Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh Hồng Điện.

Nữ đế đứng lặng nhìn về nơi góc khuất ở cạnh nơi tựa lưng nghỉ ngơi của mình.

Ở đó, chính là nơi cất giấu thuốc giải cho ấn kí đặc biệt trên người của Lãnh Ngạo. Dù biết rằng, Ngạo đã trưởng thành , oai phong một cõi, nhưng muốn thống nhất tứ quốc đâu phải chuyện đơn giản như vậy, những lời tổ huấn kia có thật sự là sẽ xảy ra hay không.? Nhưng Ngạo nhi đã muốn thì ta có lý do gì mà ngăn cản.

Cả Huyền Vũ này cũng nên về nơi mà nó phải thuộc về.

"Ám vệ, ngươi trở về truyền lời đến Ngạo nhi, trẫm muốn gặp. "

Tối hôm trước , khi hắn xuất hiện trong Kinh Hồng Điện đã khiến nữ đế kinh ngạc, không ngờ rằng Ngạo đã lớn đến mức này, biết xây dựng thế lực của riêng mình. Đó chính là lý do nữ đế Lãnh Dương Hiên giao cho nàng ấy thuốc giải.

...............................................................

Sau khi dự tiệc tối trong sự an bình. Lãnh Ngạo một mình đi đến Kinh Hồng Điện . Ở sau thư án để tấu chương ,nữ đế đã ngồi chờ đợi.

" Mẫu hoàng. "

Ra lễ hợp cách, Ngạo khẽ khôm người.

Nữ đế liền đứng dậy can ngăn.

"Không cần quan tâm lễ tiết, Ngạo nhi, con vốn dĩ phải..... "

" Mẫu hoàng, hài nhi chỉ là hài nhi của người, giữa ấu nữ và mẫu thân vẫn phải có lễ tiết. "

" Haha, Ngạo nhi. Mục đích hôm nay con đến đây thì chắc con đã biết. Ta không ngăn cản con trưởng thành, nhưng con phải cẩn trọng, địa vị hiện tại sẽ khiến con rơi vào những rấp tâm đen tối. Ta không thể ngăn cản, nhưng với tư cách là mẫu thân, ta sẽ không để con mình rơi vào nguy hiểm... Ngạo nhi, con có trách người làm mẫu thân này không? "

Nữ đế bất an không dám đối diện với Lãnh Ngạo, nếu không phải do ta vô dụng thì Ngạo đã không phải tự mình chống lại những âm mưu đen tối kia. Và còn phải chịu đựng những tác dụng phụ của thuốc.

( tác dụng phụ : mất kí ức,  khi bị trúng độc sẽ không có triệu chứng bên ngoài, nhưng lại chịu sự khuyết đại 10 lần đau đớn bên trong.)

" Mẫu hoàng đã làm rất tốt, nếu không có người hài nhi đã chết từ lâu,  người không cần tự trách bản thân . Người là mẫu hoàng của hài nhi. "

Nữ đế như trút được hết gánh nặng trong người,  người cười rạng rỡ,  đứng dậy đi đến gần ôm chặt Lãnh Ngạo. 

  "Ngoan lắm,  đây là thuốc của con,  mọi quyết định mà con đưa ra,  ta đều chấp nhận,  ngôi vị này ta cũng đưa cho con.  Ta muốn cùng Lâm phu rời khỏi chốn hậu cung này,  ta biết ta rất ích kỉ, nhưng Ngạo nhi, mẫu thân không muốn làm đế nữa.  Mọi thế lực mà mẫu thân xây dựng đều để lại cho con.  Ta..... "

" Mẫu hoàng,  hài nhi cần thêm thời gian,  người có thể giữ cho hài nhi thêm một lúc nữa, được không.?"

Nữ đế yên lặng bồi hồi,  ngôi vị mà ai cũng muốn cướp, Ngạo lại không muốn càng sớm càng tốt.

"  Haizzz! Ta già rồi. Hảo,  tuy ngôi đế ta ngồi, nhưng mọi thế lực của ta, con phải tiếp quản.  "

Lãnh Ngạo trầm tư chốc lát.  Nhìn mẫu hoàng đã quyết tâm, nàng cũng không thể tiếp tục không nhận. 

" Hảo."

Nữ đế mừng rỡ,  nhanh chóng đi đến mật thất, lấy một gương nhỏ. Bên trong là toàn bộ thế lực trong triều lẫn ám vệ hoàng gia đều đưa hết cho Lãnh Ngạo. 

Lãnh Ngạo chạnh lòng với sự nhiệt tình của người,  nếu người biết ta không phải..... Thì sẽ đau lòng đến mức nào.  Nhưng nếu ta đã thay thế vị trí này, thì mọi trách nhiệm ta đều sẽ tiếp nhận. 

Sau khi rời khỏi Kinh Hồng Điện, Lãnh Ngạo không vội trở về phủ mà đi đến nơi đấu giá, địa bàng của quân đoàn Thần Phạt. 

Trong Kinh Hồng Điện, nữ đế vui mừng . Liền cử Tiểu Hoa Tử triệu Lâm phu về tẩm cung của mình. 

....................................................................

Quân đoàn Thần Phạt. 

Như một cơn gió nhẹ thoáng qua,  Lãnh Ngạo đã xuất hiện ở tổng đàn nơi làm việc chính của quân đoàn.  Chỉ có người có vai vế cao mới được tiến vào, những kẻ muốn thâm nhập đều giết không tha. 

Lê Đồng và Lê Lạc đang xử lý công vụ bên trong,  bỗng cảm nhận sát ý liền kinh ngạc, võ công của người này rất đáng sợ, có thể vào đến tận đây.  Giết không tha. 

Cả hai liền nhanh chóng huy động kiếm phản công quyết liệt,  sát chiêu liên tục không một chút chần chờ. 

Lãnh Ngạo thoắt ẩn, thoắt hiện trong phòng,  làn váy đỏ như vu linh lúc có lúc không, ma mị quyến rũ.  Đoản đao trong tay nhanh chóng cản phá mọi chiêu thức của hai người, mà vẫn ung dung chiếm thế thượng phong.

Khiến cả hai tức giận tăng thêm lãnh ý. 

Sau thời gian một chén trà,  thế cân bằng vẫn chưa được phá vỡ.  Lê Đồng và Lê Lạc đã ngập tràn phòng bị,  người này rất mạnh, nếu muốn giết bọn họ thì đã có cơ hội từ lâu.  Nhưng lại cứ chơi mèo vờn chuột,  dắt mũi bọn họ xoay vòng vòng.  Nàng ta là cố tình. 

Cả hai liếc nhìn đối phương quyết định ngừng đánh. 

"Cô nương võ công cao cường, bọn ta tự nhận không bằng.  Cô nương muốn gì từ chúng tôi, nếu có thể chúng tôi sẽ giao. Không đánh không quên biết,  mời cô nương hiện thân, quân đoàn Thần Phạt luôn thích kết giao bằng hữu.  Nhưng cũng không ngại có thêm kẻ thù.  Mong cô nương nghĩ kĩ. " Lê Đồng thủ lễ nói. 

Trầm mặc.  Không có một tiếng đáp lại. Lê Đồng và Lê Lạc khó hiểu nhìn nhau

" Cô nương........ "Lê Lạc lại lên tiếng hỏi. 

"Ta ở đây. " 

Phía sau lưng bỗng nhiên phát ra tiếng khiến cả hai giật mình hoảng sợ,  quay phắt người lại.  Nhưng khi nhìn rõ đó là ai, cả hai liền thờ phào mệt mõi. 

"Chủ nhân,  người muốn so chiêu thì có thể tìm những phu quân của mình.  Sao lại cứ phải ngược chúng thuộc hạ không có quyền sống này. " Lê Đồng khổ sở,  tay vờ xoa mắt lau nước. 

" Đúng vậy. Chủ nhân, dù có 10 người như chúng ta cũng không đủ cho người chơi đùa như vậy.  Chúng ta còn phải vắt hết sức lực giải quyết cả núi công việc của người rồi . Đừng ngược chúng ta thêm nữa.  " Lê Lạc cũng tiếp lời, giả khóc. 

Nhìn cả hai một xướng một họa ở đó giả khóc.  Lãnh Ngạo thật sự không muốn nhận họ là do mình huấn luyện.

" Được rồi.  Ta không phải đến để nghe các ngươi khóc lóc.  Có chuyện gì xảy ra không? "

//////////// /=còn tiếp=/ /////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro