Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây mới là cuộc thi ai cũng mong chờ nhất.  Vì họ được phô bày tất cả cơ thể lẫn tài hoa của riêng mình để quyến rũ những nữ tử có quyền có thế.

Tất cả những nam tử tham gia đều sẵn sàng thi đấu. 

Người đầu tiên là Bạch Mạc Phi, đệ đệ của võ tướng Bạch Sắc dưới trướng Trình Sâm. 

Xuất thân từ gia đình võ tướng, Bạch Mạc Phi có dáng vóc cao ráo, thanh mảnh.  Da trắng cùng với lam y thanh nhã. Một vẻ đẹp thư sinh phong nhã thu hút ánh nhìn của rất nhiều nữ tử. 

Hắn đi đến bên cạnh cổ cầm, nhẹ nhàng đặt tay chỉnh đàn.  Những âm thanh vang vọng tiếng núi non, róc rách tiếng suối chảy hòa cùng âm thanh của trời đất.  Khiến người nghe chìm vào khung cảnh bao la, xanh thẳm như say như mộng. 

Âm thanh nhanh chóng kết thúc.  Nhưng tiếng vang vẫn còn đọng lại, sau một lúc mọi người mới sực tỉnh nhanh chóng vỗ tay tán thưởng. 

Kế tiếp là Triệu Tinh Húc là trưởng tử Triệu gia, một gia đình dõng dõi thư hương . Và cũng là nhà mẹ đẻ của một nam sủng trong phủ Hiền Vương.

Hắn ta với bạch y phiêu dật, nhẹ nhàng như gió, khuôn mặt từ tính xinh đẹp cân xứng.  Khí chất thanh nhã, lãnh đạm tự tin nhanh chóng thu hút ánh mắt của nhiều người. Trong đó có Hiền Vương Lãnh Phi Nguyệt. 

"Không ngờ vị đại ca của Triệu phu cũng rất xinh đẹp, lại còn có phong thái thu hút người khác như vậy. Khiến ai cũng muốn chà đạp xem hắn còn giữ được vẻ lãnh đạm không dung thế sự kia hay không?"Lãnh Phi Nguyệt nói thầm trong lòng.  Nhưng khi nhìn về phía Lãnh Ngạo, sự ghen ghét trong mắt vẫn ánh lên dữ dội. Vì sao bên cạnh ả ta toàn là những mỹ nhân tuyệt sắc, còn có địa vị lẫn võ công cao cường. Đúng là bất công đáng ghét. 

Phần biểu diễn của Triệu Tinh Hút là đàn tranh. Đó là khúc Cầm Hoàng mang ý nghĩa mong muốn người mình để ý đến sẽ thuộc về mình. 

Khúc Cầm Hoàng như réo rắt, như tha thiết khát vọng của người đàn, hắn ta khát vọng tình yêu, khát vọng sự chú ý từ người ở trên cao kia. Ánh mắt của Triệu Tinh Hút luôn chăm chú về phía Lãnh Ngạo như bày tỏ nỗi lòng của bản thân làm cả Điện Kinh Hồng cũng thổn thức theo từng giai điệu. 

Kết thúc phần thi của bản thân, Triệu Tinh Hút buồn bã rời đi. Hắn hoàn toàn không nhận được sự đáp lại nào từ Ngạo Vương, tình cảm chôn dấu nay bị vụi tàn theo gió. Đau xé tim gan.

Lãnh Phi Nguyệt thật sự hận, rất hận Lãnh Ngạo, vì sao mọi sự chú ý luôn dành cho nàng ta, dù ta không hề thua kém ả.  Triệu Tinh Húc, ngươi lại dám đem ánh mắt đó chăm chú nhìn ả ta, thì ta càng muốn đạp nát thứ tình cảm ngu ngốc đó xuống vũng lầy . Hừ.!

Không chỉ Lãnh Phi Ngạo tức giận mà bên cạnh Lãnh Ngạo, năm người cũng đang hừng hực ghen ghét. Lại có người đem chủ ý lên người Ngạo Nhi, tranh giành nàng với bọn họ. Triệu Tinh Húc sao, dù là ai đều đáng ghét. 

Các tiết mục nối tiếp nhau, những vũ khúc phiêu dật, mị hoặc người xem.  Các phần thi hát lảnh lót, như âm thanh của chim vành khuyên, cùng tiếng đàn như đang đưa người nghe vào thịnh yến âm điệu. 

Khi tiết mục của một vị nam tử nước khác kết thúc. Mọi người đều cứ nghĩ đó là phần thi cuối cùng.

Nhưng không ngờ vị chủ trì thi đấu lại do dự, khó tin nói.

   "Phần thi cuối cùng là một vị nam tử đến từ gia tộc Nam Cung. Tam công tử Nam Cung Hi Hoa ."

Khi vừa nghe đến gia tộc Nam Cung mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ, kể cả Lãmh Ngạo cũng không khỏi bất ngờ. Vì Nam Cung gia là gia tộc giàu nhất tứ quốc, kinh thương trãi dài khắp cả vùng đất Tích Nguyên. Gia tộc đời đời là thương nhân,dù thuơng nhân không được xem trọng trong xã hội nhưng Nam Cung gia lại khác, khối lượng tài sản của họ hơn cả quốc khố một quốc gia, tài phú không sao kể hết. Dù có là quan viên vẫn phải nể mặt ba phần . Tương truyền rằng có một quan tứ cấp ỷ thế hiếp đáp Nam Cung gia, hậu quả Nam Cung gia không tổn hao một tốt, thì vị quan viên kia đã bị phong sát kể cả miếng ăn cũng không có.

Từ đó danh hiệu Nam Cung gia cũng vang danh, không ai dám tỏ thái độ khinh thường thương nhân bọn họ nữa.  Nhưng lạ thay, họ không quan tâm việc triều chính nhưng hôm nay lại tham gia, chẳng lẽ bọn họ muốn gia nhập quan trường..?

Mỗi người một suy nghĩ, nhưng Nam Cung Hi Hoa vẫn cười mị mị hoặc hoặc, khó hiểu lại kiều diễm, chết chóc lại cuống hút khiến người khác bị cuốn vào, nhưng lại lãnh lạnh như giá rét cứ như động vật máu lạnh cố tỏ ra vô hại để bắt con mồi. 

Nam Cung Hi Hoa nhanh chóng đi đến giữa khán đài cao, vũ khúc được tấu lên, hắn ta liền bắt đầu uốn lượn nhảy múa như bươm bướm khoe sắc, lúc thì bay bỏng như chim lượn, sau lại uốn éo như rắn trườn.  Tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ thu hút người xem, mọi ánh mắt đều chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hắn mà quên đi mọi thứ.

"Nếu có thể đem được vưu vật này về, thì ta nằm mơ cũng tỉnh" những lời nói đáng khinh xuất hiện, bọn họ thèm muốn, khao khát chinh phục.

Nhưng tiết mục nhanh chóng kết thúc, Nam Cung Hi Hoa rời khán đài, trước khi đi hắn ta nhìn chăm chú Lãnh Ngạo như muốn quan sát thật kỹ như muốn phá nát nàng ấy ra trăm mảnh.

Nụ cười ma mị lại hiện lên, ta muốn ăn tươi nữ tử ngạo kiều đó, lại không bị ta quyến rũ.  Đúng là người chủ nhân dè chừng, phòng bị.  Thật chờ mong lần gặp kế tiếp của chúng ta. 

//////// /=còn tiếp =/ /////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro