Chương 3: Cao nhân ẩn danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ thì họ cười lại tôi"
       - Nam phù thủng-

Én Nhi buông điện thoại, suy cho cùng thì cũng toàn hạng mõm, tìm người thì ít mà muốn hít quà hậu tạ thì nhiều, cô thở dài, lắc đầu ngao ngán. Đang lúc cô tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc thì vị cao nhân cô nhìn thấy ban nãy đang cầm điện thoại tiến tới gần bàn của cô:

- Cô là Diệp Ngoo U Mê Cờ Rớt.

Diệp Ngoo dừng cười, quay về phía có giọng nói nhắc tên facebook của mình.

- Là tôi.

Diệp Ngoo lên tiếng trả lời, lúc này Én Nhi mới nhìn kỹ vị cao nhân kia, ông mang dáng vẻ đậm chất người từng trải, khoác chiếc áo trùng đen, bên trong là chiếc vest trông đã cũ kỹ, đi đôi giày da đã hơi rách, đôi tay đầy sẹo hẳn là do những cuộc vui bay lắc cùng anh em. Én Nhi nhìn khuôn mặt vị cao nhân có chút nghi ngờ, không phải vì cách ăn mặc kỳ lạ của ông mà là vì càng nhìn lâu càng giống nghiện, vị cao nhân kia bắt đầu giới thiệu bản thân cho hai cô gái đang nhăn nhó nhìn ông:

- Giới thiệu với hai tiểu cô nương, ta tên Nam họ Phù Thủng, giang lake quen mồm gọi Nam phù thủng, ta vừa nhìn thấy bài của Diệp cô nương, xem chừng cũng có thể giúp ích được gì đó.

- Ông biết Ển Chi ở đâu sao?

Đôi mắt của Én Nhi sáng lên, nếu giờ lấy được thông tin của Ển Chi dù chỉ một chút cũng tốt lắm rồi. Nam phù thủng cười khà khà rồi tự nhiên như ruồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Diệp Ngoo, ông gõ tay lên bàn rồi ung dung kể cho cô và Diệp Ngoo nghe.

- Gặp rồi gặp rồi, lúc đó ta đang vận công đưa linh hồn mình đi qua bảy vũ trụ thì vô tình gặp hắn ta.

- Vậy... Ển Chi đang ở thế giới khác sao?

Én Nhi hơi chột dạ, không phải không sang thế giới khác được mà là do chi phí đi lại quá đắt đỏ, triều đình loạn lạc thế này đào đâu ra tiền mà đi, nhưng Diệp Ngoo thì khác, cô đập cái black card xuống bàn, dõng dạc ra lệnh:

- Nói đi! Nhà chế thứ không thiếu nhất chính là tiền.

Nam phù thủng nhìn tấm thẻ mà mồm ú a ú ớ vì sốc, Én Nhi cũng sốc, hảo muội muội của mình hóa ra lại giàu như vậy. Nam phù thủng chỉnh lại tinh thần, ho khù khụ vài cái rồi bắt đầu kể:

- Đầu tiên phải nói về ta cái đã, ta sinh ra trong gia đình đông anh em lại thêm cảnh nghèo khó lên từ nhỏ với vai trò là anh cả của 11 đứa em ta đã phải mưu sinh cùng cha mẹ để....

Diệp Ngoo cau mày, cô gằn giọng:

- U là trời, sao từ đầu không nói zậy đó, Ển Chi thì không kể mà đi kể quá khứ của ông làm gì?

- Nào nào, calm down, nói thì phải có chủ ngữ, vị ngữ kể chuyện thì phải có quá khứ, hiện tại và tương lai chớ.

Én Nhi vỗ vai Diệp Ngoo, lúc này thứ cần nhất vẫn là thông tin về Ển Chi nên hai người dù phải nghe tên này lải nhải thế nào thì cũng phải nhịn. Nam phù thủng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kể về quá khứ của mình:

- Tuy hoàn cảnh khó khăn là vậy, nhưng từ nhỏ ta đã thức tỉnh được loại sức mạnh kỳ lạ, lên 10 mẹ ta mới cho ta biết thật ra ta được sinh ra từ dòng linh khí đất trời, kì tài trăm năm có một có sứ mệnh giải cứu thế giới. Lên năm 16 ta đã có thể du hành khắp các thế giới song song.

Én Nhi và Diệp Ngoo vẫn cố ngồi nghe câu chuyện sặc mùi bốc phét của Nam phù thủng, hai người cảm thấy cảm xúc của mình bắt đầu cấn cấn.

- Trong một lần ta đi giải hòa cho hai thế giới Musuzu và Kazo, ta đã vô tình gặp được Ển Chi, đang ngồi câu mực gần một cái ao nhỏ trong làng.

Nghe được câu trả lời cần tìm, hai người đều đồng thanh hỏi:

- Vậy ngôi làng đó ở đâu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro