Đại Hội Tuyển Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đôn mộc được trạm khắc tinh xảo, Hoàng thái hậu-lúc bấy giờ là Kỳ Ý Hoàng quý phi đang an toạ, gương nhan đã có vài nếp nhăn. Phía dưới là một nam nhân vận long bào trông rất thần thái, uy nghiêm, đó chính là Vĩnh Khải hoàng đế.
Thái hậu day trán, nói:
-Dũng Chân, nối dõi long mạch là chuyện rất quan trọng, từ khi lên ngôi, chỉ có Nhạn đáp ứng là người mới, nhưng ngược lại lại mất đi Huệ quý phi. Dũng Chân, người hiểu ý ta chứ?
Vĩnh Khải đế đáp:
-Hoàng nhi đã hiểu, xin vâng ý lệnh của Hoàng ngạch nương.
Thái hậu lại nói:
-Với lại, người không được chỉ sủng mình Dung phi và Nhạn đáp ứng như vậy được. Ta cũng biết Dung phi và Nhạn đáp ứng không có con nên thân hình còn đẹp, đầy sức sống. Nhưng người cũng cần quan tâm đến những người đã sinh con nối dõi tông đường. Ta thấy, Hoàng hậu phúc trạch lớn, sanh được nhiều con, Giai tần cũng rất tốt, sanh được 2 người con, Vy tần cũng vậy, họ lại rất biết cách phụng dưỡng ta. Ta thấy, Dung phi còn đỡ, nhưng Nhạn đáp ứng hay ỷ sủng sinh kiêu, người nên...
Nhận thấy Thái hậu cố tình nói dở ý, Hoàng đế ngắt lời:
-Xin vâng lời dạy Hoàng ngạch nương, con nhất định không có mới nới cũ.
Thái hậu lại tiếp tục:
-Hoàng đế, ta nghe nô tài Tô Bảo Bảo bên cạnh người nói rằng Sổ sách Kính sự phòng một tháng chỉ có 10 ngày người đến hậu cung, bảy ngày là Dung phi, ba ngày là Nhạn đáp ứng. Người tính giải thích thế nào?? Ta biết chăm lo chính sự là tốt, nhưng lao tâm quá độ ảnh hưởng long thể, con cũng cần đến hậu cung giải toả lao lực.
Hoàng đế lại răm rắp:
-Hoàng ngạch nương, con sẽ làm theo lời dạy của người. Giờ con có vài việc cần làm, hoàng nhi cáo lui.
Hoàng đế lui ra, cau có nhìn Tô Bảo Bảo, cộc cằn nói:
-Tô Bảo Bảo, đến Thận Hình Ty lãnh 20 roi.
Tô Bảo Bảo mếu máo.
-Đến Trữ Tú cung của Dung phi
Hoàng thượng lên long giá đi đến Trữ Tú cung

-Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.
Nữ nhân vận huyết y đang quỳ hành lễ kia chính là Dung phi. Nàng ta dung mạo đẹp đẽ, xứng với chữ "Dung" năm xưa Hoàng Thượng ban, ngày tháng không đổi.
Hoàng thượng tiến lại gần, long thủ nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, ánh mắt trìu mến nhìn rồi nói:
-Dung phi, nàng lúc nào cũng mĩ miều như vậy.
Ngọc thủ Dung phi nhẹ lướt chải mái tóc đoàn đầu được gắn nhiều trâm cài phụ kiện xa hoa, nàng ta mỉm cười e lệ rồi nói:
-Hoàng thượng, người cũng là đã quá lời, thần thiếp đâu dám nhận. Trung cung hoàng hậu nhan sắc như nguyệt tỏ, chúng tần phi nơi hậu cung, làm sao dám bì được.
Hoàng thượng nghe nhắc đến Hoàng hậu, lại thở dài, tay nắm lấy tay dẫn vào chính điện:
-Hoàng hậu tuy tuổi còn trẻ, nhưng vì sinh nhiều con, lại tận tuỵ quá độ vì hậu cung nên cũng đã tiều tuỵ đi không ít. Nói ra cũng mới nhớ, ta cũng đã lâu rồi không đến thăm nàng ấy.
Vào chính điện, Hoàng thượng an toạ ở đôn mộc chính điện, ưu ái cho Dung phi ngồi lên đùi.
Dung phi mỉm cười, ngón tay đeo hộ giáp nhẹ nhàng vuốt ngực người, nói:
-Người không quan tâm hậu cung đã đành, đến Hoàng hậu người cũng không đoái hoài, chỉ quan tâm mình thần thiếp. Dù đó là phúc phần, nhưng nếu người cứ làm vậy, Hoàng hậu sẽ trách giận thần thiếp đó. Thần thiếp gánh sao nổi.
Hoàng thượng ôm chặt lấy eo nàng ta, cười nói:
-Nàng đúng là biết điều.
-Hoàng ngạch nương mới gọi trẫm đến giáo huấn một trận. Có thể sắp tới trẫm sẽ phải tổ chức đại hội tuyển tú, giao cho nàng lo liệu, được chứ?
Nàng ta mỉm cười, hôn lên má Hoàng thượng:
-Đa tạ Hoàng thượng tin tưởng. Để cho chặt chẽ, thần thiếp có kiến nghị này. Tuyển tú chia ra làm ba đợt. Đợt đầu tiên cho các quan địa phương lựa chọn ra các thiếu nữ xinh đẹp. Đợt thứ hai là đích thân thần thiếp lựa chọn ra các tiểu thư quý tộc. Đợt ba, cũng như là đợt cuối cùng sẽ do Hoàng thái hậu, Hoàng thượng, hoàng hậu đích thân lựa chọn. Như vậy, sẽ không quá đông khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi nữa.
Hoàng thượng nhìn nàng ta, hôn khắp lên môi, lên cổ. Nàng ta cũng không kìm nén mà bật lên những tiếng rên quyến rũ. Ngài thì thầm vào tai Dung phi:
-Nàng đã thông minh như vậy thì trẫm phải thưởng.
Nói dứt câu, Hoàng thượng xé bật huyết y lộng lẫy của Dung phi ra, để lộ một tấm thân trần trắng trẻo. Hoàng thượng nhếch mép:
-Không mặc yếm?
Nàng đẩy đầu Hoàng thượng xuống bộ ngực căng tròn của nàng ta, ép đôi môi hoàng thượng liếm mút nhũ hoa hồng hồng nhỏ nhỏ ấy, ngọc khẩu bật ra tiếng nói pha lẫn tiếng rên:
-Thần...ư...thần thiếp không mặc...ư...ứ...là để hoàng thượng làm tiện hơn...ơ...a...người....ớ....người không thích...sao...ư...?
Miệng hắn liếm mút nhũ hoa bên phải khiến cho nó căng cứng lại, tay trái không quên xoa bóp nghịch bên ngực còn lại. Dĩ nhiên cũng không thể để không tay phải, long thủ đã nhanh nhẹn luồn vào nơi ẩm ướt kia từ khi nào.
...
—Chuyện khuê phòng của Hoàng thượng, nhắc đến là tội sống, bàn tán là tội chết, bổn cung chỉ kể đến đây, từ giờ giao lại cho trí tưởng tượng của độc giả—
———The End — Hava au ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro