa tạ Diễm phi có lời khen.
Duệ tần đứng ở góc, trông cũng không muốn tham gia buổi trò chuyện lắm. Nghi Châu nhìn cái bụng của Diễm phi cũng hơi lớn so với bình thường. Cô hỏi:
- Diễm phi, bụng của người có vẻ lớn hơn so với thai phụ bình thường đó ạ.
Diễm phi ngại ngùng xoa bụng rồi nói:
- Ta ăn đồ ngọt hơi nhiều nên thế mà. Thực ra hôm nay ta không định đến đâu sợ lại ăn thêm bánh kẹo ngọt gì đó bụng lại to thêm thì chết dở.
Đám Nghi Châu trông vậy không nhịn được mà cười. Diễm phi cũng không để ý lắm mà cười theo. Duệ tần đứng trong góc cũng mỉm cười.
- Có chuyện gì mà Duệ tần cũng bật cười vậy? 
Nghi Châu quay ra. Kiều Quý phi với Hương Tài nhân và Thục Tiệp dư đến. Quý phi hôm nay thật sự rất lộng lẫy trong bộ cánh đỏ rực như lửa với phục sức bằng vàng ròng. Người trông vô cùng nổi bật đến nỗi 2 vị phi tần đứng cạnh như vô hình. Hương Tài nhân trông thấy đám Nghi Châu thì đến gần nói chuyện.
- Thỉnh an Kiều Quý phi.
- Miễn lễ. Diễm phi à, dù phải rời cung gấp gáp mà cô vẫn khỏe nhỉ?
- Dạ vâng.
Duệ tần với Nghi Châu nghe vậy biết Quý phi đang có ý làm khó Diễm phi. Lí do Diễm phi phải rời cung ai cũng biết, chỉ là Diễm phi không nghĩ nhiều thôi.
- Tội cô nhỉ. Đang ở Trường Thiên lâu bỗng dưng quay về Vĩnh Lạc cung. Nhưng thôi, biết sao giờ. Cô đang bụng mang dạ chửa này mà bắt cô đi lại nhiều thì thật là đáng thương. Diễm
- Đó là lệnh của Thái hậu, thần thiếp không dám nghị luận. Với cả là thần thiếp có lỗi trước, Thái hậu trách là đúng - Diễm phi trả lời.
Quý phi nghe vậy thì thừa cơ tấn công.
- Thái hậu là người anh minh, người làm vậy thì là vậy rồi. Sai thế nào được.
Diễm phi trông vậy thì cũng bối rối. Nàng cũng không biết làm như nào để đáp trả nữa. Quý phi mỉm cười, coi như mình đã thắng rồi.
" Hoàng thượng giá đáo "
Mọi người nghe vậy thì đứng gọn sang hai bên. Tuy chỉ nghe thấy tiếng Hoàng thượng nhưng Hoàng hậu cũng đi cùng. Hôm nay cả hai người đều mặc y phục màu vàng tươi đúng phong cách của Hoàng gia. Hoàng hậu vận một bộ y phục nền vàng thêu hình phượng hoàng bằng chỉ bạc, lộng lẫy và đúng phong thái của mẫu nghi thiên hạ. Tóc người được búi cao, ở giữa mũ miện hình chim phượng hoàng cùng các các cây trâm điểm xuyết diễm lệ trông uy nghi hơn hẳn các phi tử khác. Trong hậu cung không ai mặc màu vàng đẹp như nàng cả.
- Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương.
- Miễn lễ đi- Hoàng thượng nói.
- Tạ ơn Hoàng thượng.
Hoàng hậu nhìn quanh một lượt. Người thấy mọi người đến đông đủ rồi thì nói:
- Hoàng thượng, thần thiếp thấy mọi người đến đủ hết rồi. Chúng ta vào trong thôi.
- Ừ.
Mọi người đang định tiến vào thì bỗng dừng lại. "Vậy là các con không định đợi ta sao?". Hoàng thượng quay lại. Người ngỡ ngàng thốt lên:" Thái hậu".
- Thỉnh an Thái hậu.
Hoàng hậu thấy người đến cũng rất bất ngờ. Người nói: "Thái hậu, chúng con nghĩ người không đến nên định tiến vào trước. Chúng con đúng là có lỗi". Thái hậu cười xòa:
- Không sao. Là ta nói không đến nên các con nghĩ vậy là không sai. Ta cũng không định dựa tiệc đâu. Nhưng đích thân Hoàng thượng mời thì ta đương nhiên đến.
Thái hậu nhìn sang phía Hoàng thượng. Hoàng thượng nom vui vẻ lắm. Người nói:
- Người đến đây đúng là vinh dự của chúng nhi thần. Thôi chúng ta mau vào đi.
Bên trong Đại Danh các đã được sắp xếp bàn ghế ngăn ngắn thành hai bên song song cho các phi tử ngồi. Còn vị trí của Hoàng thượng và Hoàng hậu thì được sắp xếp trên bục cao. Tuy Thái hậu đến dự là ngoài dự kiến nhưng người vẫn có chỗ ngồi đàng hoàng, cạnh Hoàng thượng với Hoàng hậu. Sau khi mọi người đã an tọa, các cung nữ bắt đầu dâng lên thức ăn. Ban đầu, họ mang các món khai vị nhẹ nhàng trước vì hầu như mọi người cũng chưa ăn tối gì cả.
Nghi Châu trông thấy cũng có khá nhiều món ngon như phù dung kê phiến, cá chép chua ngọt, sủi cảo, canh gà hầm sâm... Tất cả đều được Ngự thiện nấu nướng và chuẩn bị trang trí tỉ mĩ kĩ càng. Món nào món nấy được đặt trong đĩa bát bằng sứ trắng với họa tiết tinh xảo, ngay cả đôi đũa cũng làm từ ngà voi trắng muốt. Nghi Châu nhìn quanh có vẻ ai cũng khá hài lòng với các món ăn này. Nhưng Quý phi có vẻ không thích lắm. Người chỉ đụng đũa có vài lần là xong. Người cố tình đặt đũa mạnh tay một chút để Hoàng thượng nghe thấy để hỏi mình. Hoàng thượng trông thế cũng không hỏi gì cả mà quay sang nói với Diễm phi:
- Diễm phi, những món ăn này nàng đều ăn được chứ? Nàng có thấy khó chịu gì không?
- Các món ăn đều hợp khẩu vị thần thiếp. Người không cần lo đâu ạ.
Hoàng hậu nói thêm:" Vậy là tốt rồi. Thái hậu, người sao không ăn thêm chút nữa?"
Thái hậu đáp:" Sức ta chỉ ăn được vậy thôi. Các con ăn đi. Đừng để ý đến ta". Hoàng thượng nói:
- Thái hậu, nhi thần vẫn nhớ người thích ăn bánh ngọt hơn cả. Hay để nhi thần cho mang món ngọt lên để người thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau